Khong Khoc O Han Thanh
Hơn cả Vicky Chen
Tuy ngài Ken Sonoki đáng mến đã khẳng định rằng, cần phải có hai người mới có thể trở thành một mối quan hệ nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó không thoải mái khi đối diện với Vicky, nhất là sau cuộc điện thoại đêm qua của hai người họ.Ai trong hai chúng tôi đang là người thứ 2? Thái độ của Vicky rất đàng hoàng đĩnh đạc, cực kỳ phù hợp với vai trò chính thất. Tôi đã từng đóng vai này rồi nên cũng hiểu khá rõ. Trước kia Phan cũng có không ít các em gái trà xanh, trà ô long, tuyết san gì đó tán tỉnh rất tận tình. Nhiều em thậm chí không quản ngại ngùng gửi cho tôi đủ loại thông tin mập mờ của họ. Nhưng tôi tuyệt nhiên chưa bao giờ hỏi Phan về những điều này. Thậm chí, điện thoại của anh tôi cũng chưa từng một lần mở ra xem.Bạn nói tôi ngu ngốc và hợm hĩnh?Có lẽ. Tôi vốn cho rằng tình yêu là chuyện riêng của hai người. Trong sự riêng tư này, bất kể sự mập mờ nào từ bên ngoài đều phải bị dập tắt ngay từ trong trứng nước bởi chính hai đương sự. Như là Phan, hay là Ken. Chứ không phải tôi hay Vicky. Nếu Vicky cũng chia sẻ suy nghĩ này với tôi thì thật tốt. Nhược bằng không phải tôi cũng có thể hiểu được. Có điều như vậy thật quá mệt mỏi!Nhưng Vicky hình như không mệt. Cô vẫn tươi cười và vô cùng thân thiện đối với tôi. Thân thiện đến mức Park Lee cũng phải há hốc cả miệng ra, không nhịn được mà ghé tai tôi hỏi nhỏ:- Mon, cô với Vicky thực sự không sao chứ?Ơ hay chửa? Thế không lẽ bây giờ chúng tôi phải giật tóc móc mắt nhau mới ...đúng kiểu hay sao? Chưa kể việc Vicky là hôn thê của Ken là thông tin tôi chưa hề nhận được từ cả hai chính chủ. Người đưa chuyện này đến tai tôi là anh đấy, anh Park ạ.Lúc tôi sắp sửa phun ra mấy lời khó ở thì Vicky bước vào. Đôi mắt nâu nhạt tuyệt đẹp lấp lánh một niềm vui sướng:- Mọi người ơi, chúng ta lấy được hợp đồng của Seoul rồi.*
Quần chúng la hét nhảy múa như thể đã phát rồ.
Sau khi cơn chấn động qua đi, Vicky mới thuật lại tình tiết về quá trình đấu thầu gay cấn của công ty. Gương mặt xinh đẹp của cô hồng lên vì vui sướng, đẹp như trái táo nhỏ mùa xuân. Thú thật đến tôi nhìn gương mặt này cũng cảm thấy rung động. Chẳng lẽ Ken lại không?Park Lee đứng ngay cạnh tôi, cũng lẳng lặng ngắm Vicky bằng cái nhìn trìu mến và ngưỡng mộ. Một lúc sau anh quay sang nhìn tôi, ẩn ý rành rành:- Vicky là một cô gái tốt và giỏi giang, đúng không?- Đúng, còn rất xinh đẹp nữa. Tôi thản nhiên bổ sung rồi bỗng cười ác độc nhìn Park Lee - Anh yêu cô ấy à? Anh Park?
Tuy ngài Ken Sonoki đáng mến đã khẳng định rằng, cần phải có hai người mới có thể trở thành một mối quan hệ nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó không thoải mái khi đối diện với Vicky, nhất là sau cuộc điện thoại đêm qua của hai người họ.Ai trong hai chúng tôi đang là người thứ 2? Thái độ của Vicky rất đàng hoàng đĩnh đạc, cực kỳ phù hợp với vai trò chính thất. Tôi đã từng đóng vai này rồi nên cũng hiểu khá rõ. Trước kia Phan cũng có không ít các em gái trà xanh, trà ô long, tuyết san gì đó tán tỉnh rất tận tình. Nhiều em thậm chí không quản ngại ngùng gửi cho tôi đủ loại thông tin mập mờ của họ. Nhưng tôi tuyệt nhiên chưa bao giờ hỏi Phan về những điều này. Thậm chí, điện thoại của anh tôi cũng chưa từng một lần mở ra xem.Bạn nói tôi ngu ngốc và hợm hĩnh?Có lẽ. Tôi vốn cho rằng tình yêu là chuyện riêng của hai người. Trong sự riêng tư này, bất kể sự mập mờ nào từ bên ngoài đều phải bị dập tắt ngay từ trong trứng nước bởi chính hai đương sự. Như là Phan, hay là Ken. Chứ không phải tôi hay Vicky. Nếu Vicky cũng chia sẻ suy nghĩ này với tôi thì thật tốt. Nhược bằng không phải tôi cũng có thể hiểu được. Có điều như vậy thật quá mệt mỏi!Nhưng Vicky hình như không mệt. Cô vẫn tươi cười và vô cùng thân thiện đối với tôi. Thân thiện đến mức Park Lee cũng phải há hốc cả miệng ra, không nhịn được mà ghé tai tôi hỏi nhỏ:- Mon, cô với Vicky thực sự không sao chứ?Ơ hay chửa? Thế không lẽ bây giờ chúng tôi phải giật tóc móc mắt nhau mới ...đúng kiểu hay sao? Chưa kể việc Vicky là hôn thê của Ken là thông tin tôi chưa hề nhận được từ cả hai chính chủ. Người đưa chuyện này đến tai tôi là anh đấy, anh Park ạ.Lúc tôi sắp sửa phun ra mấy lời khó ở thì Vicky bước vào. Đôi mắt nâu nhạt tuyệt đẹp lấp lánh một niềm vui sướng:- Mọi người ơi, chúng ta lấy được hợp đồng của Seoul rồi.*
Quần chúng la hét nhảy múa như thể đã phát rồ.
Sau khi cơn chấn động qua đi, Vicky mới thuật lại tình tiết về quá trình đấu thầu gay cấn của công ty. Gương mặt xinh đẹp của cô hồng lên vì vui sướng, đẹp như trái táo nhỏ mùa xuân. Thú thật đến tôi nhìn gương mặt này cũng cảm thấy rung động. Chẳng lẽ Ken lại không?Park Lee đứng ngay cạnh tôi, cũng lẳng lặng ngắm Vicky bằng cái nhìn trìu mến và ngưỡng mộ. Một lúc sau anh quay sang nhìn tôi, ẩn ý rành rành:- Vicky là một cô gái tốt và giỏi giang, đúng không?- Đúng, còn rất xinh đẹp nữa. Tôi thản nhiên bổ sung rồi bỗng cười ác độc nhìn Park Lee - Anh yêu cô ấy à? Anh Park?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co