Truyen3h.Co

Khong Hoi Tiec Y Thien Dong Nhan Hien Dai Hoi Dinh Luyen

Chương 6 - Không thể giải thích được rõ ràng 

Thời gian trôi qua thật nhanh. Chúng tôi rãnh rỗi trò chuyện liên tục. Cô ấy không hỏi tôi bất cứ điều gì, chỉ kể cho tôi về việc học ở đại học của mình mà ít người biết đến. Cô ấy kể chuyện rất hùng hồn, làm cho tôi cảm thấy mình thua kém.... Vì đối với tôi, thích nghe hơn là nói.

Máy bay hạ cánh, rời khỏi hải quan đi đến khu vực hành lý, tôi thấy cô ấy mang theo trên người hai vali, không khỏi nghĩ muốn đưa cô về, nhưng mà miệng vừa mới mở lời, cô đã mỉm cười và từ chối: "Không cần, cháu ngồi xe lửa là được rồi. Chỉ mất có bốn mươi phút, còn nhanh hơn chú lái xe nữa."

Tôi biết cô không có ý khách sáo, gật đầu, rồi cùng cô ấy đi đến sân ga. Chuyến xe lửa tốc hành đã đến. Tôi giúp cô xách vali đem lên toa xe và căn dặn: "Trên đường đi về nhớ cẩn thận. Dù sao trời đã tối."

"Biết rồi, chú yên tâm. Cháu không phải là một đứa con nít." Dương Bất Hối nói rồi thoải mái vươn tay ra: "Bắt tay cái nào, ngày hôm nay rất vui khi quen biết chú."

Tôi nhìn dáng tươi cười đầy chân thành của cô, vội vã vươn tay ra nắm lấy, trả lời: "Chú cũng vậy." Lời tôi nói là thật. Gặp nhau trong sự tình cờ, đã giúp tôi hiểu rõ hơn về chuyện xưa mà tôi đã không muốn tin, nhưng sau những giây phút ngắn ngủi lúng túng và đau khổ, giờ tôi mới cảm giác buông xuống... Chưa nói đến con gái của Hiểu Phù, sao lại là một cô gái tốt bụng như thế này?

"Cháu..." Dương Bất Hối hình như có điều gì muốn nói, nhưng xe lửa sắp chạy, tiếng chuông cửa đã vang lên, trong lúc nhất thời tôi cũng không biết phải nói thêm điều gì nữa, chỉ nói trọn vẹn một câu: "Cẩn thận", sau đó liền xoay người xuống toa xe.

Xe lửa chuyển bánh. Tôi đứng ở tại chỗ không động đậy, vẫy tay chào tạm biệt cô ấy. Sau vài phút, hình bóng của cô dần biến mất trước tầm mắt của tôi.

Dương Bất Hối, tạm biệt... Tôi ở trong lòng tự nói với bản thân mình.

Đường ray xe lửa kéo dài đến phương xa một cách trống trải. Một tốp hành khách mới lại đến và chờ đợi chuyến xe tàu tiếp theo. Dáng vẻ của mỗi người đều vội vội vàng vàng. Gặp nhau và rồi ly biệt, sự tuần hoàn ấy cứ lặp đi lặp lại. Tôi cảm thấy buồn bã. Sự buồn bã này không thể hiểu thấu được nhưng tôi cũng không thể giải thích được rõ ràng. Tôi sao lại như thế này?

Đến bãi đỗ để lấy xe, sau đó trên đường cao tốc lái xe về nhà, tâm tư cứ như hỗn loạn, tôi phải mở cửa sổ hai bên để cho không khí trong lành giúp tôi tỉnh táo đôichút... Tôi không nên suy nghĩ quá nhiều.

Về đến nhà, tôi lại một lần nữa cảm nhận sự vắng vẻ lạnh tanh. Có đôi khi tôi thấy mình kỳ lạ, tôi sống qua nhiều năm như vậy, vẫn không làm quen được với sự vắng vẻ lạnh tanh như thế.

Rót một ly nước đá có ga, tôi đứng ở ban công từ từ uống, sau một hồi mở điện thoại cầm tay, nhiều tin nhắn ngắn và cuộc gọi nhỡ hiện thị kéo đến.

Sự bận rộn của ngày mai lại bắt đầu.

Đèn đường nơi gốc phố soi bóng cây ngả mình, nơi đó không xa là viện bảo tàng nghệ thuật thành phố. Tiếng nói cười hoạt bát sinh động của Dương Bất Hối hình như vẫn còn vang vãng ở bên tai tôi.

Chú chưa từng ghé qua viện bảo tàng nghệ thuật này sao? ... Chưa từng? ... Điều này sao có thể?! ... Chú nhất định phải đi đến đó một lần, xem thật kỹ một ngày một đêm mới được! ... Điều đáng tiếc duy nhất chính là, những tác phẩm theo trường phái ấn tượng không nhiều lắm, thế nhưng cũng có  đủ các tác phẩm nổi tiếng...

Tôi không tự chủ nở nụ cười. Một người ở bên ngoài luôn bận rộn với công việc, thật sự đã làm cho tôi bỏ lỡ rất nhiều cảnh vật tươi đẹp. Từ khi nào mà cuộc sống của tôi đã ngày càng xa cách như thế? Mở và xem lịch trình khóa biểu, mãi đến trước kỳ lễ Giáng Sinh mới có phân nữa ngày nghỉ ngơi. Không cần nghĩ ngợi, tôi lập tức đánh dấu ngày của viện bảo tàng nghệ thuật.

Cô ấy chắc hẳn là đã sớm về đến nhà, hoặc đã đi ngủ rồi chăng? Nhưng khi nghĩ đến, tôi lại chợt nhớ ra rằng ngay cả số điện thoại của cô ấy mình cũng không biết. Tôi không khỏi thở dài.

Trở lại công ty sau hai tuần nghỉ lễ kết thúc, nhiều văn kiện trên bàn làm việc đã chất thành đống. Công việc có lúc cũng không ít không nhiều, có thể nói không có gì quan trọng. Đến phiên về tay của tôi, có một số việc nhất định phải làm. Sau khi gọi cuộc điện thoại đường dài, thư kí phụ trách đưa thư mời hội họp, nhìn vào, đó là cuộc hội thảo cuối tuần kéo dài từ thứ sáu đến thứ bảy. Mặc dù cũng không hứng thú, thế nhưng nhiệm vụ của bộ phận nên phải đi.

Tôi trở về nhà sau giờ làm việc, chỉ thấy mệt mỏi rã rời. Tuy nhiên, mặc dù là như thế, tôi vẫn nhớ về Dương Bất Hối. Nhớ lại cái ngày với nụ cười duyên dáng đầy chân thành của cô ấy, nhớ đến ánh mắt hiền lành cùng với sự cảm thông, nhớ đến sự hiểu biết lý lẽ của cô...  Có lúc khó tránh khỏi tự mình mỉm cười khi nghỉ về những điều. Rõ ràng tôi không thê làm điều gì khác hơn được nữa. Cứ như thế ngày ngày thoáng cái đã trôi qua.

Cuộc hội thảo diễn ra ở Berlin. Buổi chiều hôm thứ năm, tôi lại ngồi trên máy bay, chỉ là lần này người ngồi bên cạnh tôi không phải là Dương Bất Hối. Ngồi trong khoang máy bay hạng thương gia chủ yếu là những thương nhân nhàm chán. Phần lớn đang đọc xem tin tức kinh tế và tài chính. Tôi ngồi nơi đây không có thời gian xem lại văn kiện, chỉ lấy bản vẽ xây xựng của cơ quan phúc lợi S mà bắt đầu chỉnh sữa.

Tôi nhiều lần ngủ gật khi nghe những lời thuyết trình trong buổi hội thảo, mãi cho đến tận buổi dạ tiệc bắt đầu, không khí lúc đó lại trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Tôi không ăn gì vì cảm giác không đói, trên tay chỉ cầm một ly rượu và trò chuyện với người quen cũ, bỗng nhiên phía sau truyền tới một giọng nói đoan trang của một người phụ nữ.

Tôi nhìn lại đó là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, mặc dù nhan sắc không đẹp lắm nhưng cô ta biết cách trang điểm phù hợp, thân người mặc màu xanh ngọc với lọn tóc quăn được vén bên vành tai, dáng vẻ trông quyến rũ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy xa lạ, nhưng trong khoảnh khoắc nhìn kỹ lại, tôi thốt lên trong sự ngạc nhiên: "Là chị, Đinh sư tỷ!"
_________
P.s/ Giờ dịch chương nào thì up chương đó. Dù truyện hiện đại, không có cổ ngữ và thành ngữ, dịch và sữa lại câu văn cho trơn tru cũng không dễ dàng gì 😅 DipNeobiBch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co