Truyen3h.Co

Khong Ngung Yeu Em Tieu Yeu Cua Anh

Mike bấm nút tăng tốc trên xe, leo lên con phố chật vật, vượt qua chiếc xe thể thao và bỏ lại chiếc xe nơi góc khuất ngã tư tiếp theo. Anh chỉ đơn giản muốn bỏ lại cái đuôi, không muốn giữa ban ngày gây chiến ồn ào,  sẽ là thông tin hữu ích cho kẻ thù của cậu chủ.
Người đàn ông trên chiếc xe thể thao vội leo lên xe đuổi theo nhưng thấy Roll royce dừng lại đã phi thân xuống xe, chạy nước rút về chiếc Roll royce.
Mike phi thân chạy vào trong toà nhà gần đó, dù thân hình anh có to lớn nhưng lại di chuyển nhanh thoăn thoắt, về căn bản người đàn ông phía sau không thể đuổi kịp đã nhanh chóng bị bỏ lại.
...

Hải Đăng ngồi trên xe đã đi một đoạn rất xa mà gương mặt hắn còn tái nhợt chẳng chút hồng hào, hắn hé mở hộp quà tên kia đưa là đầu của một con chuột, hắn sợ hãi quăng cả cái hộp xuống đường, mẹ kiếp, thằng khốn chết tiệt, dám doạ hắn sao, hắn sẽ đối xử với con ngu này càng tệ hơn, bây giờ đã nằm trong rọ của hắn, hắn muốn giày vò thế nào là quyền của hắn, mày sẽ phải hối hận...
Một bữa tiệc không thể đơn giản hơn tại nhà Hải Đăng, không hề trang trí cho sự kiện ngày hôm nay, đôi mắt Xuân Ái lạ lẫm nhìn mọi thứ, dù cô không mong đợi nhưng đám cưới của cô ít ra cũng không bị người khác xem thường quá mức thế này chứ, hay vì bản thân cô yêu cầu cao? Có chút thất vọng nhưng không thể hiện ra ngoài, dù sao, người có lỗi là cô, coa thể cô đang lợi dụng anh để danh chính ngôn thuận trao cho con cô một người bố, cô có thể đòi hỏi gì.
  Hai người đang nhìn cô chăm chú có vẻ là bố mẹ của Hải Đăng, nhìn cô cười gượng gạo " chào con dâu, Hải Đăng nó muốn cưới con gấp quá, cả nhà không thể chuẩn bị gì đàng hoàng cho con được, nhưng mẹ sẽ làm một tiệc cưới hoành tráng sau khi cháu nội mẹ ra đời nhé"
Xuân Ái ngạc nhiên nhìn mẹ Hải Đăng, cô mang thai... mẹ anh cũng biết sao? Anh đã thừa nhận chuyện đó và nhận đó là con anh sao? Sao anh lại quá tốt với cô như thế chứ. Việc làm ấy của Hải Đăng càng làm Xuân Ái cảm thấy có lỗi " dạ không ạ, con hoàn toàn hạnh phúc ạ"
Gương mặt đỏ bừng xấu hổ không thể nhìn thấu được sự suy tính và ánh mắt chán ghét tràn ngập trong mắt bố mẹ Hải Đăng đang nhìn cô.
Một người đàn ông ngoại quốc bước đến " chào cô dâu, hoá ra vợ của cậu Hải Đăng đây thật xinh đẹp, tôi tên Chris, bạn của bố chú rể"
Gọi là đám cưới nhưng chỉ giống như bữa ăn nhỏ, mọi người chỉ nói chuyện xã giao. Người đàn ông tên Chris nhìn thật sự có nét quen quen, nhưng Xuân Ái không nhớ cô đã gặp ông ở đâu, khí chất của ông làm cô sợ, hoàn toàn áp đảo người đối diện, lạnh lùng và sang trọng. Dù ông ấy nói là bạn của bố mẹ Hải Đăng nhưng Xuân Ái nghĩ, bữa tiệc như chỉ giới hạn gia đình mà lại có ông ấy chắc hẳn quan hệ thân thiết không thường. Có điều không khí bữa tiệc sao lại gượng gạo quá mức như vậy chứ, hay do có sự xuất hiện của cô?...
" con xin phép bố mẹ đưa vợ đi xem phòng tụi con ạ"
" uh con đi đi, chăm sóc con bé cẩn thận kẻo cháu nội mẹ có chuyện gì..." mẹ Hải Đăng nhìn anh cười hạnh phúc.
Cả hai vừa quay đi, nụ cười trên miệng bà vụt tắt, âm thanh ông Chris lạnh lùng " hãy nhớ, trách nhiệm của các người là phải trông chừng cô ta thật tốt cho tới khi đứa nhỏ ra đời, hậu quả, có lẽ các người sẽ nghĩ ra được nếu..."
" dạ dạ tôi hiểu thưa ngài, ngài yên tâm ạ" bố Hải Đăng run rẩy toàn thân lập cập trả lời.
...

Căn phòng trang trí đơn giản nhưng quá tốt cho Xuân Ái rồi, mọi đồ vật được phủ một màu xanh nhạt mát mắt " cám ơn anh Hải Đăng, em thật có lỗi với anh quá"
" từ hôm nay, em đã là người phụ nữ của anh rồi, đừng nói có lỗi hay không, im lặng tận hưởng là được"
" anh nói vậy là sao em không hiểu"
" ah, ah ý anh là em cứ cùng anh tận hưởng hạnh phúc bình yên là được" mẹ kiếp, chút nữa là hắn đã không kiềm chế được cơn tức giận của bản thân " em cứ ở trên này nghỉ ngơi, việc nhà hay bất cứ thứ gì cũng không phải làm, đã có người hầu lo"
" làm như vậy có ổn không anh, ít nhất em cũng phải làm việc gì đó chứ..."
" em cứ ngốc mãi vậy sao, đã nói tận hưởng thì cứ tận hưởng đi, việc khác đừng lo nghĩ" âm thanh mang vài phần bực bội, vội tự mình nén hơi lại " anh chỉ là lo cho em và đứa nhỏ, làm gì quá sức hại mình, nghe lời anh đi "
Hải Đăng quay người đi, để lại Xuân Ái một mình trong căn phòng mà từ giờ cô phải xem là nơi thân thuộc của mình, quyết định ngày hôm nay Xuân Ái hối hận nhưng có thể làm gì được, cô ghét mình không thể mạnh mẽ hơn, cô ghét mình yếu đuối trước sự chân thành và tốt bụng của Hải Đăng, không thể lạnh lùng dứt tình với anh...
Cả nhà Hải Đăng kính cẩn cúi chào ông Chris, nhưng ông vừa đi khuất bố mẹ Hải Đăng đã nguyền rủa không tiếc lời " lão già chết tiệt, ăn gì mà sống lâu quá, mau mau chết đi cho rồi"
" con trai à, phải cố chịu thêm một năm nữa"
" mẹ nói gì, không phải chỉ cần cưới cô ta vài ngày là xong à, sao bây giờ phải thành một năm" mặt hắn tức giận méo mó
" lão già kia vừa yêu cầu như thế"
" vậy thì đơn giản, giết luôn đứa nhỏ cho rồi" ánh mắt hắn lạnh lẽo xác nhận.
" không đơn giản thế đâu, bây giờ lão chỉ đưa nhà mình nửa dự án, nhưng nếu con nhỏ và con nó bị gì chúng ta sẽ không thể làm phần dự án còn lại, tiền không đủ nhiều, con trai yêu quí à"
" hừ, vậy cứ để cô ta chết rục trong nhà này đi" cơn giận trong lòng hắn phừng phừng bốc lên, bước ra ngoài phòng lấy chân đá mạnh vào cánh cửa.
Xuân Ái thở hổn hển, bịt miệng mình để không phát ra tiếng động lớn, căn nhà này không lớn nhưng với người lạ như cô tìm được nhà vệ sinh trong sau một đống cửa cũng không phải chuyện dễ dàng, vừa hay bước xuống nhà nghe tiếng Hải Đăng, cô chưa kịp bước đến hỏi đã vô tình nghe được đoạn đối thoại không mang tình người ấy, âm thanh quen thuộc mà cô sợ tổn thương đang nói những lời như có dao đâm vào tim cô, bản chất thật của một con người sau vẻ mặt tốt bụng nhiệt tình ấy đây sao? Cả gia đình họ đang có âm mưu gì? Họ đang muốn lợi dụng gì cô, ai đang ép buộc họ mang cô về đây, hàng loạt câu hỏi hóc búa vang lên trong đầu Xuân Ái khiến toàn thân cô run rẩy đứng không vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co