Khong Hoi Tiec Y Thien Dong Nhan Hien Dai Hoi Dinh Luyen
Chương 11 - Đảo lộn"Cháu đến rồi đây!" Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, tôi ngoảnh đầu lại, hơi ngạc nhiên khi trông thấy Dương Bất Hối đang cầm hai ly rượu trái cây trên tay, dáng tươi cười tràn đầy mỹ mãn."Lại uống nữa sao?" Tôi bất đác dĩ không khỏi nở nụ cười, không thể làm gì khác hơn là đón nhận ly rượu đó.Mặc dù nói đây là rượu trái cây, nhưng thật ra là rượu đỏ và nấu lên rất thơm, tuy rằng uống vào có mùi vị ngọt, nhưng thật rất dễ làm người ta say."Cháu biết uống rượu này quả thật không tốt, chỉ là giờ mùa đông vẫn có thể uống một chén cho ấm bụng. Nếu chú thật sự không thể uống, thì không cần cố ép mình uống nó." Cô ấy nói: "Nhưng mà cháu đã phải đợi đứng xếp hàng rất lâu, chú ít nhiều uống một chút xíu, có được không?"Tôi nghĩ cô ấy có lẽ vẫn chưa thật sự tin là tôi không thể uống được nhiều rượu chăng? Tôi hiểu rất rõ, uống cái này vào, tôi không có cách gì đưa cô ấy về nhà, nhưng tôi cũng lại không thể từ chối lời mời của cô, buộc lòng phải nói: "Chú sẽ cố gắng hết sức."Cô ấy mỉm cười.Tôi nâng ly lên, uống một ngụm, mùi vị cồn xông vào mũi tôi, thật sự không thể chịu đựng được, chỉ đơn giản là làm một hơi, uống hết tất cả vào."Chú có cần uống nhanh như vậy không?" Cô ấy nói và nhận lấy cái ly trống rỗng.Nữa thân người tôi dựa vào cái bàn nhỏ có chân cao, chẳng qua cảm thấy cần nên nghỉ giây lát, ngay lập tức tâm trí bỗng nặng nề, tiếp đến trong dạ dày có chút sôi trào lên. Không hề nghi ngờ, tôi biết là tôi đã say nhưng vẫn không nghĩ rằng cảm giác lại khó chịu đến như vậy. Những lời của cô ấy nói tôi dần dần nghe không rõ, tôi chỉ nghe cô ấy nói về cái ly, đầu tôi liền ngục trên bàn, tôi gần như muốn ngủ, cho đến lúc cô ấy đánh thức tôi tỉnh dậy."Chú không sao chứ? Nếu không thể uống, tại sao lại còn uống nhanh như vạy?" Cô ấy nhìn tôi với giọng nói trách móc và có chút lo lắng.Tôi xác định là tôi đã say, dạ dày càng ngày càng trở nên khó chịu hơn, chỉ muốn nôn ra ngoài, tuy nhiên trong tiềm thức của tôi mách bảo rằng mình nhất định phải cố chịu đựng, tôi chỉ biết lắc lắc cái đầu."Chú có thể về được không?" Cô ấy hỏi, "chú có muốn cháu gọi chiếc taxi không?"Tôi lắc đầu, nói có chút khó khăn: "Nhà của chú ở gần đây, chú có thể tự đi." Nói xong tôi cố gắng đứng thẳng lưng lên, nói: "Thật xin lổi, vốn nghĩ muốn đưa cháu về nhà."Dương Bất Hối nghe những lời đó, không thể nhịn cười rồi nói: "Không cần phải nói những lời như thế, là cháu không tốt, hại chú uống say... Hiện giờ cháu thật sự biết là chú chỉ có thể uống một ly bia."Tôi hít sâu một hơi, tạm thời đè nén sự buồn nôn từ dạ dày, nói: "Vậy cháu về nhà đi... thật ra cũng không còn sớm nữa." Tôi lo nghĩ trời lạnh và mặt đường lại trơn, đó là lý do vì sao tôi muốn đưa cô ấy về, thế nhưng bây giờ mọi thứ đều làm không được."À." Cô ấy gật đầu, nói: " Chú thật là không có chuyện gì phải không? Có thể đi về nhà một mình?"Tôi gật đầu."Được rồi, cháu đi." Cô ấy nói.Tôi đứng tại chỗ này, trông thấy cô ấy vài bước đã đi xa, nhưng lại rất nhanh sau đó xoay người lại, đi trở về phía tôi."Cháu vẫn không yên tâm." Cô ấy nói rồi lấy tay tôi khoác lên người cô, nói tiếp: "Để cháu giúp đưa chú đi về."Tôi lắc đầu nhưng cũng không thể nói thêm lời nào. Nếu tôi còn muốn nói gì thì thật sự tôi sẽ nôn ra.Đường về nhà không mất quá năm phút nhưng lại đối với tôi thật sự không ổn, tôi bước đi không thể vững vàng. Dương Bất Hối chắc là phải mất rất nhiều lực mới có thể dìu tôi đi đến trước cửa nhà. Đi lên tầng ba, từ trong túi lấy ra chìa khóa và mở cửa, cũng không kịp nói vài lời, tôi trực tiếp đi thẳng vào toilet.Nôn ra xong, cuối cùng tôi mới cảm giác khá hơn nhiều, tháo ra hai cúc áo sơ mi, rửa mặt sạch sẽ với mong muốn giúp đầu óc tôi trở nên tỉnh táo hơn. Tôi vốn là có ý định đưa cô ấy vầ nhà, không nghĩ rằng tình huống trở thành ngược lại, cô ấy đưa tôi về. Sự việc tại sao cứ luôn đơn giản đảo lộn như thế? Cái dáng vẻ của ngày hôm nay, quả thật... tôi cảm giác rất xấu hổ mà không biết làm sao, chỉ đành cười rồi lại cười.Đi ra khỏi toilet với bước chân vẫn còn chênh vênh, tôi thấy cố ấy còn đứng ở cửa, bản thân mình cảm thấy thật là ngại ngùng, đang muốn nói thì đã nghe cô ấy lên tiếng trước: "Chú sao rồi?"Cô ấy càng quan tâm lo lắng, thì tôi lại càng tự trách bản thân đã làm cô ấy mất vui, bản thân cũng không hiểu rõ, vì sao trước đó tôi không từ chối ly rượu kia... Hoặc có lẽ là ở trước mặt cô ấy, tôi không có cách gì để chối từ. Chỉ nói: "Chú không sao. Nôn ra đã đỡ hơn. Cám ơn cháu." Tôi quả thật cảm thấy khá hơn rất là nhiều, không còn buồn nôn nữa, nhưng chỉ có điều là đầu tôi vẫn nặng nề như cũ, tất cả mọi vật trước mắt có chút chao đảo lắc lư.Cô ấy không nói lời nào, chỉ kéo tôi ngồi vào ghế sô pha: "Trước hết chú cần nên uống nước... Chú có thể uống được Coca chứ?""Coca?" Tôi lắc đầu, có chút nghi hoặc."Cháu đi mua lon Coca đây." Cô ấy nói rồi liền bỏ đi.Tôi đã không thể tự suy nghĩ thêm, đầu ngã vào gối sô pha, mọi thứ liền mờ mịt và tôi thiêm thiếp ngủ đi."Ân thúc thúc, dậy nào!" Vẫn là giọng nói quen thuộc đó. Tôi cố gắng mở mắt, thấy trong tay cô ấy cầm một lon Coca, liền vội vã ngồi thẳng người lên."Uống Coca vào, ngày mai chú thức dậy sẽ không còn đau đầu nữa." Cô ấy nhìn tôi nói, chân mày hơi cau lại, sau đó đưa lon Coca đến tay tôi.Tôi đón lấy nhưng lại vô tình chạm phải vào tay cô. Tay cô ấy, rất lạnh... Hôm nay ngoài trời lạnh như thế, cô ấy đã đi nơi nào để mua được lon Coca này? Ở những nơi gần đây không có máy bán hàng tự động, cô ấy chắc chắn là đi đến nhà ga để mua rồi quay trở về đây. Trong tim tôi một hồi rung động.Trong tâm trí mơ màng, tôi trông thấy gương mặt cô ấy rủ xuống, gương mặt kia hiện ra giống hệt như Kỷ Hiểu Phù. Nhưng mà giờ đây chỉ có vài phần tương tự. Mỗi lần ngắm nhìn gương mặt này, hiển nhiên tôi lại càng hiểu rõ cô ấy là một người khác."Xin lỗi, cháu thật sự không biết là chú không thể uống được rượu." Lúc này cô ấy vẫn còn ray rứt và đầu cúi xuống.Chỉ trong chốc lát tôi đã tỉnh táo, lắc đầu nói: "Nói đúng hơn là lỗi của chú.""Chú thật ra giờ cảm thấy thế nào?" Cô ấy vẫn không yên lòng, tiếp tục hỏi.Tôi biết nói hết say không có nghĩa là nó sẽ chấm dứt, gắng gượng phục hồi tinh thần trong vài phút, sau đó rất có khả năng sẽ càng say hơn, t6i nhanh chóng uống vài hớp Coca, nói: "Chú không sao. Thật sự không có chuyện gì. Cám ơn cháu." Nói xong, tôi chấn tỉnh lại tinh thần, cầm lon Coca lên uống sạch. Sau khi uống xong, cảm thấy mình có vẻ như đã giải quyết xong một việc nào đó, càng không tránh khỏi có cảm giác chập chờn buồn ngủ, hai mắt nhắm lại..."Ngủ đi. Khi tỉnh dậy thì sẽ khẻo ra. Cháu đi đây." Trong cơn mơ màng tôi nghe rõ tiếng nói của cô ấy, cảm giác được một tấm chăn đang phủ lên người mình. Bất chợt giật mình tỉnh dậy, tôi lập tức một điều, trời cũng đã khuya lắm rồi, cô ấy làm sao mà về?"Để chú kêu xe cho cháu." Vừa nói và muốn đứng lên nhưng đầu hơi choáng váng, sau lại bị cô ấy kéo nằm xuống."Chú yên tâm, còn có chuyến xe. Ngày mai nhất định phải nhớ kỹ là uống thật nhiều nước vào." Cô ấy đứng lên, đi đến bên cửa, cười và thở dài, nói: "Lần sau bản thân không nên tự miễn cưỡng. Giờ cháu biết chú là người thành thật. Bắt nạt một người thành thật, cháu cũng chí dám làm một lần thôi."Cánh cửa mở ra và cô ấy ra về. Bốn phía xung quanh lại rơi vào lặng yên. Cả người tôi lay động, đầu ngón tay chạm đến một vật gì đó mềm mại, cầm lên nhìn xem, là khăn quàng cổ của cô ấy.___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co