Truyen3h.Co

KHÔNG ĐỂ MẤT LẦN NỮA

CHƯƠNG 26: THỜI GIAN BÊN NHAU (1)

PhamNgoc2018

"Alo, Minh Loan à, cậu đã khỏe chưa? Cậu chưa biết chỗ mình ở đúng không? Cậu đang ở đâu? Tớ nhờ người đến đón."

Tiểu Ân thấy thật có lỗi vì phải nói ra những câu thế này. Cậu là người sống tình cảm, chỉ muốn trực tiếp đến nơi thăm Minh Loan. Làm gì có ai thăm người bệnh mà gọi người ta đến nhà chứ.

"Ôi, tiểu Ân nhà chúng ta nay thật là ra dáng nha"

Minh Loan châm chọc, thật ra bữa giờ cũng đã muốn tìm cậu mà không được.

"Minh Loan à, đừng nói thế"

"Được rồi được rồi, tiểu Ân đáng thương, cậu cho người đến đón mình đi. Mình đang ở tiệm bánh."

"Được được, đợi mình"

Tiểu Ân vui vẻ, chạy xuống nhà tìm tài xế.

Vừa bước vào sân đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc lao ra như đứa bé thấy mẹ đi chợ về.

"Minh Loan, nhớ cậu quá. Vào đây, chúng ta nói chuyện. Anh Thanh không đến sao?" Nhanh nhẹn nắm tay bạn kéo vào nhà mà không đợi câu trả lời.

"Tiểu Ân à, cậu thật sự sống ở đây sao? Đây gọi là nhà sao? Nó bằng cả ngôi làng nhỏ luôn ấy chứ." Minh Loan vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh cảm thán.

"Ồ, có chuyện gì vui sao? Tiểu Ân lại đưa bạn gái về tận nhà à?" Tiếng của Lâm tử đột nhiên xuất hiện phía sau.

"Anh Lâm tử, đây là bạn em Nguyễn Minh Loan" tiểu Ân quay lại cười dịu dàng giới thiệu.

"Minh Loan à, đây là bạn thân của Kiêu. Đây là anh Lâm tử, Hùng Lãng, Thanh Nhu. Mọi người làm quen với nhau nhé. Họ rất tốt bụng" giới thiệu cho Minh Loan từng người. Tên thì đúng rồi mà tốt bụng thì không biết.

"Chào tiểu thư Minh Loan, rất hân hạnh được làm quen." Lâm tử vui vẻ đưa tay ra bắt.

Minh Loan cũng đưa tay ra, lịch sự nói:

"Chào anh, cứ gọi em là Minh Loan, em thuần Việt, gọi như vậy nghe không quen lắm."

Nói xong thì bắt tay với Hùng Lãng rồi bốn người cùng vào nhà.

Có ai thắc mắc sao có bốn người không ạ? Vì "anh Thanh Nhu tốt bụng" mà tiểu Ân nói đã vào nhà từ lâu rồi.

Kiêu đại thiếu gia nghe nhà có khách nên lịch sự xuống tiếp khách.

Tiểu Ân ngồi giữa hắn và Minh Loan ở sopha.

Hắn rất tự nhiên vòng tay qua eo vợ nhỏ, cất lời:

"Các cậu đến đây làm gì?"

"Ôi, cái gì thế này? Bây giờ đến đây cũng phải có việc sao?" Lâm tử hất mặt tỏ vẻ chán ghét.

Cái tên đó từ khi có vợ thì không coi anh em ra gì nữa. Trước kia muốn đến thì đến, giờ hỏi có việc gì. Nhưng may ra trước kia hắn toàn ở công ty còn giờ chỉ đến nhà là gặp được.

Hắn không quan tâm, không thèm trả lời. Chỉ chăm chú vào người bên cạnh, nghe từng câu từng chữ.

"Minh Loan à, mình thấy cậu khỏe rồi, mình dẫn cậu đến xem phòng thuốc của mình nha."

Cậu đứng dậy đi thì hai người bên cạnh cũng đứng dậy đi theo.

"Ơ, Kiêu, anh đi đâu vậy?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Phòng thuốc" hắn ngắn gọn trả lời.

"Còn các anh ấy? Anh không ở lại nói chuyện với họ sao?"

"Không cần."

Cậu cũng bó tay với hắn, có chủ nhà nào lại như vậy không?

Vì không thể làm gì hơn nên đành mặc kệ.

Nhưng điều đáng nói lúc này lại càng làm cậu muốn câm nín

"Các anh sao cũng ..."

"Dẫn đường." Vân Thanh Nhu hiếm hỏi mở lời.

"Hả?" Tiểu Ân ngạc nhiên

"Tụi anh cũng muốn đến phòng thuốc" Hùng Lãng tốt bụng giải thích.

"Đúng đúng đúng, nhanh nào tiểu Ân, anh đang tò mò lắm đây. Đi thôi." Lâm tử bước nhanh tới dùng tay đẩy tiểu Ân về phía trước.

Tiểu Ân cậu cũng hết cách với bọn người này, bây giờ hiểu vì sao họ có thể chơi chung với nhau lâu như vậy, cậu đành đi đến phòng thuốc.

"Tiểu Ân à, cậu sống chung với đám người không bình thường này hả?" Minh Loan ghé vào tai tiểu Ân nói nhỏ.

"À, họ lâu lâu mới đến thôi, cậu gặp vài lần là quen, họ rất tốt bụng." Tiểu Ân cười giải thích.

Ờ thì bên ngoài kia họ có làm gì cậu đâu có biết đâu, mà cậu cũng không cần biết. Cậu chỉ biết lúc này đây họ rất tốt.

Đến phòng thuốc, kéo cô nàng đi thẳng đến kệ thuốc cậu đã chuẩn bị.

"Đây, tặng cậu, à còn cái này nữa" tiểu Ân với tay lấy thêm mấy loại thuốc gì đó ở kệ kế bên đưa luôn.

"Tiểu Ân, cậu?"

"Cậu làm gì mà ngạc nhiên vậy? Phần chuẩn bị sẵn này là quà mình đi Hà Lan về, còn phần này là dành cho cháu của mình. Cậu có thai còn không cho mình biết, đáng lẽ không nên tặng cho cậu. Mình đổi ý rồi. Không tặng nữa, trả lại đây."

Nói rồi tiểu Ân giật túi thảo dược an thai bổ huyết lại, làm mặt giận.

"Không được, đã cho mình là của mình, làm gì có chuyện cho rồi lấy lại chứ. Mơ cũng đừng mơ."

Minh Loan cũng nhanh nhẹn giật lại.

Kiêu đại thiếu gia đứng một bên nhìn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Ánh mắt hiện lên đầy cưng chiều, vui vẻ.

Hắn thật không ngờ niềm hạnh phúc lại giản đơn như thế, chỉ cần nhìn cậu ấy vui vẻ.

"Mà tiểu Ân nè, sao cậu biết mình có em bé vậy?" Ôm quà trong lòng nhưng vẫn không quên thắc mắc

"Khi cậu đến, mình kéo tay cậu vào thì đã phát hiện. Sau đó đã kiểm chứng thêm vài lần. Mình chắc chắn." Vừa nói vừa di chuyển, vừa chỉ cho Minh Loan tất cả phòng thuốc của mình. Cậu hy vọng cô ấy có thể thường xuyên đến.

Tất nhiên bên cạnh hai người họ luôn có một cái đuôi theo sau.

Còn ba cái người kia thì đang trầm trồ chiêm ngưỡng sự đang dạng phong phú cùng cách bày trí lạ mắt ở đây.

Họ chỉ có thể thấy trong các bộ phim cổ trang xưa, mà bây giờ phim cổ trang đã biến tác xa lắc rồi.

Chuyển qua đến phòng bánh, một cái bánh mousse trà xanh dược liệu đã được chuẩn bị sẵn.

"Đến đây Minh Loan, bánh này mình đã làm hương trà xanh cùng một số thảo dược, giúp an thần, bổ khí, dược liệu dễ tìm giá thành làm ra cũng thấp hơn so với bánh trước đó. À, thai phụ như cậu ăn cũng rất an toàn"

Thấy cô nàng đang khệ nệ đi đến, cậu cười, đỡ lấy đồ trên tay

"Mình chỉ đùa thôi, có lấy lại thật đâu mà cậu cứ ôm khư khư như vậy"

Minh Loan buông tay nhưng mặt vẫn phụng phịu

"Ai biết được cậu lúc nào thì đổi ý chứ"

Ngồi vào bàn nhìn cái bánh trước mặt mà ánh mắt cô nàng sáng long lanh.

Cất đồ xong thì tiểu Ân đi tới, cắt bánh, dành cho Minh Loan một miếng to, rồi để từng phần lên bảy đĩa còn lại. Đem hai đĩa cất đi, bày năm đĩa ra bàn cất giọng gọi

"Các anh đến đây ăn thử bánh em làm đi, xem có hợp khẩu vị không?"

Ba người bọn họ đi tới đã thấy Kiêu đại thiếu gia ngồi vào bàn cạnh tiểu Ân, cầm nĩa xắn bánh chuẩn bị đưa lên miệng

"Lão Kiêu?" Lâm tử và Hùng Lãng đồng thanh kêu to.

Vân Thanh Nhu cũng đứng đó nhìn với biểu cảm không thể bất ngờ hơn.

"Các cậu làm gì vậy?" Thượng Quan Kiêu lên tiếng

"Không... không có gì. Ăn bánh. Cậu ăn bánh đi." Lâm tử lấp bắp

Họ ngồi xuống bàn đối diện ba người kia, cẩn thận xắn lấy một miếng bánh nhỏ đặt lên miệng.

Bốn anh em bọn họ tuy không cùng dòng máu nhưng có một điểm chung là không thích ăn bánh ngọt, đặc biệt các loại bánh liên quan tới bánh bông lan.

Mặt mày nhăn nhó để cảm nhận cái đang tan ra thơm mát trong miệng, không một chút ngán mà lại có cảm giác muốn ăn thêm.

Lâm tử vội vàng nuốt thêm miếng thứ hai, thứ ba rồi đến hết phần trong dĩa.

"Tiểu Ân, còn không?"

Cậu mỉm cười lắc đầu. Thế là tên kia mặt như mất sổ gạo nhìn qua Vân Thanh Nhu đang từ tốn ăn bánh cảm nhận từng chút một.

Mặc dù thấy ánh mắt thèm thuồng của ai kia nhìn, Vân Thanh Nhu cũng không thèm đếm xỉa.

Quay qua nhìn Hùng Lãng, thấy anh ta vừa đưa miếng bánh vào miệng thì nhanh tay cướp phần bánh còn lại trong dĩa.

"Lâm tử, cậu?"

Hùng Lãng bất đắc dĩ nhìn tên bạn xấu xa của mình mà nói không nên lời.

"Hihi, tôi chỉ muốn xem bánh của cậu có ngon như bánh của tôi không" Lâm tử ngậm bánh trong miệng mà giải thích. Thật không còn một xu hình tượng.

Cả phòng cười ầm lên. Những người như bọn họ hình như đây là lần đầu tiên cùng nhau ăn, cùng nhau cười vui vẻ như vậy, miệng cười mà vị ngọt trên môi, trên lưỡi lan tỏa khắp các tế bào.

Sau khi ăn xong, Kiêu đại thiếu gia phá hết bầu không khí tươi đẹp

"Được rồi, xem cũng đã xem, ăn đã ăn xong, giờ các cậu có thể về rồi"

"Nè đại thiếu gia, trước tụi này đến hay đi cậu cũng không quản, ăn dầm nằm dề mấy ngày cũng không ý kiến. Nay sao lại tỏ thái độ đuổi khách như vậy?" Hùng Lãng lên tiếng bất bình, Lâm tử thì đang ngẩn ngơ gì đó.

"Tùy cậu" đại thiếu gia nào đó không quan tâm, đúng lên nắm tay tiểu Ân, rời khỏi.

"Kiêu, đợi... đợi đã Kiêu, còn Minh Loan?"

"Anh sẽ cho người đưa cô ấy về."

"Không cần, tôi sẽ đưa cô ấy về." Lâm tử chủ động lên tiếng làm mọi người giật mình.

"Cậu đừng quên cô ta đã có chồng và đang mang thai đó" Hùng Lãng nhắc nhở

"Đầu cậu nghĩ đi đâu vậy hả? Tôi là người ăn uống có chọn lọc nha." Lâm tử mắt liếc nhìn bạn mình, đứng dậy tiến đến chỗ Minh Loan, cúi gần tai nói nhỏ đủ để cả phòng đều nghe:

"Chúng ta về quán của chồng cô ăn bánh."

Muốn bật ngửa. Bọn họ không nói thêm gì, Minh Loan thấy có trai đẹp xe sang đưa về nhà cũng không từ chối.

Thượng Quan Kiêu cuối cùng cũng đến lúc phải đến công ty, hắn thật không cam lòng chút nào.

Mỗi ngày hắn đều điên cuồng làm việc, cố gắng hoàn thành thật nhanh để về với vợ yêu ở nhà.

<ting ting>

Nhìn thấy người gửi tin nhắn, toàn thân hắn đều được thả lỏng, ngã người ra ghế, môi hiếm hoi cong lên, ngón tay lướt qua màn hình cảm ứng.

"Kiêu, công việc thế nào? Có vất vả không?" Nội dung tin nhắn tiểu Ân gửi.

Hắn không trả lời. Bấm nút lên đồng hồ, hình ảnh tiểu Ân bên kia phóng đại trên máy chiếu.

"Bảo bối, đang làm gì?" Hắn nhìn mà ánh mắt và giọng nói tỏa ra luồng khí vô cùng dịu dàng

Tiểu Ân thấy hắn thì nở nụ cười thật tươi, hai tay đưa lên một thùng gì đó

"Kiêu, anh xem, em đang làm cơm trưa. Sẽ rất nhanh mang đến cho anh. Chờ em một chút."

"Không được" hắn quát

"Kiêu, em đã làm xong cả rồi, muốn ăn trưa cùng với anh"

Tiểu Ân bắt đầu giở thói làm nũng, thời gian qua bên cạnh hắn, cậu được hắn dưỡng thành ra một người như thế. Đến cậu cũng giật mình.

Hắn bảo hắn thích. Thích cậu làm nũng với hắn, thích cậu ỷ lại vào hắn.

"Vì sao tự nhiên lại muốn ăn cơm trưa cùng anh?" Hắn thấy lạ, bữa giờ có như thế đâu.

"Thì tại, em ... em..."

"Em thế nào? Làm điều gì sai sợ anh phạt đúng không?"

"Không có, tại em... em nhớ anh nên muốn ăn cơm cùng anh. Như vậy không được sao?"

Cậu giận dỗi đặt thùng cơm lên bàn, ngồi phịch xuống ghế.

"Được rồi, bảo bối anh cũng nhớ em. Đợi anh, anh về ăn trưa cùng em"

"Không được, như vậy anh sẽ mệt. Hơn nữa em còn muốn đi siêu thị"

"Đi siêu thị làm gì? Thiếu gì ghi ra giấy sẽ có người mang đến cho em." Hắn không đồng ý. Không muốn để cậu đi đâu cả.

"Nhưng em ... muốn... muốn ra ngoài"

Cậu ấp úng. Cậu biết hắn muốn tốt cho cậu, hắn lo lắng cho cậu. Cậu cũng không muốn gây phiền phúc cho hắn. Chỉ là, muốn ra ngoài một chút.

Cậu nhìn thấy hắn không nói gì, sợ hắn giận, nên cúi đầu nhỏ giọng như thỏ con thấy sói rồi run rẫy

"Kiêu, em chỉ muốn ra ngoài một chút. Anh ... anh đừng giận. Nếu anh không thích thì em không đi nữa. Em ... đợi anh về ăn cơm với em. Kiêu. Kiêu. Anh sao vậy?"

Hắn đâu có giận, chỉ là hắn đang nghĩ, tiểu Ân suốt ngày ở nhà ắt hẳn sinh ra buồn chán, muốn ra ngoài là chuyện rất bình thường.

Nhóm VE từ dạo bị phạt đến nay vẫn đang rèn luyện, có lẽ nên để họ tiếp tục nhiệm vụ rồi.

Hắn ngước nhìn thấy cậu như sắp khóc, tim chợt nhói lên một cái. Vì sợ hắn giận mà như thế sao?

"Bảo bối, anh không giận. Ngoan. Đợi anh về ăn trưa cùng em rồi dẫn em ra ngoài. Có được không?"

"Thật?"

"Em không tin anh?"

"Ah, em không phải ý đó. Em đợi anh về. Cảm ơn anh." Cậu vui vẻ loay hoay lấy cơm trưa đã chuẩn bị cẩn thận bày ra bàn đợi hắn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co