Ngôi sao bị lãng quên
-Em thử đi bác sĩ xem. Đây không phải là do luyện hay không luyện đâu mà có lẽ là do sức khỏe của em đó. Đi khám thử xem để còn chữa trị- Cô Trang Anh vỗ nhẹ lên vai Captain hòng động viên cậu, người đang đứng im bất động cùng gương mặt thất thầnCậu không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn cúi gằm xuống đất. Đương nhiên mọi hành động của cậu đều lọt vào tầm mắt Rhyder, anh đã thấy hết rồi. Nắm tay anh siết lại, tới lúc để anh làm mặt trời dẫn lối cậu ra khỏi đêm đen của sự tuyệt vọng rồi. Anh tiến tới chỗ Captain, tay đặt lên vai cậu và thì thầm
-Sẽ không sao đâu. Anh sẽ đi cùng em, anh chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôiCaptain vẫn im lặng, cậu cũng chỉ gật đầu đáp lại lời anh.
____Vị bác sĩ già sau khi bắt Captain há miệng và soi thanh quản gián tiếp để kiểm tra thì sắc mặt bắt đầu xấu đi. Ông note một vài thứ trên tờ bệnh án và bắt đầu giảng giải tình hình của Captain cho cậu và Rhyder.-Cậu có thường xuyên hút thuốc hay ba mẹ cậu có từng mắc chứng ung thư ở vùng đầu mặt cổ không?- Ông nghiêm nghị hỏi cậuRhyder lo lắng nhìn cậu, anh cảm nhận được là mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng không tốt đẹp gì.-Hút thuốc thì không nhưng hồi còn ở cùng tôi thì ba tôi từng bị ung thư thanh quản- Mặt cậu cúi gằm xuống đầy u ám, môi mím chặt lại hòng giữ cho nhịp cảm xúc luôn ổn định. Đúng hơn là để không òa lên khóc vì cậu đã ngầm hiểu được thứ gì đang tàn phá giọng hát của mình rồi. -Có lẽ là do vậy mà cậu... Ừm.. Theo chuẩn đoán của tôi thì cậu bị ung thư thanh quản giai đ...Vị bác sĩ còn chưa kịp nói hết câu thì giọt nước đã tràn ly, nước mắt Captain úa ra và cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng khám. Chỉ là... Cả thế giới của cậu bỗng dưng sụp đổ. Ngôi sao băng mà cậu tưởng chừng như đang rất gần bỗng tắt húm. Mọi thứ... Đúng hơn là duy nhất một thứ là tất cả với cậu bỗng tan biến. Niềm tự hào duy nhất của cậu... Niềm vui của cậu... Đam mê của cậu...nó là tất cả đối với cậu. Mất nó rồi thì cậu còn lại gì? Cậu ngồi sụp xuống trước của phòng khám mặc cho những người qua lại dòm ngó. Mặt áp sát vào đầu gối hòng giấu đi những giọt lệ yếu đuối của mình. Lúc ba cậu bị căn bệnh quái ác đó ông đã phải làm phẫu thuật cắt bỏ một phần thanh quản của mình, từ đó ông luôn gặp khó khăn trong việc phát âm. Có lẽ là vì vậy mà ông bắt đầu stress và cọc cằn với mọi người. Bao gồm cả gia đình của ông. Đó là lý do mà mái ấm của Captain đã tan rã.Cậu sợ, sợ lắm. Sợ sẽ như ba cậu. Sợ sẽ mãi mãi không thể cất tiếng hát thêm một lần nào nữa. Sợ ước mơ sẽ trở thành ác mộng mỗi khi cậu nhớ về một mục tiêu đã từng rất gần nhưng rồi lại biến mất khỏi tầm tay cậu.Giọng hát đã luôn đồng hành cùng cậu giờ đây lại phản bội cậu.Tại sao ngay cả thứ mà cậu tin tưởng nhất cũng bỏ cậu mà đi vậy? Tại sao mọi người đều bỏ cậu lại như cái cách mà ba mẹ cậu đã làm vậy? Cậu đã luôn cố tỏa sáng nhưng tại sao không ai chịu nhìn vậy? Tại sao cậu luôn bị lãng quên cơ chứ?Nỗ lực tỏa sáng, cố tỏ ra mạnh mẽ, tại sao cậu lại luôn cố hoàn thành vai diễn một kẻ vô tư làm gì cơ chứ? Cậu nhập vai tới mức lãng quên chính con người thật yếu đuối của cậu, đấy, thấy chưa, chính bản thân cậu còn quên mất cậu thì ai có thể nhớ được đây?Vai cậu bỗng ấm lên. Vì sao vậy?
Là hơi ấm từ người.
Là ai vậy? Không đâu, làm gì có ai, cậu luôn bị lãng quên mà. Sẽ không ai nhớ tới sự tồn tại của cậu đâu. Nhớ tới thằng vô dụng này làm gì cơ chứ? -Duy à, anh vẫn luôn quan tâm tới em- Rhyder dựa đầu vào vai cậu và thì thầm, trên tay anh là tờ bệnh án mà anh muốn xé ra thành từng mảnh. Anh không biết việc anh dựa vào người cậu và nói vậy có đúng cách mà mọi người an ủi nhau không, anh bối rối lắm vì luôn bị lãng quên nên anh không biết. Đúng rồi, Captain không bị lãng quên, ít nhất có một người luôn nhớ tới cậu. Tia sáng giả tạo từ cậu đã len lỏi vào được tâm trí người kia.-Duy ơi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Nếu nơi sân khấu không có ai tới xem thì anh vẫn ở đó, nếu giọng hát em không còn thì anh vẫn sẽ vỗ tay, nếu ước mơ của em đã bị dập tắt thì anh sẽ châm nó lên. Anh sẽ luôn ở đây, với em- Rhyder vừa nói vừa trìu mến vuốt ve mái tóc đỏ chót của người kia. Anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức, anh muốn âu yếm cả nổi đau của Captain chứ không chỉ mình tóc cậu.Rhyder đâu ngờ rằng con tim vốn đã ngừng đập của anh lại có thể sưởi ấm trái tim khác đâu.
Captain buông tay khỏi chân mà quay sang ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt để hơi ấm đó không thể rời bỏ cậu được, cậu cố ngăn những giọt nước mắt rớt xuống kẻo lại làm hơi ấm đó tắt đi. Nhưng cậu không thể.-Bác sĩ nói là em chỉ đang bị giai đoạn 1 gần sang 2 nên nếu được chữa trị kịp thời thì sẽ không sao hết, em yên tâm đi nhaNghe tới bốn từ "chữa trị kịp thời" sắc mặt Captain lại tối sầm xuống.
-Anh ơi... Em không có tiền...Ba mẹ thì mỗi người một nơi, anh hai cậu thì vẫn còn là sinh viên, học được ngôi trường danh giá đó cũng là nhờ thực lực nên có được học bổng. Cậu cũng như vậy, cũng nhờ vào tài năng mà có thể theo đuổi đam mê.
Cả hai làm gì có đồng nào...
_____Đang xếp rượu lên kệ quầy bar thì điện thoại Andree bỗng rung lên báo hiệu tin nhắn mới.Bray
8 giờ tối có mặt ở cầu Sài Gòn, có chuyện cần nói.Là từ Bray.
-Sẽ không sao đâu. Anh sẽ đi cùng em, anh chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôiCaptain vẫn im lặng, cậu cũng chỉ gật đầu đáp lại lời anh.
____Vị bác sĩ già sau khi bắt Captain há miệng và soi thanh quản gián tiếp để kiểm tra thì sắc mặt bắt đầu xấu đi. Ông note một vài thứ trên tờ bệnh án và bắt đầu giảng giải tình hình của Captain cho cậu và Rhyder.-Cậu có thường xuyên hút thuốc hay ba mẹ cậu có từng mắc chứng ung thư ở vùng đầu mặt cổ không?- Ông nghiêm nghị hỏi cậuRhyder lo lắng nhìn cậu, anh cảm nhận được là mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng không tốt đẹp gì.-Hút thuốc thì không nhưng hồi còn ở cùng tôi thì ba tôi từng bị ung thư thanh quản- Mặt cậu cúi gằm xuống đầy u ám, môi mím chặt lại hòng giữ cho nhịp cảm xúc luôn ổn định. Đúng hơn là để không òa lên khóc vì cậu đã ngầm hiểu được thứ gì đang tàn phá giọng hát của mình rồi. -Có lẽ là do vậy mà cậu... Ừm.. Theo chuẩn đoán của tôi thì cậu bị ung thư thanh quản giai đ...Vị bác sĩ còn chưa kịp nói hết câu thì giọt nước đã tràn ly, nước mắt Captain úa ra và cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng khám. Chỉ là... Cả thế giới của cậu bỗng dưng sụp đổ. Ngôi sao băng mà cậu tưởng chừng như đang rất gần bỗng tắt húm. Mọi thứ... Đúng hơn là duy nhất một thứ là tất cả với cậu bỗng tan biến. Niềm tự hào duy nhất của cậu... Niềm vui của cậu... Đam mê của cậu...nó là tất cả đối với cậu. Mất nó rồi thì cậu còn lại gì? Cậu ngồi sụp xuống trước của phòng khám mặc cho những người qua lại dòm ngó. Mặt áp sát vào đầu gối hòng giấu đi những giọt lệ yếu đuối của mình. Lúc ba cậu bị căn bệnh quái ác đó ông đã phải làm phẫu thuật cắt bỏ một phần thanh quản của mình, từ đó ông luôn gặp khó khăn trong việc phát âm. Có lẽ là vì vậy mà ông bắt đầu stress và cọc cằn với mọi người. Bao gồm cả gia đình của ông. Đó là lý do mà mái ấm của Captain đã tan rã.Cậu sợ, sợ lắm. Sợ sẽ như ba cậu. Sợ sẽ mãi mãi không thể cất tiếng hát thêm một lần nào nữa. Sợ ước mơ sẽ trở thành ác mộng mỗi khi cậu nhớ về một mục tiêu đã từng rất gần nhưng rồi lại biến mất khỏi tầm tay cậu.Giọng hát đã luôn đồng hành cùng cậu giờ đây lại phản bội cậu.Tại sao ngay cả thứ mà cậu tin tưởng nhất cũng bỏ cậu mà đi vậy? Tại sao mọi người đều bỏ cậu lại như cái cách mà ba mẹ cậu đã làm vậy? Cậu đã luôn cố tỏa sáng nhưng tại sao không ai chịu nhìn vậy? Tại sao cậu luôn bị lãng quên cơ chứ?Nỗ lực tỏa sáng, cố tỏ ra mạnh mẽ, tại sao cậu lại luôn cố hoàn thành vai diễn một kẻ vô tư làm gì cơ chứ? Cậu nhập vai tới mức lãng quên chính con người thật yếu đuối của cậu, đấy, thấy chưa, chính bản thân cậu còn quên mất cậu thì ai có thể nhớ được đây?Vai cậu bỗng ấm lên. Vì sao vậy?
Là hơi ấm từ người.
Là ai vậy? Không đâu, làm gì có ai, cậu luôn bị lãng quên mà. Sẽ không ai nhớ tới sự tồn tại của cậu đâu. Nhớ tới thằng vô dụng này làm gì cơ chứ? -Duy à, anh vẫn luôn quan tâm tới em- Rhyder dựa đầu vào vai cậu và thì thầm, trên tay anh là tờ bệnh án mà anh muốn xé ra thành từng mảnh. Anh không biết việc anh dựa vào người cậu và nói vậy có đúng cách mà mọi người an ủi nhau không, anh bối rối lắm vì luôn bị lãng quên nên anh không biết. Đúng rồi, Captain không bị lãng quên, ít nhất có một người luôn nhớ tới cậu. Tia sáng giả tạo từ cậu đã len lỏi vào được tâm trí người kia.-Duy ơi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Nếu nơi sân khấu không có ai tới xem thì anh vẫn ở đó, nếu giọng hát em không còn thì anh vẫn sẽ vỗ tay, nếu ước mơ của em đã bị dập tắt thì anh sẽ châm nó lên. Anh sẽ luôn ở đây, với em- Rhyder vừa nói vừa trìu mến vuốt ve mái tóc đỏ chót của người kia. Anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức, anh muốn âu yếm cả nổi đau của Captain chứ không chỉ mình tóc cậu.Rhyder đâu ngờ rằng con tim vốn đã ngừng đập của anh lại có thể sưởi ấm trái tim khác đâu.
Captain buông tay khỏi chân mà quay sang ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt để hơi ấm đó không thể rời bỏ cậu được, cậu cố ngăn những giọt nước mắt rớt xuống kẻo lại làm hơi ấm đó tắt đi. Nhưng cậu không thể.-Bác sĩ nói là em chỉ đang bị giai đoạn 1 gần sang 2 nên nếu được chữa trị kịp thời thì sẽ không sao hết, em yên tâm đi nhaNghe tới bốn từ "chữa trị kịp thời" sắc mặt Captain lại tối sầm xuống.
-Anh ơi... Em không có tiền...Ba mẹ thì mỗi người một nơi, anh hai cậu thì vẫn còn là sinh viên, học được ngôi trường danh giá đó cũng là nhờ thực lực nên có được học bổng. Cậu cũng như vậy, cũng nhờ vào tài năng mà có thể theo đuổi đam mê.
Cả hai làm gì có đồng nào...
_____Đang xếp rượu lên kệ quầy bar thì điện thoại Andree bỗng rung lên báo hiệu tin nhắn mới.Bray
8 giờ tối có mặt ở cầu Sài Gòn, có chuyện cần nói.Là từ Bray.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co