Khong De 2
Chương 58 - KÝ KẾT
Tô Dự lập tức ngầm hiểu, kẹp một miếng cá thổi thổi rồi đưa tới bên miệng meo đại gia.Hoàng đế bệ hạ buông đuôi ra, nhìn mẩu cá ngập tương, nghiêng đầu há mồm tránh bên này né bên kia để tương khỏi dây ra khóe miệng rồi mới cắn xuống. Xuẩn nô chết tiệt, sao không kẹp miếng nhỏ nhỏ thôi.Tô Dự trộm nhìn Quốc sư một cái, hắn cố ý gắp một miếng lớn vì sợ Quốc sư không thích ăn chung với mèo, nếu đuổi mèo nhỏ đi thì vẫn còn có thể ăn miếng này a.Nhưng mà Quốc sư dường như không so đo chuyện ăn cùng mâm với hai bé mèo lắm, không biết lấy từ đâu ra một bình ngọc, bên trong là rượu hồng lóng lánh, thuận tay rót cho Tô Dự một chén.Rượu vào miệng rất nhẹ mang theo chút ngọt chút chua, vô cùng ngon miệng, nhấm nháp cùng thinh ngư nướng có thể nói là tuyệt phối."Đây là rượu gì vậy?" Tô Dự tò mò nhìn rượu sóng sánh trong chén bạch ngọc."Nhìn màu sắc, ngươi cho là rượu gì?" Quốc sư tao nhã kẹp một miếng cá lên miệng, rồi nhẹ hớp trong chung ngọc."Cái này..." Tô Dự gãi đầu, đối với mấy loại quả tửu hoa nhưỡng các loại ở cổ đại này hắn chẳng biết gì, chỉ đọc tên được vài loại."Rượu dâu," nâng tay búng trán mèo béo đang muốn trộm uống rượu ra, Quốc sư lại rót thêm cho Tô Dự một ly, "Hôm khác sẽ dạy ngươi nhưỡng rượu."Tô Dự cũng không để ý lắm mà thuận miệng đồng ý, lực chú ý của hắn giờ đang nằm hết trên người mèo nhỏ lông xù nhà hắn. Thấy meo đại gia không chịu cắn miếng cá nữa, liền đưa phần thừa cho mèo béo, sau đó gắp một miếng nhỏ hơn, ăn cùng với Hoàng đế bệ hạ. Chiêu vương điện hạ tuyệt không so đo chuyện ca ca đã cắn qua, hạnh phúc ôm cá ăn.Thinh ngư dài một thước vừa đủ cho hai người hai mèo ăn thoải mái.Trước khi rời đi, Tô Dự nói muốn xin con cá còn lại. Vốn muốn làm thinh ngư cho Hoàng thượng ăn, nhưng Quốc sư bảo quái ngư này hiện vẫn còn là tuyệt mật không thể mang ra khỏi tháp An Quốc, chỉ có thể thôi, mang đi số xương còn lại của con cá trước."Thực đơn Tô Ký" nói, thinh ngư này không chỉ có thịt chắc hương thơm, mà xương cá đem nấu canh uống cũng rất được.Canh cá bình thường đều nấu từ phần thịt cá, thinh ngư vì tính nhiệt nên nấu canh không tốt, chỉ có nướng là cách chế biến thích hợp nhất. Con cá này cũng kỳ lạ, thả xương vào nước sôi chưa tới một khắc thì đã có dấu hiệu chín rục, đợi nửa canh giờ thì tất cả xương cá đều tan hết, Tô Dự dùng muôi cẩn thận đảo quanh nhưng tìm không thấy cọng xương nào, nước canh cũng đã hóa màu trắng đục, nêm chút muối và hành thái, hương vị vô cùng tươi ngon.Vốn Hoàng thượng hết sức bất mãn Tô Dự vì dám cho hắn uống canh nấu từ đồ thừa, nhưng nếm một ngụm xong liền xử hết ba bát mới ngưng tay.Hoàng đế bệ hạ ăn uống no đủ lại rảnh rỗi nằm ở nhuyễn điếm, vòng tay ôm trọn Tô Dự sau đó nhàn nhã quơ quơ cái đuôi, sau đó phát hiện bây giờ bản thân đang ở hình người, không có đuôi, liền quơ quơ hai chân."Hoàng thượng, người có biết tới huyết khế không?" Tô Dự muốn nhặt số tấu chương bị Hoàng thượng vứt loạn trở về, nhưng Hoàng thượng ôm chặt quá không động đậy được, đành thôi, hỏi chuyện huyết khế.Theo ý Quốc sư, nếu muốn liên hệ mật thiết với hoàng gia hơn nữa thì phải định huyết khế.Tô Dự thực ra không hề hứng thú với việc chuẩn bị tế phẩm của tổ tiên An gia, nếu là vì học làm cá mà ký kết huyết khế – cái nghe tên đã thấy mơ hồ lại đáng sợ này, cũng không quá có lời. Nhưng lúc rời khỏi tháp An Quốc, Quốc sư có nói một câu khiến hắn không thể không cân nhắc kỹ vấn đề huyết khế."Ngươi nếu muốn ở bên Hoàng thượng thật lâu, huyết khế phải định."An Hoằng Triệt đang chuyên tâm gảy tua cờ bên hông Tô Dự, nghe được hai chữ "huyết khế" thì hai lỗ tai nhẹ giật giật, "Quốc sư muốn ngươi ký huyết khế?""Ừm." Tô Dự hai năm rõ mười kể chuyện ở tháp An Quốc hôm nay ra, chỉ có câu nói cuối cùng của Quốc sư thì làm sao hắn cũng không thể nói ra miệng được."Huyết khế mỗi loại mỗi khác, nhưng một khi đã ký kết thì không chết không dừng," An Hoằng Triệt hơi nhíu mày, ngửa đầu nhìn hắn, "Ngươi vì học làm cá mà muốn ký huyết khế?""Đương nhiên không phải..." Tô Dự có chút ngại ngùng gãi đầu, hắn lo lắng không thể ở cùng Hoàng thượng 'thật dài thật lâu' mà, nếu không nói thì có vẻ ngu ngốc, mà nói ra thì thẹn thùng a."Vậy vì sao?" Hoàng đế bệ hạ ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Tô Dự, đính huyết khế với hoàng thất không thể đùa, y nhất định phải biết suy nghĩ của Tô Dự."Ưm, bởi vì Quốc sư nói, ư..." Tô Dự khó khăn nắm chặt góc áo, thật sự không biết nói ra sao.An Hoằng Triệt cẩn thận nghĩ lại những lời Quốc sư nói hôm nay, một ý nghĩ bỗng lóe lên, lúc Quốc sư nói ra câu cuối cùng kia, Hoàng đế bệ hạ đang nằm trong ngực Tô Dự tiêu thực... Khóe mắt vốn đang nghiêm nghị dần cong lên như mảnh trăng non. Hừ, xuẩn nô này là không thể rời khỏi trẫm mà! Quả nhiên đến Hoàng thúc cũng nhìn ra, xuẩn nô thích trẫm vô cùng vô cùng luôn rồi!Tô Dự ấp a ấp úng một lúc lâu mà không thấy Hoàng thượng nóng nảy ngắt lời, chợt nghe Hoàng đế bệ hạ mở miệng, "Nếu muốn ký huyết khế, chi bằng định với trẫm.""A? Hoàng thượng cũng định được sao?" Tô Dự vẫn cho rằng loại sự việc kỳ bí này chỉ có thể do Quốc sư thực hiện, không ngờ Hoàng thượng cũng làm được."Hừ!" Hoàng đế bệ hạ vô cùng bất mãn hành vi nghi ngờ của Tô Dự, một tay kéo Tô Dự vào trong lòng, không đợi hắn phản ứng đã dùng đôi môi che miệng người ta lại.Tô Dự mở to mắt nhìn, đang nghiêm túc thảo luận chuyện huyết khế mà? Sao đột nhiên lại biến thành...ưm...Cánh môi ấm ám mềm mại tiếp xúc nhau, sau đó thành môi răng gặp gỡ mang theo vị rượu dâu ngan ngát, tươi mới ngon miệng, An Hoằng Triệt đè đầu Tô Dự lại không cho hắn động đậy, muốn nhiều nữa nhiều nữa, liền theo ý mình tiến vào càng sâu."Ưm..." Tô Dự vốn bị hôn đến thất điên bát đảo thì bỗng nhiên đầu lưỡi tê rần, bị Hoàng đế bệ hạ cắn nhanh một cái, trong miệng tỏa ra mùi máu tươi, sau đó cái lưỡi của Hoàng thượng cũng dò xét tới, tiếp xúc với lưỡi hắn.Cảm giác máu trên đầu lưỡi bị mút đi, vì mất máu mà lưỡi run lên, tại thời khắc quỷ dị này Tô Dự không thể không thấy sợ hãi, mơ mơ màng màng nghĩ, có khi nào bí mật hoàng thất là bọn họ đều là quỷ hút máu?Quỷ hút máu? Hoàng đế bệ hạ hơi nhíu mày, xuẩn nô này lại suy nghĩ cái gì đấy?Lúc Tô Dự cho là cái lưỡi mình sắp tiêu tùng rồi thì một dòng máu ấm bỗng từ chỗ giao nhau chảy ngược về, cảm giác vô cùng thoải mái, trong đầu bỗng nhiên bật ra một câu "Xuẩn nô này lại suy nghĩ cái gì đấy?"Chậm rãi tách ra, Tô Dự trợn tròn mắt, "Hoàng thượng, mới rồi ngươi nói chuyện với ta?""Khế thành." Hoàng thượng không để ý tới hắn, chỉ thản nhiên phun ra hai chữ."Cái gì khế thành cơ?" Tô Dự có chút chậm tiêu, "Mới rồi là huyết khế đó sao?"An Hoằng Triệt cười đắc ý."Nhưng là..." Tô Dự nhấp đôi môi hơi sưng đỏ, hoài nghi nhìn Hoàng thượng, "Nếu đính huyết khế với Quốc sư cũng sẽ làm như vậy sao?"Nụ cười của Hoàng đế bệ hạ cứng lại, đôi tai ửng đỏ khả nghi, "Đương, đương nhiên không!"Hết chương 58—Tiểu kịch trường:Cá nhỏ: Chẳng lẽ Quốc sư cũng đính huyết khế kiểu này sao? ( ⊙ o ⊙ )Uông công công tốt bụng gợi ý: Ta cũng đính qua huyết khế với Quốc sư rồi nàyCá nhỏ:...Hoàng thượng, nói thực đi, ngươi rốt cuộc đính huyết khế gì với ta vậy?Mều công: Khế bán mình (⊙ω⊙)
Tô Dự lập tức ngầm hiểu, kẹp một miếng cá thổi thổi rồi đưa tới bên miệng meo đại gia.Hoàng đế bệ hạ buông đuôi ra, nhìn mẩu cá ngập tương, nghiêng đầu há mồm tránh bên này né bên kia để tương khỏi dây ra khóe miệng rồi mới cắn xuống. Xuẩn nô chết tiệt, sao không kẹp miếng nhỏ nhỏ thôi.Tô Dự trộm nhìn Quốc sư một cái, hắn cố ý gắp một miếng lớn vì sợ Quốc sư không thích ăn chung với mèo, nếu đuổi mèo nhỏ đi thì vẫn còn có thể ăn miếng này a.Nhưng mà Quốc sư dường như không so đo chuyện ăn cùng mâm với hai bé mèo lắm, không biết lấy từ đâu ra một bình ngọc, bên trong là rượu hồng lóng lánh, thuận tay rót cho Tô Dự một chén.Rượu vào miệng rất nhẹ mang theo chút ngọt chút chua, vô cùng ngon miệng, nhấm nháp cùng thinh ngư nướng có thể nói là tuyệt phối."Đây là rượu gì vậy?" Tô Dự tò mò nhìn rượu sóng sánh trong chén bạch ngọc."Nhìn màu sắc, ngươi cho là rượu gì?" Quốc sư tao nhã kẹp một miếng cá lên miệng, rồi nhẹ hớp trong chung ngọc."Cái này..." Tô Dự gãi đầu, đối với mấy loại quả tửu hoa nhưỡng các loại ở cổ đại này hắn chẳng biết gì, chỉ đọc tên được vài loại."Rượu dâu," nâng tay búng trán mèo béo đang muốn trộm uống rượu ra, Quốc sư lại rót thêm cho Tô Dự một ly, "Hôm khác sẽ dạy ngươi nhưỡng rượu."Tô Dự cũng không để ý lắm mà thuận miệng đồng ý, lực chú ý của hắn giờ đang nằm hết trên người mèo nhỏ lông xù nhà hắn. Thấy meo đại gia không chịu cắn miếng cá nữa, liền đưa phần thừa cho mèo béo, sau đó gắp một miếng nhỏ hơn, ăn cùng với Hoàng đế bệ hạ. Chiêu vương điện hạ tuyệt không so đo chuyện ca ca đã cắn qua, hạnh phúc ôm cá ăn.Thinh ngư dài một thước vừa đủ cho hai người hai mèo ăn thoải mái.Trước khi rời đi, Tô Dự nói muốn xin con cá còn lại. Vốn muốn làm thinh ngư cho Hoàng thượng ăn, nhưng Quốc sư bảo quái ngư này hiện vẫn còn là tuyệt mật không thể mang ra khỏi tháp An Quốc, chỉ có thể thôi, mang đi số xương còn lại của con cá trước."Thực đơn Tô Ký" nói, thinh ngư này không chỉ có thịt chắc hương thơm, mà xương cá đem nấu canh uống cũng rất được.Canh cá bình thường đều nấu từ phần thịt cá, thinh ngư vì tính nhiệt nên nấu canh không tốt, chỉ có nướng là cách chế biến thích hợp nhất. Con cá này cũng kỳ lạ, thả xương vào nước sôi chưa tới một khắc thì đã có dấu hiệu chín rục, đợi nửa canh giờ thì tất cả xương cá đều tan hết, Tô Dự dùng muôi cẩn thận đảo quanh nhưng tìm không thấy cọng xương nào, nước canh cũng đã hóa màu trắng đục, nêm chút muối và hành thái, hương vị vô cùng tươi ngon.Vốn Hoàng thượng hết sức bất mãn Tô Dự vì dám cho hắn uống canh nấu từ đồ thừa, nhưng nếm một ngụm xong liền xử hết ba bát mới ngưng tay.Hoàng đế bệ hạ ăn uống no đủ lại rảnh rỗi nằm ở nhuyễn điếm, vòng tay ôm trọn Tô Dự sau đó nhàn nhã quơ quơ cái đuôi, sau đó phát hiện bây giờ bản thân đang ở hình người, không có đuôi, liền quơ quơ hai chân."Hoàng thượng, người có biết tới huyết khế không?" Tô Dự muốn nhặt số tấu chương bị Hoàng thượng vứt loạn trở về, nhưng Hoàng thượng ôm chặt quá không động đậy được, đành thôi, hỏi chuyện huyết khế.Theo ý Quốc sư, nếu muốn liên hệ mật thiết với hoàng gia hơn nữa thì phải định huyết khế.Tô Dự thực ra không hề hứng thú với việc chuẩn bị tế phẩm của tổ tiên An gia, nếu là vì học làm cá mà ký kết huyết khế – cái nghe tên đã thấy mơ hồ lại đáng sợ này, cũng không quá có lời. Nhưng lúc rời khỏi tháp An Quốc, Quốc sư có nói một câu khiến hắn không thể không cân nhắc kỹ vấn đề huyết khế."Ngươi nếu muốn ở bên Hoàng thượng thật lâu, huyết khế phải định."An Hoằng Triệt đang chuyên tâm gảy tua cờ bên hông Tô Dự, nghe được hai chữ "huyết khế" thì hai lỗ tai nhẹ giật giật, "Quốc sư muốn ngươi ký huyết khế?""Ừm." Tô Dự hai năm rõ mười kể chuyện ở tháp An Quốc hôm nay ra, chỉ có câu nói cuối cùng của Quốc sư thì làm sao hắn cũng không thể nói ra miệng được."Huyết khế mỗi loại mỗi khác, nhưng một khi đã ký kết thì không chết không dừng," An Hoằng Triệt hơi nhíu mày, ngửa đầu nhìn hắn, "Ngươi vì học làm cá mà muốn ký huyết khế?""Đương nhiên không phải..." Tô Dự có chút ngại ngùng gãi đầu, hắn lo lắng không thể ở cùng Hoàng thượng 'thật dài thật lâu' mà, nếu không nói thì có vẻ ngu ngốc, mà nói ra thì thẹn thùng a."Vậy vì sao?" Hoàng đế bệ hạ ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Tô Dự, đính huyết khế với hoàng thất không thể đùa, y nhất định phải biết suy nghĩ của Tô Dự."Ưm, bởi vì Quốc sư nói, ư..." Tô Dự khó khăn nắm chặt góc áo, thật sự không biết nói ra sao.An Hoằng Triệt cẩn thận nghĩ lại những lời Quốc sư nói hôm nay, một ý nghĩ bỗng lóe lên, lúc Quốc sư nói ra câu cuối cùng kia, Hoàng đế bệ hạ đang nằm trong ngực Tô Dự tiêu thực... Khóe mắt vốn đang nghiêm nghị dần cong lên như mảnh trăng non. Hừ, xuẩn nô này là không thể rời khỏi trẫm mà! Quả nhiên đến Hoàng thúc cũng nhìn ra, xuẩn nô thích trẫm vô cùng vô cùng luôn rồi!Tô Dự ấp a ấp úng một lúc lâu mà không thấy Hoàng thượng nóng nảy ngắt lời, chợt nghe Hoàng đế bệ hạ mở miệng, "Nếu muốn ký huyết khế, chi bằng định với trẫm.""A? Hoàng thượng cũng định được sao?" Tô Dự vẫn cho rằng loại sự việc kỳ bí này chỉ có thể do Quốc sư thực hiện, không ngờ Hoàng thượng cũng làm được."Hừ!" Hoàng đế bệ hạ vô cùng bất mãn hành vi nghi ngờ của Tô Dự, một tay kéo Tô Dự vào trong lòng, không đợi hắn phản ứng đã dùng đôi môi che miệng người ta lại.Tô Dự mở to mắt nhìn, đang nghiêm túc thảo luận chuyện huyết khế mà? Sao đột nhiên lại biến thành...ưm...Cánh môi ấm ám mềm mại tiếp xúc nhau, sau đó thành môi răng gặp gỡ mang theo vị rượu dâu ngan ngát, tươi mới ngon miệng, An Hoằng Triệt đè đầu Tô Dự lại không cho hắn động đậy, muốn nhiều nữa nhiều nữa, liền theo ý mình tiến vào càng sâu."Ưm..." Tô Dự vốn bị hôn đến thất điên bát đảo thì bỗng nhiên đầu lưỡi tê rần, bị Hoàng đế bệ hạ cắn nhanh một cái, trong miệng tỏa ra mùi máu tươi, sau đó cái lưỡi của Hoàng thượng cũng dò xét tới, tiếp xúc với lưỡi hắn.Cảm giác máu trên đầu lưỡi bị mút đi, vì mất máu mà lưỡi run lên, tại thời khắc quỷ dị này Tô Dự không thể không thấy sợ hãi, mơ mơ màng màng nghĩ, có khi nào bí mật hoàng thất là bọn họ đều là quỷ hút máu?Quỷ hút máu? Hoàng đế bệ hạ hơi nhíu mày, xuẩn nô này lại suy nghĩ cái gì đấy?Lúc Tô Dự cho là cái lưỡi mình sắp tiêu tùng rồi thì một dòng máu ấm bỗng từ chỗ giao nhau chảy ngược về, cảm giác vô cùng thoải mái, trong đầu bỗng nhiên bật ra một câu "Xuẩn nô này lại suy nghĩ cái gì đấy?"Chậm rãi tách ra, Tô Dự trợn tròn mắt, "Hoàng thượng, mới rồi ngươi nói chuyện với ta?""Khế thành." Hoàng thượng không để ý tới hắn, chỉ thản nhiên phun ra hai chữ."Cái gì khế thành cơ?" Tô Dự có chút chậm tiêu, "Mới rồi là huyết khế đó sao?"An Hoằng Triệt cười đắc ý."Nhưng là..." Tô Dự nhấp đôi môi hơi sưng đỏ, hoài nghi nhìn Hoàng thượng, "Nếu đính huyết khế với Quốc sư cũng sẽ làm như vậy sao?"Nụ cười của Hoàng đế bệ hạ cứng lại, đôi tai ửng đỏ khả nghi, "Đương, đương nhiên không!"Hết chương 58—Tiểu kịch trường:Cá nhỏ: Chẳng lẽ Quốc sư cũng đính huyết khế kiểu này sao? ( ⊙ o ⊙ )Uông công công tốt bụng gợi ý: Ta cũng đính qua huyết khế với Quốc sư rồi nàyCá nhỏ:...Hoàng thượng, nói thực đi, ngươi rốt cuộc đính huyết khế gì với ta vậy?Mều công: Khế bán mình (⊙ω⊙)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co