Truyen3h.Co

Khong Danh Han Anh

Hắn lên phòng tìm cô thấy cô ngủ say bên cạnh có cuốn nhật kí màu đen nên hắn lấy xuống phòng khách cùng Bảo Trâm và Sở Minh xem.

Hắn lật trang đầu

' Nhật Tiểu Bạch cấm đọc'.

Hắn liền lật tiếp trang thứ hai

' Đã bảo không được đọc mà'.

Hắn và mọi người bật cười, người con gái này sau trẻ con quá vậy. Đáng yêu nữa chứ.

Lật tiếp một trang

Ngày....tháng....năm

'Mẹ Trịnh Văn tìm mình rồi, mẹ anh ấy muốn mình rời xa anh ấy. Hôm nay mình bị bệnh Ung thư máu rồi phải đi trị bệnh thôi'.

Hắn nhíu màyẹ của hắn tìm cô sao? Cô bị bệnh lúc đó sao?

Lật tiếp một trang

' Ngày ...tháng... năm...

Hôm nay mình phải đi rồi, phải xa anh ấy rồi. Mình sẽ trị bệnh xong rồi về nước cưới anh ấy'.

Hắn nhếch môi khẽ cười. Cô muốn cưới ai? Cưới hắn sao? Thật là trẻ con

Lật trang tiếp hắn như người chết trân

' Ngày...tháng...năm

Mình Pháp rồi mình nhớ Văn lắm. Anh ấy còn nhớ mình không? Mình sợ khi về anh ấy sẽ không cần mình nữa'.

Phải hắn không còn cần cô rồi hắn nhẫn tâm hành hạ cô. Hắn đưa phụ nữ về ân ái trên chiếc giường của hắn bắt cô phải chứng kiến.

Đọc từng trang nhật kí của cô tim hắn thắt lại nước mắt càng rơi đọc trang cuối hắn thấy bản thân thật tệ bạc, thật chẳng khác gì loài dã thú.

' Ngày...tháng...năm

Hôm nay sinh nhật của anh ấy mình phải làm mọi việc thật tốt thể sau này mình không còn hội đó nữa rồi.
Mình chỉ còn sống hơn 1 tháng thôi, chắc anh ấy sẽ vui khi mình chết. Mình không muốn chết khi chết sẽ không thể thấy anh ấy nữa. Nhưng tiền viện phí nhiều lắm mình không đủ tiền

Chắc do trời không cho mình anh ấy bên nhau rồi. Nhưng anh ấy đối xử với mình thật tệ, cho người ức hiếp mình. Nhưng mình không trách anh ấy mình không đành lòng. Trịnh Văn trên thế gian người con gái yêu anh nhất em Bạch Tố Trinh anh đừng quên em nha'

Bao lâu nay hắn làm gì vậy chứ? Hắn có còn là con người không? Người mà bị hắn hành hạ là người yêu hắn nhất sao? Hắn hiểu lầm cô nên mới hành hạ cô.

-' Chúng ta đã sai rồi'. Hắn cất giọng

-' Hình như chiều giờ Tố Trinh chưa ăn gì. Chúng ta nấu ít gì cho cậu ấy ăn đi'. Bảo Trâm

-' Được'. Hắn lên tiếng

Cả ba người vào phòng bếp ba người cùng nấu những món mà cô yêu thích xem như lời xin lỗi của họ với cô. Lần đầu tiên hắn nấu đồ ăn cho cô trên bàn toàn những món cô thích.

Xong mọi việc hắn lên phòng gọi cô thấy cô ngủ say hắn khẽ cười

-' Tiểu Bạch dậy đi'. Hắn gọi bằng chất giọng dịu dàng và đầy cưng chiều

-' Đang ngủ mà'. Cô ngáy ngủ

-' Mau dậy đi là anh Trịnh Văn nè'. Hắn kéo chăn cô ra, nghe tên hắn cô bật đầu dậy. Do hắn kề sát mặt cô nên trán đụng trán, mũi đụng mũi. Cô dùng tay xoa trán và mũi của mình

-' Có sao không?'. Hắn gọi bằng giọng dịu dàng

-' Anh sao anh ở..ở đây?'. Cô ngước lên ngạc nhiên nhìn hắn

-' Xuống nhà ăn cơm với mọi người'. Hắn vuốt tóc cô

-' Ai?'.

-' Anh, Bảo Trâm và Sở Minh. Mọi người nấu món em thích không đấy mau xuống nhanh lên'. Nói rồi hắn bế cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ.

-' Đi thôi'. Hắn nắm tay cô kéo xuống nhà bếp. Cô hạnh phúc lắm suốt 5 năm rồi hắn mới nắm tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co