Truyen3h.Co

Khong Lam Phao Hoi Luy Tinh

Giọng điệu của Bạc Tấn trầm và chậm, vài từ dường như trượt ra khỏi đầu lưỡi. Mang theo sự ái muội và lưu luyến, chậm rãi cọ vào tai Tạ Nguyễn, gây ra cảm giác tê dại.

Tim Tạ Nguyễn đập thình thịch, không biết là do Triệu Tài Minh ở bên ngoài nên căng thẳng quá mức hay là vì cái gì khác.

"Cút!"

Cậu nhỏ giọng mắng nhưng hai má lại nóng bừng bừng.

Sao mà cái thằng cha này suốt ngày trêu ghẹo tùm lum mà không bị đánh chết?

“Vợ cái rắm!" Cậu trừng mắt nhìn lại, không chịu thua kém, “Sao cậu không nói là chồng đi."

Tới thôi, không phải là chém gió thôi sao, ai sợ ai, người đàn ông đích thực thì không bao giờ nhận thua!

Bạc Tấn cụp mắt xuống.

Chàng trai ngẩng đầu lên, chiếc cổ thanh mảnh, trắng trẻo với những đường nét rất đẹp. Nó hiện rõ trong mắt hắn, như muốn dụ hắn hái nó.

Hầu kết của Bạc Tấn lăn lên lăn xuống vài vòng, cánh tay ôm Tạ Nguyễn lại siết chặt hơn. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, hơi có chút âm mũi, cực kỳ từ tính: "Cậu nói cái gì?"

Ham muốn thắng bại kích thích Tạ Nguyễn, không chút suy nghĩ trả lời: "Chồng!"

Bạc Tấn cũng không ngờ câu sẽ lập tức cắn câu. Hắn ngẩn ra, một lát sau dùng lòng bàn tay ấn đầu cậu vào vai mình, cười: "Ừm."

Nghe được tiếng cười của hắn, Tạ Nguyễn mới biết mình lại bị lừa.

"Chết đi!" Tạ Nguyễn mặt đỏ bừng, xấu hổ lại tức giận. Triệu Tài Minh cái gì chủ nhiệm gì đã bị cậu vứt đi, vùng vẫy muốn thoát ra.

“Suỵt - nghe lời tôi.” Bạc Tấn giữ lưng không cho cậu di chuyển, nói vào tai cậu: “Cậu muốn bị Triệu chủ nhiệm bắt được, sau đó đọc bản kiểm điểm trước Trương, một người nuôi sống toàn bộ diễn đàn?"

Thân thể Tạ Nguyễn cứng ngắc, không dám cử động.

Cậu gần như có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó.

Những người không có việc gì làm nhất định sẽ vào diễn đàn bàn tán về cậu, nhân tiện, bọn họ sẽ hồi tưởng lại những chuyện không tốt đã xảy ra giữa cậu và Thẩm Hành Vân trong quá khứ. Nói không chừng còn cảm thấy cậu đã lộ nguyên hình, giả vờ không nổi nữa, do đó sẽ dẫn đến kết luận cậu dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với Thẩm Hành Vân là thật.

Thật sự là quá phiền.

Tạ Nguyễn rùng mình, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực Bạc Tấn.

Thấy vậy Bạc Tấn không khỏi mỉm cười một chút.

Hắn nhìn tay Tạ Nguyễn đặt trên ngực mình, nhẹ giọng hỏi: “Vết bỏng đã lành chưa?”

“Đã lành từ lâu rồi.” Hắn không nhắc tới Tạ Nguyễn cũng đã quên mất, thuận miệng nói đùa.

Cười nói: "Cũng may cậu bôi thuốc kịp thời, nếu không vết thương đã lành rồi."

Nghĩ đến chuyện này, thái độ của Tạ Nguyễn bỗng nhiên dịu lại.

Thực ra Bạc Tấn là một người rất tốt bụng, nhưng... hơi kiêu ngạo.

Nhưng tính cách là thứ trời sinh, mong hắn sửa là không thực tế, nên mình cũng chỉ có thể bao dung hắn thôi.

Suy cho cùng, đàn ông thì nên rộng lượng một chút!
Bạn học hào phóng Tạ Nguyễn dỏng tai nghe tiếng ồn ào bên ngoài, không thấy có dấu hiệu Triệu Tài Minh tới, liền dùng đầu gối đẩy đẩy Bạc Tấn, nhỏ giọng nói: “Lát nữa tôi mời cậu uống nước, muốn uống cái gì?"

Trước đây cậu ăn không ít cơm của Bạc Tấn nhưng không chưa có cơ hội trả lại, hiện tại vừa lúc.

Bạc Tấn không trả lời mà hỏi: “Cậu thì sao?”

Tạ Nguyễn không cần suy nghĩ nói: “Cà phê muối biển, cái đó uống ngon lắm.”

Không đợi Bạc Tấn lên tiếng, vô cùng tự nhiên nói tiếp: “Nhưng mà cậu đó nghĩ cũng đừng nghĩ, cậu khó ngủ không thể uống thứ này."

Vừa nhớ lại các loại đồ uống trong cửa hàng tiện lợi, vừa nói: “Trà sữa, đồ uống có ga cũng không được? Buổi tối thì quên đi…”

Bạc Tấn nhìn cậu lo lắng cho mình, khóe môi bất giác cong lên càng ngày càng cao.

"Xem vậy, cậu chỉ có thể uống sữa." Tạ Nguyễn đột nhiên ngước mắt lên, xấu xa cười nói vài câu: "Bạn nhỏ Bạc."

Bạc Tấn nhướn mày, lặp lại: “Bạn nhỏ?”

Tạ Nguyễn cảm thấy mình chiếm thế thượng phong, tiếp tục khiêu khích không sợ chết: “Chỉ có thể uống sữa bò thì không phải là bạn nhỏ hay sao?"

“À,” Bạc Tấn cười khẽ , nhìn thẳng vào mắt cậu chậm rãi nói, “Bạn nhỏ này có phải là bạn nhỏ mà cậu muốn bẻ gãy không?"

Tạ Nguyễn không thể thở được, suýt chút nữa ho sặc sụa.

Đêm nay tên chó này bị cái gì vậy? Bị mở van khó ở hả?!

Tạ Nguyễn tức giận đến mức ngậm miệng lại, không muốn nói nữa.

Trong phòng chật hẹp không gian có hạn, cho dù có tức giận cũng không thể rời đi, chỉ có thể bất đắc dĩ nằm trong vòng tay Bạc Tấn. Lông mi của cậu hơi cụp xuống và đôi môi mím lại, trông như đang làm điệu bộ chờ đợi người nào đó dỗ dành mình.

Bạc Tấn cảm thấy ngứa ngáy và muốn chạm vào mặt cậu. Nhưng danh không chính ngôn không thuận, nếu chạm vào thư có chút không thích hợp.

Bạc Tấn hận sắt không thành thép.

Không phải thích mình sao? Mau theo đuổi đi chứ!

Mặc dù hắn đã trêu chọc đến mức này rồi mà cậu lại không có chút hành động gì hết?

Chẳng lẽ là đọc được mấy thứ tẩy não trên mạng nói rằng nếu bạn thích ai đó thì nên tránh xa họ?

Tạ Nguyễn không biết Bạc Tấn đang suy nghĩ vớ vẩn gì, cậu cảm thấy hai người cứ như vậy mà không nói chuyện thì hơi khó xử.

Cẩn thận nghe xong, thấy bên ngoài hình như không có tiếng nói của Triệu Tài Minh, liền lén vén một góc rèm nhìn ra ngoài.

Vừa thấy cậu đã sợ hết hồn.

Triệu Tài Minh căn bản không rời đi, ông đứng ở trung tâm tiệm net, nhìn chung quanh, tựa như muốn xem có con cá nào lọt lưới hay không.

Bên cạnh ông là hai học sinh héo úa, rất rõ ràng đây là những kẻ xui xẻo bị bắt tối nay.

Tạ Nguyễn vội vàng kéo rèm xuống, trong lòng sợ hãi thở dài.

“Thầy Triệu vẫn chưa đi?" Bạc Tấn hỏi cậu.

“Chưa,” Tạ Nguyễn hạ giọng, chán nản nói: “Bắt được hai người rời còn chưa đủ nữa?”

Bạc Tấn bình tĩnh kéo tấm màn lộ ra sang bên Triệu Tài Minh không nhìn thấy: “Có lẽ thầy ấy muốn kiếm đủ ba người.”

“Là sao?” Tạ Nguyễn vội vàng hỏi, cho rằng hắn có chút tin tức nội bộ.

Bạc Tấn cười: “Trong game xếp khối, gom đủ ba cái giống nhau, có thể trực tiếp loại trừ."

“Phụt.” Tạ Nguyễn không khỏi bật cười sau khi hiểu được, lập tức ngậm miệng lại, nhưng đôi mắt vẫn cong cong.

Ánh mắt Bạc Tấn rơi vào trên khuôn mặt đang tươi cười của cậu, đột nhiên hỏi: “Cậu thấy tốt hơn chưa?"

Tạ Nguyễn ngẩn người.

Bạc Tấn không nói cậu cũng thiếu điều quên chuyện tối nay mình trốn ngủ đi chơi game vì bực bội.

Nhưng... hình như từ khi Bạc Tấn tới tiệm net, mình chỉ lo đấu võ mồm với hắn, căn bản không nhớ đến chuyện trong nhà.

Tạ Nguyễn nói “Ừ” với tâm trạng phức tạp.

Bạc Tấn mỉm cười nói: "Vậy là tốt rồi."

Rốt cuộc, Triệu Tài Minh vẫn không bắt được kẻ thứ ba, ông ghi lại lớp và tên của hai kẻ xui xẻo rồi đưa họ về trường.

Ông vừa rời đi, bầu không khí trong tiệm net lập tức thả lỏng.

Tống Tinh Hà từ trong toilet đi ra, tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không quên nhớ thương game. Nói gì cũng không chịu về cùng Tạ Nguyễn, bằng mọi cách phải vượt qua cái phó bản vừa rồi.

Rơi vào đường cùng, Tạ Nguyễn đành phải để đứa bạn này ở lại, rời tiệm net cùng Bạc Tấn.

Lúc này đã hơn mười một giờ đêm, hầu hết cửa hàng hai bên đường đều đóng cửa, chỉ có cửa hàng tiện lợi 24h vẫn còn sáng đèn. Tạ Nguyễn mua hai chai nước uống, ném sữa cho Bạc Tấn, mở chai cà phê muối biển nhấp một ngụm, nói: “Chúng ta cứ về như vậy, thầy quản lý ký túc xá sẽ mở cửa không?"

Kí túc xá Trường trung học Thế gia tắt đèn lúc 11h15', rõ ràng là bọn họ đã muộn.

“Bây giờ mới biết lo lắng,” Bạc Tấn cười nửa miệng liếc nhìn cậu, “Khi trốn có nghĩ đến hay không?"

Tạ Nguyễn nói trong lòng tôi cũng không có ý định về, nhưng lời này không thể nói ra chỉ có thể giữ trong lòng.

“Có tôi ở đây thì sợ cái gì?” Bạc Tấn đưa tay xoa đầu cậu, mở nắp chai sữa uống một ngụm. Mùi sữa tanh đặc trưng đột nhiên tràn ngập khắp miệng hắn, hắn khẽ cau mày rồi nuốt xuống, vẻ mặt không hề thay đổi.

Tạ Nguyễn dần dần quen với việc hắn sờ đầu mình, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, trong lòng chỉ âm thầm đoán xem hắn sẽ dùng biện pháp gì.

Sự thật đã chứng minh rằng phương pháp nào của Bạc Tấn cũng vô ích. Vì ở trường trung học Thế Gia, bản thân hắn chính là một tờ giấy thông hành.

Giáo viên ký túc xá hung thần khi nhìn thấy hắn liền cười như hoa, Bạc Tấn cũng không cần giải thích gì, trong đầu đã nổ ra một cốt truyện : “Là Bạc Tấn sao, sao hôm nay em về muốn thế? Có phải học quá nhập tâm nên quên giờ giấc không?"

Cô mở cửa cho Bạc Tấn và Tạ Nguyễn vào, lo lắng nói: “Lần sau các em không thể như vậy được biết không, học tập quan trọng nhưng thân thể là vốn của cách mạng. Vào một trường đại học tốt mà cơ thể không tốt thì cũng vô dụng."

Bạc Tấn khiêm tốn gật đầu, lúc này trông hắn như một học sinh ngoan: “Em biết rồi ạ, làm phiền cô quá."

Giáo viên ký túc xá xua tay: " Có phiền gì đâu, không phải chỉ là mở cửa thôi sao. Mau về tắm rửa đi ngủ, ngày mai còn tiết tự học sớm nữa."

Vốn tưởng rằng sẽ rất khó không ngờ lại vượt qua một cách nhẹ nhàng như vậy. Tạ Nguyễn ngơ ngác đi theo Bạc Tấn, hiện tại cuối cùng cậu cũng đã hiểu đãi ngộ tốt của học thần trong trường rồi.

Trốn học thì có là gì, ngay cả trốn ngủ còn có giáo viên giúp kiếm cớ!

Ký túc xá của Bạc Tấn ở trên tầng bốn, hai người đều cao chân dài nên chỉ đi vài bước là đến nơi.

Mắt thấy ai về nhà nấy , Tạ Nguyễn do dự một chút, sau đó nói: "Cám ơn chuyện hôm nay, tôi nợ cậu một lần."

Cậu không ngốc và sẽ không cho rằng sự xuất hiện của Bạc Tấn tại tiệm net là trùng hợp. Có lẽ hắn biết chuyện mình trốn ngủ từ người khác nên cố ý đi tìm.

Cậu rất biết ơn và trân trọng điều này này.

“Không có gì,” Bạc Tấn đút một tay vào túi, thong thả nói, “Dù sao cũng không phải không cần báo đáp.”

Tạ Nguyễn vốn đã quen thuộc với cái đức hạnh này của hắn, nghe vậy trong lòng liền vang lên tiếng chuông báo động: “Cậu muốn báo đáp cái gì?"

Bạc Tấn nhấp một ngụm sữa, nhướng mày cười nói: “Nếu hôm nay tôi không đến đó, cậu và hai bạn học kia sẽ trở thành ba khối của trò chơi, cho nên nói đây là ân cứu mạng cũng không quá đâu.”

Tạ Nguyễn: "..."

Ngài có biết mình đang quá phận hay không? Không hổ là người luôn đạt được điểm tuyệt đối môn toán, rất giỏi việc quyết toán.

“Vì đã cứu mạng…” Bạc Tấn mỉm cười, nheo mắt nhìn cậu, "Tất nhiên là phải lấy thân báo đáp."

Tạ Nguyễn không chút biểu cảm quay mặt đi.

Cậu bị khùng rồi mới đứng đây nói chuyện lấy thân báo đáp với hắn, thời gian này không bằng quay về phòng ngủ thêm được một chút.

"Phì!" Bạc Tấn bật cười, giữ chặt Tạ Nguyễn nói: "Tôi đùa cậu thôi, đừng để ý."

Đèn đã tắt từ lâu, hành lang lúc này yên tĩnh không có một chút âm thanh nào.

Bạc Tấn đưa tay, nhẹ nhàng ấn chai sữa vào mặt Tạ Nguyễn, nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon, mơ đẹp nhé.”

Hắn nhìn xuống lầu, không thấy giáo viên ký túc xá, cuối cùng không nhịn được nói: “Về phần cậu nợ tôi, ghi tạc trong lòng. Sau này...”

Hắn dừng lại, mỉm cười: "Chúng ta từ từ tính!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co