Nếu không là em thì sẽ không là ai
_ Em không định hỏi về Haeji à_ khi vào thang máy chuẩn bị về phòng Jin lơ đãng nói_ Không_ Yoongi đội mũ đen cúi mặt nên chả ai nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này_ Em ấy gầy hơn lúc trước, tóc dài hơn. Nụ cười vẫn tươi tắn nhưng đôi mắt ánh lên nét u buồn_ Jin mặc kệ Yoongi có nghe hay không vẫn nói liên tục, sau khi anh nói cả thang máy lâm vào im lặng_ Cô ấy như vậy càng tốtĐó là câu nói của Yoongi trước khi bước ra khỏi thang máy, mọi người đều ngỡ ngàn trước câu trả lời của anh, những người không hiểu họ sẽ nói anh quá nhẫn tâm còn những người hiểu chuyện họ sẽ nói tại sao anh lại làm đau chính mình như vậy. Dáng người nhỏ gầy của anh đi nhanh tới phòng mình cho đến khi staff đóng cửa không ai nhìn thấy gương mặt anh. Không ai nhìn thấy cái nhíu mài khó chịu cũng không ai nhìn thấy nét mặt bất lực ấy
Yoongi nằm lên giường nhớ lại những lời Jin huyng vừa nói, em ấy gầy hơn rồi sao. Có lẽ lại không chịu ăn uống chăm sóc bản thân rồi, trước kia hằng ngày anh phải cố nấu rất nhiều món để cô có thể ăn một chút nên cũng xem như có da có thịt giờ lại không tự biết chăm sóc bản thân rồiSau khi xong sự kiện cả nhóm cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng đơn giản trong một góc yên tĩnh của Tokyo tấp nập_ Mai về lại Hàn rồi_ Hopi gắp thịt từ tốn nói_ Uh, tối nay tự do các em muốn đi chơi hay mua sắm nói với anh quản lý đi nhé_ Jin lên tiếng_ Huyng tối nay có đi đâu không ạ_ Jungkook hỏi anh người im lặng nãy giờ_ Không, anh ngủ thôi_ Huyng đi tìm chị Haeji đi ạ. Nhìn huyng vậy em không quen chút nào. Có gì thì giải quyết đi anh như bây giờ có phải huyng mà chúng em biết đâu, anh chưa bao giờ để một thứ gì đó dây dưa mãi như vậy_ RM lèm bèm nhỏ nhẹ _ Nếu chuyện này huyng mà giải quyết được thì đâu tới lượt em lên tiếng cằn nhằn chi_ anh giọng mệt mỏi_ Sao vậy ạ_ Taehyung nhìn sang tò mò_ Anh lấy Minhea để ràng buộc em ấy, nếu giải quyết thì em ấy nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Thà như bây giờ em ấy có thể không tha thứ nhưng vẫn không cự tuyệt. Thà như bây giờ để anh có thể có một lý do gì đó để nhìn em ấyMọi người im lặng không nói gì nữa, anh cũng lẳng lặng mà ăn. Không ai biết ai yêu cô nhiều thế nào cũng chả ai biết anh nhớ cô nhiều thế nào, bao nhiêu đau đớn anh gây ra cho cô bao giờ mới bù đắp được, bao nhiêu đau khổ anh mang lại bao giờ mới xoá nhoà được đến chính bản thân anh cũng chả biết, thôi thì sao cũng được chỉ cần cô không chối bỏ anh là đượcBuổi tối ở khách sạn anh đang facetime với Minhea, anh nhìn cậu nhóc nhỏ xíu giống anh đến 80% trên màn hình mỉm cười dịu dàng _ Con trai chưa ngủ à_ Vâng, con mới nói chuyện với mẹ xong ạ_ Vậy à, mẹ con có khoẻ không_ Mẹ bị cảm ạ, nói chuyện với con mà mẹ cứ sụt sùi con hỏi thì mẹ bảo cảm_ Minhea liếng thoắt nói_ Vậy à, vậy con có nhớ baba không_ Nhớ ạ, bà nội bảo baba sẽ sớm về thăm con_ Đúng rồi_ anh mỉm cười đầy ngọt ngào_ Vậy baba có đi cùng mẹ về không ạ_ Baba không biết nữa, nếu có thể baba sẽ dẫn mẹ vềTắt máy anh ngồi một lúc sau đó khoác áo gọi anh quản lý. Đứng trước cửa nhà cô đã là hơn 12h khuya anh không biết cô còn thức hay không anh cứ nhấn đại mật mã không ngờ cửa bật mởBước vào căn nhà mờ đèn anh nhìn về phía phòng ngủ của cô, nó chỉ khép hờ anh có thể thấy ánh đèn vàng nhạt bên trong, tới gần hơn âm thanh thở dốc rên rĩ của người phụ nữ vọng vào tai anh. Đứng trước cửa phòng cô nhìn qua khe hở anh khẽ nhếch môi cười đầy chua xót, cô và người đàn ông xa lạ không mảnh vải đang quấn chặt lấy nhau, tầm mắt anh chạm phải đôi mắt của côCô hơi giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc kia nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo ánh nhìn khinh bỉ cùng cái nhếch môi của anh, cô biết cô và anh đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ cả hai. Cô nhìn vào mắt anh chăm chú trên người cô người đàn ông vẫn hăng say ra vào, đến khi anh cúi đầu quay người đi cô vẫn nhìn chăm chăm ra cửa. Đến khi cô nghe tiếng bíp nhỏ từ ổ khoá vang lên cô biết anh đã đi rồiGiọt nước mắt chảy dài nơi đuôi mắt cô cắn môi không cho mình khóc, nhắm mắt chặt cô tự để bản thân mình chìm trong cơn dục vọng đang có. Một lúc lâu sau đến khi người đàn ông đã ra khỏi nhà, cô quấn chặt chăn ngồi trên giường nhìn mông lung vào không trung. Cô ngồi dậy nhìn xuống lầu, 2 bóng đen nho nhỏ đang ngồi ở băng ghế dài phía dưới, bóng dáng anh dù có hoá tro cô cũng nhận ra sau đó kéo rèm lại cô ngăn cho bản thân mình không phải nghĩ tới bóng dáng đó nữa. Cô biết tối nay anh sẽ tới tìm mình vì cô hiểu anh, kể từ khi gặp Jin cô biết anh sẽ tới tìm. Chính cô để cửa mở và chính cô cố ý gọi người đàn ông đó. Cô muốn để anh nhìn thấy, cô muốn anh hoàn toàn buông bỏ. Bản thân cô biết càng kéo dài người đau khổ không chỉ có cô mà còn người đàn ông đó, người cô yêu điên cuồng nhưng cũng sợ hãi khi đến gần, người cô cần nhưng lại chả dám kề bên_ Chúng ta về thôi_ anh liếc nhìn căn phòng trên cao lạnh nhạt nói_ Yoongi à, còn thuốc_ anh quản lý nhìn gói thuốc cảm bên cạnh_ Dạ, bỏ đi ạ_ anh lạnh nhạt nói sau đó cất bước đi—————————_ Yoongi nó sao thế_ Jin hỏi anh quản lý khi họ về Hàn vài ngày nhưng có vẻ Yoongi cứ nhốt mình trong studio_ Từ đêm ở Nhật em ấy cứ vậy suốt_ anh quản lý thở dài_ Đêm nào ạ_ Jin nhíu mài_ Đêm cuối trước khi chúng ta về, Yoongi có tới nhà Haeji, anh không biết cậu ấy lên nhà thế nào mà khoảng 3 phút là đã xuống, ngồi ở đó tới 2 tiếng sau mới chịu về, sau đó thì không mở miệng nói câu nào nữa cả_ Yoongi đi uống không_ Jin mở cửa studio của anh_ Không ạ_ anh không quay lại chăm chú bấm nốt trên phím đàn_ Qua nhà anh uống, hôm nay Joji về nhà mẹ rồi_ Không_ anh thở dài_ Anh chuẩn bị rượu 10h tối nhớ về_ Jin nói rồi đóng luôn cửa ra ngoài11h hơn Yoongi mở cửa nhà Jin_ Huyng giờ này huyng mới về_ RM vừa thấy anh liền nói_ Anh rủ luôn thằng nhóc này đấy_ Jin liền khuya chai rượu vang_ Hôm nay em uống đi anh mua nhiều lắm toàn loại em thích_ Jin rót 2 ly rượu sau đó đưa cốc bia cho RM_ Em cảm ơn_ anh thở dài nằm dựa sofa nhấm nháp ly rượu trên tay_ Huyng sao vậy ạ_ lúc lâu sau RM lên tiếng_ Mệt mỏi quá rồi_ sau khi uống gần vơi cả chai rượu anh lè nhè nói_ Anh có nghe anh quản lý kể lại_ Jin mở lời_ Cô ấy ghét em đến vậy. Đêm đó cô ấy thừa biết em sẽ tới những vẫn cố ý làm những việc đó cho em thấy được. Cô ấy ghét em đến vậy sao_ anh vừa rót rượu vừa nhỏ giọng như tự nói với bản thân mình_ Hai đứa nhất quyết phải vậy à_ Jin thở dài nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng từ anh_ Hãy thử một người không phải Haeji thử xem huyng_ RM lặng lẽ nóiNghe cậu em trai nói xong anh nhếch môi cười nhẹ lại vẫn lẳng lặng uống tiếp, Jin và RM thấy vậy cũng không biết nói gì. Có lẽ họ nên cho anh một khoảng thời gian để bản thân anh tự điều chỉnh lại_ Nếu không phải là em ấy thì không là ai cảLy rượu cuối cùng đã cạn, Yoongi nói xong câu đó quay đầu về nhà bỏ lại hai con người dường như đã hiểu vì sao anh lại cố chấp đến vậy. Một khắc gì đó họ đã quên con người anh là như thế nào, nếu anh đã nhận định Haeji thì mãi mãi chỉ có Haeji
Yoongi nằm lên giường nhớ lại những lời Jin huyng vừa nói, em ấy gầy hơn rồi sao. Có lẽ lại không chịu ăn uống chăm sóc bản thân rồi, trước kia hằng ngày anh phải cố nấu rất nhiều món để cô có thể ăn một chút nên cũng xem như có da có thịt giờ lại không tự biết chăm sóc bản thân rồiSau khi xong sự kiện cả nhóm cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng đơn giản trong một góc yên tĩnh của Tokyo tấp nập_ Mai về lại Hàn rồi_ Hopi gắp thịt từ tốn nói_ Uh, tối nay tự do các em muốn đi chơi hay mua sắm nói với anh quản lý đi nhé_ Jin lên tiếng_ Huyng tối nay có đi đâu không ạ_ Jungkook hỏi anh người im lặng nãy giờ_ Không, anh ngủ thôi_ Huyng đi tìm chị Haeji đi ạ. Nhìn huyng vậy em không quen chút nào. Có gì thì giải quyết đi anh như bây giờ có phải huyng mà chúng em biết đâu, anh chưa bao giờ để một thứ gì đó dây dưa mãi như vậy_ RM lèm bèm nhỏ nhẹ _ Nếu chuyện này huyng mà giải quyết được thì đâu tới lượt em lên tiếng cằn nhằn chi_ anh giọng mệt mỏi_ Sao vậy ạ_ Taehyung nhìn sang tò mò_ Anh lấy Minhea để ràng buộc em ấy, nếu giải quyết thì em ấy nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Thà như bây giờ em ấy có thể không tha thứ nhưng vẫn không cự tuyệt. Thà như bây giờ để anh có thể có một lý do gì đó để nhìn em ấyMọi người im lặng không nói gì nữa, anh cũng lẳng lặng mà ăn. Không ai biết ai yêu cô nhiều thế nào cũng chả ai biết anh nhớ cô nhiều thế nào, bao nhiêu đau đớn anh gây ra cho cô bao giờ mới bù đắp được, bao nhiêu đau khổ anh mang lại bao giờ mới xoá nhoà được đến chính bản thân anh cũng chả biết, thôi thì sao cũng được chỉ cần cô không chối bỏ anh là đượcBuổi tối ở khách sạn anh đang facetime với Minhea, anh nhìn cậu nhóc nhỏ xíu giống anh đến 80% trên màn hình mỉm cười dịu dàng _ Con trai chưa ngủ à_ Vâng, con mới nói chuyện với mẹ xong ạ_ Vậy à, mẹ con có khoẻ không_ Mẹ bị cảm ạ, nói chuyện với con mà mẹ cứ sụt sùi con hỏi thì mẹ bảo cảm_ Minhea liếng thoắt nói_ Vậy à, vậy con có nhớ baba không_ Nhớ ạ, bà nội bảo baba sẽ sớm về thăm con_ Đúng rồi_ anh mỉm cười đầy ngọt ngào_ Vậy baba có đi cùng mẹ về không ạ_ Baba không biết nữa, nếu có thể baba sẽ dẫn mẹ vềTắt máy anh ngồi một lúc sau đó khoác áo gọi anh quản lý. Đứng trước cửa nhà cô đã là hơn 12h khuya anh không biết cô còn thức hay không anh cứ nhấn đại mật mã không ngờ cửa bật mởBước vào căn nhà mờ đèn anh nhìn về phía phòng ngủ của cô, nó chỉ khép hờ anh có thể thấy ánh đèn vàng nhạt bên trong, tới gần hơn âm thanh thở dốc rên rĩ của người phụ nữ vọng vào tai anh. Đứng trước cửa phòng cô nhìn qua khe hở anh khẽ nhếch môi cười đầy chua xót, cô và người đàn ông xa lạ không mảnh vải đang quấn chặt lấy nhau, tầm mắt anh chạm phải đôi mắt của côCô hơi giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc kia nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo ánh nhìn khinh bỉ cùng cái nhếch môi của anh, cô biết cô và anh đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ cả hai. Cô nhìn vào mắt anh chăm chú trên người cô người đàn ông vẫn hăng say ra vào, đến khi anh cúi đầu quay người đi cô vẫn nhìn chăm chăm ra cửa. Đến khi cô nghe tiếng bíp nhỏ từ ổ khoá vang lên cô biết anh đã đi rồiGiọt nước mắt chảy dài nơi đuôi mắt cô cắn môi không cho mình khóc, nhắm mắt chặt cô tự để bản thân mình chìm trong cơn dục vọng đang có. Một lúc lâu sau đến khi người đàn ông đã ra khỏi nhà, cô quấn chặt chăn ngồi trên giường nhìn mông lung vào không trung. Cô ngồi dậy nhìn xuống lầu, 2 bóng đen nho nhỏ đang ngồi ở băng ghế dài phía dưới, bóng dáng anh dù có hoá tro cô cũng nhận ra sau đó kéo rèm lại cô ngăn cho bản thân mình không phải nghĩ tới bóng dáng đó nữa. Cô biết tối nay anh sẽ tới tìm mình vì cô hiểu anh, kể từ khi gặp Jin cô biết anh sẽ tới tìm. Chính cô để cửa mở và chính cô cố ý gọi người đàn ông đó. Cô muốn để anh nhìn thấy, cô muốn anh hoàn toàn buông bỏ. Bản thân cô biết càng kéo dài người đau khổ không chỉ có cô mà còn người đàn ông đó, người cô yêu điên cuồng nhưng cũng sợ hãi khi đến gần, người cô cần nhưng lại chả dám kề bên_ Chúng ta về thôi_ anh liếc nhìn căn phòng trên cao lạnh nhạt nói_ Yoongi à, còn thuốc_ anh quản lý nhìn gói thuốc cảm bên cạnh_ Dạ, bỏ đi ạ_ anh lạnh nhạt nói sau đó cất bước đi—————————_ Yoongi nó sao thế_ Jin hỏi anh quản lý khi họ về Hàn vài ngày nhưng có vẻ Yoongi cứ nhốt mình trong studio_ Từ đêm ở Nhật em ấy cứ vậy suốt_ anh quản lý thở dài_ Đêm nào ạ_ Jin nhíu mài_ Đêm cuối trước khi chúng ta về, Yoongi có tới nhà Haeji, anh không biết cậu ấy lên nhà thế nào mà khoảng 3 phút là đã xuống, ngồi ở đó tới 2 tiếng sau mới chịu về, sau đó thì không mở miệng nói câu nào nữa cả_ Yoongi đi uống không_ Jin mở cửa studio của anh_ Không ạ_ anh không quay lại chăm chú bấm nốt trên phím đàn_ Qua nhà anh uống, hôm nay Joji về nhà mẹ rồi_ Không_ anh thở dài_ Anh chuẩn bị rượu 10h tối nhớ về_ Jin nói rồi đóng luôn cửa ra ngoài11h hơn Yoongi mở cửa nhà Jin_ Huyng giờ này huyng mới về_ RM vừa thấy anh liền nói_ Anh rủ luôn thằng nhóc này đấy_ Jin liền khuya chai rượu vang_ Hôm nay em uống đi anh mua nhiều lắm toàn loại em thích_ Jin rót 2 ly rượu sau đó đưa cốc bia cho RM_ Em cảm ơn_ anh thở dài nằm dựa sofa nhấm nháp ly rượu trên tay_ Huyng sao vậy ạ_ lúc lâu sau RM lên tiếng_ Mệt mỏi quá rồi_ sau khi uống gần vơi cả chai rượu anh lè nhè nói_ Anh có nghe anh quản lý kể lại_ Jin mở lời_ Cô ấy ghét em đến vậy. Đêm đó cô ấy thừa biết em sẽ tới những vẫn cố ý làm những việc đó cho em thấy được. Cô ấy ghét em đến vậy sao_ anh vừa rót rượu vừa nhỏ giọng như tự nói với bản thân mình_ Hai đứa nhất quyết phải vậy à_ Jin thở dài nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng từ anh_ Hãy thử một người không phải Haeji thử xem huyng_ RM lặng lẽ nóiNghe cậu em trai nói xong anh nhếch môi cười nhẹ lại vẫn lẳng lặng uống tiếp, Jin và RM thấy vậy cũng không biết nói gì. Có lẽ họ nên cho anh một khoảng thời gian để bản thân anh tự điều chỉnh lại_ Nếu không phải là em ấy thì không là ai cảLy rượu cuối cùng đã cạn, Yoongi nói xong câu đó quay đầu về nhà bỏ lại hai con người dường như đã hiểu vì sao anh lại cố chấp đến vậy. Một khắc gì đó họ đã quên con người anh là như thế nào, nếu anh đã nhận định Haeji thì mãi mãi chỉ có Haeji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co