Khong Loan Khong Vui
Tác giả: Trà Quan Âm
Thể loại: cổ đại, hài, sủng, giang hồ.
Nữ chính không ngây thơ đáng yêu, giá trị vũ lực cao, một lời không hợp liền đánh, không thích xin quay ra, cám ơn đã đón đọc.
Văn án:
" Hỡi thế gian hoan hỉ là chi?Loạn! Loạn! Loạn! Thì tất hoan ".Nghe nói Tiền sơn trang có một nữ đệ tử nổi tiếng, không chỉ là một võ học thiên tài, mà còn là một xà tinh bệnh.Người đời truyền nhau, chọc Tiền trang chủ ngươi có thể sống đến ngày hôm sau, nhưng chọc xà tinh bệnh, ngươi sẽ ước thà chết còn hơn.Thật ra Tiền sơn trang cũng rất đau đầu với xà tinh bệnh này, cho nên để chúng đệ tử có thể yên bình qua ngày đoạn tháng, Tiền trang chủ đã rất dũng mãnh hi sinh thân mình đưa ra lệnh để xà tinh bệnh ra khỏi sơn trang xuống núi tu luyện, từ đó trở đi, chúng dân sơn trang lòng ngưỡng mộ đối với trang chủ cao không gì bằng, đúng vậy trang chủ của họ trị được xà tinh bệnh a. Nhưng khi chúng thể sơn trang đang đắm chìm trong hạnh phúc, thì người trong giang hồ hễ biết đến xà tinh bệnh Tiền sơn trang xuất trang đều không khỏi kêu gào, sẽ không phải tới lượt bọn họ xui xẻo chứ?Thật ra sau đó có rất nhiều người hướng trang chủ tò mò làm sao có thể đem xà tinh bệnh kia đuổi đi, Tiền trang chủ mỗi lần như vậy đều nâng chung trà vẻ mặt thần bí sâu xa kể một câu chuyện rất dài đến cuối cùng tổng kết lại chỉ nói một chữ "mệnh", còn về câu chuyện kia không ai dám tiết lộ.Sau đó nhiều tin tức suy diễn được đặt ra có thể là xà tinh yêu phải một người nam nhân, Tiền trang chủ liền tán thành cho nàng ta xuống núi, cũng có thể xà tinh bệnh kia đi trả oán, cũng có thể bảo vật xuất hiện nàng ta đi kiếm tìm. Cuối cùng bơi những khả năng trên quá vô lý mọi người đều tin tưởng xuất hiện bảo vật nên xà tinh bệnh mới xuống núi tìm kiếm, giang hồ khởi loạn.---------chương 1:Trong tửu lâu lớn nhất Liên Thành, người kể truyện hăng say phun nước bọt, tay không ngừng phe phẩy chiết phiến làm bay bay bộ râu của hán, đôi mắt nhìn xa xăm, giọng trầm trầm đem câu chuyện kể đến sống động." Xà tinh bệnh của Tiền sơn trang sau khi nghe lệnh Tiền trang chủ xuống núi, giải thoát cho chúng đệ tử sơn trang, nhưng tại sao vị xà tinh bệnh kia lại chịu xuống núi? Theo như những người đã tiếp xúc với Tiền trang chủ đã nói vì chữ " mệnh" chính là một chữ mệnh, liệu có phải đã xuất hiện kỳ trân dị bảo khiến cho xà tinh bệnh nghe lời xuống núi? Hay còn vì lý do nào khác? Hồi sau sẽ rõ "Bên dưới vừa nghe dứt câu liền bắt đầu trở nên ồn ào, trong đây không ít người trong giang hồ tay kiếm tay đao đủ mọi vẻ mặt, loại người, nhưng nghe đến hai chữ kỳ trân dị bảo sớm sáng mắt hăng say bàn tán xem rốt cuộc là thứ bảo vật gì làm xà tinh bệnh kia chịu xuất trang, nhưng bên cạnh cũng có không ít người nghi ngờ, những câu chuyện trong tửu lâu này có mấy không phải là tam sao thất bản?" Tin tức xà tinh bệnh kia cũng là người ta đồn, ta không tin một nữ nhân thì có gì đáng sợ vậy, chẳng phải chỉ là một nữ nhân điên sao? Theo ta thấy chả có kỳ trân dị bảo gì đâu, đúng hơn là bị đuổi khỏi trang thôi"Mấy người xung quanh nghe vậy cũng gật gù, có người lại khó hiểu phản bác." Nếu đuổi thì sao ngay từ đầu Tiền trang chủ không nói đuổi đi việc gì phải nói chữ " mệnh " kia ?"Đúng vậy nhàm chán quá nên nói cho vui à, rõ ràng chữ mệnh kia có lý do. Tên kia nghe phản bác liền lắc lắc ngón tay." chẳng qua là giữ gìn mặt mũi thôi, người đời ai chẳng biết Tiền sơn trang đệ tử ai chẳng hữu lễ nhân đứt, nếu có một đệ tử bị đuổi thì còn gì mặt mũi, theo ta thấy chỉ là che mắt người đời" Một gã khác bàn vừa nghe nói vậy đã cười lớn, tay đập bình bịch lên bàn, khuôn mặt vốn xấu cười lên lại càng xấu, có vài phần đê tiện, đã vậy còn một bộ dạng ' ta rất soái ' chỉ vào đám người vừa nói" các ngươi đúng là không biết gì, chưa biết vụ ngũ đại Trang chủ trừ Tiền trang chủ chọc giận xà tinh bệnh kia liền bị nàng ta đánh cho thừa sống thiếu chết à? Còn cướp đi cả hai cuốn bí kiếp độc môn đấy"Đám người kia quả thật ở xa cũng không biết rõ về việc ở đây bèn gãi đầu, nhưng đến khi nghe chữ ngũ đại trang chủ và bí kiếp độc môn không khỏi trợn to mắt. Ai ở nơi đâu khắp giang hồ đều biết ở Ngọc Thành này có lục đại trang chủ Tầm, Tiền, Lâm, Uý, Dương, Đan, lần lượt cai quản các khu vực của Ngọc thành, sáu vị này ai cũng có võ công cái thế, mỗi người đều có một võ công độc môn, nghe nói sáu vị này ngày trước tham chiến cùng đại ma đầu Tấn Phục, đại ma đầu ấy võ công còn cao hơn cả võ lâm minh chủ ấy mà lại bị lục đại trang chủ đả thương nặng, so với võ lâm minh chủ chưa từng đụng được đến một ngón tay của đại ma đầu ấy đây quả là một việc kinh người, một trận vang danh giang hồ.Đã vậy sáu vị trang chủ ấy còn rất chính nghĩa, trừ gian diệt bạo, cứu giúp người yếu, khiến người người cảm phục, ngay cả triều đình so ra thua kém họ về sự ngưỡng mộ của bá tánh dành cho họ, còn phải nể mặt rất lớn, nhờ sáu vị ấy Ngọc thành đều trở nên tốt đẹp như ngày hôm nay." ngươi nói thật? Ngũ đại trang chủ bị ả đánh bại? Còn cả bí kiếp độc môn?"Tên mặt xấu vuốt cằm vô cùng phấn khích nói." đúng vậy các ngươi không biết trận đánh ấy hoành tráng thế nào đâu, xà tinh bệnh kia chỉ một người, còn trẻ tuổi tài cao, vung tay vài cái liền đem ngũ đại trang chủ kia đánh cho thừa sống thiếu chết, thật đáng sợ, đã vậy còn mở miệng uy hiếp lấy đi hai cuốn độc môn nếu không sẽ không bỏ qua"" Đáng sợ như vậy? Nhưng bây giờ trong tay nàng ta nắm đến hai bí kiếp độc môn đấy nếu...."Tên vừa nói sáng cả mắt, nhưng cũng nhanh chóng tiếc nuối thở dài, người ta ngay cả Ngũ đại trang chủ cũng bị đánh bại thì bọn họ một ngón tay cũng đừng mong đụng được đến nàng ta, bọn họ chỉ muốn bình yên thôi, không nên chọc người điên, cách xa xà tinh bệnh rong chơi giang hồ.Bên đây không ngừng bàn tán sôi nổi, ta một câu ngươi một câu làm cả tửu lâu ồn ào khí thế cả lên còn bên trong góc trở nên hết sức đối lập, chỉ có tiếng nhai rôm rốp rôm rốp.Ngồi trong góc khuất, Kỳ Vân ném một hạc lạc vô trong miệng mình, nhàm chán liếc nhìn đám người, cái đám này tự tiện gọi nàng là xà tinh bệnh, nàng đây phong hoa tuyệt đại chỗ nào giống người điên, chỗ nào giống!! Cả đám đui mù này đúng là ngứa đòn.Nàng duỗi người một cái, móc móc túi áo đem bạc đặt trên bàn, hôm nay tâm tình nàng tốt không cùng đám người này so đo. Cầm kiếm đi khỏi tửu lâu, trên đường đi qua các dãy hàng rong, nàng dừng lại mua không ít đồ ăn vặt, vừa đi vừa nhấm nháp, tâm tình đặc biệt vui, Kỳ Vân nghĩ nghĩ xuống núi cũng không tệ, tuy thường xuyên nghe người ta nói xấu nàng, nhưng nàng cũng coi đó như là nổi danh, danh tiếng vang vọng bốn phương a, không tệ.Quẹo vào một con hẻm nhỏ không người, Kỳ Vân vẫn chậm chạp bước như cũ, còn rất nghiêm túc ăn mấy thứ trên tay. Từ chỗ tối đằng sau nàng có hai bóng người chạy lại thân thủ rất nhanh giống như những con thú săn mồi trong đêm, chớp một cái kiếm trong tay hai gã chạm gần nàng, kiếm bóng loáng mang theo sát khí chớp nhoáng hạ xuống, Kỳ Vân tặc lưỡi, trời đánh còn tránh bữa ăn, bổn tiểu thư chỉ muốn ăn trong yên bình thôi mà khó như vậy, vừa nghĩ nàng nhẹ nhàng vung tay kiếm đã chặn ngược đằng sau, đem kiếm của hai bóng người kia chặn lại, Kỳ Vân cạp nốt miếng cuối, quăng que tăm ra đằng sau, vừa vặn hướng một bóng người, người kia liền ôm mắt máu đỏ không ngừng chảy qua kẽ tay ngồi dưới đất.Người còn lại vừa hoàn hồn, đã sớm không thấy nàng trước mắt, cả sống lưng bỗng lạnh lẽo, kiếm sắt đen đến chết chóc đặt trên cổ y, Kỳ Vân một tay cần kiếm, một chân đạp lên vị trí hiểm yếu của tên ngồi dưới. Tên bị đặt kiếm trên cổ, mắt nhìn thẳng người trước mắt, cứ nghĩ nàng sẽ hỏi hắn chủ mưu, đang muốn suy nghĩ cách thoát thân, nhưng khi nhìn vào ánh mắt trống rỗng kia hắn bỗng nhận ra, nàng vốn không cần nàng chỉ muốn giết chết người muốn giết mình, máu đỏ như hoa chậm rãi bắn lên trước mắt hắn, cả thế giới như nghiên ngã, thân thể hắn còn đó, đáng tiếc đầu của hắn đã sớm rơi xuống, điều cuối cùng hắn thấy là nụ cười của nàng cùng câu nói lạnh lùng." Trời đánh còn tránh bữa ăn biết không? "Vẩy kiếm dính máu đút lại vào bao, Kỳ Vân không phải là người tốt, nếu không phải bọn sát thủ này nằm đó chính là nàng, mà nàng sẽ không thể nương tay cho những kẻ muốn giết nàng, nàng chỉ hạ thủ vi cường, bỗng nàng đã hiểu tại sao Tiền lão già không muốn chứa chấp nàng nữa rồi, nàng quả thật không hợp với bạch y.Kỳ Vân rũ mi, vộn muốn bước đi lại đột ngột vận kinh công, lập tức lấy đà vọt lên nóc nhà, gió thổi bay mái tóc đen tuyền của nàng, nhoẻn miệng một nụ cười nhạt đối diện với một hắc y nhân, hắc y nhân thấy nàng vừa bên dưới đã nhảy lên đây, tâm không khỏi trật nhịp, nữ tử trước mặt hắn rốt cuộc thân thủ đã đạt đến trình độ nào? Rõ ràng tuổi còn nhỏ vậy, chỉ một một kiếm đem thủ hạ hạng nhất của hắn giết chết trong một chiêu, còn nhanh như vậy phát hiện ra hắn? Run, hắn cảm nhận mình run lên, không phải hắn sợ, mà là phản ứng của cơ thể trước một đối thủ mạnh, nữ tử kia có một áp khí mạnh mẽ đem hắn áp chế đến khó thở. Hắc y nhân lấy lại tinh thần trấn an bản thân quay người muốn chạy, chỉ là vừa quay người, Kỳ Vân đã đáp trước mặt hắn, mũi kiếm lạnh lẽo trước cổ họng y.chương 2:Y nhìn nữ tử trước mặt, khuôn mặt non nớt nhưng ngũ quan cực kỳ xinh đẹp chỉ cần trưởng thành chắc chắn là một đại mỹ nhân, trên người là bộ lam y thoải mái, cả người nhỏ nhắn, rõ ràng cơ thể nhỏ nhắn như vậy bên trong lại chứa một sức mạnh kinh người, quả là đệ nhất thiên tài của Tiên sơn trang đem năm lão đầu kia đánh thừa sống thiếu chết.Hắc Y nhân biết nàng sẽ có vài chuyện muốn hỏi mình, trấn định bản thân, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, một đôi mắt tĩnh lặng đến đáng sợ, hắn nhìn không ra, đoán cũng không được, bây giờ điều duy nhất hắn cảm nhận là từ mũi kiếm lạnh lẽo kia.Kỳ Vân nở nụ cười thân thiện, hướng hắn." Các chủ của các người ở đâu? "Hắc y nhân đem lời kịch vừa định nói ra nuốt lại, không phải nên hỏi hắn sao truy sát nàng, là ai sai khiến sao? Sao lại không theo kịch bản như vậy? Còn hỏi các chủ của bọn họ." Tiểu cô nương biết ta là ai sao? "Kỳ Vân rất nghiêm túc nói." Không biết"Thế ngươi làm ra vẻ ' ta biết ngươi rất rõ, rất rất rõ ' làm gì Hắc y nhân cảm thấy hồi nãy hắn sai rồi, cái gì mà mạnh mẽ cái gì lạnh lẽo, chẳng qua là một xà tinh bệnh thôi.Nàng không có tỏ ra nàng biết a, chỉ là nàng không cần biết thôi, nếu bây giờ mà Kỳ Vân biết được ý nghĩ của hắc y nhân nhất định một cước đạp hắn xuống dưới." vậy tại sao lại chặn đường ta? Ta chỉ là người qua đường, Không biết cô nương là ai? Ta không biết các chủ gì cả"Kỳ Vân nhìn hắc y nhân như nhìn kẻ ngốc. Giơ kiếm gạt một cái hắc y nhân chưa kịp né đã nghe tiếng ngọc bội rơi xuống cái " cộp" ing tai, nhìn xuống ngọc bội, hắc y nhân nheo nheo mắt, mỗi một người Hoạ Y các đều có một ngọc bội đặc trưng cho các, Kỳ Vân cảm thấy tên nào nghĩ ra trò này không phải có bệnh thì cũng là bị ngu. Hắc y nhân gãi gãi mũi, lại ho một cái vẻ mặt nghiêm túc." Ngọc bội này ta lượm được, là của cô nương sao? "Kỳ Vân nhìn hắc y nhân một lúc, còn rất tự nhiên nói tiếp." còn năm ngàn lượng ngân phiếu ngươi lấy được của ta nữa, cảm phiền lấy ra, xong xuôi liền đường ai nấy đi.Hắc y nhân trợn mắt, cái này trắng trợn cướp bóc à, hắn lấy đâu ra năm ngàn lượng." cô nương đừng ngậm máu phun người, năm ngàn lượng gì, ta không có lấy""Không lượm được sao? kì lạ rõ ràng năm ngàn lượng ngân phiếu ta để ở phía dưới miếng ngọc mà." Kỳ Vân nheo mắt nhìn hắc y nhân, hắc y nhân bỗng thật muốn lôi ra năm nhàn lượng cho nàng, mọi người chia tay trong bình yên." Ta thật không có lấy.."Hắc y nhân đau khổ, xà tinh bệnh đúng là xà tinh bệnh, phải đi theo lẽ thường chứ, không phải hỏi hắn các chủ sao!!!!Chưa kịp nói hết câu, Kỳ Vân đã không lưu tình đem kiếm chặt xuống, chẳng qua kiếm chưa chạm người, phía xa đã có mấy ám khí bắn về phía nàng, Kỳ Vân chửi một tiếng đảo kiếm chém bay ám khí trở về nơi bắn ra, hắc y nhân nhân cơ hội lùi về sau thoát khỏi nàng, Kỳ Vân đạp nóc nhà, chặn lại hắc y nhân, đằng xa vẫn liên tục ném ám khí Kỳ Vân cười nhạt, quay cổ tay, phóng kiếm về hướng phóng ám khí, tay còn lại phóng nội công điểm huyệt hắc y nhân.
Nắm cổ áo hắc y nhân đạp nóc nhà phóng tới nơi bắn ám khí của, đạp vài nóc nhà, lúc tới nơi, một nam nhân vận y phục đỏ rực đã muốn từ cửa sổ nhảy ra, nhìn thấy nàng, khuôn mặt liền đen lại, nhanh chóng nhảy xuống khuôn mặt ráng cố gắng bình tĩnh cười cười, Kỳ Vân đem hắc y nhân ném vào, hồng bào nam nhân không kịp đề phòng, bị hắc y nhân đập trúng theo đà liền ngã ngược về sau. Hắn ngồi dậy xoa xoa mông, nhìn Kỳ Vân bước vào từ cửa sổ, tay đã nắm ám khí, đem hắc y nhân trên người mình đẩy qua một bên, vừa ngước mắt chuẩn bị phóng ám khí, kiếm lạnh lẽo trước mặt hắn, cô gái trước mắt tươi cười nói:
" Ta muốn Hoạ Y Các, ngươi tự đưa hay ta tự lấy? "
Trùng Hoạ cảm thấy mình bị ảo giác rồi, chuyện gì đang xảy ra, nữ tử trước mặt hắn vừa nói gì cơ cái gì muốn gì lấy cơ? không nghe rõ, không nghe rõ.
Kỳ Vân lấy thiết kiếm của nàng đang bị cắm trên sàn ra, ngồi xuống ghế bên cạnh, chân đạp lên hắc y nhân, hắc y nhân "hự" một cái khoa trương, trong lòng khóc thầm lặng lẽ, thế giới thật cay nghiệt. Kỳ Vân lôi từ trong ngực một túi lạc rang nghiêm túc nhìn Trùng Hoạ bên dưới nói.
" Trùng Hoạ, nào đến đây chúng ta bàn chuyện nghiêm túc "
Trùng Họa phòng bị nhìn nàng, không bước tới, kỳ Vân thấy vậy thở dài một cái, lắc lắc cổ, chậm rãi bước về phía Trùng Họa.
sau nửa khắc Trùng Họa cùng hắc y nhân ù ù cạc cạc dẫn theo Kỳ Vân về Họa Y các, ù ù cạc cạc để Kỳ Vân lên làm các chủ, Trùng Họa xuống làm phó các. Dưới sự ngỡ ngàng của chúng các, Kỳ Vân rất không hình tượng ngồi trên ghế vàng cao nhất ăn lạc rang, chúng các cũng ù ù cạc cạc bị thay một các chủ, cả ngày hôm đó thật ù ù cạc cạc.Trùng Họa sau khi bị Kỳ Vân tẩn cho một trận đành ngậm ngùi nhường lại ghế các chủ cho nàng, việc đầu tiên sau khi ngồi ghế vàng thị uy với chúng các nàng ra lệnh cho chúng các đem bỏ hết mấy ngọc bội, dặn dò kỹ " nhiệm vụ thất bại thì chạy, lần sau đem huynh đệ theo tiếp tục đánh, còn lại như cũ làm'' chúng các rất không ủng hộ, cảm giác thật mất mặt, lại bị Kỳ Vân cười khinh bỉ." Các ngươi định đi cứu vớt thiên hạ? các ngươi muôn đi cứu vớt giang sơn sao? Làm người phải có trước sau, phải yêu mạng sống, sống không nổi thì còn làm được gì trước với chả sau, hơn nữa quan trọng nhất mặt mũi ăn được sao? các ngươi phải học tập theo Phó các, biết không địch lại phải chạy ngay hiểu không"chúng các đồng loạt nhìn về phía Trùng Họa, Trùng Họa sờ sờ mũi cười cười.Sau đó Kỳ Vân bắt chúng các cùng hô to khẩu hiệu " mặt mũi không ăn được, không ăn được"Trùng Hoạ và hắc y nhân đứng bên cạnh, họ đụng phải một xà tinh bệnh rồi, ai đem kéo xà tinh bệnh này ra đi.sau đó chúng các tỉnh ngộ quyết định làm tốt bổn phận sát thủ, không bao giờ bước chân vào con đường chính nghĩa, không cần mặt mũi, quyết tu trí.chương 3:Trời vào Đông thời tiết càng ngày càng lạnh, Đông đến thích hợp nhất ẩm rượu thưởng mai, Mai sơn trang nằm ở phía đông cáchHà thành một tháng ngày đường. Mỗi năm Mai sơn trang đều mở một tiệc rượu thưởng mai cho các vị trong giang hồ.
Giang hồ nói, Thưởng mai ẩm rượu phải đến Mai sơn trang, sống mà chưa được đến Mai sơn trang chính là chưa sống.
Nhưng Mai sơn trang thiệp mời không phải ai cũng được nhận, không phải là nhân vật có tiếng trong giang hồ thì phải là gia tộc có miếng, hoặc ngươi là mỹ nữ , còn nếu không xác định cả đời cũng đừng mong bước vào cổng, nên dần dần cứ đến mùa mai, quần hùng trong giang hồ lại coi thiệp mời như một bảng về thành tích, một năm qua ngươi đã làm được gì chưa đã nhận được thiệp mời chưa. Cho nên mùa đông đến chúng bằng hữu gặp nhau sẽ chào hỏi nhau bằng câu hỏi" ngươi có nhận được thiệp mời chưa " trở nên phổ biến.
Hoạ Y Các là một trong nhưng nơi nổi tiếng ở giang hồ, không phải ở mặt sát thủ mà là ở mặt tình báo, chỗ đứng trong giang hồ rất vững mạnh, chính vì thế thiệp Mai sơn trang sớm nằm trước mặt Kỳ Vân.
Kỳ Vân nhàm chán cần thiệp hết nhìn trước rồi lại nhìn sau, thiệp làm bằng loại giấy tốt nhất trang trí hết sức tinh tế, một loại thanh nhã không nói lên lời, thậm chí còn thoang thoảng mùi hoa mai, quả thật rất kỳ công. Đem thiệp quăng lại trước bàn, Thanh Hạ đã tiến lên giúp nàng cất lại. Từ ngày nàng làm chủ các, các vẫn hoạt động như trước, nàng chỉ bỏ ra thêm hai tập võ công cướp từ trong tay năm lão già kia truyền thụ xuống bên dưới, sau đó vẫn mặc kệ, Trùng Hoạ vẫn làm tất cả mọi việc, nàng chỉ cần ngồi im làm Các chủ là được, nhưng chỉ cần hai cuốn bí kiếp võ công kia thôi đã giúp nàng trong mắt chúng các trở nên vĩ đại rồi.
Thanh Hạ này là nàng thấy hợp mắt bèn giữ bên người, làm việc rất nhanh nhẹn, tâm tính rất tốt còn rất thanh tú, từ nhỏ mồ côi đã bị đưa vào Hoạ Y lâu nuôi dưỡng, có thể dùng.
" Các chủ vậy người có đi không ạ?"
Kỳ Vân nhét một hột lạc rang vào miệng, gật đầu, vui như vậy nàng phải đi chứ, lại dặn dò Thanh Hạ đem theo vài thứ, phủi phủi tay, bỏ thêm một túi lạc vào người liền nhảy cửa sổ ra ngoài, Thanh Hạ sau bao nhiêu lần cũng đã quen với chủ tử quái gỡ của mình, hành động luôn kỳ quái, chẳng bao giờ nghiêm túc, còn thích ăn lạc rang, thật cầu xin có một vị thần y mau xuất hiện đi.
Kỳ Vân ra ngoài lại mua thêm một đống đồ ăn vặt, xong lại vận khinh công chạy ra khỏi thành xuống bờ rừng bên cạnh, rừng rậm chen chúc những cây to, đông xuống không ít cành cây bắt đầu trụi lá, nhìn qua có chút tiêu điều, chọn một cành cây cứng cáp phủi phủi nàng ngồi xuống , nhìn một màn bên dưới, rất không hình tượng đem lạc ném vào miệng ăn nhìn qua có chút lưu manh.
Bên dưới lớp lá khô rụng không ngừng bị dẫm đạp phát ra tiếng xào xạt, hai phe hai màu áo vung chiêu không ngớt hòng đem đối thủ tiêu diệt. Bên phe bạch y có ít người, tất cả đều quay quanh kiệu nhỏ trắng trang trí hoa văn tinh xảo bên trong bảo vệ kỹ càng, bên hắc y còn lại ỷ thế đông lại mỗi lần tung chiêu đều là tử chiêu đều đem phạm vi nhắm đến kiệu nhỏ.
Theo như tin tức của các người trong kiệu kia là Bạch Liên. Nàng ta là Bạch bang chủ đời thứ 5, nghe đâu là đệ nhất mỹ nhân của Tùng Thành cách Ngọc thành nửa tháng đường đi vè phía tây, còn có một thân võ công độc môn Bạch gia trảo thần công, lần này đi qua đây là để đến Mai sơn trang, tại sao đi qua đây, đơn giản muốn đi đến Mai sơn trang ở Mai thành thì phải đi qua Ngọc thành, Kỳ Vân đã lợi dụng điểm này để Trùng hoạ đi xây hai cái tửu lâu, bắt đầu từ thời điểm này khách khứa đông đúc tiền vào trôi chảy đủ cho nàng ăn xài tốt.
Còn Tại sao Bạch Liên này lại bị công kích, đơn giản là nàng ta gợi đòn a. Đám người áo đen kia chính là người của đối thủ Hoạ Y Các nàng Tâm Minh Các , nghe đâu vụ này người đưa giá rất cao, cho nên nàng phải vì chúng các cống hiến sức mình, theo dõi tình hình giúp chúng các. Bỗng Kỳ Vân cảm thấy giang hồ quá đáng sợ rồi, sát thủ bay múa lung tung, đi nhà xí cũng có thể bị ám sát, quá đáng sợ.
Bỏ thêm một hạt lạc an ủi tâm hồn, Kỳ Vân cứ ngồi nơi đó xem trận đánh, mãi một lúc sau Phe bạch y yếu thế, từ trong kiệu Bạch Liên mới chọn thời cơ bay ra, bạch y bay phấp phới, mái tóc đen tuyền gió thổi bay bay, da trắng nõn nà, muốn hoà vào màu trang phục, mày như hoạ, mắt thu thuỷ trong veo nhưng chứa đựng sự kiên cường mãnh liệt, môi đỏ khẽ mở, giống như một tiên nữ hạ phàm, nhưng Kỳ Vân nghĩ đổi lại vào ban đem mà nhìn kiểu này sẽ hù chết người đấy, thật đáng sợ.
Bạch Liên bắt đầu thể hiện một thân võ công trảo trải trảo, rất nhanh chóng giành lại thượng thế cho phe mình, cuối cùng đem đám nhắc y đánh đuổi sạch, Kỳ Vân tặc lưỡi, phế vật, nhưng vậy cũng tốt bên kia không lấy được tiền a.
Bạch Liên kia giống như tai cẩu, lập tức liếc mắt sang, nhìn thấy một nữ tử vận lam y ngồi trên cành cây không hình tượng ăn lạc nhìn đám người phía dưới, Bạch Liên ánh mắt hiện lên tia nguy hiểm vận khinh công bay qua chỗ Kỳ Vân, Kỳ Vân nở nụ cười làm Bạch Liên giật mình, đến khi Bạch Liên gần chạm tới nàng, hình bóng trước mặt liền biến mất, Bạch Liên trợn mắt, chưa kịp phản ứng đằng sau đã có một cỗ lực đạo lạnh giá, đánh vào người nàng, đem nàng đánh bay, Bạch Liên lưng đập vào thân cây đằng sau, phun ra một búng máu, một dàn Bạch Y đằng sau đã rút kiếm nhào đến, Kỳ Vân dơ tay hét lớn " khoan "
Dưới khí thế của Kỳ Vân đám bạch y liền dừng lại, Kỳ Vân hắng giọng hướng Bạch Liên." Cô nương ta không thù không oán việc gì lao vào ta ?"Bạch Liên đứng dậy hừ lạnh" Vậy ngươi ở trên đó làm gì? "Kỳ Vân cảm thấy Bạch Liên này rõ ràng nhược trí, đến xem trò vui chứ làm gì, đã không đẹp bằng bổn cô nương lại còn ngu xuẩn." Liên quan gì đến ngươi "" nhìn ngươi rõ rành không phải người tốt lành gì "Bổn cô nương hoa nhường nguyệt thẹn xinh đẹp tựa thiên tiên chỗ nào không tốt lành, Kỳ Vân bị tổn thương hạ mi nhìn có vẻ như buồn rười rượi." Vị bạch y cô nương, ta đây nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, chỗ nào giống người xấu"Nói xong Kỳ Vân liền lao lên, Bạch Liên giơ kiếm đỡ, còn nói mình là người tốt? Chưa nói xong liền đánh, không biết liêm sỉ? kiếm của Kỳ Vân vừa chém xuống, Bạch Liên lại bị đánh lùi ra sau, hộc thêm một ngụm máu, thở hổn hển ngước lên lại phát hiện Kỳ Vân đã biến mất. Bạch Liên hoảng hốt quay trước quay sau, rốt cuộc nhìn đám người bạch y, đám người Bạch Y giật giật khoé miệng không tin nổi nói ra hai chữ " chạy rồi ".Kỳ Vân nàng bận rộn a, không cùng bọn họ chơi, nhàm chán. Xuyên qua cánh rừng đạp một đống nóc nhà rốt cuộc cũng về tới Các, Kỳ Vân thầm nghĩ các yên bình nhất, nàng vẫn không nên ra ngoài, để người ta ganh tị với nhan sắc nàng thì không hay. Thanh Hạ thấy nàng trở lại, thông báo là đã chuẩn bị xong, chỉ cần chọn ngày lên đường là có thể xuất phát, Kỳ Vân thuận mồm chọn đại ngày mai, Thanh Hạ liền lui ra chuẩn bị.Kỳ Vân đem miếng bánh hoa vừa nhét vào miệng, cửa đã bị đá văng ra, làm nàng mém rớt miếng banh, Trùng Hoạ đi vào mặt nghiêm túc." Các chủ, Mai sơn trang ta cũng muốn đi "Kỳ Vân liếc hắn nuốt nốt miếng bánh, muốn hù chết bổn cô nương à, đem ly trà quăng thẳng đến Trùng Hoạ, Trùng Hoạ khổ sở tránh né được cái nhưng trà vẫn dính ướt một góc áo.Chương 4:Trùng Hoạ nghiến răng nghiến lợi với Kỳ Vân, thiệp Mai sơn trang đến nàng cũng không nói hắn biết, định không để hắn đi à, hắn phải đi ở đó có biết bao là mỹ nữ chờ hắn sủng hạnh. Ho vài cái lấy hơi nhìn ác thần trước mặt, khuôn mặt Trùng Hoạ bỗng đổi sắc, khuôn mặt đẹp đẽ trở nên đáng yêu, mắt long lanh nhìn Kỳ Vân thỏ thẻ." Các chủ ta cũng muốn đi"Kỳ Vân bản thân cũng là nhân vật nổi tiếng trong giang hồ, tất nhiên cũng có thiệp riêng, nhưng hôm nào đó nàng đã lỡ đem tấm thiệp quăng đâu đó, sau đó không có sau đó nữa, nói chung có thiệp mới được vào, nên thiệp của Hoạ Y các đã bị nàng chiếm dụng, Trùng Hoạ nếu không có thì không được vào, cho nên hắn chỉ có thể để nàng dẫn vào a, từ khi nào hắn phải khổ như vậy.Kỳ Vân liếc hắn hỏi."Thế công việc ai lo?" "Bên dưới còn Hắc Phong Bạch Phong lo, Hoạ Y các không nuôi phế vật"" Lạ nhỉ, vẫn nuôi ngươi mà"Trùng Hoạ gân xanh nôi trên trán lại kìm lại, đánh không lại vẫn là đánh không lại." Được vậy ngươi đi mua cho ta năm túi lạc rang còn nóng về đây đi "" Ngươi nói thật" Trùng Hoạ nghi ngờ nhìn nàng, sao hôm nay dễ dàng nói chuyện như vậy có vấn đề." tất nhiên lạc phải ngon phải giòn, thơm ngậy không có hạt hư, không cháy vừa tới"Trùng Hoạ gật đầu liên tục, một hồi sau liền phóng từ cửa sổ ra ngoài, Thanh Hạ vừa vào thấy một màn như vậy khoé miệng giật giật từ bao giờ các vị chủ tử này thích nhảy cửa sổ mà đi vậy, cửa lớn để làm gì ngắm cho vui à.Trùng Hoạ rất phấn khởi đi mua lạc, còn đề phòng mua dư ra mấy túi, lúc hắn về vui vẻ nhảy cửa sổ vào phòng Kỳ Vân, lại phát hiện, con mẹ nó đi hết rồi.Kỳ Vân chỉ dẫn theo mỗi Thanh Hạ, đi đặc biệt dễ dàng, nàng ngáp một cái, Thanh Hạ đối diện khó hiểu nhìn nàng." Các chủ bỏ phó Các lại vậy có sao không ạ?"Kỳ Vân lắc đầu, Thanh Hạ thở phào lại nghe nàng nói." Ta không biết a" Tim đập trật một nhịp, không sao, không phải Các chủ nàng mạnh lắm sao, không sao dẽ không sao đâu, vẫn nên đi ẩm rượu thưởng mai thôi.---------------------------------------------------------------------------- "Chủ tử, báo, đã tìm ra tung tích Hắc Kiếm" Nam nhân mặc hắc y, trên mặt giữ vững một nét mặt, nhìn qua hết sức bình thường, chỉ là trên mắt trái một vét sẹo kéo dài đem khuôn mặt y trở nên dữ tợn, y quỳ xuống hướng vị chủ tử đối diện bẩm báo.Mai trang chủ vui mừng, nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm nghị, trên khuôn mặt trung tuần một vẻ sắc bén, đáy mắt đen kịt chứa đầy tham lam nghe thuộc hạ bẩm báo về tin tức Hắc kiếm, bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng có tin tức hắn không phụ lòng liệt tổ liệt tổng Mai gia.Mai Liên Tùng phất tay với hắc y nhaann lạnh lùng nói:_Không đem được kiếm về thì mang đầu lại đây.hắc y nhân loãnh mệnh, vội xoay người, Mai Liên Tùng phái thêm người tiếp tục truy bắt hắn nhất định phải có được thanh kiếm đệ nhất thiên hạ đó. Cười lớn một tràng, dã tâm luôn khiến con người ta trở nên đáng sợ.-----------------------------------
Kỳ Vân đi đường ăn không biết bao nhiêu thứ, có nội công hộ thể sóc nẩy trên xe ngự không có cảm giác, chưa kể nàng không đày đoạ bản thân bao giờ, trong xe rất rộng, làm loại gỗ tốt nhất còn thoảng thoảng mùi đàn hương, dưới sàn lót mấy lớp lông rất dày và ấm cảm giác xóc nảy giảm rất lớn, mùa đông trong xe vẫn vô cùng dễ chịu.Dừng xe lại ven một con suối, trời cành ngày càng trở lạnh, không khí như cứng lại càng ngày càng khó thở, cũng bắt đàu thở ra khói. Hớp một ngụm nước lạnh giá, cả người giống như đi qua hầm băng, nhưng đấy là với người thường, chỉ cần có nội công vĩnh viễn đều dễ chịu hơn rất nhiều." thật là lạnh quá"Phu xe than một câu hai tay chà xát lại, phu xe này là người của Hoạ Y lâu tin dùng, cũng chỉ là một thường dân, dưới thời tiết này chỉ có thể than một tiếng, nhìn hai coi gái bên cạnh trên người chỉ vận y phục mùa thu không khỏi hâm mộ, nếu lão từ nhỏ đã học võ có phải cũng được như vậy?Nhìn rừng cây có chút tiêu điều, mùa đông đang là trưa nhưng trời vẫn rất âm u, không một tia nắng, Kỳ Vân không phải kén ăn, Thanh Hạ đem lượng khô ra cho nàng, nàng luền gặm hết, đến khi cả ba no nê, phu xe lấy lại tinh thần lại tiếp tục lên đường.Kỳ Vân thích đi qua mỗi trấn mỗi thành liền dừng lại để ăn nên mới thuê phu xe, nếu không bằng vào nàng và Thanh Hạ đã sớm đi tới.Kỳ Vân dừng ở Liên Thành, nghe đâu thành này nổi tiếng mùa Hè sơn nở đầy hồ, đi đâu cũng là hương sen, đã vậy món ăn cũng được chế biến hương sen rất nổi tiếng, Kỳ Vân tiếc nuối, bây giờ đang là mùa đông, thật không biết có gì để ăn không.Thế nhưng, Thanh Hạ thấy nàng nuối tiếc vẫn vác cái bụng no căng mà quay trở lại đã vậy còn mua cả đống điểm tâm mang theo, trời cũng tối, Kỳ Vân quyết định ở trong thành nghỉ một đêm, phu xe mệt mỏi sớm ngủ trên phòng trọ, chỉ còn nàng và Thanh Hạ dạo chơi, mọi người đến Mai thành rất nhiều, người trong giang hồ ở lại qua đêm ở Liên thành không ít, Liên thành trở nên vô cùng náo nhiệt.Đi một vòng, nhìn thấy một chỗ đông mỹ nữ tiểu thư, Kỳ Vân dừng lại nhìn, Thanh Hạ vội giải thích, nàng thừa biết chủ tử với những chỗ này vô cùng lạ lùng, chủ tử mới chỉ mười bảy lại chỉ suốt ngày đi ăn uống, không ăn lạc cũng đi ăn rượu thịt, hoàn toàn không giống thiếu nữ, ngay cả quần áo cũng là nàng chuẩn bị, Thanh Hạ tự hỏi trước khi nàng xuát hiện rốt cuộc vị chủ tử này sao mà sống." Chủ tử là phường phấn son làm đẹp của nữ tử, chủ tử có muốn vào coi? Nghe nói phấn son nơi đây tất cả đều có hương sen vô cùng thơm mát"Kỳ Vân cười cười nhìn Thanh Hạ, không nhìn ra người như Thanh Hạ lại quan tâm đến những thứ này." Ngươi vô xem đi ta vẫn thích quầy bên cạnh hơn" Thanh Hạ nhìn quầy bên cạnh, tiệm lạc rang, Thanh Hạ đỏ mặt thì ra chủ tử nhìn tiệm lạc rang bên cạnh, thế mà nàng tưởng chủ tử đột nhiên quan tâm phấn son làm nàng còn chủ động giải thích, Thanh Hạ mới chỉ mười sáu, rốt cuộc cũng không chịu nổi mò tâm tình thiếu nữ, nghe Kỳ Vân nói xong liền vào tiệm xem mua một ít thứ, đến khi nàng cầm một đống lớn quay qua tìm chủ tử đã phát hiện nàng biến mất rồi.Thanh Hạ đứng một hồi không biết làm sao, nhưng suy nghĩ kỹ biết chủ tử chỉ đi bắt nạt người ta chứ chẳng ai bắt nạt nổi nàng, yên tâm mà quay về nhà trọ, chủ tử đã biến mất thì đào mười cái thành cũng kiếm không ra, nàng là người hầu của chủ tử phải có phẩm chất bình tĩnh về đợi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co