Truyen3h.Co

Khong Hoi Han


Một mùa thu trong mát tinh khôi với bầu trời cao xanh vòi vọi cùng vài vệt nắng chói xuyên mây đầy mạnh mẽ như muốn níu kéo cái nồng oi cuối hạ...

Tôi vẫn nhớ khi ấy tôi ngồi bàn đầu, dãy ngoài cùng ngay sát cửa, hồi hộp nhìn đồng hồ trôi qua từng phút từng giây, mong ngóng xem những gương mặt mới của lớp mình như thế nào. Ngồi sát mép bờ tường, chiều cao lại khiêm tốn nên dù có cố nhổm dậy nhìn cũng chẳng thể thấy ai đang đứng ngoài hành lang.

Nhưng cũng không hẳn, tôi thấy thấp thoáng một dáng người cao ráo, thấy một chiếc quần tây đen xắn lên qua mắt cá chân và mái đầu ngố ngố, mượt ánh lên dưới ánh nắng mặt trời.

Lớp ồn ào. Át đi những thanh âm tôi trông đợi vào một ngày cận thu có chút gió lạnh.

Cậu bước vào lớp, nắng vàng phủ lên đôi má có phần hơi phính, cái áo trắng che đi bờ vai gầy của cậu khiến hình ảnh cậu sáng bừng lên và nổi bật. Tôi vốn dĩ ghét ánh nắng mặt trời phản chiếu ở tấm kính lắp nơi cửa ra vào lớp học, bởi lẽ nó cứ chiếu vào làm chói mắt tôi, nhưng hôm nay, tôi thấy nó tạo cho tôi cảm giác thật đặc biệt. Tôi nghĩ rằng thượng đế không để vệt nắng đặc biệt tinh nghịch ấy ở đây chỉ để làm phiền tôi, mà còn là để đến ngày hôm nay, nó đánh dấu một ngày quan trọng – ngày tôi gặp cậu.

Cậu được sắp chỗ ngồi cạnh tôi. Tôi chẳng ưa cậu lắm. Từ mùa hè năm lớp 8, tôi được cô giáo thông báo năm sau sẽ có học sinh mới chuyển vào. Tôi hào hứng suy nghĩ đó sẽ là một "hotboy" trường khác, tôi nghĩ rằng đó là khuôn mặt lạ hoắc mà mình sẽ phải mắc công tìm hiểu trong những tháng ngày cuối cấp. Nhưng cậu là học sinh của trường tôi – học sinh cũ, ấn tượng đầu đã là ấn tượng không tốt lành gì – cậu làm tôi cụt luôn sự hào hứng mong đợi cả hè ngay từ những phút đầu của ngày đầu năm cuối cấp. Nghe nói ở lớp cũ cậu học tốt lắm mới được bước chân vào lớp chọn mà tôi đang học, và cũng là cái lớp tôi luôn tự hào vì mình là một trong những học sinh tốp đầu.

Tôi tưởng cậu sẽ thể hiện nhiều thứ, chút lo sợ cậu sẽ tước danh hiệu top 1 lớp của tôi đang nhen nhóm thì tôi đã để ý cậu nhìn sang bài toán tôi đang giải dở – ấn tượng thứ hai là ấn tượng rất xấu.

Tôi ghét người khác nhìn sang bài làm của mình, tôi ghét những ai ăn cắp chất xám của tôi, và tôi lườm cậu, một cái lườm sắc lẹm. Và cậu sẽ nhìn lại tôi bằng con mắt lạnh lùng, chảnh chọe, bởi lẽ cậu có ngoại hình cũng "ok" lắm, lại là học sinh giỏi lớp khác chuyển vào đây nữa, nhưng cậu đã không làm thế.

Cậu không phải hotboy mà tôi tìm kiếm trong mộng tưởng hão huyền, không phải khuôn mặt lạ hoắc lạnh lẽo như "soái ca ngôn tình" nhưng cậu lại là một cái gì đó thân thương ấp áp. Khi cái lườm sắc lẹm của tôi như muốn đâm thủng đôi mắt nâu tinh nghịch của cậu, thì nó bỗng yếu mềm khi thấy ánh sáng mặt trời hắt hơi ấm nụ cười đáng yêu và trong trẻo:

" - Cậu giỏi thế ? Giảng tớ bài này ?

Bình thường người khác mà nhìn sang bài tôi, người ấy sẽ lảng đi chỗ khác và làm cái điệu bộ "bố mày thèm nhìn bài mày chắc". Phản ứng của cậu khiến tôi đôi chút bất ngờ.

Tôi kéo cuốn vở toán của cậu sang chỗ mình – hàng chữ con trai của cậu ngay ngắn, sạch sẽ, không cẩu thả và hơi tròn trĩnh như má của cậu. Tôi muốn cười quá. Chữ cậu đáng yêu thế !

– Bài này chỉ cần ... 

Tôi thể hiện. Cậu làm mặt không hiểu khiến tôi thở dài thườn thượt, nghiêng đầu nhìn tôi đầy nghi vấn. Tôi lấy giấy nháp viết mấy dòng chốt ra rồi nói:

– Cậu cứ giải theo cái lối này, cứ triển khai mà nó ra thế này thì là đúng hướng rồi đấy ! Cơ mà, cậu tên là gì thế ?

– Tớ tên là Kha.

- Ờ, tên giống một chú mà tớ quen, hì hì. - Tôi cười gượng lại vì nếu tôi bỏ mặc cậu ấy cười một mình thì sẽ quê chết đi được. - Tớ tên là Huyền. Rất vui được gặp cậu."

Như một thói quen khó bỏ, tôi chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, muốn bắt tay với cậu. Cậu bắt tay lại với tôi. Tôi bỗng giật mình bừng tỉnh. Gió thổi qua mái tóc tôi vào đúng khoảnh khắc ấy, là làn gió lạnh như cái phút giây tôi vừa tỉnh dậy từ giấc mơ trưa, và cũng chỉ một thoáng, lái tôi đến những xúc cảm lạ kỳ lần đầu đời cảm nhận được. Tôi bắt gặp ánh mắt của cậu trong ánh nắng chiều chói chang trong khắc trời chuyển giao giữa hạ và thu, và cảm xúc này thật khó quên biết mấy.

Tôi đã bắt tay với nhiều đứa con trai một cách hồn nhiên vô tư như những người bạn, nhưng cảm giác với cậu thật đặc biệt. Một cảm giác lạ lắm. Tôi bỗng đâm ngại ngùng kỳ quặc, quay lại làm bài tiếp mà má cứ nóng bừng lên. Bối rối rồi ngồi lùi ra đầu bàn còn cậu thì ngồi thừ ra đó, mỉm cười nhẹ và nhíu mày khó hiểu, tôi cảm thấy mình nhìn người khác như thế kỳ chết đi được.

Ngoài kia, những đám mây trôi hững hờ, mỗi lượt mây trôi qua lại đánh rớt những ánh dương vàng chói của buổi chiều cuối hạ, lưu lại nơi trang giấy đầy những con số của tôi một cái gì đấy là lạ, ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co