CHƯƠNG 20: EM YÊU ANH
Cuối tuần là thời điểm tiểu Ân đến tiệm bánh, có điều hôm nay không gặp được Minh Loan. Anh Thanh bảo hôm nay cô ấy không tới, cũng không liên lạc được đang định đi tìm.Vậy là họ chia nhau ra đi tìm.Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt cậu.Cậu lễ phép cúi chào:"Chào ngài, đã lâu không gặp""Phụ tá Ân, tôi đến để chuyển lời, có người cần gặp cậu"Ông ta đưa điện thoại ra cho cậu xem hình. Đó là Minh Loan, đang bị trói.Tiểu Ân dâng lên một nỗi bàng hoàng lo sợ, giọng run run:"Ông muốn gì?""Hừ, tôi chỉ muốn mời cậu đến gặp cô ấy thôi" ông ta lạnh lùng đáp rồi quay lưng rời đi.Tiểu Ân không thể không đi theo, cậu hiện tại trong đầu chỉ có hình ảnh Minh Loan đang bị trói kia, ko thể nghĩ thêm được gì.Nhóm VE thấy cậu tiếp xúc với người lạ liền chụp hình gửi Thượng Quan Kiêu xin ý kiến"Lão đại, cậu ấy rời đi cùng người đó, chúng tôi muốn xin chỉ thị"Hắn nhìn cũng chẳng nhớ nổi là ai, gọi Trình Bâng sang.Trình Bâng giật mình:"Boss, tên này là trưởng khoa ngoại bệnh viện tiểu Ân từng làm, tâm địa rất xấu xa và rất ghét tiểu Ân"Hắn nhíu mày, không hiểu vì sao tiểu Ân của hắn đi theo gã xấu xa kia.Ra lệnh cho VE bám theo, hết sức cẩn thận tránh làm tổn thương tới cậu.Lấy điện thoại ra nhắn tin:"Em đang ở đâu?"Không có phản hồi.Hắn gọi cho VE thì họ báo là điện thoại của cậu vừa bị ném đi.Tức giận đập bàn ra lệnh:"Lập tức đưa người về"Hắn đưa tay muốn dùng đồng hồ gọi cho cậu thì Trình Bâng ngăn cản:"Boss, anh chỉ mới nhắn tin mà ông ta ném luôn điện thoại, hiện giờ anh chỉ còn mỗi đồng hồ thôi. Bình tĩnh, đừng bứt dây động rừng""Đồng hồ này không thể tự tiện tháo rời" hắn giận dữ quát Trình Bâng"Nếu không thể tháo đồng hồ khỏi tay, là tôi thì tôi chém luôn cánh tay đó cho đỡ phiền""Cậu"Mặt dù rất tức giận nhưng Trình Bâng nói đúng, tên điên đó rất có thể làm như vậy.Một người lăn lộn thế giới ngầm như hắn mà giờ rơi vào thế trận nhỏ nhoi này lại không thể làm gì được thật là muốn trêu đùa hắn mà.VE gọi báo:"Đại ca, tụi này theo họ đến căn nhà ở gần đó, nhưng vào nhà không có ai cả. Ngôi nhà rất lớn. Chắc chắn có mật thất, chúng tôi cần thêm người."Hắn không vội mà là rất vội, cử ngay một đội tinh anh hai mươi người, còn chi viện thêm xe cẩu, trực thăng, nếu vẫn không tìm được hắn lập tức nhổ luôn ngôi nhà.Đích thân hắn cùng Trình Bâng và nhị thiếu cũng ngồi trực thăng đến đó.Người ngoài cuộc thường sáng suốt, nhị thiếu nhắc anh mình:"Anh hai, anh phải bình tĩnh, nếu không người bị tổn thương sẽ là chị dâu. Anh không thể phá hủy ngôi nhà, nếu chị dâu ở trong đó không phải sẽ đè chết cậu ấy sao? Anh mở thiết bị nghe lén trên đông hồ đi, xem họ nói gì"Trong một căn hầm của ngôi nhà, cậu nhìn thấy Minh Loan liền lao đến:"Minh Loan, cậu không sao chứ? Mình lo quá"Minh Loan thấy cậu đi vào cùng gã kia thì nhíu mày:"Đồ ngốc, cậu đến đây làm gì? Tên này điên rồi, không biết sẽ làm gì đâu. Cậu mau chạy đi."Gã đàn ông đi tới:"Muốn chạy sao? Chút nữa thì tao quên, tụi mày hai người, tao chỉ có một mình"Gã lấy ra sợi dây trói, trói tiểu Ân lại. Thần kinh của gã dường như có vấn đề thật, cứ cười cười như vậy trông rất đáng sợ.Kiêu lão đại bên kia nghe đoạn đối thoại cũng rùng mình, tên điên này sẽ làm gì bảo bối của hắn đây?Hai mươi người lục tung cả căn nhà vẫn không tìm thấy gì. Hắn như muốn nổ tung rồi.Hắn đánh liều, gửi một tín hiệu đi, hi vọng hắn và cậu là tâm linh tương thông mà hiểu được hắn."Tít tít"Tiểu Ân giật bắn mình, gã đang loay hoay soạn cái gì đó thì quay lại, tiểu Ân vội vàng giải thích:"Là đồng hồ báo giờ"Cậu chợt nhớ đến những gì Kiêu đã dặn dò khi bảo cậu đeo đồng hồ.Rõ ràng nếu không thấy cậu về hắn sẽ gọi điện, mà điện thoại đã bị vứt. Hắn sẽ dùng đến đồng hồ, nhưng hắn lại không làm vậy. Có phải biết cậu không tiện?Trước giờ đồng hồ chưa từng có tiếng này. Chẳng lẽ là Kiêu gửi cho cậu?Cậu cố gắng thử vận may của mình, gọi gã kia:"Trưởng khoa, chúng ta không thù không oán sao ông lại bắt chúng tôi? Ông có ý đồ gì?""Phụ tá Ân, mày thật mau quên, nếu không nhờ phúc của mày và con tiện nhân miệng còn hôi sữa kia thì tao có thể bị đuổi khỏi bệnh viện sao?"Gã từ từ quy lại, trên tay còn cầm một khay dụng cụ, từ từ đến gần họ.Minh Loan vì bị bắt lâu hơn, sức lực cũng không còn bao nhiêu nhưng cũng không chịu nổi mà lên tiếng:"Đồ điên, là chính tao kêu anh hai đuổi mày. Muốn gì thì tìm tao. Mau thả tiểu Ân ra"Cậu bắt đầu thấy nguy hiểm, ra hiệu cho cô ấy đừng chọc tức gã.Cậu cố gắng kéo dài thời gian:"Giờ này tôi phải về nhà, nếu họ không thấy tôi sẽ đi tìm, ông không sợ họ tìm ra ông sao?""Ha ha ha ha, sợ sao? Mày thấy tao bây giờ có thể sợ cái gì nữa? Tao đã mất hết tất cả. Công việc, danh dự, tiền bạc, ngay cả gia đình tao cũng rời bỏ tao. Tao còn sợ cái gì?" Gã điên cuồng hét lên.Sau đó, gã nở một nụ cười, nụ cười như đến từ âm ti địa ngục:"Mày nghĩ ai có thể đến đây cứu mày hả? Thật ngây thơ. Đây là mật thất trong nhà, à không, ngoài sân sau của căn nhà. Hahaha. Ai có thể nghĩ tao sẽ làm mật thất ở sân sau? Cho dù có lật tung cả cái nhà cũng không tìm được"Bên ngoài, hai mươi người kia lập tức rời khỏi nhà để ra sân tìm mật thất.Lại nghe gã nói tiếp:"Tao đã tìm một chuyên viên máy tính để lắp đặt cửa mật thất, có tìm được cũng không vào được. Mày thấy tao có thông minh không?"Hắn cầm con dao nhỏ đến gần hơn về phí cậu, Minh Loan la toáng lên:"Mày muốn làm gì? Tránh xa cậu ấy ra""Hahahaha, không phải mày là tiểu thần y sao? Tao đã nghĩ rất lâu mới chế ra các loại thuốc này. Để tao giới thiệu cho tụi mày."Hắn đưa khay thuốc đến rồi trầm tư vào trong đó:"Đây là thuốc tao mới chế chưa có tên, để tao thử trên người mày rồi sẽ đặt tên sau. Mày nên vinh hạnh vì điều đó."Cầm ống tiêm đầy thuốc, gã tiêm lên người tiểu Ân:"Đây là thuốc kích thích nha, mỗi lần mày pjast tiết ra ngoài mày sẽ càng ham muốn hơn, làm cho đến khi sức tàn liệt kiệt mà chết. Chút nữa sẽ cho mày hưởng thụ, nó chưa phát tác liền đâu. Đến khi thuốc có tác dụng chắc cũng nửa tiếng, mày không phải vội."Quay sang chỉ lên máy quay nói tiếp:"Mày coi, tao còn tốt bụng lắp máy ở đây, để sau khi mày chết vẫn còn có cái để lưu lại. Chậc chậc ra tay với cô bạn thân thiết này không biết sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?"Minh Loan giận đến nổi điên khi thấy gã tiêm thuốc vào tiểu Ân:"Đồ biến thái, tao có chết cũng không tha cho mày, làm ma cũng về tìm mày tính sổ"Hắn đến gần cô, cặp mắt toàn tia máu, nhìn cô đầy oán hận:"Để mày thành ma rồi tính, bây giờ thì coi tao có gì cho mày đây."Nhúng dao vào dung dịch gì đó, hắn nhẹ nhàng để lên gương mặt xinh đẹp của cô, máu theo lưỡi dao từng giọt rơi xuống"Á" Minh Loan đau đớn la lên, tay chân bị trói chỉ có thể nằm trên đất giãy giụa"Tên khốn. Mày làm gì?""Yên tâm, không chết được đâu, chỉ là chút dung dịch khiến cho nỗi đau tăng lên gấp một trăm lần, khi mày khóc, nước mắt hòa vào vết thương càng làm nó lở loét ra, từ từ ăn lan hết gương mặt xinh đẹp này. Hahahaha"Minh Loan đau đến không còn chửi nổi nữa.Tiểu Ân đau lòng, nhìn gã cầu xin:"Xin ông, cô ấy chỉ là một cô gái, không chịu nổi đau đớn đâu, ông muốn gì có thể trút hết lên người tôi"Cậu bây giờ không còn nghĩ được nhiều, chỉ mong Kiêu có thể đến đây nhanh một chút. Cố gắng kéo dài sự sống của họ lâu một chút là được.Thượng Quan Kiêu hắn giờ đây đang ở sân sau của ngôi nhà, lục tung từng tấc đất để tìm cửa vào. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn hacker hàng đầu để phá cửa.Mỗi một giây trôi qua, lòng hắn như có ngàn mũi kim phóng tới, xuyên qua rồi lại lần nữa xuyên qua, đau đớn vô cùng.Hắn nghe được toàn bộ câu chuyện, hắn đang rất sợ hãi, sợ hắn sẽ không đến kịp, sợ tiểu Ân của hắn không đợi nổi hắn.Vừa rồi, gã kia nói thuốc sẽ phát tác trong nửa tiếng, đã qua mười phút rồi. Tại sao? Tại sao hắn lại vô dụng như vậy?Bên trong, gã điên đó lại cười ha hả nhìn Minh Loan đau đớn, hắn dưa dao cắt thêm vài nhát trên tay và chân cô ấy, nhìn dòng máu chảy ra mà hắn sảng khoái vô cùng."Minh Loan, cố lên, đừng giãy giụa, cố nhịn đau, cậu sẽ làm máu chảy nhanh hơn đó, bình tĩnh. Làm ơn, mình xin cậu đó."Tiểu Ân nói trong nước mắt, nghẹn ngào cầu xin:"Xin ông, như vậy đủ rồi, cầu xin ông"Hắn mặt tỉnh bơ, gật gật đầu:"Ừm, cũng đúng, rạch nhiều quá chút nữa máu chảy hết nó chết thì đâu có vui. Tao có cái này cho mày nè."Hắn lấy roi ra, nhúng vào dung dịch lúc nãy, sau đó quất lên người Minh Loan:"Haha, cái này sẽ không chảy máu chết."Tiểu Ân nhìn người đang quằn quại trong vũng máu thì cố hết sức nhào tới, dùng thân che chở cho cô ấy.Từng đợt roi vung xuống, lập tức tróc da, nỗi đau truyền tới cực đại, cơn đau này chưa dứt thì đến con đau khác.Cậu cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng, từ nhỏ cậu đã quen với việc đòn roi thế này, nếu càng khóc la sẽ càng bị đánh. Chỉ là cơn đau lúc này có thuốc, nên đau nhiều hơn thôi. Cậu sẽ cố. Nước mắt cậu tràn ra.Gã điên đó đánh đến mệt, ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển. Gã chợt nhớ ra gì đó rồi cười haha nói với tiểu Ân:"Haha, mày có vẻ kiên cường hơn bề ngoài của mày nhỉ, tao còn một thứ vui lắm. Tao để nó ở đâu nhỉ?"Hắn quay lại bàn dụng cụ và các ống thuốc tìm kiếm Tiểu Ân dù cơ thể đã không còn nhúc nhích nổi nhưng đầu óc rất tỉnh táo. Cậu nhìn xuống người bên dưới:"Minh Loan, cậu thấy sao rồi, làm theo lời mình, bình tĩnh, mình sẽ giúp cậu giảm tốc độ lưu thông của máu."Sau đó, cậu cố gắng để đồng hồ gần miệng nhỏ giọng:"Kiêu, anh nhanh lên, Minh Loan sắp không xong rồi, anh gọi bác sĩ và đem theo sẵn máu nhé, cô ấy nhóm máu AB, không kén chọn gì đâu. Em tin anh sẽ tìm được và cứu bọn em. Nhưng anh phải nhanh lên. Kiêu, em yêu anh."Hắn ở ngoài tức sắp phát điên rồi, đã hai mươi phút trôi qua.Đột nhiên nghe tiếng của cậu, tim hắn như bị bóp nghẹn.Cậu vẫn đang đợi hắn. Vẫn tin tưởng hắn.Hắn phải làm sao đây? Hắn không còn nhiều thời gian nữa.Mặt trời trên cao từ lâu đã nghiêng về tây, đang mệt mỏi chìm dần xuống.Ngay cả ông trời cũng muốn chống lại hắn, nếu trời tối công việc tìm kiếm sẽ càng khó khăn."Haha, tìm được rồi" tiếng của gã điên vang lên làm cho cậu giật bắn mình:"Mày coi tao có cái gì cho mày đây."Haiz. Cậu mệt mỏi không biết tên này lại bày trò gì đây. Cậu nghĩ thầm: Có ai nói người điên rất thông minh không. Sao gã có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy chứ. Cậu không đủ sức để chơi với gã nữa đâu.Gã cầm ống tiêm đầy thuốc trên tay nhìn theo từng giọt nhỏ ra theo lỗ kim tiêm, kích động nói: "Đây là thuốc khơi gợi ký ức. Đừng coi thường nha, nó còn hơn cả các đòn roi trên thế giới này đó. Đối với những đứa có ý chí mãnh mẽ như mày thì phải dùng cái này. Nó sẽ làm mày nhớ đến những ký ức đau buồn, nỗi ám ảnh, sự sợ hãi, hành hạ tâm trí của mày. Dày vò đến điên loạn"Bước đến tiêm hết cả một ống thuốc vào người cậu.Thuốc này quả thật công dụng tuyệt vời. Chỉ mới có một phút thôi mà tiểu Ân đã nảy sinh ảo giác.Cậu nhìn thấy cảnh mình trong nhà kho khi còn bé, bị bỏ đói, bị đánh đập.Cậu bắt đầu run rẫy, từng tiếng nức nở vang lên:"Ba, hức... con không có làm""A, mẹ hai đừng đánh, a, ba, con đau quá""Mẹ, mẹ về với con đi, đừng bỏ rơi con, mẹ""Mẹ, cứu con, con đau quá"Gã kia nghe cậu khóc lóc, có vẻ tên nhóc này từng bị đòn roi nên quen rồi. Bây giờ, tinh thần cậu ta đang lúc yếu đuối nhất, không thể kháng cự nên thử một chút.Gã đi đến, nhìn người bị đánh đến quần áo rách nát, tiện tay xé luôn, trên người lằn roi chi chít, thật quá kích thích.Cậu sợ hãi, co ro trên vũng máu của Minh Loan, miệng vẫn không ngớt lời van xin:"Ba ơi, mẹ ơi, con đau quá""Đừng đánh con. Huhu"Gã nhéch mép cười, vung roi giáng xuống."A"Tiểu Ân lúc này thể xác và tinh thần đều không còn sức chống trả, cơn đau lại được nhân lên một trăm lần. Cậu không kiềm chế được mà hét lên.Thượng Quan Kiêu bên ngoài, nghe tiếng hét của cậu, không còn dùng từ gì để có thể diễn tả nổi chật vật của hắn lúc này.Hắn ước gì có thể chịu đau thay cậu, hắn ước thời gian có thể quay lại để hắn bên cậu, bảo vệ cậu.Hắn hét lên: "Ông trời ơi, muốn gì thì trút lên người tôi, sao lại hành hạ tiểu Ân của tôi chứ?"Tức giận, tay nắm thành nắm đấm, đấm mạnh vào cái cây ngay bên cạnh.Thân cây gãy đổ. Mọi người giật mình quay lại.Cái cây này rỗng ruột, bên trong còn có bộ thiết bị điện tử. Lập tức cho người giải mã.Đôi khi những thứ ta tìm lại ở ngay bên cạnh chúng ta.Cái tên điên đó như vậy mà cũng nghĩ ra, hèn gì họ đã bới tung từng tấc đất vẫn không tìm được.Trong căn hầm, tiếng la hét, khóc lóc thảm thiết của tiểu Ân khiến người bình thường nghe còn không chịu nổi huống chi là hắn.Gã điên kia vừa nghe tiếng hét vừa cười ha hả.<rầm>Một cước đá bay tên điên đó.Vội chạy tới, nhìn một màn đầy máu me trước mặt, hắn bất động.Nhị thiếu chạy đến, dùng áo che lại cơ thể cho tiêu Ân, lay tỉnh anh mình.Cậu ấy đang rất yếu, tinh thần lại hoảng loạn. Miệng cứ mơ hồ lên tiếng:"Đừng, đừng đến""A, đau"Từng tiếng nói rất nhỏ nhưng lại tạo cho hắn một vết thương lớn. Đau điếng.Nhẹ nhàng đến bên cạnh, cẩn thận ôm cậu vào lòng rồi xoa nhẹ lưng cậu dỗ dành:"Ngoan, bảo bối, anh đến rồi, đừng sợ. Không ai làm hại em được nữa"Nghe được giọng hắn, cậu tự nhiên cảm thấy an tâm. Không hoảng loạn, không tránh né, nép vào người hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.Hắn vẫn hết sức nhẹ nhàng mà bế người rời khỏi. Những chuyện còn lại cứ để người khác lo.Đưa cậu và Minh Loan đến bệnh viện tốt nhất bằng trực thăng riêng.Sau vụ lần này, hắn nghĩ nên xây thêm vài bệnh viện ở những nơi cậu xuất hiện.Minh Loan sau khi được truyền máu thì đã qua cơn nguy hiểm nhưng vết thương trên mặt cứ lan ra. Bác sĩ chỉ có thể làm chậm quá trình chứ không thể trị dứt."Tiểu Ân, tiểu Ân""Minh Loan, em tỉnh rồi, từ từ, đừng vội""Anh Thanh, tiểu Ân đâu? Cậu ấy sao rồi? Em muốn gặp cậu ấy."Vì để cho Minh Loan bớt căng thẳng, anh ta dỗ dành:"Em bình tĩnh đi, tiểu Ân không sao. Thượng Quan Kiêu đang chăm sóc em ấy. Vết thương của em không thể ra ngoài được. Ngoan. Khi nào khỏi anh dẫn em gặp em ấy"Minh Loan nghe xong cũng yên tâm, từ từ chìm vào giấc ngủ.Một giọt nước mắt nhẹ rớt trên tay cô.Anh tìm cô suốt buổi hôm đó, cho đến khi họ báo cho anh cô đang ở bệnh viện.Được Trình Bâng kể lại sự việc xảy ra, anh vậy mà không hề biết gì. Chỉ có thể bất lực ngồi đây bên cạnh cô, nhìn cô đau đớn.<rầm>Cái bàn gãy làm đôi. Thượng Quan Kiêu nổi điên khi nhe bác sĩ nói:"Hiện giờ, trong người cậu ấy đã bị tiêm rất nhiều thuốc, chúng tôi chỉ có thể sơ cứu vết thương ngoài da, không thể can thiệp thuốc khác vào người đặc biệt là thuốc giảm đau và thuốc an thần. Những loại này sẽ làm tổn thương não bộ và thần kinh của cậu ấy"Hắn nghe xong đơn nhiên rất tức giận. Nhìn vợ bé nhỏ cuộn một góc ở trên giường đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh. Rồi lại co người tránh né. Hỏi hắn sao không đau lòng được.Hắn bảo mọi người ra ngoài, đích thân lấy thuốc, tiến đến gần cậu, nhẹ giọng vỗ về:"Ngoan, bảo bối, anh ở đây, đừng sợ"Nhích đến gần một chút"Để anh bôi thuốc cho em, như vậy sẽ không đau nữa""Đừng sợ, không ai tổn thương em nữa""Nào, ngoan"Cậu như vậy mà lại nghe lời hắn. Giọng của hắn như bùa chú, làm cho cậu tin tưởng.Hắn từ từ cởi áo cậu đang mặc trên người, dùng thuốc bôi lên lên vết thương."A" cậu bị rát nên la lên"Không sao, không sao, thổi thổi sẽ hết, ráng một chút"Hắn vừa bôi vừa thổi. Lại vừa thổi vừa bôi. Nhìn cơ thể toàn vết thương cũ mới chất chồng. Hắn chỉ muốn xé xác mọi thứ.Thấy cậu cắn chặt môi không lên tiếng, hắn đau lòng đưa tay lên chạm nhẹ vào gỡ bờ môi bị cắn sắp bật máu gỡ ra."Được rồi, đừng sợ, có anh đây. Muốn khóc cứ khóc, muốn la cứ la""Có anh ở đây rồi"Mặc lại áo cho cậu, ôm vào lòng. Không biết tiểu Ân của hắn lại trải qua những chuyện kinh khủng gì lại khiến cậu sợ hãi đến ám ảnh như vậy.Dỗ cậu ngủ xong, hắn nới lỏng tay rời đi. Hắn thấy góc áo có người níu lại.Lại ngồi xuống, hôn lên trán cậu, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co