Không đề 73
Chương 73 - MẪU HẬU
Tô Dự cuối đầu nhìn mèo bự đang giơ vuốt cào đệm, lại ngẩng đầu nhìn thái hậu đoan trang uy nghi, hốt nhiên phát hiện, thái hậu, hình như biết hết á!Cái vuốt đen nhanh nhẩu cào tung tóe cái đệm ngồi, vậy mà có vẻ chơi quá ghiền rồi, tiếp tục thò chân muốn cào vạt áo choàng của Tô Dự. Tô Dự nhìn xuống chỉ thấy một đôi mắt hổ phách đang vô tội chớp chớp với hắn.Tô Dự cũng chớp chớp, cái mặt mèo xù lông tạo thành vẻ rất buồn cười, vậy mà hắn còn thật sự hiểu được ý hoàn thúc, ho nhẹ một cái, cố gắng nhịn cười."Ai, đừng có cào nữa." Thái hậu thấy quần áo Tô Dự cũng đã sắp bị cào tung mép rồi, bất đắc dĩ thở dài, nâng cằm ra hiệu cho Lâm cô cô.Lâm cô cô xoay người cầm một vật nhỏ ra, gỡ kim găm trên đó xuống, ở đầu có buộc dây, cung kính đặt tới trước mặt Lăng vương, cười khẽ, " Đây là thứ gần đây Thái hậu làm xong, vốn nghĩ vài ngày nữa sẽ đưa tới cho Vương gia đấy."Tô Dự nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lâm cô cô, đoán hẳn nàng giống Uông công công, có đính huyết khế với Quốc sư.Nữ tử cổ đại đa phần đều có làm nữ công, nữ nhi nhà phú quý một khi đã lên chức mẹ chức bà cơ bản đều không thêu thùa nữa, càng không nói đến Thái hậu hết mực tôn quý này. Thái hậu làm vật này, trân quý bao nhiêu càng không cần phải nói, nhưng mà không biết ban cho Lăng vương lần này là túi hương hay khăn tay tinh xảo nữa, Tô Dự tò mò dòm qua, nghẹn.Vật nhỏ chính là một, con chuột làm từ lụa xám, tay nghề thêu thùa rất cao...Mèo bự vốn nằm trên đất vẫn còn ôm vạt áo Tô Dự, nghe vậy liền ngửa đầu nhìn, đơ ra một tẹo rồi lập tức thả người ôm lấy chuột nhỏ. Gấm Tứ Xuyên mềm mại bọc ngoài bông mềm, cảm giác khi ôm vào người rất thích, mèo hoa hưng phấn đạp đạp chân sau, không kìm được cắn cắn vài miếng.Trong đại điện im lặng, Lăng vương ngẩng đầu khỏi bé chuột nhỏ, chỉ thấy Tô Dự đang ngây ngốc nhìn, ừm, xấu hổ một chút, đứng dậy ngậm chuột trốn ra sau cây cột.Lại nói, Hoàng đế bệ hạ điều đến rất nhiều thị vệ, vô số đèn lồng rọi sân Dạ Tiêu cung tỏ như ban ngày, hành lang gấp khúc có kí hiệu màu đỏ cũng hiện rõ trước mặt mọi người."Những thứ này là ai vẽ?" An Hoằng Triệt chỉ vào những kí tự vặn vẹo.Mọi người hai mặt nhìn nhau, "Bẩm nô tỳ không biết"Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng quét mắt, dừng ở thái giám vẫn quỳ bên thủy tạ.Thái giám kia lập tức sợ đổ mồ hôi lạnh, kí hiệu này là hắn ta vẽ thật. Hắn ta là phó tổng quản ở cung Đức phi, hôm nay Lộ phi nói có thể bảo là vu cổ, Đức phi vì thể hiện thành ý liền nói hắn có thể vẽ bùa..."Ngươi," An Hoằng Triệt nhìn thái giám đang run rẩy, "Lau khô đám chữ gà bới này cho trẫm."Lúc Hoàng thượng nhìn thái giám kia, Đức phi bị dọa trắng mặt, liếc nhìn Thục phi cũng chỉ thấy sự hoảng sợ trong mắt người kia. Hoàng thượng ai không chỉ lại chỉ trúng kẻ vẽ bùa, ý tứ trong đó không nói cũng hiểu.Đời đời qua, phàm là chuyện liên quan đến vu cổ, hậu cung các triều đại trước đều có vô số kẻ chết, hôm nay việc phát sinh tại Dạ Tiêu cung, truyền ra ngoài sẽ vô cùng bất lợi cho Hiền phi, Hoàng thượng xử trí như vậy rõ ràng là muốn áp chế sự việc."Hoàng thượng, sự tình còn chưa điều tra rõ..." Lộ phi âm thầm cắn răng, Thái hậu đã mang Hiền phi đi mất, hậu chiêu của nàng ta coi như mất một nửa, cứ như vậy thì sắp xếp hôm nay thành phí.Lộ gia trong triều hiện nay gặp phải rất nhiều nguy cơ, nàng ở hậu cung cũng ngày càng xuống dốc, việc hôm nay nếu thành công sẽ là cơ hổi xoay người cho Lộ gia, nhưng nếu thất bại, sao nàng có thể cam tâm?An Hoằng Triệt lạnh lẽ nhìn Lộ phi, hơi nheo mắt, "Ngươi muốn điều tra rõ ràng? Được."Dạ Tiêu cung lập tức im phăng phắc."Ngươi là một đứa bé ngoan, đã ký huyết khế rồi thì sau này hãy chăm sóc Hoàng thượng cho tốt." Thái hậu lần đầu tiên dùng vẻ mặt ôn hòa như vậy nói chuyện với Tô Dự, khiến hắn có chút hoảng."Thân sẽ tận tâm." Tô Dự cẩn thận đáp lời, tuy rằng chuyện huyết khế đến giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ, nhưng cũng hiểu rằng trong cung, chỉ có hoàng hậu mới đính huyết khế. Cha mẹ bình thường nếu biết con trai mình một lòng thích đàn ông, cũng sẽ không vui vẻ gì mà.Thái hậu bắt đầu kể chuyện cũ, "Tiên đế mất sớm, Hoàng thượng trong triều gặp rất nhiều khó khăn, ai gia dù đau lòng cũng không thể vội giúp được..." Lần nguy hiểm mới đây, rồi họ ngoại chuyên quyền, Hoàng thượng trước khi thành niên biến hình không ổn định, Thái hậu dung túng Lộ gia cũng chỉ là bất đắc dĩ vân vân.Tô Dự nghe mà mù mịt, nhưng nghĩ lại một con mèo nhỏ như vậy, muốn đối mặt với một đống đại thần đầy tâm kế, quả thực khiến người khác đau lòng, liền gật đầu theo."Tính tình Hoàng thượng từ nhỏ đã không được tốt, ngươi chịu khó một chút." Thái hậu thở dài, nàng cũng đến hôm qua mới biết Hoàng thượng đã đính huyết khế với Tô dự rồi, con mình nàng tự hiểu rõ, quả thữ sẽ không để ý kẻ khác, cứ làm theo ý mình như vậy.Tô Dự tròn mắt nhìn, hắn cũng không phải là thấy Miêu đại gia khó chiều, chỉ có nóng lên khó dỗ một chút, dù sao cũng là một con mèo mà, có sao đâu.Thái hậu nhìn vẻ mặt Tô Dự, chậm rãi cười, "Hoàng thượng có thể gặp gỡ ngươi, là phúc của nó.""Hừ!" Tô Dự còn chưa kịp trả lời đã nghe tiếng truyền đến, quay đầu thì thấy Hoàng thượng mặt mày không mấy cao hứng, túm cổ tay hắn."Hoàng thượng?" Tô Dự hoảng sợ, nương theo cái nắm tay mà đứng dậy.Hoàng đế bệ hạ túm Tô Dự, nói cứng, "Trời không còn sớm, trẫm muốn mang hắn về Bắc Cực cung." Nói xong không chờ Thái hậu lên tiếng đã kéo Tô Dự ra ngoài.Tô Dự thất tha thất thểu hành lễ với Thái hậu, xong theo Hoàng thượng rời khỏi Từ An cung, "Hoàng thượng, có chuyện gì vậy?""Hừ, trẫm nói cho ngươi biết, mẫu hậu chỉ là khách khí với ngươi vài câu." An Hoằng Triệt hầm hè, "Có thể gặp gỡ trẫm mới là phúc khí của ngươi!"Tô Dự ngẩn người, nhìn Hoàng đế bệ hạ đang tức giận, ánh mắt cong cong, bốn về vắng lặng, ừm, rướn tới chạm vào khóe mắt xinh đẹp hôn một cái, "Đúng vậy, có thể gặp gỡ ngươi chính là may mắn nhất đời ta rồi."Hoàng đế bệ hạ cứng người một chút, đôi tai dần phiếm hồng như mã não, "Cái, cái này là đương nhiên rồi, ngươi tự giác thế là tốt."-Hết chương 73-
Tô Dự cuối đầu nhìn mèo bự đang giơ vuốt cào đệm, lại ngẩng đầu nhìn thái hậu đoan trang uy nghi, hốt nhiên phát hiện, thái hậu, hình như biết hết á!Cái vuốt đen nhanh nhẩu cào tung tóe cái đệm ngồi, vậy mà có vẻ chơi quá ghiền rồi, tiếp tục thò chân muốn cào vạt áo choàng của Tô Dự. Tô Dự nhìn xuống chỉ thấy một đôi mắt hổ phách đang vô tội chớp chớp với hắn.Tô Dự cũng chớp chớp, cái mặt mèo xù lông tạo thành vẻ rất buồn cười, vậy mà hắn còn thật sự hiểu được ý hoàn thúc, ho nhẹ một cái, cố gắng nhịn cười."Ai, đừng có cào nữa." Thái hậu thấy quần áo Tô Dự cũng đã sắp bị cào tung mép rồi, bất đắc dĩ thở dài, nâng cằm ra hiệu cho Lâm cô cô.Lâm cô cô xoay người cầm một vật nhỏ ra, gỡ kim găm trên đó xuống, ở đầu có buộc dây, cung kính đặt tới trước mặt Lăng vương, cười khẽ, " Đây là thứ gần đây Thái hậu làm xong, vốn nghĩ vài ngày nữa sẽ đưa tới cho Vương gia đấy."Tô Dự nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lâm cô cô, đoán hẳn nàng giống Uông công công, có đính huyết khế với Quốc sư.Nữ tử cổ đại đa phần đều có làm nữ công, nữ nhi nhà phú quý một khi đã lên chức mẹ chức bà cơ bản đều không thêu thùa nữa, càng không nói đến Thái hậu hết mực tôn quý này. Thái hậu làm vật này, trân quý bao nhiêu càng không cần phải nói, nhưng mà không biết ban cho Lăng vương lần này là túi hương hay khăn tay tinh xảo nữa, Tô Dự tò mò dòm qua, nghẹn.Vật nhỏ chính là một, con chuột làm từ lụa xám, tay nghề thêu thùa rất cao...Mèo bự vốn nằm trên đất vẫn còn ôm vạt áo Tô Dự, nghe vậy liền ngửa đầu nhìn, đơ ra một tẹo rồi lập tức thả người ôm lấy chuột nhỏ. Gấm Tứ Xuyên mềm mại bọc ngoài bông mềm, cảm giác khi ôm vào người rất thích, mèo hoa hưng phấn đạp đạp chân sau, không kìm được cắn cắn vài miếng.Trong đại điện im lặng, Lăng vương ngẩng đầu khỏi bé chuột nhỏ, chỉ thấy Tô Dự đang ngây ngốc nhìn, ừm, xấu hổ một chút, đứng dậy ngậm chuột trốn ra sau cây cột.Lại nói, Hoàng đế bệ hạ điều đến rất nhiều thị vệ, vô số đèn lồng rọi sân Dạ Tiêu cung tỏ như ban ngày, hành lang gấp khúc có kí hiệu màu đỏ cũng hiện rõ trước mặt mọi người."Những thứ này là ai vẽ?" An Hoằng Triệt chỉ vào những kí tự vặn vẹo.Mọi người hai mặt nhìn nhau, "Bẩm nô tỳ không biết"Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng quét mắt, dừng ở thái giám vẫn quỳ bên thủy tạ.Thái giám kia lập tức sợ đổ mồ hôi lạnh, kí hiệu này là hắn ta vẽ thật. Hắn ta là phó tổng quản ở cung Đức phi, hôm nay Lộ phi nói có thể bảo là vu cổ, Đức phi vì thể hiện thành ý liền nói hắn có thể vẽ bùa..."Ngươi," An Hoằng Triệt nhìn thái giám đang run rẩy, "Lau khô đám chữ gà bới này cho trẫm."Lúc Hoàng thượng nhìn thái giám kia, Đức phi bị dọa trắng mặt, liếc nhìn Thục phi cũng chỉ thấy sự hoảng sợ trong mắt người kia. Hoàng thượng ai không chỉ lại chỉ trúng kẻ vẽ bùa, ý tứ trong đó không nói cũng hiểu.Đời đời qua, phàm là chuyện liên quan đến vu cổ, hậu cung các triều đại trước đều có vô số kẻ chết, hôm nay việc phát sinh tại Dạ Tiêu cung, truyền ra ngoài sẽ vô cùng bất lợi cho Hiền phi, Hoàng thượng xử trí như vậy rõ ràng là muốn áp chế sự việc."Hoàng thượng, sự tình còn chưa điều tra rõ..." Lộ phi âm thầm cắn răng, Thái hậu đã mang Hiền phi đi mất, hậu chiêu của nàng ta coi như mất một nửa, cứ như vậy thì sắp xếp hôm nay thành phí.Lộ gia trong triều hiện nay gặp phải rất nhiều nguy cơ, nàng ở hậu cung cũng ngày càng xuống dốc, việc hôm nay nếu thành công sẽ là cơ hổi xoay người cho Lộ gia, nhưng nếu thất bại, sao nàng có thể cam tâm?An Hoằng Triệt lạnh lẽ nhìn Lộ phi, hơi nheo mắt, "Ngươi muốn điều tra rõ ràng? Được."Dạ Tiêu cung lập tức im phăng phắc."Ngươi là một đứa bé ngoan, đã ký huyết khế rồi thì sau này hãy chăm sóc Hoàng thượng cho tốt." Thái hậu lần đầu tiên dùng vẻ mặt ôn hòa như vậy nói chuyện với Tô Dự, khiến hắn có chút hoảng."Thân sẽ tận tâm." Tô Dự cẩn thận đáp lời, tuy rằng chuyện huyết khế đến giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ, nhưng cũng hiểu rằng trong cung, chỉ có hoàng hậu mới đính huyết khế. Cha mẹ bình thường nếu biết con trai mình một lòng thích đàn ông, cũng sẽ không vui vẻ gì mà.Thái hậu bắt đầu kể chuyện cũ, "Tiên đế mất sớm, Hoàng thượng trong triều gặp rất nhiều khó khăn, ai gia dù đau lòng cũng không thể vội giúp được..." Lần nguy hiểm mới đây, rồi họ ngoại chuyên quyền, Hoàng thượng trước khi thành niên biến hình không ổn định, Thái hậu dung túng Lộ gia cũng chỉ là bất đắc dĩ vân vân.Tô Dự nghe mà mù mịt, nhưng nghĩ lại một con mèo nhỏ như vậy, muốn đối mặt với một đống đại thần đầy tâm kế, quả thực khiến người khác đau lòng, liền gật đầu theo."Tính tình Hoàng thượng từ nhỏ đã không được tốt, ngươi chịu khó một chút." Thái hậu thở dài, nàng cũng đến hôm qua mới biết Hoàng thượng đã đính huyết khế với Tô dự rồi, con mình nàng tự hiểu rõ, quả thữ sẽ không để ý kẻ khác, cứ làm theo ý mình như vậy.Tô Dự tròn mắt nhìn, hắn cũng không phải là thấy Miêu đại gia khó chiều, chỉ có nóng lên khó dỗ một chút, dù sao cũng là một con mèo mà, có sao đâu.Thái hậu nhìn vẻ mặt Tô Dự, chậm rãi cười, "Hoàng thượng có thể gặp gỡ ngươi, là phúc của nó.""Hừ!" Tô Dự còn chưa kịp trả lời đã nghe tiếng truyền đến, quay đầu thì thấy Hoàng thượng mặt mày không mấy cao hứng, túm cổ tay hắn."Hoàng thượng?" Tô Dự hoảng sợ, nương theo cái nắm tay mà đứng dậy.Hoàng đế bệ hạ túm Tô Dự, nói cứng, "Trời không còn sớm, trẫm muốn mang hắn về Bắc Cực cung." Nói xong không chờ Thái hậu lên tiếng đã kéo Tô Dự ra ngoài.Tô Dự thất tha thất thểu hành lễ với Thái hậu, xong theo Hoàng thượng rời khỏi Từ An cung, "Hoàng thượng, có chuyện gì vậy?""Hừ, trẫm nói cho ngươi biết, mẫu hậu chỉ là khách khí với ngươi vài câu." An Hoằng Triệt hầm hè, "Có thể gặp gỡ trẫm mới là phúc khí của ngươi!"Tô Dự ngẩn người, nhìn Hoàng đế bệ hạ đang tức giận, ánh mắt cong cong, bốn về vắng lặng, ừm, rướn tới chạm vào khóe mắt xinh đẹp hôn một cái, "Đúng vậy, có thể gặp gỡ ngươi chính là may mắn nhất đời ta rồi."Hoàng đế bệ hạ cứng người một chút, đôi tai dần phiếm hồng như mã não, "Cái, cái này là đương nhiên rồi, ngươi tự giác thế là tốt."-Hết chương 73-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co