Không Tên [Han SuGang x Yeon Sieun x Geum Seongje]
Theo Dõi
Geum Seongje x Yeon Sieun
Pov.
_____Geum Seongje từ lâu đã ở cạnh Yeon Sieun với tư cách bạn thân.Trước mặt, hắn là kẻ luôn tỏ ra ngang ngạnh, thậm chí đôi lúc còn hung hăng. Nhưng ẩn dưới lớp vỏ ngoài ấy, Seongje giữ một bí mật không thể thốt thành lời - một sự lệ thuộc điên cuồng vào từng hơi thở, từng cử động của Sieun.Ngày Sieun vô tình mời hắn sang nhà học nhóm, Seongje mỉm cười, nhưng trong đầu đã nhanh chóng tính toán. Lúc bước vào phòng, ánh mắt hắn lướt qua những góc tường, trần nhà, giá sách... như tìm kiếm nơi thích hợp.Chỉ vài phút ngắn ngủi, bằng sự khéo léo mà Sieun không hề nhận ra, Seongje đã cài một chiếc camera nhỏ xíu trên giá sách đối diện bàn học.Từ hôm đó, căn phòng của Sieun không còn là chốn riêng tư.Đêm xuống, khi Sieun gục đầu trên bàn vì mệt, ánh sáng mờ nhạt từ đèn bàn chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng. Màn hình trong tay Seongje hiện rõ từng đường nét: đôi mi khẽ run, bờ môi hé mở hít thở đều đặn. Seongje bật máy chụp liên tục. "tách, tách, tách" Từng bức ảnh được lưu lại trong thư mục riêng chỉ mình hắn biết.Sáng hôm sau, Sieun thức dậy, bước vào nhà tắm.Ống kính mờ hơi nước nhưng vẫn đủ để ghi lại bóng lưng mảnh khảnh, dáng Sieun khẽ cúi xuống rửa mặt, rồi vuốt tóc ướt.Seongje gần như nín thở khi phóng to màn hình, bàn tay run rẩy chạm vào viền ảnh, như thể chỉ cần xuyên qua đó, hắn có thể chạm được vào làn da đang nhỏ giọt nước kia.Giữa bữa sáng, Sieun lặng lẽ gắp từng miếng ăn, không hề biết một chiếc camera khác gắn ngay góc tủ lạnh đang dõi theo.Mỗi cử chỉ, mỗi động tác đều được Seongje lưu giữ như một kho báu.Hắn thậm chí đã xếp chúng thành từng thư mục riêng.Có những đêm, hắn mở tất cả ảnh ra một lúc, phóng to thu nhỏ, ghép lại như một cuốn phim chỉ thuộc về mình.Ánh mắt hắn tối lại, vừa run rẩy vừa rạo rực, thì thầm như đang đối thoại với người trong ảnh."Sieun, mày biết không... chỉ có tao mới thấy được mày thế này. Chỉ tao thôi."Trong lớp, Seongje vẫn giả vờ như không có gì, ngồi ngay bên cạnh, lắng nghe giọng nói Sieun cất lên, nhìn bàn tay cậu viết từng dòng chữ.Nhưng trong đầu, hắn luôn hiện lên hàng trăm bức ảnh bí mật kia.Đôi khi, ánh mắt hắn rơi xuống cổ áo, rồi lại vội vã quay đi - nỗi khát khao bệnh hoạn bị giấu sau lớp mặt nạ bạn bè thân thiết.Đêm nào cũng thế, hắn nhìn Sieun qua màn hình, nghe tiếng lật sách khe khẽ vang lên qua mic, nghe cả tiếng thở đều đều khi Sieun chìm vào giấc ngủ.Đôi lúc, Seongje khẽ nghiêng đầu, nhắm mắt, để mặc cho sự ám ảnh đó nuốt trọn lý trí mình.Một thứ tình cảm chẳng còn là yêu thương, mà đã hóa thành xiềng xích méo mó.Và Sieun, hoàn toàn không biết rằng ngay trong chính căn phòng mình, có một đôi mắt chưa từng rời khỏi cậu - dù chỉ một giây._______Những ngày gần đây, Yeon Sieun đôi lần rùng mình mà chẳng hiểu lý do.Đang học, cậu có cảm giác như ai đó đang dõi theo sau gáy.Đêm muộn, khi nằm xuống, mí mắt chưa kịp khép lại, cậu bỗng có cảm giác có ánh nhìn chòng chọc trong bóng tối. Nhưng mỗi lần quay đầu, tất cả chỉ là khoảng không lặng ngắt.Sieun lắc đầu, tự nhủ do bản thân căng thẳng quá độ.Chiều hôm ấy, mưa bất chợt đổ xuống khi tan học.Sấm chớp rạch ngang trời, nước trút xối xả. Seongje nhìn qua, nắm lấy cổ tay Sieun:"Đi với tao. Nhà tao gần đây."Sieun khẽ gật, cả hai chạy trong cơn mưa nặng hạt.Áo đồng phục ướt sũng, tóc bết lại, đến khi đặt chân vào nhà Seongje mới thở hổn hển."Ngồi chờ, tao lấy khăn."Seongje nói, rồi biến mất sau cánh cửa phòng.Sieun ngồi lại trong phòng khách, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt quanh. Căn nhà của Seongje yên tĩnh một cách kỳ lạ, bầu không khí lạnh và trống trải. Tim cậu đập nhanh, không biết do mưa lạnh hay do một linh cảm mơ hồ.Bước chân Sieun dừng trước một cánh cửa khép hờ.Đắn đo vài giây, cậu đẩy nhẹ. Cánh cửa mở ra, để lộ căn phòng tối mờ.Ánh sáng từ hành lang tràn vào, soi rõ mảng tường phủ kín ảnh.Cả người Sieun chết lặng.Trên tường, trên bàn, thậm chí trên màn hình máy tính chưa tắt, tất cả đều là hình ảnh của chính cậu.Ảnh cậu ngủ gục trên bàn học.Ảnh cậu bước ra khỏi phòng tắm với tóc ướt.Ảnh cậu đang ăn sáng, đôi môi ngậm thìa.Ảnh cậu đang lật sách, ngón tay trượt qua trang giấyMỗi bức ảnh như một nhát dao cắm thẳng vào đầu óc.Trên màn hình, hình ảnh trực tiếp từ camera trong phòng Sieun đang phát. Ngay lúc này, ngay giây phút này, camera kia vẫn mở, ghi lại từng góc nhỏ.Sieun lùi lại, bàn tay run bần bật.Tim cậu đập loạn, đầu óc vang lên tiếng gào thét.Seongje... đã dõi theo mày bấy lâu.Sieun lùi dần, bàn chân giẫm phải nền gỗ lạnh ngắt.Mắt cậu không rời khỏi mảng tường đầy ảnh, tim đập dồn như muốn phá tung lồng ngực.Nhưng vừa lùi thêm một bước - lưng cậu chạm phải một thân người.Cả người Sieun cứng lại.Mùi quen thuộc ập đến, nồng nặc và gần kề. Trước khi cậu kịp phản ứng, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua, ôm siết lấy eo. Hơi thở nóng rát phả xuống gáy, và giọng Seongje vang lên, trầm đục, méo mó trong sự kìm nén."...Mày biết hết rồi à?"Sieun giật mạnh, cố gỡ bàn tay kia, nhưng cánh tay Seongje ghì càng chặt, hệt xiềng xích.Lồng ngực hắn dán sát lưng cậu, nhịp tim dồn dập truyền sang, khiến cả cơ thể như bị nhấn chìm."Thằng chó bệnh hoạn, thả tao raa..""Chửi nữa đi..."Hắn thì thầm bên tai, giọng khàn đặc, "Càng nghe tao càng muốn giữ mày, chỉ cho riêng tao thôi."Seongje thì thầm, bàn tay trượt chậm trên eo, khẽ siết lại như muốn in dấu. "Mày có biết tao đã chờ giây phút này bao lâu không? Từng bức ảnh, từng lần tao nhìn mày qua màn hình... tao chỉ muốn mày ở đây, trong tay tao, thật sự."Hơi thở gấp gáp dồn dập sát bên tai. Môi hắn lướt nhẹ lên mái tóc ướt của Sieun, một cái chạm thoáng qua nhưng khiến lưng cậu run bắn.Sieun vùng vẫy, đấm đá loạn xạ, nhưng sức lực nhỏ nhoi chẳng thoát nổi vòng tay hắn.Bước chân Seongje dồn dập, tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt theo từng nhịp, cho đến khi cánh cửa phòng hắn bật mở."Bỏ tao xuống!!"Sieun hét lên.Cánh cửa khép sầm lại sau lưng, nuốt chửng tất cả ánh sáng. Và rồi, căn nhà chỉ còn vọng ra những âm thanh mơ hồ, nửa như giằng co, nửa như rên rỉ nghẹn ngào - ranh giới giữa đau đớn và rạo rực bị xóa nhòa trong bóng tối dày đặc.__________
Pov.
_____Geum Seongje từ lâu đã ở cạnh Yeon Sieun với tư cách bạn thân.Trước mặt, hắn là kẻ luôn tỏ ra ngang ngạnh, thậm chí đôi lúc còn hung hăng. Nhưng ẩn dưới lớp vỏ ngoài ấy, Seongje giữ một bí mật không thể thốt thành lời - một sự lệ thuộc điên cuồng vào từng hơi thở, từng cử động của Sieun.Ngày Sieun vô tình mời hắn sang nhà học nhóm, Seongje mỉm cười, nhưng trong đầu đã nhanh chóng tính toán. Lúc bước vào phòng, ánh mắt hắn lướt qua những góc tường, trần nhà, giá sách... như tìm kiếm nơi thích hợp.Chỉ vài phút ngắn ngủi, bằng sự khéo léo mà Sieun không hề nhận ra, Seongje đã cài một chiếc camera nhỏ xíu trên giá sách đối diện bàn học.Từ hôm đó, căn phòng của Sieun không còn là chốn riêng tư.Đêm xuống, khi Sieun gục đầu trên bàn vì mệt, ánh sáng mờ nhạt từ đèn bàn chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng. Màn hình trong tay Seongje hiện rõ từng đường nét: đôi mi khẽ run, bờ môi hé mở hít thở đều đặn. Seongje bật máy chụp liên tục. "tách, tách, tách" Từng bức ảnh được lưu lại trong thư mục riêng chỉ mình hắn biết.Sáng hôm sau, Sieun thức dậy, bước vào nhà tắm.Ống kính mờ hơi nước nhưng vẫn đủ để ghi lại bóng lưng mảnh khảnh, dáng Sieun khẽ cúi xuống rửa mặt, rồi vuốt tóc ướt.Seongje gần như nín thở khi phóng to màn hình, bàn tay run rẩy chạm vào viền ảnh, như thể chỉ cần xuyên qua đó, hắn có thể chạm được vào làn da đang nhỏ giọt nước kia.Giữa bữa sáng, Sieun lặng lẽ gắp từng miếng ăn, không hề biết một chiếc camera khác gắn ngay góc tủ lạnh đang dõi theo.Mỗi cử chỉ, mỗi động tác đều được Seongje lưu giữ như một kho báu.Hắn thậm chí đã xếp chúng thành từng thư mục riêng.Có những đêm, hắn mở tất cả ảnh ra một lúc, phóng to thu nhỏ, ghép lại như một cuốn phim chỉ thuộc về mình.Ánh mắt hắn tối lại, vừa run rẩy vừa rạo rực, thì thầm như đang đối thoại với người trong ảnh."Sieun, mày biết không... chỉ có tao mới thấy được mày thế này. Chỉ tao thôi."Trong lớp, Seongje vẫn giả vờ như không có gì, ngồi ngay bên cạnh, lắng nghe giọng nói Sieun cất lên, nhìn bàn tay cậu viết từng dòng chữ.Nhưng trong đầu, hắn luôn hiện lên hàng trăm bức ảnh bí mật kia.Đôi khi, ánh mắt hắn rơi xuống cổ áo, rồi lại vội vã quay đi - nỗi khát khao bệnh hoạn bị giấu sau lớp mặt nạ bạn bè thân thiết.Đêm nào cũng thế, hắn nhìn Sieun qua màn hình, nghe tiếng lật sách khe khẽ vang lên qua mic, nghe cả tiếng thở đều đều khi Sieun chìm vào giấc ngủ.Đôi lúc, Seongje khẽ nghiêng đầu, nhắm mắt, để mặc cho sự ám ảnh đó nuốt trọn lý trí mình.Một thứ tình cảm chẳng còn là yêu thương, mà đã hóa thành xiềng xích méo mó.Và Sieun, hoàn toàn không biết rằng ngay trong chính căn phòng mình, có một đôi mắt chưa từng rời khỏi cậu - dù chỉ một giây._______Những ngày gần đây, Yeon Sieun đôi lần rùng mình mà chẳng hiểu lý do.Đang học, cậu có cảm giác như ai đó đang dõi theo sau gáy.Đêm muộn, khi nằm xuống, mí mắt chưa kịp khép lại, cậu bỗng có cảm giác có ánh nhìn chòng chọc trong bóng tối. Nhưng mỗi lần quay đầu, tất cả chỉ là khoảng không lặng ngắt.Sieun lắc đầu, tự nhủ do bản thân căng thẳng quá độ.Chiều hôm ấy, mưa bất chợt đổ xuống khi tan học.Sấm chớp rạch ngang trời, nước trút xối xả. Seongje nhìn qua, nắm lấy cổ tay Sieun:"Đi với tao. Nhà tao gần đây."Sieun khẽ gật, cả hai chạy trong cơn mưa nặng hạt.Áo đồng phục ướt sũng, tóc bết lại, đến khi đặt chân vào nhà Seongje mới thở hổn hển."Ngồi chờ, tao lấy khăn."Seongje nói, rồi biến mất sau cánh cửa phòng.Sieun ngồi lại trong phòng khách, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt quanh. Căn nhà của Seongje yên tĩnh một cách kỳ lạ, bầu không khí lạnh và trống trải. Tim cậu đập nhanh, không biết do mưa lạnh hay do một linh cảm mơ hồ.Bước chân Sieun dừng trước một cánh cửa khép hờ.Đắn đo vài giây, cậu đẩy nhẹ. Cánh cửa mở ra, để lộ căn phòng tối mờ.Ánh sáng từ hành lang tràn vào, soi rõ mảng tường phủ kín ảnh.Cả người Sieun chết lặng.Trên tường, trên bàn, thậm chí trên màn hình máy tính chưa tắt, tất cả đều là hình ảnh của chính cậu.Ảnh cậu ngủ gục trên bàn học.Ảnh cậu bước ra khỏi phòng tắm với tóc ướt.Ảnh cậu đang ăn sáng, đôi môi ngậm thìa.Ảnh cậu đang lật sách, ngón tay trượt qua trang giấyMỗi bức ảnh như một nhát dao cắm thẳng vào đầu óc.Trên màn hình, hình ảnh trực tiếp từ camera trong phòng Sieun đang phát. Ngay lúc này, ngay giây phút này, camera kia vẫn mở, ghi lại từng góc nhỏ.Sieun lùi lại, bàn tay run bần bật.Tim cậu đập loạn, đầu óc vang lên tiếng gào thét.Seongje... đã dõi theo mày bấy lâu.Sieun lùi dần, bàn chân giẫm phải nền gỗ lạnh ngắt.Mắt cậu không rời khỏi mảng tường đầy ảnh, tim đập dồn như muốn phá tung lồng ngực.Nhưng vừa lùi thêm một bước - lưng cậu chạm phải một thân người.Cả người Sieun cứng lại.Mùi quen thuộc ập đến, nồng nặc và gần kề. Trước khi cậu kịp phản ứng, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua, ôm siết lấy eo. Hơi thở nóng rát phả xuống gáy, và giọng Seongje vang lên, trầm đục, méo mó trong sự kìm nén."...Mày biết hết rồi à?"Sieun giật mạnh, cố gỡ bàn tay kia, nhưng cánh tay Seongje ghì càng chặt, hệt xiềng xích.Lồng ngực hắn dán sát lưng cậu, nhịp tim dồn dập truyền sang, khiến cả cơ thể như bị nhấn chìm."Thằng chó bệnh hoạn, thả tao raa..""Chửi nữa đi..."Hắn thì thầm bên tai, giọng khàn đặc, "Càng nghe tao càng muốn giữ mày, chỉ cho riêng tao thôi."Seongje thì thầm, bàn tay trượt chậm trên eo, khẽ siết lại như muốn in dấu. "Mày có biết tao đã chờ giây phút này bao lâu không? Từng bức ảnh, từng lần tao nhìn mày qua màn hình... tao chỉ muốn mày ở đây, trong tay tao, thật sự."Hơi thở gấp gáp dồn dập sát bên tai. Môi hắn lướt nhẹ lên mái tóc ướt của Sieun, một cái chạm thoáng qua nhưng khiến lưng cậu run bắn.Sieun vùng vẫy, đấm đá loạn xạ, nhưng sức lực nhỏ nhoi chẳng thoát nổi vòng tay hắn.Bước chân Seongje dồn dập, tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt theo từng nhịp, cho đến khi cánh cửa phòng hắn bật mở."Bỏ tao xuống!!"Sieun hét lên.Cánh cửa khép sầm lại sau lưng, nuốt chửng tất cả ánh sáng. Và rồi, căn nhà chỉ còn vọng ra những âm thanh mơ hồ, nửa như giằng co, nửa như rên rỉ nghẹn ngào - ranh giới giữa đau đớn và rạo rực bị xóa nhòa trong bóng tối dày đặc.__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co