Truyen3h.Co

Không Làm Thế Thân Sau Tôi Làm Vạn Nhân Mê

Chương 3

Pearl3107

Bác sĩ sau khi kiểm tra xong liền rời đi, Mạc Hứa Chi nằm trên phòng bệnh, nghiêng đầu nhìn Tiết Phong, vốn dĩ là người bệnh ốm yêu, này thần thái lại mạc danh lộ ra lười nhác.

Như là đối với cái gì cũng không để bụng.

Ánh mặt trời chiếu đến bên người Mạc Hứa Chi, mạ lên người cậu một tầng ánh sáng.

Nhưng là sự ấm áp này lại bị ngăn cản bên ngoài đồng tử thiển sắc đó, không có chút nào tiến vào đôi mắt cậu.

Mạc Hứa Chi như vậy làm Tiết Phong có chút không quen.

Cậu trong ánh mắt hẳn là nên thời thời khắc khắc tràn đầy dục vọng và tính kế mới đúng.

Hắn đột nhiên quên mất chính mình lúc trước suy nghĩ cái gì, ngữ khí không tự chủ chậm một chút, mang theo ôn nhu chính hắn không phát hiện:

"Nói đi, vì sao lại chạy ra bệnh viện, còn ra nông nỗi này?"

"Tiết Phong, Thẩm.....Thẩm Nhạc đã trở lại đi." Mạc Hứa Chi thong thả mà chớp đôi mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Tiết Phong nháy mắt liền đứng lên. Hắn nhìn về phía thanh niên hốc mắt đỏ lên, cau mày móc ra một đồng tiền, nhưng là chỉ kẹp ở tay, không có đưa ra.

"......Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi."

Tiết Phong đứng tại chỗ trong chốc lát, bỏ lại một câu như vậy liền rời đi. Hắn giống như không có chút nào quan tâm Mạc Hứa Chi, rất lưu loát nhanh nhẹn.

Chỉ bước chân có chút loạn.

Mạc Hứa Chi quay đầu đi, trên mặt lộ ra hiểu rõ.

Bạch nguyệt quang hảo a.

Gặp vấn đề không muốn trả lời hay là lười không trả lời, chỉ cần nhắc đến bạch nguyệt quang, là có thể thành công làm người một giây câm miệng.

Tiết Phong đi ra ngoài phòng bệnh, chỉ cần hơi chút xoay người, là có thể nhìn thấy thaanh niên biểu tình cô đơn.

Hộ sĩ đi ngang qua phòng bệnh tò mò hướng vào trong xem, cảm thấy ngực như bị bóp nghẹt, đau lòng vô cùng, một người suy yếu như vậy, làm sao lại không có một ai chiếu cố.

Ánh mặt trời dần lên cao, đầu giường bệnh Mạc Hứa Chi nhiều thêm vài cái trái cây.

Cảm thấy Tiết Phong đã đi xa, Mạc -biểu tình cô đơn- Hứa Chi chậm rãi ngồi dậy, đỡ mép giường một bên hút khí một bên xuống giường.

Cậu làm bộ đi đến ngăn tìm nước uống, trên thực tế lại lặng lẽ vươn chân phải...

"Cùm cụp."

Cửa bị chân đẩy một cái, rốt cuộc ở dưới ánh mắt nóng bỏng của Mạc Hứa Chi chậm rãi đóng lại.

Thành công.

Mạc Hứa Chi buông xuống ly nước dùng để giả vờ, lấy di động ở trên bàn, lại chậm rãi về giường nằm.

Mở ra Wechat nhìn lướt qua, Mạc Hứa Chi phát hiện có mười mấy tin nhắn chưa đọc.

Có người đại diện nhắn, cũng có người cậu nhớ rõ là ai nhắn, còn có mấy cái thông báo khác.

Mạc Hứa Chi cười một cái, con ngươi thiển sắc phản chiếu áng sáng màn hình, không hề dao động.

Khá tốt.

Mạc Hứa Chi nghĩ như vậy, ngón tay mảnh khảnh trượt vài cái trên di động, động tác kéo đen phá lệ vui sướng.

Loại thời điểm này thái độ càng nên kiên quyết cường ngạnh một chút, không thể lưu lại cho bọn họ bất luận cái gì niệm tưởng.

Bọn họ dám thích cậu, kia cậu càng không nên chậm trễ bọn họ.

Tiền đồ ánh sáng của người trẻ tuổi, lãng phí trên người cậu thật quá đáng tiếc.

Mạc Hứa Chi lui về giao diện tin tức, phát hiện không có gì quan trọng, dứt khoát không xem nữa, lúc sau mở ra một phần mềm xanh lục.

Phần mềm xanh lục gọi là Giang Văn Học Thành, này vẫn là lúc Mạc Hứa Chi xem bình luận anti-fan biết đến.

Giang Văn Học Thành rất thoải mái, thể loại đề tài văn học gì cũng có.

Thích hợp chính mình ở biển tác phẩm mênh mông viết một cái câu chuyện xưa.

Cho nên cậu liền ở đây thành một tác giả.

Sự thật chứng minh Mạc Hứa Chi quyết định đúng đắn. Giang Văn Học Thành một khu bình luận nhỏ thành suối nguồn vui vẻ của cậu.

Chọn mấy cái bình luận đáng yêu nhìn vài câu, tâm tình tốt không ít, buông điện thoại nằm trên giường nghỉ ngơi.

Vừa lúc có hộ sĩ gõ gõ cửa, nói muốn giúp cậu đổi dược.

Đem điện thoại nhét dưới gối đầu, Mạc Hứa Chi cất thanh âm khàn khàn cho hộ sĩ tiến vào.

Hộ sĩ rất chuyên nghiệp, không lắm lời, động tác nhanh nhẹn, quá trình so với Mạc Hứa Chi tưởng tượng đều thuận lợi hơn một chút.

"......Lúc sau cách hai giờ ta lại đến đổi dược cho ngài một lần, hi vọng ngài trong thời gian này không làm gì ảnh hưởng đến vết thương."

Hộ sĩ thay đổi dược cho Mạc Hứa Chi xong liền dặn dò, trên tay cũng không rảnh rỗi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Ân."

Mạc Hứa Chi dựa đầu vào gối, trên trán điểm vài giọt mồ hôi lạnh, hữu khí vô lực mà trả lời.

Hộ sĩ tuy là động tác nhanh nhẹn, nhưng vẫn đặc biệt đau. (cho chừaJ)

"Cái kia..."

Mạc Hứa Chi mở miệng muốn nói chuyện, vết thương đột nhiên tê rần, cậu phản xạ có điều kiện cắn môi dưới.

Hộ sĩ nhìn người nằm trên giường cánh môi phiếm hồng, đáy mắt lướt qua một tia kinh diễm, dừng đẩy xe, xoay người chạy về phía giường bệnh.

"Làm sao vậy, miệng vết thương đau à, người chờ ta xem cho ngươi."

"Không phải, không có việc gì." Mạc Hứa Chi cản lại tay hộ sĩ đang chuẩn bị tháo băng gạc, "là ta thở không thông, nên mới cắn môi.

Hộ sĩ vẫn là muốn xem miệng vết thương.

Mạc Hứa Chi cự tuyệt đến ba lần.

"Ngươi nếu là không thoải mái, ấn cái nút đỏ ở bên giường kia, ta rất nhanh sẽ đến."

Cuối cùng hộ sĩ vẫn không thuyết phục được Mạc Hứa Chi, thu dọn lại đồ đạc, do dự mà rời đi.

Mạc Hứa Chi xoa nhẹ đấu tóc có chút rối, rốt cuộc nhớ ra mình có vấn đề muốn hỏi. cậu vươn tay, lần nữa gọi hộ sĩ lại:

"Cái người nằm cùng với ta không sao chứ?"

"Hắn thân thể còn suy yếu, bất quá không có việc gì, lúc trước tỉnh muốn gặp ngươi, kết quả nghe ngươi còn ngủ lại không tới nữa, vừa nãy nghe hộ sĩ khác nói hắn bây giờ đang ngủ."

Người không có việc gì liền tốt.

Bằng không miệng vết thương của hắn lại muốn nứt ra.

"Cảm ơn." Mạc Hứa Chi cười noism long mi rung rung, che giấu lệ chí dưới mắt.

"Không, không cần cảm ơn."

Hộ sĩ ôm ngực rời đi.

Mạc Hứa Chi không có nghĩ nhiều, xác định hộ sĩ đi thật rồi liền mặt vô biểu tình lấy ra mấy cái khăn giấy ở đầu giường, đè nặng âm thanh ho vài tiếng.

Giấy trắng như tuyết nhiễm mảng lớn màu đỏ, làm cho người ta đau mắt, Mạc Hứa Chi lại như không nhìn thấy, vo giấy thành một đoàn ném vào thùng rác.

Lúc sau móc di động ra, chính miinhf xiêu xiêu vẹo vẹo nằm trên giường, đem đầu tóc làm cho rối loạn.

Mạc Hứa Chi vén lên ống tay áo, lấy khăn lau ở đầu giường lau mồ hôi trên trán.

Trong phòng lại khôi phục an tĩnh, chỉ có dụng cụ trên bàn thường thường phát ra tiếng "tích tích".

Mạc Hứa Chi bây giờ ở trên Weibo.

Hiện tai Weibo không sai biệt lắm bị tiêu đề [Ảnh đế nổi danh phát hiện yêu đương] chiếm đóng.

Ảnh đế nổi danh Mạc Hứa Chi biết, một vai chính khác trong ảnh cậu cũng biết.

Hai người này là Lạc Văn Vân cùng Thẩm Nhạc, người trước là ảnh đế của phim tiểu thuyết cổ đại, người sau là vai chính tiểu thuyết này. Ảnh chụp Lạc Văn Vân bị chụp đến rành mạch, mặt của Thẩm Nhạc lại rất mơ hồ. Lạc Văn Vân đỡ tay Thẩm Nhạc, biểu tình lo lắng.

Bối cảnh ảnh chụp là khách sạn.

Cứ như vậy, Weibo oanh động.

Mạc Hứa Chi đọc bình luận nhàn nhã ăn dưa.

....Ăn ăn liền phát hiện dưa này không ngọt.

Ăn ăn, cậu phát hiện chính mình cũng biến thành một quả dưa trong đó.

Trên ảnh chụp có chút mờ, nhưng ngũ quan Thẩm Nhạc vẫn tương đối rõ ràng.

Vì thế liền có người bất đầu tra, dựa vào lí (hủ) trí (luận) phân tích, tổng hợp sửa sang lại, đưa ra bình luận.

Chân tướng vĩnh viễn chỉ có một!

Người nọ là Mạc Hứa Chi!

Mạc Hứa Chi: "......."

Mạc Hứa Chi nhanh chóng đánh chữ lấy trong sạch, đánh xong còn lựa chọn chuyển tiếp bình luận (kiểu trả lời tin nhắn ai đó trên zalo á).

[ Ngu đi ha ha ha: Mạc Hứa Chi quả nhiên cùng Vân ca có một chân, cầu xin đừng bám ca ca, hảo hảo đóng phim không tốt sao.]

[Ngọ chi @Ngu đi ha ha ha: Xin, người ở bệnh viện, mới ra WC, cùng ta không quan hệ.]

Hot search này của Lạc Văn Vân cùng Thẩm Nhạc chính là thiên mệnh, là bước ngoặt quan trọng của tiểu thuyết. Thẩm Nhạc vừa mới về nước dựa vào hot search ở trên mạng lưu lại dấu vết, thuận lợi tiến vào giới giải trí, trai săn đường nổi tiếng sau này.

Mạc Hứa Chi không có khả năng ngay tại đỉnh điểm cướp mất hào quang của Thẩm Nhạc, cần thiết giải thích một chút.

Bình luận mới vừa phát ra đi một lát, Mạc Hứa Chi di động liền leng keng leng keng vang lên.

Mạc Hứa Chi thầm nghĩ ảnh đế lưu lượng đúng là lớn(?), thuận tay lần nữa mở ra khu bình luận.

[ Ngu đi ha ha ha @Ngọ chi:??? ]

Mạc Hứa Chi nhướng mày.

"???" Có ý tứ gì, không hiểu?

Mạc Hứa Chi vừa định cấp người an hem đầu óc không tốt này giải thích lần nữa, kết quả trượt trượt ngón tay, thấy được mấy cái bình luận ở dưới:

[ Ngọ chi chi lão bà của ta @Ngọ chi: Đại đại ngươi như thế nào ở chỗ này??? Không đúng, đại đại ngươi như thế nào ở bệnh viện? ]

[ Người qua đường Ất @Ngọ chi: Bị trộm tài khoản? Nếu như bị trộm tài khoản liền chớp chớp mắt ]

[ Đấu chiến thánh thiếu nữ: Trăm năm không đăng Weibo, đại đại hôm nay lại xuất hiện, khả năng do nhân sinh đi...., tang thương hút thuốc.jpf ]

Mạc Hứa Chi: "......"

Mạc Hứa Chi nhìn hai chư "Ngọ chi" to đùng kia, lâm vào trầm mặc.=)))

Thực xin lỗi vị võng hữu kia, võng hữu đầu óc là bình thường, là cậu đầu óc có vấn đề.

Cậu đầu óc hồ đồ, hiện tại là đăng nhập vào tài khoản tác giả kia.

Mạc Hứa Chi dùng sức xoa đầu, nhìn đến bình luận trả lời không nhiều lắm, đơn giản trực tiếp xóa bỏ.

Cậu fans Weibo không tính quá nhiều, không sợ sự tình nháo lớn, việc này qua đoạn thời gian liền sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất ở internet.

Sợ vừa rồi làm fans lo lắng, cậu lại soạn một cái Weibo trấn an người đọc:

[ Ngọ chi: Ăn nhiều, người ở bệnh viện, không bị sao cả. ]

Đăng xong Mạc Hứa Chi cũng mặc kệ phản ứng người đọc , trực tiếp thoát ra, lần nữa đăng nhập vào acc chính.

[ Mạc Hứa Chi: Ngày hôm qua hồi trường học cũ một ngày, tiểu học đệ thật là đẹp mắt (hoa hồng)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co