Khong Co Trong Giao Trinh Tqyn
" Aaaaaaa, em rung động rồi, em muốn làm bạn gái của Trung uý".Và hàng tá những câu thoại khen ngợi cô gái đang được bao vây trong đám đông ấy. Tiểu My thật hiếu kỳ muốn tiến đến xem, toang đi tới thì bị Dương Hoàng Yến níu em lại. Nàng không thoải mái trước những nơi nhiều người, My biết rõ nên cũng thôi tò mò mà chỉ lẽo đẽo đi theo sau nàng. Lúc ấy Dương Hoàng Yến cũng chẳng thèm nghĩ gì nhiều, giờ nhớ lại mới rõ được người thu hút cả đám đông phụ nữ ấy là Thiều Bảo Trâm nhỉ? Cũng đúng thôi, người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi thế thì thiếu gì người hâm mộ theo đuổi chứ. Có đến hàng tá cô thế kia mà? Nghĩ đến đây Dương Hoàng Yến bắt đầu có cảm giác hờn mác rồi đấy nhé, nhưng dù có nhiều người ngưỡng mộ đi nữa thì Trung uý vẫn mở lời mời nàng đi ăn đấy thôi. Có gọi là đặc biệt hơn không nhỉ? Đương ngồi thẫn thờ mà suy nghĩ thì tiếng mở cửa lại kéo nàng về thực tại. Trương Tiểu My bước vào với sấp bệnh án trên tay, em đặt nhẹ lên bàn rồi nhẹ giọng hỏi nàng." Yến ơi đi ăn với em không? Có em và cả Thiếu uý Hoàng Yến nữa đấy nhé. Cô ấy bảo muốn chúng ta thân thiết hơn"."Hả... À chiều nay chị lỡ hẹn với bạn rồi, em với Thiếu uý cứ đi chơi vui vẻ nhé. Nhắn chị hẹn dịp sau nha cưng".Dương Hoàng Yến hơi giật mình bởi tiếng gọi của Tiểu My, thấy được thái độ khác lạ ấy nên em nhìn nàng bằng cái ánh nhìn hơi nghi hoặc. Dường như khi nảy Nguyễn Hoàng Yến cũng bảo rằng Thiều Bảo Trâm bận đi với bạn nhỉ? Có khi nào..... chần chừ một chút thì em cũng gật đầu rồi toang đi ra khỏi phòng và tiếp tục làm việc. Nơi đây chỉ còn lại bác sĩ Yến cùng với hàng loạt những suy tư về diễn biến của cuộc hẹn cũng gọi là khá " bí mật " chiều nay....
Thoáng chốc cũng đã đến 5:00, người được mệnh danh là "nữ thần thư giãn" hôm nay lại gấp rút ra về đến thế. Lạ nhỉ? Bình thường nàng chẳng bao giờ bỏ Tiểu My lại mà về trước cả, nghĩ đến đây em cũng hơi lo lắng mà liền gọi cho nàng. Gọi mãi đến cuộc thứ hai thì mới có sự hồi đáp.
"Chị Yến không khoẻ sao ạ? Nay chị vội thế, có cần em đưa về không ạ? Dù sao em cũng chưa đến giờ h...." - Tiểu My còn chưa nói hết câu thì nàng đã lên tiếng trả lời.
"A, chị không sao bé cưng. Chẳng qua có chút việc bạn với bạn bè, thôi chị lái xe nhé em".
Tiểu My hôm nay thấy được ở Dương Hoàng Yến có sự khác lạ hơn mọi ngày, em thấy được nhiều uẩn khúc quá. Nhưng thôi để nàng lái xe vậy, em cũng phải đi với Yến nhỏ, hmmmm... Nhất định ngày mai phải hỏi cho ra lẽ mới được.
Vượt qua những ngã tư, ngã ba thì cuối cùng Dương Hoàng Yến đã đến trước địa điểm hẹn. Nàng có thói quen luôn đến sớm hơn và không để người khác phải chờ nàng. Mà cũng đúng thôi, đến sớm đợi Thiếu uý xinh đẹp thế thì đợi một chút, à không nhiều chút chắc cũng được mà nhỉ?
20 phút
40phút
1 tiếng
1 tiếng 30 phút
2 tiếng
Dương Hoàng Yến cảm thấy quái lạ, chẳng lẽ Thiều Bảo Trâm cho nàng leo cây rồi? Nàng đã đợi suốt hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà, kiểm tra điện thoại thì một tin nhắn cũng không có. Này, nàng đã chuẩn bị rất xinh đẹp rồi đấy nhé, chả nhẻ công cóc à?
Mãi đến 8h30 phút, nàng đã thật sự hết sức chịu đựng rồi, cô ta chính là cho nàng leo cây. Mang theo nổi bực tức mà đi thẳng ra cửa, khi bước chân vừa chạm đến ô gạch của bãi đậu xe thì nghe tiếng gọi tên, nghe thấy thì nàng quay ngoắc lại.
" Yến ơi".
Trước mắt Dương Hoàng Yến là một Thiều Bảo Trâm còn mặc y bộ quân phục cảnh sát, không những thế còn có vết máu còn ươn ướt nằm ngay ngắn ở phần bẹ sườn. Dương Hoàng Yến hốt hoảng nhưng còn chưa kịp hỏi thì người kia đã lên tiếng giải thích.
" Tôi không cố ý đến trễ hẹn với cô, thật sự khi tan làm thì tôi nhận được báo cáo thông tin về một tên giết người đang lộng hành ở trung tâm thành phố.....và còn một nhiệm vụ khẩn cấp ở biên giới ngay bây giờ. Và tôi e là tôi phải hẹn lại bác sĩ Yến vào một ngày khác rảnh rỗi hơn rồi. Tôi chỉ còn 15 phút để chuẩn bị tới đó. Tôi thật lòng xin lỗi Yến".
Thiểu Bảo Trâm vừa thở gấp vừa nói, chắc vì ảnh hưởng ở vết thương đang loang máu ấy, giọng cô rõ là đang hụt hơi vì đau lại vừa cố mà gắng gượng. Dương Hoàng Yến không đáp, nàng mở cửa xe và dìu Thiều Bảo Trâm vào. Không khí trên xe y hệt khoảnh khắc hai người gặp mặt, im phăng phắc mà căng thẳng đến lạnh người, có chút đáng sợ.
" Vén áo cao lên".
Dương Hoàng Yến nói với tông giọng không có chút biến đổi, nó cứ lạnh và ngang như tiếng đàn không vào được nốt đúng vậy.
"H-hả?"
Thiều Bảo Trâm ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng cũng nhanh tay vén vết thương đang rỉ máu lên để Yến kiểm tra. Dương Hoàng Yến chẳng thèm để ý đến thái độ hay sự ngạc nhiên của cô. Tay nàng cứ thoăn thoắt mà sát trùng, nhẹ nhàng lau chùi vết máu và nhanh chóng băng bó vết thương một cách đàng hoàng. Vừa lúc xong, để vạt áo quân phục của Thiều Bảo Trâm chạm xuống, nàng vơ lấy túi zip bỏ thuốc sát trùng, bông băng thuốc đỏ vào và nhanh chóng dúi thẳng vào tay cô.
" Tôi không giận Trâm nhưng đáng ra Trâm phải gọi hoặc chỉ cần nhắn cho tôi biết. Tôi đã đợi hơn 2 giờ đồng hồ với cái bụng trống rỗng".
Dương Hoàng Yến thở dài nói khẽ, giọng có chút hờn mác, nàng dừng một chút rồi tiếp tục nói.
" Tôi sẽ cho Trâm một cơ hội cuối vào buổi hẹn lần sau. Còn bây giờ thì hứa là cẩn thận nhé? Trước mắt hãy giữ cái mạng bình an về đây là được".
Đang cảm thấy khá căng thẳng nhưng Thiều Bảo Trâm lại bật cười trước câu nói ngây ngô của nàng, ôi đáng iu chết mất. Nàng đang lo cho cô, vui lắm đấy nhưng thật là muốn trêu nàng một chút.
" Yến sợ tôi mất xác ở biên giới à? Sợ không về được để hoàn thành buổi hẹn đúng không?"
" Không được trêu tôi. Cô còn nói bậy nữa thì tôi sẽ đá cô xuống xe ngay lập tức và không có một bữa ăn nào sẽ diễn ra nữa đâu".
Đùa à, bây giờ là lúc nào rồi chứ, đúng là giỡn mặt với những nguy hiểm trước mắt mà. Là một bác sĩ chính trực sẽ không chấp nhận ai xem thường tính mạng của mình đâu. Nàng giận thật đấy nhé!
"Tôi lại trêu Yến ạ! Tôi sẽ sớm về, giữ cái mạng này thật tốt để về gặp Yến. Đến lúc đấy Yến không được quên hẹn với tôi đâu nhá".
Thiều Bảo Trâm nháy mắt nói, với cái độ cà rỡn này thì Dương Hoàng Yến chỉ biết thở dài. Thấy thế cô cười khoái chí, tay vừa mở cửa xe vừa nói.
"Đến giờ rồi này. Tôi đi nha Yến, Yến cũng nhớ giữ sức khoẻ giúp tôi. Lái xe cẩn thận nhé, hẹn gặp lại bác sĩ vào thời gian sớm nhất mà tôi có thể".
Cô sắp rời khỏi xe thì lại cảm nhận được một hơi ấm nhỏ trên bàn tay đang bận cầm túi thuốc được người ấy ân cần chuẩn bị .
Dương Hoàng Yến khẽ níu giữ lấy cái tay to lớn của Thiều Bảo Trâm.... Đôi gò má nàng từ lâu đã trở nên phiến hồng.
"Trâm......"
Nàng mím môi khoảng chừng 2 phút rồi mới nhẹ giọng bảo.
"Trung uý Thiều Bảo Trâm, đề nghị đồng chí nói lời phải giữ lấy lời nhé! Đi đường cẩn thận".
Một sự ấm áp lan truyền khắp cả cơ thể như đang tê cứng của Thiều Bảo Trâm, vì sao bây giờ cô có cảm giác trái tim đang rung động tuyệt đối trước nàng vậy? Rõ ràng những lần gặp còn quá thưa thớt, nhưng từ những khoảnh khắc thế nào mà giờ tim cô lại khó mà kiểm soát được thế nhỉ? Lại phải bảo nàng đáng iu quá đi mất!!!
" Trung uý Thiều Bảo Trâm tuân thủ tuyệt đối theo mệnh lệnh của bác sĩ Dương Hoàng Yến".
Cả hai cùng nhau bật cười, Thiều Bảo Trâm nhẹ nhàng rời khỏi xe của nàng, cẩn thận đóng cửa rồi tinh nghịch làm động tác nghiêm chào. Dương Hoàng Yến ngồi ngay ngắn, lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô cho đến khi dáng hình ấy bước lên chiếc xế hộp chống đạn và khuất xa dần......
CÓ GÓP Ý GÌII THÌ CMT TUI BIẾT NHÓ 🫶🏻🫶🏻🫶🏻, YÊU CDC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co