Truyen3h.Co

Không phải hen suyễn sao? Sao lại thành omega được?! Langđồ

6 - Hôn

LayZhangSteven

6

"Sống trên đời, không thể cái gì cũng muốn được. Dù trái tim của cậu ta không thuộc về tôi, nhưng có thể chiếm được một cơ thể xinh đẹp, cũng không tệ."

"Hoa Vịnh là Omega duy nhất mà tôi có thể chấp nhận được. Hương lan ngày thường thanh tao, nhưng khi nồng đậm lại rất ngọt ngào, rất thú vị, không thua kém gì hương trái cây."

"Khi đánh dấu tạm thời, đóa hoalan đó đã khóc rất đáng thương. Trước khi quen biết anh, Hoa Vịnh luôn ngoan ngoãn, là kiểu bé ngoan mà tôi thích nhất. Tôi là doanh nhân, giữ một Omega như vậy bên cạnh, đương nhiên là để tự mình nếm thử rồi."

"Đêm đầu tiên của cậu ta, hình như bị bệnh, hơi sốt. Tôi vốn tưởng một Omega ngày thường mềm mỏng và nghe lời, chỉ cần tôi thương tiếc một chút, nhẹ nhàng một chút thì cậu ta chắc chắn sẽ phối hợp. Ai ngờ, cậu ta lại đột nhiên chơi trò thà chết chứ không chịu khuất phục, còn vừa khóc vừa gọi tên Alpha khác. Thịnh tổng, anh đoán xem, cậu ta gọi tên ai?"

Thật ra khi nghe Thẩm Văn Lang nói những lời đó, Cao Đồ chẳng hề thấy bất ngờ. chẳng phải Cậu đã phát hiện từ rất sớm rồi sao — Thẩm Văn Lang đối với Hoa Vịnh không giống như với người khác. Rõ ràng hắn luôn tỏ vẻ chán ghét omega, vậy mà Hoa Vịnh lại có thể được đặc cách vào HS làm thư ký tổng tài. Lần gặp Thịnh Thiếu Du hôm trước, Cao Đồ chính mắt thấy Thẩm Văn Lang ấn Hoa Vịnh xuống ghế, bầu không khí giữa hai người ấy, ai tinh mắt cũng có thể cảm nhận được sự mập mờ lấp lửng đang cuộn trào giữa hai người.

Trong danh bạ của Hoa Vịnh, ghi chú cho Thẩm Văn Lang chỉ đơn giản là "Thẩm Văn Lang" — điều mà Cao Đồ chưa từng dám nghĩ tới. Dù cậu cũng có số điện thoại riêng của hắn, nhưng trong máy chỉ dám đặt là "Thẩm Tổng", cung kính mà xa cách.

Được phép gọi thẳng tên — vốn chẳng phải là quyền lợi mà cậu có thể chạm tới.

Lần trước, đáng lẽ cậu đã nên nhận ra rồi, người như Thẩm Văn Lang hạ mình tới nhà Hoa Vịnh - khu ổ chuột nghèo nàn chẳng khác gì nhà cậu - nếu không phải vì thích thì còn vì lý do gì nữa? Hóa ra không phải là không thích omega, chỉ là chưa gặp đúng người thôi.

Vì vậy, tất cả những hành vi kỳ lạ gần đây của Thẩm Văn Lang đều có lời giải thích hợp lý.

Hắn chấp nhận việc cậu là omega, không đuổi việc, thậm chí còn quan tâm đặc biệt, nhắc nhở cậu phải tránh xa những omega và alpha khác — hóa ra chỉ vì người mà hắn thích cũng là một omega. Với Cao Đồ, tất cả chỉ là "yêu ai yêu cả đường đi" mà thôi.

Cao Đồ tự giễu, suýt nữa thì khiến bản thân trở thành trò cười. Cậu thật sự từng nghĩ rằng Thẩm Văn Lang có chút cảm tình với mình... May mà cuối cùng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra vị trí của bản thân.

Người đứng cạnh Hoa Vịnh, ai mà chẳng trở nên lu mờ.

Huống chi là cậu — một thư ký bình thường, không xuất sắc, không nổi bật. Cao Đồ hiểu rõ sự tầm thường của bản thân, nhưng vẫn không kìm được lòng ghen tị với Hoa Vịnh.

Chỉ trong ba tháng, Hoa Vịnh đã làm được điều mà mười năm qua Cao Đồ chưa từng dám mơ tới.

Thế giới vốn chẳng bao giờ công bằng. Thứ Cao Đồ cầu mà không được, Hoa Vịnh lại tránh như tránh tà.

Cao Đồ Nhìn người mình yêu suốt mười năm buông ra những lời tàn nhẫn, dơ bẩn đến lạnh người, cậu cảm thấy thật xa lạ.

Cậu không thích Thẩm Văn Lang như vậy — một Thẩm Văn Lang dùng thủ đoạn hèn hạ để làm tổn thương người mình yêu.

Thế nhưng, khi Thịnh Thiếu Du tung pheromone tấn công Thẩm Văn Lang, bản năng của tình yêu lại khiến Cao Đồ không kịp nghĩ ngợi, bất chấp tất cả lao đến che chắn. Dù biết Thẩm Văn Lang sai, cậu vẫn không thể đứng nhìn hắn bị tổn thương.

Những chuyện sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cao Đồ.

Dù là nụ hôn mê loạn lúc ấy, hay vết đánh dấu tạm thời bất đắc dĩ, đều khiến cậu cảm thấy ngọt ngào mà đau đớn.

Tuyến thể bị răng nanh alpha cắn thủng vẫn còn đau âm ỉ. Thẩm Văn Lang ra tay không nhẹ, dù tìm đúng vị trí nhưng cắn quá sâu quá nặng, da rách chảy máu, ít nhất phải nửa tháng mới lành lại được.

Cao Đồ chỉ nói: "Không sao đâu. Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi rất cảm kích anh."

Cảm kích.

Thẩm Văn Lang nhấm nháp chữ đó, vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi.

Chỉ là cảm kích thôi sao? Không còn gì khác để nói với tôi nữa ư?

Theo như kế hoạch của Hoa Vịnh, Cao Đồ lẽ ra phải ghen — vì hắn nói ra chuyện hắn từng ngủ với omega khác. Nhưng suốt hai ngày cậu nằm viện, Cao Đồ vẫn thản nhiên như cũ, chưa một lần nhắc đến chuyện ở buổi đấu giá hôm đó.

Là quên rồi, hay là chưa bao giờ bận tâm?

Cả hai khả năng đều khiến ngực Thẩm Văn Lang nghẹn lại, nặng nề đến khó chịu. Bình thường hắn nhất định sẽ hỏi, nhưng giờ đây, khi nhận ra cảm xúc lạ lẫm dành cho Cao Đồ, hắn lại hèn nhát. Hắn sợ nghe được câu trả lời mà bản thân không muốn đối diện.

Một lúc sau, hắn cứng nhắc đổi chủ đề:

"Cậu dọn đến nhà tôi ở một thời gian đi."

Việc bị đánh dấu tạm thời có thể dẫn đến sự phụ thuộc giữa Alpha và Omega. Thân thể Cao Đồ quá yếu, Thẩm Văn Lang lo nếu để cậu ở một mình sẽ xảy ra chuyện, hắn chỉ muốn tự tay trông chừng.

Nhưng Cao Đồ lại kiên quyết từ chối.

"Tôi dọn đến nhà anh... e là không tiện lắm."

"Có gì mà không tiện, nhà tôi cũng—"

Thẩm Văn Lang nói đến nửa chừng thì nghẹn lại.

Cao Đồ là một omega độc thân, còn hắn là alpha độc thân — đúng là không ổn thật.

Thật hiếm khi thấy Thẩm Văn Lang nói lắp. Nhìn vành tai hắn ửng đỏ, Cao Đồ chỉ thấy nhói lòng — chắc là nhớ đến "thư ký Hoa" vẫn còn ở nhà của hắn rồi. Kim ốc tàng kiều, vốn là chuyện khó nói ra mà.

Cậu hiểu ý, liền tự tìm lý do:

"Tôi không quen ở cùng người khác."

May là Thẩm Văn Lang không ép.

Lần này, hắn đích thân đưa cậu về tận cửa nhà.

"Không mời tôi vào ngồi sao?" hắn hỏi.

"Anh muốn uống bạch trà không? Nhưng có lẽ phải đợi một chút."

Thẩm Văn Lang cầu còn không được

Theo lời bác sĩ, khi đánh dấu tạm thời chưa mất hiệu lực, tốt nhất nên ở bên Cao Đồ mọi lúc, omega được đánh dấu tạm thời sẽ rất cần sự vỗ về an ủi từ alpha. Hắn không thể lúc nào cũng ở cạnh cậu, chỉ có thể tận dụng cơ hội này để mùi diên vĩ của mình lưu lại nhiều nhất trong không gian của Cao Đồ.

Khi mang tách trà ra, Cao Đồ thấy hắn đã tự nhiên ngồi xuống ghế sofa.

"Xin lỗi, nhà tôi không có gì để tiếp đãi anh."

"Không sao, tôi uống xong sẽ đi."

"Vâng..."

Cao Đồ không biết nên thấy nhẹ nhõm hay mất mát. Hai ngày qua, bản năng omega khiến cậu luôn muốn đến gần Thẩm Văn Lang, dù lý trí liên tục nhắc rằng không nên. Hắn chỉ giúp cậu vì trách nhiệm, cậu không có quyền đòi hỏi thêm.

Nhưng mà — ai lại uống trà suốt nửa tiếng đồng hồ cơ chứ.

Nhìn Thẩm Văn Lang cầm tách trà lại từ tốn nhấp một ngụm nhỏ, Cao Đồ cuối cùng không nhịn được nhắc nhở: "Thẩm tổng, bây giờ đã mười rưỡi rồi."

"Thì sao?"

Cổ họng Cao Đồ khẽ động, cậu càng lúc càng chịu không nổi, toàn thân dần mềm nhũn. Không biết là ảo giác hay thật, nhưng mùi diên vĩ trong phòng mỗi lúc một đậm, quấn chặt lấy cậu, khiến người cậu như tan ra.

"Cậu đang đuổi tôi à?" Thẩm Văn Lang đứng dậy, cúi người, từng bước áp sát.

"Không phải... tôi không có..." Cao Đồ yếu ớt phản bác, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Thẩm Văn Lang chẳng nghe rõ. Hắn chỉ nhìn thấy đôi môi cậu khẽ hé mở, ẩm ướt và mềm mại, cùng đầu lưỡi mỏng manh ẩn hiện phía trong — cảnh tượng ấy khiến đầu óc hắn trống rỗng.

Lần trước hôn quá vội, hắn còn chưa thật sự nếm được hương vị của Cao Đồ. Cậu nên bù lại cho hắn, Thẩm Văn Lang ngang ngược nghĩ vậy, rồi cúi xuống chặn lấy đôi môi đang định nói tiếp kia.

Cao Đồ ngừng nói. Trong thoáng trống rỗng, Thẩm Văn Lang đã tìm được cơ hội, cạy mở hàm răng, xâm nhập sâu vào khoang miệng.

Không được... Thẩm Văn Lang, anh đã có người mình thích rồi... không thể như vậy...

Cao Đồ cố đẩy ra, nhưng tay lại bị hắn giữ chặt, nụ hôn càng sâu.

Mềm mại, ngọt ngào, còn mang theo chút hương xô thơm thoang thoảng. Đúng như hắn tưởng, lưỡi của Cao Đồ cũng e thẹn như chính bản thân cậu, hễ chạm vào là né, đến khi không còn đường lui mới run rẩy đón lấy.

Không biết hôn bao lâu, thấy sắc mặt Cao Đồ ửng đỏ nghi là khó thở, Thẩm Văn Lang mới rộng lượng tha cho cậu.

"Không biết đổi hơi để thở à, đồ ngốc."

Vừa mắng vừa vỗ nhẹ lưng giúp cậu, giọng hắn dịu dàng đến mức chính mình cũng không nhận ra

.

"Xin lỗi."

Lời đầu tiên cậu thốt ra lại là xin lỗi. Cao Đồ, cậu giỏi lắm. Tâm trạng tốt của Thẩm Văn Lang bị câu này làm tiêu tan một nửa.

"Nhưng xin anh... đừng làm vậy nữa."

Hứng khởi còn lại tan biến sạch. Thẩm Văn Lang bật cười lạnh một tiếng, hắn không muốn lộ sự sợ hãi, nên nói:

"Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là vì đánh dấu tạm thời thôi."

Chỉ vì dấu tạm thời, nên mới sinh ra ham muốn với cậu chứ không phải vì thích.

Cao Đồ trong lồng đã rõ cúi đầu, khẽ nói:

"Tôi hiểu. Nếu anh có nhu cầu, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào."

Thẩm Văn Lang suýt thì tức đến phát điên.

"Trong thời gian dấu tạm thôi." — Cao Đồ bổ sung, rất nghiêm túc.

Thẩm Văn Lang nghẹ cứng họng, chỉ đành nói qua loa:

"Yên tâm, sẽ không có lần sau đâu."

Đúng là nực cười.

----

Ngay giây đầu tiên ngửi thấy trên người Cao Đồ vương mùi pheromone của Alpha khác, Thẩm Văn Lang đã nhíu mày, khó chịu đến mức phải hít sâu một hơi.

"Tôi đã nói là cậu đừng tiếp xúc với Alpha khác, cậu nghe không hiểu sao?"

Trên dưới công ty có tới hai phần ba là alpha, Cao Đồ không thể tránh khỏi tất cả. Thẩm Văn Lang tự biết mình sai, hắn lại thấp giọng bảo: "Qua đây."

Thẩm Văn Lang cúi xuống, nghiêng đầu cẩn thận ngửi dọc cổ áo cậu. Lần này hắn thật sự phát điên rồi — trên người Cao Đồ toàn là mùi hỗn tạp, không chỉ có alpha, còn có cả omega, khiến ngửi đến nhức đầu. Mùi đó khiến hắn buồn nôn, chỉ muốn lập tức dùng pheromone của mình để xóa sạch, rửa trôi từng tấc da thịt trên người cậu.

"Thối chết được." Hắn khẽ mắng một tiếng.

Cao Đồ còn chưa kịp nói câu "Xin lỗi" quen thuộc, Thẩm Văn Lang đã kéo mạnh cà vạt, nắm lấy cằm cậu, cúi đầu hôn xuống. Trong cơn hoảng loạn, Cao Đồ vẫn không quên gỡ kính ra, ngoan ngoãn hé môi, để hắn tùy ý chiếm đoạt. Miệng thì sạch sẽ chỉ có mùi của Cao Đồ, mùi bạc hà nhẹ nhàng hòa lẫn chút mùi xô thơm thoang thoảng, rất tươi mát dễ chịu, cũng rất... ngon và dễ nghiện

Cao Đồ bị hôn đến mức hai chân mềm nhũn, Thẩm Văn Lang đỡ lấy, để cậu ngồi lên đùi mình. Bàn tay hắn trượt vào trong áo vest, chỉ chạm được đến lớp sơ mi mỏng, bất mãn Thẩm Văn Lang bực bội kêu "chậc", dùng lực kéo sơ mi ra khỏi thắt lưng, thỏa nguyện sờ được vào eo Cao Đồ. Không phải dạng gầy gò, có cơ bắp nhưng không cứng, ấm áp và mềm mại sờ vào cảm giác rất tốt khiến hắn mê muội. Tay còn lại lần đến sau gáy, xé bỏ miếng băng dán, để lộ tuyến thể đã đóng vảy.

Tim Thẩm Văn Lang ngứa ngáy, hắn muốn cắn thêm một lần nữa.

Cao Đồ không biết Thẩm Văn Lang đang nghĩ gì, Cậu chỉ yên lặng nằm trong lòng người kia, ngửa đầu đón lấy nụ hôn của Alpha mà mình đã thầm yêu suốt bao năm. Một cảnh tượng vốn chỉ nên tồn tại trong mơ, nay lại lặp đi lặp lại trong hiện thực. Nhưng cậu chẳng thể vui nổi, bởi rõ ràng — Thẩm Văn Lang làm thế không phải vì yêu thích cậu mà là do bản năng alpha..

Alpha dù thích hay ghét Omega, vẫn sẽ vì pheromone mà sinh ra phản ứng khác biệt. Và cậu, chỉ là kẻ may mắn bị chọn làm đối tượng tạm thời để đánh dấu mà thôi.

Có lẽ, coi như trong họa có phúc. Dù chỉ là nhất thời có được sự dịu dàng thân mật này, cậu vẫn có thể ở gần Thẩm Văn Lang, được hắn ôm, được hắn hôn. Cao Đồ nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của Thẩm Văn Lang, gắng sức kìm nén âm thanh rên rĩ vang lên trong cổ họng.

Thẩm Văn Lang buộc phải dừng lại, vì hắn biết nếu cứ tiếp tục hôn thế này, e rằng mình sẽ không kiềm chế nổi mà "làm" cậu ngay tại đây.

Mỗi tiếng thở dốc, mỗi ánh mắt ướt át, mỗi lần chiếc lưỡi ngoan ngoãn quấn lấy hắn — tất cả đều như đang đẩy hắn đến bờ vực.

Khi Cao Đồ đứng dậy, áo quần xộc xệch, Thẩm Văn Lang chỉ thấy một luồng lửa nóng lan thẳng xuống bụng dưới. Giọng hắn khàn đi: "Tôi... đi tắm một chút."

"Cần tôi lấy quần áo thay cho anh không?"

"Không cần." Hắn khựng lại, ánh mắt tránh đi. "Cậu chỉnh lại áo quần rồi hãy ra ngoài. Với cả... môi cậu hình như bị tôi cắn rách rồi."

Thấy Cao Đồ thè lưỡi liếm nhẹ môi, đôi mắt đỏ hoe và vành tai càng đỏ rực, Thẩm Văn Lang chỉ cảm thấy bản thân thật sự tiêu đời rồi.

Mẹ kiếp, sao lại có người ngốc mà vẫn đáng yêu đến thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co