Truyen3h.Co

Khong Lam Tot Cong Viec Nghien Cuu Khoa Hoc Thi Ve Nha Thua Ke Gia San Bac Ty

Phó Chi hơi cụp mắt xuống, bộ dạng lười biếng như cũ, cất lại bút về trong cặp sách, không chút quan tâm nói: "Nói thêm mấy câu nữa, vụ án dân sự sẽ biến thành tranh cãi hình sự."

"Phó Chi!" Lục Sơ Uyển gần như nghẹn ngào, rống giọng: "Em điên rồi! Chị nhất định phải cho em ngồi tù!"

Phó Chi mang lại cặp sách trên vai, giọng điệu không giấu được sự lạnh lùng, chậm rãi nói: "Mà trước đó, chị cứ tìm cách trả lại tiền bồi thường đã."

"Dựa vào cái gì?" Bạch Dao ồn ào.

Cảnh sát Triệu vội vàng can ngăn, sau đó một lúc, thím Lưu theo phân phó đã đến bệnh viện.

Thím được một nữ cảnh sát dẫn đường, theo sau là một người đàn ông cầm theo một cái USB.

"Cảnh sát Triệu, thiếu gia Dư Mặc." Thím Lưu lau mồ hôi, đưa cái USB ra: "Tiểu Hà nói toàn bộ video giám sát của tuần trước đều ở trong này, mỗi ngày đều được ấn định rõ ràng."

Lục Dư Mặc đã mang theo laptop bên mình, hắn cắm USB vào trong máy, bấm vào video ghi hình ngày hôm nay.

Đổng Tồn cảm nhận được chuyện này không đơn giản như bề ngoài: "Quên đi, chuyện này dừng ở đây."

Hắn bảo vệ Lục Sơ Uyển, một phần cũng sợ đôi bên chịu thiệt: "Đều là người một nhà, hà tất gì phải căng thẳng với nhau như vậy."

Phó Chi cười khẩy nhìn hắn một cái.

Lục Dư Mặc không nghe, bắt đầu phát đoạn video Phó Chi đến nhà cũ Lục gia vào lúc 9 giờ sáng.

Phó Chi chỉ ngồi đó khoảng 20 phút.

Lúc sau theo thím Lưu lên lầu một chuyến, khi xuống dưới trong tay đã cầm lấy một tấm chi phiếu.

Lục lão phu nhân nước mắt ngắn nước mắt dài đưa cô rời đi.

Trên lầu không có camera giám sát, nhưng khoảng cách phòng ngủ của Lục Sơ Uyển và Lục lão phu nhân cũng không xa lắm, Lục Sơ Uyển lấy được tự tin: "Lên cũng đã lên, còn không phải trộm thuốc hay sao?"

"Có bằng chứng giám sát chắc chắn không?" Phó Chi nhìn Lục Sơ Uyển đầy mỉa mai.

Chúng chỉ là một số phế phẩm không đạt yêu cầu buộc phải được xử lý trong phòng thí nghiệm, Phó Chi thật sự rất chướng mắt nó.

Lục Sơ Uyển bị chọc đến tức ngực: "Đừng nghĩ đến chuyện quỵt nợ, chờ có kết quả xét nghiệm, để coi em có đường lui hay không!"

"Sơ Uyển!" Đổng Tồn sợ rằng đã có gì hiểu nhầm ở đây: "Video giám sát cũng không chứng minh được cái gì, cứ lấy lại thuốc đi, chuyện này coi như đã xong rồi."

Lục Sơ Uyển không muốn, cực kỳ ấm ức.

Về phần Phó Chi, cô đổi một tư thế thoải mái hơn để dựa vào lan can: "Cho nên chuyện này liên quan gì đến chú sao? Chú nghĩ chỉ cần một câu hòa giải nhẹ nhàng bâng quơ có thể phủi sạch tất cả?"

Đúng như dự đoán, Phó Chi không hề nể mặt Đổng Tồn.

Đổng Tồn siết chặt tay, đang định nói thêm gì đó thì cửa phòng thí nghiệm đột ngột mở ra.

"Lục Sơ Uyển." Thái độ của Diệp Chi Văn có chút thay đổi, hắn liếm cánh môi có chút trắng bệch, ánh mắt cực kỳ nồng cháy, gọi Lục Sơ Uyển đến bên cạnh mình: "Thuốc kia, cô lấy từ đâu vậy? Cô có quen người của đội nòng cốt viện nghiên cứu quốc gia sao? Có thể giới thiệu cho tôi biết được không?"

Diệp Chi Văn vì nể tình Lục Sơ Uyển mà dẫn một đám người vào bên trong phòng thí nghiệm, hắn lục lọi tìm bông gòn và thuốc khử trùng, rồi đưa tận tay cho Bạch Dao, ý bảo bà ta mau bôi thuốc lên khóe miệng của Lục Sơ Uyển.

Lục Sơ Uyển tự hào: "Đúng là tôi có quen biết với nhân viên trung tâm, nhưng mà trước mắt vẫn không tiện giới thiệu."

Ánh mắt Diệp Chi Văn ảm đạm, có chút tiếc nuối.

Hắn đã từng nghe cha đề cập qua.

Hơn 40 năm trước, cha hắn cũng là một trong những thành viên của thí nghiệm nghiên cứu thuốc chống ung thư.

Nghiên cứu mới làm được một nửa, một nhóm nhân sự trẻ nòng cốt cùng đội với cha hắn lần lượt qua đời, không ai sống qua 28 tuổi.

Nghiên cứu chưa giải quyết được gì, cha hắn đã mang tâm bệnh.

Diệp Chi Văn muốn thay cha thực hiện nguyện vọng, thái độ của hắn đối với Lục Sơ Uyển giống hệt chó liếm.

Phòng thí nghiệm có khoảng chục chiếc ghế đẩu, hắn đem 4 chiếc cho một nhà Lục Sơ Uyển, đồng thời cũng thông báo tin tức cho cha, để ông ấy đến bệnh viện một chuyến.

"Con cảm thấy chuyện này không phải xem xét thêm nữa." Lục Sơ Uyển ngồi ngay ngắn trên ghế: "Em cứ trực tiếp nhận tội đi, thành tâm hối lỗi mới có thể nhận được khoan hồng."

Trên miệng cô ấy còn dính thuốc đỏ, bộ dáng diễu võ dương oai làm cho Lục Dư Mặc bật cười thành tiếng.

Hắn nói: "Trông thật tiều tụy biết bao, xem nếp nhăn chỗ khóe mắt kìa, hình như còn nhiều hơn cả mẹ anh."

Lục Sơ Uyển: "..."

Phó Chi không quan tâm Lục Sơ Uyển, ngược lại còn đánh giá Diệp Chi Văn đang đi theo làm tùy tùng bên cạnh Lục Sơ Uyển.

Lục Cảnh Thanh phổ cập kiến thức cho Phó Chi: "Cha anh ấy là cựu chủ tịch Hiệp hội Trung Y, tiền bối Diệp Thiên."

Sau một lúc lâu, Phó Chi mới phản ứng lại, đã xác định quan hệ cho đối phương, vui vẻ nói với Diệp Chi Văn: "Tiểu Văn, vất vả rồi, tiếp tục xét nghiệm thuốc của cô nhỏ đi."

Diệp Chi Văn đã 48 tuổi đầu: "???"

Tiểu Văn là kêu ai?

Đang yên đang lành gọi cháu, có bệnh à?

Diệp Chi Văn tức giận, đang muốn đuổi kẻ thần kinh này đi, chợt nhìn kỹ lại một chút, sao kẻ thần kinh này lại trông giống người cha già ngoài 60 của hắn ấy nhỉ?

Diệp Chi Văn không manh động.

Nhưng Phó Chi lại rất nhanh miệng: "Mau đi đi, Tiểu Văn, cô nhỏ còn phải về nhà làm việc khác."

Diệp Chi Văn: "..."

Cái này đừng nói Diệp Chi Văn, ngay cả Lục Dư Mặc cũng cảm thấy em gái hắn có tật xấu, hắn rất muốn sờ xem trán của em gái hắn rốt cuộc có nóng hay không.

Phó Chi bắt lấy tay hắn, mỉm cười hiền lành với Diệp Chi Văn: "Không cần lo lắng, cô nhỏ rất tin tưởng gen của cháu."

Diệp Chi Văn: "..."

Lục Sơ Uyển cười khẩy một tiếng, bác bỏ thái độ cố gắng làm thân để bảo vệ mình của Phó Chi, cô ấy dặn dò Diệp Chi Văn: "Nếu em ấy chưa chịu từ bỏ ý định, vậy hãy kiểm tra bình thuốc thứ hai lần nữa."

Diệp Chi Văn gật đầu, tương đối tôn trọng ý tưởng của Lục Sơ Uyển, hắn nói: "Khoan hãy đi, chờ tôi thêm mười phút nữa, rất nhanh thôi."

Lục Sơ Uyển gật đầu.

Cô ấy đứng gần quan sát Diệp Chi Văn cắt nhỏ những viên thuốc, nghiền nát nó và bỏ từng chút vào máy kiểm tra, sau đó chuyển qua dùng kính lúp quan sát.

Biểu cảm của Diệp Chi Văn rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn kính lúp rất nghiêm túc, sau 8 phút trôi qua, biểu cảm trên mặt hắn có chút hoang mang.

Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, không chắc chắn lắm, lại cắt thêm một viên thuốc làm xét nghiệm, mãi một lúc sau mới chắc chắn thành phần thuốc.

Hắn cầm hai tờ kết quả xét nghiệm, thì thào: "Đây quả thật..."

Đổng Tồn đi trước một bước lấy kết quả xét nghiệm: "Thế nào? Thành phần giống nhau không?"

Diệp Chi Văn đưa thuốc: "Đúng là thành phần của thuốc giống nhau..."

"Mấy người xem tôi đã nói cái gì? Đây đúng là thứ ăn trộm!" Bạch Dao vui sướng cắt ngang lời Diệp Chi Văn, bà ta gào to: "Đồng chí cảnh sát mau tới bắt người!"

Tảng đá trong lòng Lục Sơ Uyển cuối cùng đã rơi xuống, không chú ý đến sắc mặt của Đổng Tồn đang cầm tờ kết quả đã biến đổi.

Cảnh sát Triệu đứng dậy, Phó Chi vẫn không hề có chút lúng túng như ban đầu.

Lục Sơ Uyển cười mỉa mai, cứ giả bộ tiếp đi.

Nhưng ý nghĩ vừa lóe qua đã nghe thấy lời nói của Diệp Chi Văn: "Đúng là thành phần của thuốc không hề khác nhau, nhưng có sự khác biệt về liều lượng của thuốc, còn có thêm vào một ít thảo dược ôn tính, có thể giảm bớt một số tác dụng phụ của thuốc lên sức khỏe người bệnh, đó cũng là lọ thuốc thứ nhất..."

Diệp Chi Văn suy nghĩ câu từ, hắn nói: "Phiên bản 2.0, cũng chính là phiên bản nâng cao, cải tiến từ công thức gốc, trước mắt thì quốc gia vẫn chưa công bố loại thuốc này."

Ý cười trên mặt Lục Sơ Uyển đông cứng lại rồi.

"Cái gì mà phiên bản 2.0, không lẽ lúc kiểm tra đo lường sai rồi?" Lục Sơ Uyển chưa bao giờ nghe đến phiên bản này: "Thuốc đời đầu vẫn chưa mở bán được mấy ngày, người khác cũng chưa nghiên cứu ra thành phần thuốc, làm sao có thể xuất hiện phiên bản 2.0 nhanh như vậy?"

Không hề logic chút nào!

Đổng Tồn cũng từng nói loại thuốc này rất khó để chế tạo ra, quốc gia đã phải tốn bao nhiêu sức lực mới có thể nghiên cứu ra phiên bản 2.0?

Hơn nữa quan trọng là... thuốc vừa chế tạo ra, không phải đưa đến tay cô ấy mà là rơi vào trong tay Phó Chi!

Lục Sơ Uyển giật lấy tờ xét nghiệm trong tay Đổng Tồn.

Thái độ của Diệp Chi Văn chuyển biến rất nhanh, tay nhanh mắt lẹ thu hồi toàn bộ ghế của một nhà Lục Sơ Uyển, sau đó lại mang thêm ba chiếc ghế đến chỗ ba người Phó Chi bên này: "Vị tiểu thư này, thuốc này của cô là lấy từ ai, có chỗ qua lại nào không?"

"Gọi cô nhỏ." Phó Chi sửa lời hắn.

Diệp Chi Văn không làm loạn, ai có sữa người đó làm mẹ: "Cô nhỏ."

Lục Cảnh Thanh lúc trước từng gọi Diệp Chi Văn một tiếng 'anh': "..."

Phó Chi: "Có thể dẫn vào, nhưng quan hệ cô cháu cũng phải rõ ràng, nhớ phải trả phí dẫn đường."

Diệp Chi Văn nói đi, không do dự chút vấn đề này.

Lục Sơ Uyển nhìn một màn, lực trong tay nắm chặt thêm, cổ họng khô khốc từng giây, hô hấp khó khăn, cơn đau từng đợt kéo đến.

Lục lão phu nhân cũng hiểu ra, việc này đã trách nhầm Phó Chi, bà từng bước lùi về phía cửa, trốn vào khe cửa.

Ngón tay bắt đầu nhẩm đếm, lúc vào cửa có nói gì với Phó Chi không nhỉ? Hình như có nói vài câu? Phó Chi sẽ trả thù bà mấy lần nữa sao?

Bạch Dao đau lòng ôm lấy con gái, Đổng Tồn vẫn chôn chân tại chỗ, suy nghĩ một hồi lâu mới phản ứng lại, nỗi bất an trong lòng cuối cùng đã được kiểm chứng.

Có lẽ thành kiến của hắn quá nặng cho nên mới xem nhẹ nhân phẩm của Phó Chi.

Hắn kéo Lục Sơ Uyển và yêu cầu giải thích với Phó Chi, rất bất lực: "Chuyện này, quả thật là do Sơ Uyển trách nhầm, là chị họ có lỗi với cháu."

Nếu những lời này nói sớm hơn một chút trước khi sự thật bị lộ ra, Đổng Tồn vẫn có thể giữ lại sự chính trực của mình, giống như một vị trưởng bối nhìn thấu mọi việc, công bằng vô tư.

Nhưng mà vào giây phút này, sau khi hắn chỉ trích Phó Chi thậm tệ và thiên vị một cách mù quáng cho Lục Sơ Uyển, mọi chuyện lại trở thành một trò hề.

Chuyện này càng mất mặt hơn nữa là vì hắn đang bênh vực cho cháu gái của mình!

Đổng Tồn là thương nhân, từ trước đến nay không hề cảm thấy có lỗi trước hành vi sai trái, nhưng đã sai mà còn bị bắt thóp, thì đúng là điều ngu ngốc nhất.

"Ha." Phó Chi cười một cái, khóe môi nhếch lên một đường cong, lời ít ý nhiều: "Tôi không chấp nhận, nếu thật sự hối lỗi thì cứ việc đập tiền để xoa dịu tôi, sau đó hãy nói chuyện trước tòa."

Cô bóc một viên kẹo nhét vào miệng, xoay người nhắn tin cho đứa cháu trai ruột thừa của mình.

Bóng lưng lãnh đạm.

Cánh tay tựa trên lưng ghế khẽ động, ánh đèn chiếu xuống hắt lên một màu trắng xóa.

Nói hoa mỹ thì là thờ ơ, nói thẳng ra thì chẳng nể mặt ai cả, làm cho người ta có một cảm giác 'ở đây ai cũng là rác rưởi, bổn tiên nữ sẽ không đụng vào rác.'

Đổng Tồn hiểu được, Phó Chi từ đầu đến cuối đều có biện pháp chứng minh bản thân trong sạch, sắc mặt ghê tởm của hắn và Lục Sơ Uyển trong mắt cô cũng chỉ là hành vi ấu trĩ của trẻ con, nói không chừng còn xem bọn họ là nhưng kẻ thần kinh mà đối xử.

Hắn hít sâu một hơi, tuy rằng Lục Sơ Uyển ngu xuẩn, nhưng cô ấy có trong tay thông tin liên lạc của nhân viên nòng cốt trong viện nghiên cứu, hơn nữa bản thân cũng có thiên phú nghệ thuật, nếu cẩn thận bồi dưỡng thì đây chính là công cụ hôn nhân tốt nhất.

Về phần Phó Chi, cô đã thấy quá nhiều dáng vẻ chật vật của Đổng Tồn.

Đổng Tồn: "Mọi người đều là người một nhà, đều là cháu của chú, chú đương nhiên sẽ đối xử công bằng, Sơ Uyển muốn bắt cháu ngồi tù, người làm chú đương nhiên sẽ ngăn cản."

Phó Chi đang nghiêng người, tùy ý xoay điện thoại một vòng, không nhanh không chậm nói: "Ồ."

Lại là một tiếng ồ.

Ngay cả nói cũng lười nói, Đồng Tồn muốn tức chết rồi.

Phó Chi muốn kiện Lục Sơ Uyển.

Hắn biết vấn đề này không đơn giản kết thúc ở đây.

Lục Dư Mặc một bên nhịn không được, trách móc Đổng Tồn: "Kẻ có tiền các người đều không nói lý như vậy sao? Thân làm trưởng bối lại còn muốn xây dựng tam quan cho hậu bối, dẫn đầu bắt nạt em gái tôi, chẳng lẽ hộ khẩu nhà chú ngoài cô nhỏ của tôi ra thì không còn ai khác à?"

"Dư Mặc!" Làm tốt lắm!

Lục Cảnh Thanh bên ngoài đang muốn răn đe, thở dài với Đổng Tồn: "Con lớn cũng không phải tại cha, cậu không ngại chứ?!"

Đổng Tồn đen mặt, mặt mũi của hắn đã không còn chút gì, ấn cổ của Lục Sơ Uyển: "Mau xin lỗi!"

Hai mắt Lục Sơ Uyển ửng đỏ: "Rõ ràng là anh trai của nó hại cháu, thuốc của cháu cũng bị lấy mất, mạng cũng suýt không còn, sao mọi người còn muốn ép con?"

Nhưng tình thế hiện lại là như vậy, Lục Sơ Uyển không thể lấy ra bất cứ chứng cứ nào!

Không có chứng cứ thì có thể nói cái gì?

Đổng Tồn bị bộ dạng không rõ tình hình của Lục Sơ Uyển chọc tức, vẫn phải bảo vệ bằng mọi cách, vì để Phó Chi không kiện cô ấy, hắn lên tiếng: "Chú muốn cháu xin lỗi!"

Lục Sơ Uyển mím môi không nói lời nào.

Cô ấy không làm gì sai!

Phó Chi quen biết nhân viên của viện, cô ấy cũng biết, giá trị con người của hai người là như nhau, cô ấy còn là đại tiểu thư, lấy cái gì mà nhận sai?

Về việc Phó Chi sẽ kiện cô ấy sao?

Hứa Vi là cô hai của cô ấy, trước kia cô ấy muốn gì cũng sẽ chiều chuộng theo.

Đổng Tồn khuyên không được, Lục Sơ Uyển cần thể diện.

Lúc này, ngoài cửa phòng thí nghiệm vang lên tiếng gậy cộc cộc trên mặt sàn.

Tiếp đó, cửa phòng thí nghiệm truyền đến một âm thanh gõ nhẹ.

Bước vào là một ông lão ngoài 60 tuổi, một thân áo dài màu xám đậm, dưới chân mang một đôi giày vải đen.

Tuổi già sức yếu, nhìn không hề tầm thường.

Diệp Chi Văn vừa thấy đã chạy sang, Lục Dư Mặc lại quên thu gọn đôi chân dài của mình, hại Diệp Chi Văn vấp té một cái, ngã xuống cái bịch.

Lục Dư Mặc: "..."

Lục Dư Mặc lúng túng nhập luôn vai trưởng bối: "Thứ lỗi cho cậu nha, Tiểu Văn, chỉ một lần này thôi, không có lần sau đâu."

Lão tiền bối Diệp Chi Văn: "..."

Phó Chi ngồi trên ghế, nhìn qua phía người tới, theo bản năng đứng dậy.

Cô đứng một bên ghế, trông rất có quy cũ, khuôn mặt tinh xảo khó làm người ta lướt qua.

Đặc biệt là Diệp Thiên vừa bước vào, người ông nhìn thấy đầu tiên chính là Phó Chi.

Giống như là không thể tin, ông dụi dụi mắt: " Em gái, Chi Chi?"

Mọi người: "???"

Một người đàn ông hơn 60 tuổi, cho dù được chăm sóc tốt thế nào cũng vẫn là ông lão đã bước nửa chân vào trong quan tài, lại còn gọi một cô gái nhỏ hơn 17 tuổi là em gái...

Khung cảnh này nhìn thế nào cũng thấy rất quỷ dị, có chút biên thái không tả được.

Phó Chi thấp giọng đáp lại: "Anh."

Mọi người: "..."

"Cha!" Ánh mắt Diệp Chi Văn đè nén lại, nghe thấy cách xưng hô không phân biệt tuổi tác của cha hắn: "Người đang làm gì vậy?"

Có phải bị điên rồi không?

"Có phải là do con đã tìm thấy loại thuốc chống ung thư mà người nghiên cứu cho nên mới quá kích động không?"

"Im miệng!" Diệp thiên cầm gậy đánh Diệp Chi Văn mấy cái, ông chỉ vào Phó Chi: "Đây là cô nhỏ của con, mau gọi người!"

Diệp Chi Văn bỗng nhiên thà chết cũng không chịu khuất phục: "Con muốn đưa cha đi kiểm tra não!"

Diệp Thiên lười so đo với hắn.

Dù sao là một trong những đối tượng thí nghiệm được nghiên cứu sớm nhất, khả năng sống sót lâu như một kỳ tích trong lịch sử sinh học của Diệp Thiên có lẽ có liên quan đến tính cách dễ gần của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co