Truyen3h.Co

Không Hối Hận Yêu Anh! (P2) FULL

Tập 264

trustfriendtran

Trong khoảnh khắc đó, Chu Nguyên Lâm tưởng tượng thấy chính mình ôm bom nổ bay tên khốn Từ Cảnh Ca này ra ngoài.

Không ai sinh ra đã cam tâm làm thằng hề cả.

Chỉ trách ông trời không nể mặt cậu ta.

Cậu Chu nhắm mắt, trong lòng tràn ngập bi thương.

Vẫn là Khâu Đỉnh Kiệt nhịn cười đứng ra xoa dịu bầu không khí: "Đói rồi, ăn cơm ăn cơm."

Chu Nguyên Lâm đã sớm không còn ý kia với Thường Tự rồi. Ban đầu cậu ta thích là vì vẻ ngoài, sau khi hiểu biết cái miệng của trợ lý Thường thì bộ lọc dịu dàng đã vỡ vụn tan tành. Nhưng rõ ràng, Trần Phẩm Minh lại không nghĩ như vậy.

Chu Nguyên Lâm nhớ lại, từ sau khi cậu ta tỏ tình với Thường Tự thất bại, tuy Trần Phẩm Minh vẫn khách sáo, không có thái độ thù địch gì cả nhưng hễ có cơ hội là sẽ chứng minh cho bằng được.

Trùng hợp làm sao, Chu Nguyên Lâm còn ngồi ngay bên cạnh Trần Phẩm Minh.

Mọi người ngồi đây đều thông minh, tâm lý cũng vững vàng, chỉ có mỗi Giang Hành là không giữ được miệng, không ngừng "Trời má! Hai anh giỏi ghê!", "Từ lâu tôi đã thấy hai người thân thiết quá mức rồi, Hoàng Tinh còn một hai nói hai người là tình anh em!", "Tôi vừa chấp nhận đó là tình anh em thì hai người lại chơi cho cú này!", "Cũng đúng, cũng đúng, cải trắng nhà mình mà để người khác ủn mất, đổi lại là tôi thì tôi cũng khó chịu."

Lý Phái Ân gắp một con tôm vào chén Giang Hành: "Lúc ăn cơm thì bớt nói lại."

Giang Hành lập tức giải thích: "Bình thường anh không có như vậy đâu cục cưng, nhà anh dạy con nghiêm khắc lắm chứ bộ. Chẳng phải do hôm nay anh bị kinh ngạc quá sao?"

Lý Phái Ân: "..."

Ban nãy Từ Cảnh Ca lanh mồm lanh miệng, bây giờ đã cảm nhận được ánh mắt "giết người" của Chu Nguyên Lâm thì có thể không nói lời nào sẽ không nói nữa.

Câm mồm vào, Từ Cảnh Ca tự nhủ, cũng đừng sợ, chỉ là rồng mạnh khó đè được rắn địa phương, dù sao nơi này cũng là Cừ Đô.

Thường Tự nhỏ giọng hỏi Trần Phẩm Minh: "Anh biết làm cơm trộn gạch cua không?"

Trần Phẩm Minh lập tức hiểu ý, đặt đũa xuống, bắt đầu xắn tay áo lên.

Đôi tay của trợ lý Trần rất khéo léo, lại giỏi tính toán, mà cầm dụng cụ lột cua cũng rất lợi hại, có thể bảo đảm sau khi bóc hết thịt cua ra vẫn giữ được nguyên vẹn vỏ cua, còn có thể ghép lại đầy đủ như ban đầu.

Gạch cua để riêng, thịt cua trắng ngần bày trong một đĩa, sau đó xúc cơm trắng vào, trộn gạch cua xong còn rải thêm chút rong biển. Cứ như thế một chén đặt dưới ánh đèn chiếu rọi còn khá là đẹp mắt.

Trần Phẩm Minh bình thản đặt tới trước mặt Thường Tự.

Chẳng nói lời nào nhưng như đã nói hết thảy.

Ninh Tư Hàm cười khẽ nói với Từ Cảnh Ca: "Tôi thật sự rất thích điểm này của trợ lý Trần. Từ khi Hanh Thái ổn định, làm việc gì cũng điềm tĩnh, không vội vàng, không tranh công nhưng vẫn có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả và chắc chắn!"

Từ Cảnh Ca gật đầu: "Ừ, hôm nay tôi xem cũng hiểu rồi. Cơm chó ăn đúng no luôn."

Trần Phẩm Minh bất đắc dĩ: "Do anh nghĩ quá thôi."

Giang Hành nhai nhai nhai, nghe vậy hừ khẽ một tiếng.

Bầu không khí lại trở nên rôm rả lên, chỉ có Chu Nguyên Lâm là không nói lời nào. Trước khi đến cũng không nghĩ dẫn theo ai, cứ tưởng Trần Phẩm Minh và Thường Tự là đồng minh, kết quả, ha ha.

Chu Nguyên Lâm ăn xong rất nhanh, sau đó đứng dậy cầm lấy áo khoác treo trên lưng ghế.

"Hay cậu ăn thêm chút nữa đi?" Trần Phẩm Minh không đành lòng.

Chu Nguyên Lâm nuốt thứ trong miệng xuống, không thèm nhìn ai, vẫy tay với Khâu Đỉnh Kiệt rồi quay đầu bước đi, bóng lưng dứt khoát mà thê lương.

Không người cản lại.

Từ Cảnh Ca: "Ơ kìa, cậu ấy sẽ không ghim tôi thật chứ?"

"Anh sợ cái gì?" Thường Tự tiếp lời: "Tôi đều tiếp xúc với cả hai người rồi, với thực lực của cậu ấy không chơi lại anh đâu."

Từ Cảnh Ca nghẹn họng, thầm nghĩ, cái miệng này.

Ăn xong, mọi người trò chuyện thêm một lúc mới giải tán. Trần Phẩm Minh lái xe, Thường Tự nhìn sắc mặt của anh ta như là đang rất hài lòng.

"Anh vui gì đấy?" Thường Tự không nhịn được.

"Chỉ là vui thôi." Trần Phẩm Minh đáp.

Thường Tự nghe anh ta nói vậy cũng vui vẻ theo.

Về đến nhà, ngồi nghỉ năm phút, Thường Tự đi vào phòng tắm.

Nước ấm xối xuống đầu, Thường Tự cảm thấy sảng khoái vô cùng, lưỡi đao treo trên đầu cuối cùng cũng rơi xuống. Trước nay Thường Tự không để ý "công khai" nhưng thật tới lúc này nói không vui chính là nói dối.

Cốc cốc cốc...

Thường Tự tắt nước, lau mặt: "Sao vậy?"

Trần Phẩm Minh: "Tôi nhớ em nói sữa tắm trong phòng em sắp hết rồi."

"À, em tự lấy chai mới rồi, ở trong phòng trong cùng ấy, không phải anh lấy nó làm nhà kho sao?"

"Ừm." Trần Phẩm Minh rầu rĩ đáp lại.

Thường Tự đang định mở nước lần nữa, lại nhận thấy có gì đó khác thường.

Bóng đen đó vẫn dừng trên lớp kính mờ, Trần Phẩm Minh vẫn chưa rời đi.

Thường Tự: "Còn chuyện gì sao?"

Trần Phẩm Minh đứng bên ngoài, hít một hơi sâu, phải nói sao đây?

Nói tôi có ý đồ bậy bạ với em không chỉ mới ngày một ngày hai. Trước đây còn kiềm chế được, không để lộ ra manh mối. Nhưng hôm nay đã xác định quan hệ, dây leo hoành hành, chỉ trong giây lát đã che lấp ánh mặt trời? Nói tôi nghe thấy tiếng nước lập tức không thể nhịn được nữa?

Thôi, Trần Phẩm Minh tự an ủi bản thân, ngày tháng còn rất dài.

"Không có gì." Trần Phẩm Minh nói rồi, nhấc chân định đi.

Nhưng chưa đợi anh ta ra khỏi cánh cửa này bỗng nghe một tiếng "két", sợi dây thần kinh nhạy bén nhất trong não lập tức bị kéo căng. Sự ăn ý bồi đắp bao năm qua, có đôi khi không cần phải nói gì thì người kia đã hiểu được ý của đối phương.

Trần Phẩm Minh xoay người, nhìn thấy cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ.

Bóng người không rõ sau làn hơi nước, mở cửa cho anh ta xong lại quay vào tắm tiếp.

Đó không chỉ đơn giản là lời mời, Trần Phẩm Minh cảm thấy nó như là một câu thần chú đẹp đẽ và rực rỡ.

Một khi bắt đầu, cả đời này không thể dứt ra được.

Hơi nước mang theo mùi thơm mát tràn vào mũi, Trần Phẩm Minh có thể nghe thấy tiếng nước chảy, dường như Thường Tự lại mở một cái nắp.

Thật ra nghĩ kỹ lại thì trong lúc vô tình Thường Tự đã để lại rất nhiều "ám chỉ". Cái gì hắn cũng muốn dùng chung với Trần Phẩm Minh, ngay cả đồ dùng hằng ngày dù dùng hết cũng lấy từ Trần Phẩm Minh, là một loại tâm tư kín đáo lại tinh tế. Đợi Trần Phẩm Minh tỉnh táo lại, đối phương đã lặng lẽ xâm chiếm sinh mệnh của mình. Anh ta gạt đi lớp bụi bặm nơi đầu quả tim, nhìn thấy rõ ba chữ "Thường Tự" đã khắc lên trên đó.

Tới nước này rồi, còn cần do dự nữa sao?

Trần Phẩm Minh đặt tay lên nắm cửa.

Sau đó, anh ta rõ ràng cảm nhận được Thường Tự hơi khựng lại.

"Đã sợ đến thế còn giả vờ thản nhiên như không có gì." Trần Phẩm Minh cười khẽ.

Im lặng một lát, Trần Phẩm Minh nghe thấy Thường Tự nói: "Có giả vờ hay không, chẳng phải anh vào là biết sao?"

Hơi nước trong phòng tắm chợt cuồn cuộn bốc lên.

Thường Tự cảm thấy rất nóng, thiêu đốt toàn bộ lý trí của hắn. Có vài lần khát nước muốn uống nước lại bị Trần Phẩm Minh hơi thô bạo cắn lấy môi. Đầu ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ lướt qua đầu lưỡi, hắn gần như cũng bị đun thành hơi nước, theo cơn gió thổi bay lên trời, gặp lạnh lại trở nên nặng trĩu, bị cảm giác mất trọng lực bao bọc lấy mới cuồn cuộn rơi xuống. Nhưng cho dù thế nào thì linh hồn vẫn nhẹ bẫng.

Trước nay, Thường Tự không tin "viên mãn", sau này lại nói "nhờ vào tâm linh đổi vận". Nhưng mỗi lần quỳ xuống dập đầu, hắn đều rõ ràng bản thân cầu xin cái gì.

Thường Tự là người một lòng tin vào thuyết vô thần nhưng vào giờ phút này hắn kiên định nói với Trần Phẩm Minh: "Bồ Tát nghe thấy rồi."

Trần Phẩm Minh cười trầm thấp: "Tôi cũng nghe thấy."

Đây chính là viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co