Truyen3h.Co

Khong Danh Han Anh

Tại sân bay quốc tế

Một cô gái bước ra vai đeo túi xách tay cầm chiếc vali màu đen. Cô mặc một chiếc đầm xoè phần dưới ôm sát cơ thể thon gọn mảnh mai lộ ra những đường cong đẹp đẽ, cùng đôi giầy cao gót màu đen, khuôn mặt yêu kiều chẳng thua kém với ngọc nữ của thiên đình. Khi cô bước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng, cùng ganh tỵ đổ về phía cô. Cô bước nhanh ra sân bay, chuẩn bị về nhà.

Cô gái xinh đẹp kia chính là tiểu thư của Bạch Gia, Bạch Tố Trinh là tên cô ấy. Cô đã đi du học suốt 4 năm, hôm nay cô trở về nơi mà cô đã rời đi bao năm nay. Thành phố này chẳng thay đổi nhiều, ngày ra đi cô rơi thật nhiều nước mắt lòng cô còn bao buồn phiền vương vấn. Nhưng thời gian như là một phép màu khiến nhiều thứ có thể quên đi nhưng cũng có thứ vẫn in đậm trong kí ức của chúng ta thời gian sẽ lắng xuống chứ không thể cho ta quên.

Cô bắt taxi về nhà

----Bạch Gia------

-' Tiểu thư cô về rồi'. Bà quản gia khoảng 50 tuổi lên tiếng.

Cô xem bà như mẹ ruột vì khi sinh ra mẹ cô vì khó sinh mà mất. Ba cô rất yêu thương cô, chiều chuộng cô, bà quản gia cũng vậy cô xem bà là mẹ thứ 2 của cô. Mặc dù công ty của ba cô bận rất nhiều việc nhưng ông luôn dành thời gian cho cô, chăm sỏc cô là do bà quản gia nhưng chỉ cần cô muốn bất cứ thứ gì ông cũng cố gắng lấy cho cô.

Tuy vậy nhưng cô không bao giờ kiêu căng, tự đại hay khinh người khác. Mà  còn ngược lại, cô luôn quan tâm mọi người, không kì thị những người có gia thế kém hơn mình. Tài khoản của cô hầu hết là mua quà cho các em nhỏ ở trại mồ côi, cô luôn yêu thương chúng, vì cô hiểu được cảm giác không có người nhà sẽ tủi thân cỗ nào. Đối với cô ai cũng như ai không bị phân biệt đối xử vì họ vốn cùng là con người đâu ai có thể chọn cho mình cha mẹ, hay hoàn cảnh mà đó là do trời an bài số phận của con người.

-' Con nói với mẹ nuôi bao nhiêu lần rồi gọi con là tiểu Bạch hay Tố Trinh cũng được đừng gọi con là tiểu thư nữa kì chết đi được hà'. Cô chu môi tỏ vẽ giận dỗi nhưng kiểu giận này của cô đáng yêu quá đi mất. Cái môi anh đào cứ chu ra, khuôn mặt xinh đẹp cùng với 3 vòng đầy đặn và quyến rũ chỉ khiến người ta muốn phạm tội.

-'  Được rồi tiểu Bạch ngoan mẹ nuôi dọn phòng cho con rồi, con lên phòng nghỉ ngơi chút đi'. Thấy vậy bà đành vỗ ngọt cô

-' Ba con khi nào về vậy mẹ nuôi?'.

-' Tối ông chủ mới về'. Bà cười hiền với cô.

-' Dạ, con xin phép về phòng nghỉ ngơi'. Bà gật đầu, cô xách vali về phòng.

Căn phòng cô vẫn như ngày nào, vẫn là màu xanh biển và màu trắng là chủ đạo, chiếc gar giường màu hồng, rèm cửa màu xanh biển nhạt, chiếc tủ quần áo màunâu cùng kệ sách trên mấy trăm cuốn, tủ giầy của cô hơn 100 đôi. Căn phòng gọn gàng ngăn nắp khiến cô vô cùng dễ chịu, cô cho quần áo vào tủ rồi lên giường nghịch điện thoại sau đó ngủ.

4 giờ chiều hôm đó cô thức dậy,
cô vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà chuẩn bị đồ ăn.
Hôm nay cô nấu nhiều món toàn là món cô và ba cô thích. Nào là bò bít tết, thịt kho tàu, sườn nướng, mực chiên bột, gà rán và canh... Cô nấu cả buổi đến 6giờ mới xong. Lúc này ba cô cũng về.

-' Tố Trinh đâu?'. Ông hỏi bà quản gia

-' Tiểu thư đang ở dưới bếp thưa ông chủ'.

-' Cứ gọi nó là tiểu Bạch đi cứ gọi tiểu thư nó lại giận đấy. Mà nó đói sao ? Sao lại không ăb sớm?'.

-' Tiểu thư à không tiểu Bạch muốn đợi ông chủ về'.

-' Ba về rồi sao?'. Cô trong bếp chạy ra ôm lấy ông.

-' Con gái ba xinh quá, xém nữa không nhìn ra con luôn rồi'. Ông cười rồi vuốt tóc cô

-' Ba con cũng vẫntrẻ trung, phong độ độ như ngày nào'.

-' Ba nhớ cho con đi du học ngành tài chính mà sao con dẻo miệng vậy?'. Ông cười nhìn cô

-' Con đâu có. Thôi ba vào ăn cơm với con đi'.

-' Ba vừa ăn với khách...' chưa nói xong thấy cô xụ mặt ông đành nhượng bộ

-' Thôi ba vào ăn với con'.

-' Ye'. Cô nhảy lên như đứa trẻ

-' Mẹ nuôi vào ăn vùng con nhé?'.

-' Tôi...'.

-' Chị cứ việc vào ăn chung với cha, con tôi'. Được cho phép bà cùng ông và cô vào phòng ăn.

-' Nhiều món vậy?'

-' Bồi bổ cho ba '. Cô vui vẽ cười.

-' Con tính khi nào đi làm?'.

-' Mai con đi xin việc'.

-' Vào công ty ba làm luôn cho dễ'.

-' Thôi con không chịu đâu, con đi làm công ty khác con không muốn phụ thuộc vào gia đình'. Ông có ý định cho cô về công ty nhà làm nhưng thấy cô kiên quyết nên đành nhượng bộ. Ông luôn chiều chuộng cho cô mà.

-----------------------------------------
Hôm sao cô đi xin việc. Vào công ty Bạch Văn.

-' Tôi đã xem xét hồ sơ của cô ngày mai cô đến làm được chứ?'. Người đàn ông khoảng 30 tuổi hỏi cô.

-' Được chứ, nhưng tôi làm việc gì?'.

-' Thư kí của chủ tịch Trịnh Văn'.

-' Cám ơn anh, tôi về trước'. Nói rồi cô rời khỏi công ty
Chủ tịch Trịnh Văn cái tên này quen quá. Có khi nào là anh ấy, mà cũng có thể là tên giống thôi. Ý nghỉ là người xưa, người từng yêu của cô vụt tắt trên đời này còn bao nhiêu người tên đó.
Về đến nhà cô nhanh vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co