CHƯƠNG 8: ANH CÓ SAO KHÔNG?
Tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tinh, êm ái, xung quanh là khung cảnh hoàn toàn xa lạ.Tiểu Ân đầu tiên là hít sâu, thở ra. Nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, sau đó xuống giường mở cửa phòng.Mẹ Thượng Quan ở phòng kế bên đang nói chuyện phiếm với nhị thiếu, nghe tiếng mở cửa thì cũng lập tức đứng dậy mở cửa ra ngoài."Oh, tiểu Ân Ân, con tỉnh rồi sao? Đã khỏe hơn chưa?" một bộ dáng hết sức quan tâm mà hỏi cậu"Dì Lý, đây là...?" ngập ngừng dò hỏi"Ah, đây là nhà dì, hôm qua con ngất ở tiệm bánh, là dì đưa con về đây để tiện chăm sóc. Sau này con ở lại đây với dì, đừng ngại. Lúc chúng ta đi du lịch sẽ dẫn con theo. Chúng ta sẽ quay về đó ôn lại kỷ niệm. Có được không?""Con cảm ơn dì Lý, nhưng con còn ..." vẫn đang suy nghĩ coi nên nói thế nào thì"Bạn trẻ à, em đã cứu anh một mạng đó, hãy để anh đền đáp ơn này có được không? Anh không thích mắc nợ ai đâu. Người ngòai nhìn vào sẽ nói nhị thiếu này vong ơn bội nghĩa. "Nhị thiếu có nghe mọi người kể sơ qua về tình hình lúc cậu ở viện, hơn nữa mẹ cậu còn thích người này như vậy. Cậu tự nhiên cũng có cảm tình với người ta.Mẹ cậu chỉ kể sơ lược một chút là vào một năm trước, có gặp cậu ở viện dưỡng lão tại nước L, cậu chăm sóc cho những ông bà lão kia từng ly từng tý, yêu thương như người thân. Đến khám bệnh cho họ miễn phí. Ngạc nhiên hơn là đến cô nhi viện cũng gặp cậu, hình như cậu ấy sống gần khu vực đó, nên tất cả việc từ thiện, thiện nguyện nào cũng thấy mặt.Lúc đầu mẹ Thượng Quan cũng không để ý lắm, sau gặp nhiều thì để lại ấn tượng.Có lần, trên đường đến viện dưỡng lão, chồng thì đi mua đồ, bà thì vấp phải hòn đá mà trật chân. Đau đến thấu trời mà không ai ở đó. Đúng lúc cậu đi đến.Cẩn thận tỉ mỉ giúp bà trị thương, còn đợi chồng bà đến đón. Thế là cả ba cùng đến viện dưỡng lão.Cũng chính thức quen nhau từ đó, mẹ Thượng Quan càng ngày càng yêu đứa nhỏ này. Cũng hỏi sơ về gia đình.Kể đến đó bà lại tự nhiên thay đổi thái độ, trở nên u buồn, sau đó tự nhiên lại mắng người: "con xem hai anh em các con đi, được ba mẹ yêu thương, gia đình đầy đủ. Nhìn đi, suốt ngày bày ra cái bộ mặt than đó. Một năm còn không chịu gặp ba mẹ lấy một lần. Con nói coi, anh con làm việc ở đây nói bận thì còn chấp nhận đi. Còn con, mang tiếng là chăm sóc cho cha mẹ già mà chạy theo chúng ta. Rốt cuộc thì sao? Vừa đến sân bay là không thấy bóng dáng đâu nữa. Haiz tôi thật bất hạnh mà. Blablablalnanalnalna......."Nhớ tới lời mẹ mà nhị thiếu ong ong hết đầu.Nhìn vẻ mặt tha thiết của dì Lý, thì tiểu Ân đúng là không nỡ. Đã lâu không gặp nhau, dì ấy thật sự rất là tốt. Còn người kia, Thượng Quan Thiên, với vẻ mặt này chắc là không để cho cậu rời khỏi rồi. Thượng Quan Kiêu từ xa đi tới, bên cạnh còn có Trình trợ lý và ba chàng soái ca tâm giao. Nhị thiếu vừa thấy đã reo lên, hoàn toàn khác hẳn thái độ lúc nảy."Anh hai, mẹ và em muốn mời tiểu Ân ở lại nhà ta một thời gian. Anh không có ý kiến đúng không?"Em trai nhỏ này đúng là em ruột của hắn mà, lấy mẹ ra để làm bia, hơn nữa, câu vừa rồi có phải câu hỏi không cơ chứ.Lườm một cái, Kiêu đại thiếu khinh thường "Hừ"Quay sang mẹ mình: "mẹ, mẹ nghỉ ngơi nhiều một chút, mẹ quyết định con không phản đối"Tiểu Ân vẫn cứ im lặng cuối đầu.Trình Bâng lúc này mới bước lên, gật đầu chào phu nhân, sau đó cúi đầu, gập người, hết sức chân thành:"Xin lỗi cậu, trước đây đã nói những lời xúc phạm cậu. Thành thật xin lỗi."Lúc này, tiểu Ân mới ngẩng đầu, mỉm cười: "chỉ là hiểu lầm, anh đừng để bụng"Ba người phía sau cũng bước lên: "Chào dì"Mẹ Thượng Quan mỉm cười rất tươi, bà rất thích tụi nhỏ này, nhìn tụi nó lớn lên cùng nhau như thế khiến bà vui lắm"ừm, đến cả rồi thì ở lại ăn cơm chung, để dì gọi người chuẩn bị."Quay sang tiểu Ân: "Tiểu Ân Ân, để dì dẫn con đi một vòng, ở đây có một vườn rau, dì định trồng thêm vài loại. Con đến xem cùng ta, coi nên trồng gì nào. Con thích ăn gì và không thích ăn gì, nói dì biết dì dặn đầu bếp làm cho con. Tụi nhỏ kia con không cần để ý tụi nó đâu"Nói xong vui vẻ rời đi cùng cậu.Những người còn lại đang nghĩ: "Ủa, đây là mẹ của ai vậy?"Trong đầu toàn dấu chấm hỏi.Thấy Kiêu đại thiếu gia rời đi cũng đi theo. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng.Còn tên họ Trình nào đó nãy giờ chỉ chăm chú vào một người. Người ta đi đâu thì đi theo đó.(Đáng lẽ theo gia đình thì nhị thiếu nên gọi anh mình là đại ca, nhưng từ nhỏ quen theo cách gọi vùng này nên gọi anh hai. Sau đó nghe có vẻ thân thiết và hay hơn nên không đổi nữa. Còn cách gọi mỗi người là tùy hoàn cảnh tùy hứng mà thay đổi cho phong phú)Nhị thiếu mặc dù đi theo anh hai, nhưng cảm giác cứ như có cặp mắt dính sát vào người mình. Tim đập mạnh, mặt đỏ ửng.Đại thiếu rời đi nhưng trong lòng lại là cảm giác khó chịu đó. Sao hắn không đưa tiền cho cậu ta rồi đuổi đi cho rồi, còn ở lại đây. Giả vờ ngoan ngoãn hay thật sự ngoan ngoãn đây? Không phải ngày xưa cậu ta rất lanh lợi sao?Vừa tới không biết đã làm gì đã chiếm luôn mẹ của hắn. Em trai hắn cũng nói tốt cho cậu ta. Con trai gì mà ủy mị. Nhìn ngứa mắt, nhìn khó chịu. CỰC KỲ KHÓ CHỊU.(Tui thấy lạ à nghe, hình như từ lúc mẹ anh về chưa có để anh trong mắt há, ở đó mà anh đi ganh tỵ. Cũng nể mẹ ghê luôn, thương con người ta hơn con mình nữa.Me: Kiêu tổng thấy đáng thương dần rồiMẹ Thượng Quan: nó thì có gì đáng thương?Thượng Quan Kiêu: Con có phải con ruột mẹ không?Mẹ: PhảiMe: ... mệt)Lâm tử + Hùng Lãng đều nghĩ: "bên này bắt đầu náo nhiệt rồi, phải qua đây thường xuyên mới được"Vân Thanh Nhu: "Ân Thường An, đại thiếu gia tập đoàn Ân thị đã phá sản cách đây ba năm. Thú vị"Trong bữa cơm trưa:Cả nhà bọn họ ngồi ăn trong không khí vô cùng vô cùng đáng sợ. Không ai lên tiếng. Mẹ Thượng Quan sợ tiểu Ân không quen, bắt đầu câu chuyện:"Dì nghe nói con đã xin nghỉ ở bệnh viện. Sau này có dự tính gì chưa?""Dạ, con muốn tiếp tục làm ở tiệm bánh ạ" tiểu Ân lễ phép"Ừm, dì thấy ở đó làm khá vất vả. Làm thêm một hai ngày thì không sao. Làm suốt thì cơ thể con sao chịu nổi" đảo một vòng nhìn thân thể nhỏ nhắn của tiểu Ân"Kiêu, mẹ nghe con đang thiếu một trợ lý. Để tiểu Ân Ân qua chỗ con đi. Đi về cũng thuận đường. Ba mẹ sẽ ở lại đây một thời gian." Nhìn sang đức lang quân yêu quý. Ông không nói gì, nghe bà nói xong thì tiếp tục ăn cơm.Kiêu đại thiếu lúc này đứng hình nhìn mẹ mình: "mẹ đùa?"Trình Bâng ai oán: "phu nhân à, có phải người sợ tiểu Ân còn trẻ sống dai muốn đưa cậu ấy đi chết sớm hơn không?"Tiểu Ân: "Dì ơi, con biết dì thương con, nhưng những việc này con làm không được đâu ạ.""Có gì là không được, dì dạy cho con. Thử coi ai dám coi thường học trò của dì." Hất mặt lên nhìn con trai lớnCả bàn đều như muốn rớt đũa trong tay, bà rất giỏi nhưng trước giờ trong công việc rất cẩn thận, lần này sao có thể tùy tiện như vậy chứ.Hiện tại có bảy cặp mắt đổ dồn về Thượng Quan Kiêu, hắn lại quay sang nhìn cha mình.Ông vừa mới có chút sững sờ nhưng sau đó không ý kiến, cúi xuống thong thả ăn cơm.Đối với ông hiện tại, vợ vui là được.Nhận được thái độ đó của cha, nhìn lại mẹ hắn đang vô tư gắp thức ăn cho tiểu Ân, khóe miệng giật giật, sau đó nhéch mép cười"Như mẹ muốn"<cốp> Lần này đũa của bảy người kia đồng loạt rớt."Với điều kiện, mẹ để tiểu Thiên ở lại làm việc với con""Thành giao" mẹ Thượng quan vô cùng hài lòng, quên mất là trước đó hứa dẫn con trai yêu đi du lịch thế nào.Nhị thiếu đất trời như sụp đổ, chuyện gì vậy: "ba, mẹ, anh hai, sao các người không hỏi ý kiến con chứ?"Ba người cùng ngẩng đầu lên nhìn cậu."Được rồi, con không có ý kiến."Nhị thiếu ơi nhị thiếu, ra ngoài làm mưa làm gió, sao về nhà cứ như cô bé lọ lem bị bắt nạt thế.Sao mà thấy thương nhị thiếu quá.Trình Bâng an ủi: "Đừng lo, có anh làm trợ lý cho em thì em còn lo gì."Nhị thiếu quay sang yểu xìu cười với anh ta một cái.Tim Trình Bâng <Bụp Bụp Bụp>Buổi chiều, ba Thượng Quan nằm trên ghế dài lướt màn hình xem tin tức, chốc chóc lại dời ánh mắt qua vợ mình bên cạnh còn có một cậu nhóc.Mẹ Thượng Quan và tiểu Ân bắt đầu chỉnh sửa lại vườn rau để ở đây vừa có rau, vừa có thuốc, rồi chuẩn bị làm thêm một vườn hoa nữa.Bà rất thích những điều này.Tiểu Ân chỉ có thể gọi điện về cho anh Thanh báo tình hình, rồi nói sắp xếp thời gian qua đó.Thoáng cái hơn một tuần, tiểu Ân ngoài việc cùng mẹ Thượng Quan trồng cây thì là học các nghiệp vụ chứng từ.Minh sư xuất cao đồ là đây, chỉ một tuần lễ mà tiểu Ân đã hoàn toàn nắm được.Do được lão phu nhân mang về, cũng là ân nhân cứu mạng thiếu gia, nên quản gia và giúp việc trong nhà đều rất tôn trọng tiểu Ân.Thời gian ở chung nhà, cậu luôn nhẹ nhàng tử tế, khiến cho mọi người càng thêm yêu mến.Mấy ông bạn tâm giao của anh em nhà họ cũng thường lui tới hơn.Tiểu Ân cũng dần cởi mở hơn, cậu chỉ tạo lớp vỏ bọc để bảo vệ mình thôi, khi đã xem người ta là bạn để tin tưởng thì luôn hết lòng và không ngại bộc lộ.Lâm tử lúc nào cũng sốt sắn: "tiểu Ân này, anh thấy em dạo này hoạt bát có sức sống hơn nhiều đó nha."Hùng Lãng cũng gật đầu phụ họa rồi ngoắc ngoắc: "đến đây xem bệnh giúp anh đi, anh ghét mùi ở bệnh viện nên cố tình đến đây tìm em đó"Tiểu Ân quen với bọn người này dần rồi nên cũng cười, đi tới đưa tay bắt mạch.Nụ cười của cậu càng rạng rỡ hơn và mang theo tia trêu chọc: "Anh Lãng à, dạo này có phải anh chơi bời quá độ rồi không. Còn trẻ nên tập thể dục, ít rượu bia và "làm" có điều độ nha. Hì hì hì""Ha ha ha ha ahahaha" Lâm tử kế bên cười đến sạc sụa.Hùng Lãng là tên mặt dày: "Ha ha ha, được được, em là thần y, đều nghe lời em, anh mỗi tuần chỉ "làm" sáu ngày, mỗi ngày một lần thôi. Có được không? Ha ha ha ha"Tiểu Ân tuy đã quen với bọn họ nhưng nghe nói vậy thì không khỏi đỏ mặt.Hồi nãy chọc ghẹo người ta làm chi. Đúng là tự chuốc khổ mà.Vân Thanh Nhu vẫn cứ im lặng quan sát, thì cô giúp việc mang trà đến.Đúng lúc đang đi tới tiểu Ân lại nghe Hùng Lãng cười như thế thì giật mình làm cho khay trà trên tay đổ xuống.Vân Thanh Nhu nhanh tay hất khay sang một bên nhưng cũng không tránh khỏi bị nước nóng đổ vào tay.Cô giúp việc hoảng hồn lúng túng quỳ xuống xin lỗi. Cô biết vị thiếu gia này là khó hầu hạ nhất trong ba người, lần này cô chết chắc.Tiểu Ân thấy thế liền giải vây: "Anh Vân, anh có sao không? Để em xem tay anh"Nói xong thì nắm tay anh ta cẩn thận lên xem rồi thổi thổi."Không sao đâu, em lấy thuốc cho anh bôi, sẽ khỏi ngay"Quay sang nói với chị giúp việc""chị không sao chứ? Vào dọn dẹp đống này đi"Cô lật đật đứng dậy đi dọn dẹp, còn ở đó chỉ có chết thôi.Cậu vừa lấy thuốc, vừa bôi vừa thổi cho anh ta. Mà ánh mắt anh ta thì cứ chằm chằm vào cái người đang cúi đầu dặn dò. Mà anh có nghe thấy cái gì đâu chứ.Hai tên kia nhìn thấy một màn này thì òa lên"Nè nè, tôi thấy lão Vân cậu, trai xinh gái đẹp gì cũng ăn. Lúc nãy còn ra dáng anh hùng cứu mỹ nhân. Có phải có ý với tiểu Ân nhà chúng ta không?" Lâm tử rất chi là hào hứng luôn."Ai là tiểu Ân nhà cậu hả, là của nhà Thượng Quan đó" Hùng Lãng sửa lại.Vân Thanh Nhu chỉ ngước mắt nhìn bọn họ không lên tiếng.Trước đó, Kiêu đại thiếu gia nghe tiếng ồn ào của mấy tên bạn chí cốt nên từ trên lầu đi xuống, cũng vừa đủ chứng kiến cảnh này.Hắn đứng đó không lên tiếng, lòng lại khó chịu. Cứ mỗi lần thấy tiểu Ân là lại có cảm giác khó chịu.Sáng thấy cậu ta trong bếp cùng người giúp việc chuẩn bị đồ ăn. Trên bàn ăn thì cười cười nói nói với mọi người. Vậy mà nhìn hắn đến một cái cũng không có.(Ta nói chứ cái mặt than đó ai dám nhìn)Lúc thì thấy cùng mẹ của hắn ngoài sân sau vui vẻ thoải mái lại cười nói, trồng rau hái trái. Lúc thấy cùng em trai thân yêu và trợ lý bàn luận công việc sôi nổi. (Ù, chú ý người ta dữ hén)Mà khoan, lúc nãy hắn thấy gì nhỉ, đùa giỡn cùng bạn thân của hắn. Cái tên Vân Thanh Nhu chết bầm kia trước giờ không màn sự đời, không để ai vào mắt. Vậy mà bây giờ lại ... lại.. lại đỡ cho tên nhóc kia.Tên này là có ý gì đây???Bước tới gần đám người đó lạnh nhạt: "các cậu ồn quá, sau này bớt lui tới"Không biết còn ai đuổi khách trắng trợn như vậy không nữa.Quay lưng đi hai bước sau đó đứng lại lên tiếng: "cậu ngày mai đến công ty làm được rồi"Đi đường tắt để vào làm trợ lý à, để xem cậu có thể trụ được bao lâu. Hắn đắc ý rời đi.Không biết là ai chọc trúng kho thuốc súng nhà hắn mà cả phòng toàn mùi thuốc súng. Rất dọa người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co