Khong Ten
Cậu bước thẳng ra ngoài. Còn hắn thì vẫn đứng ở đấy. Cậu bước trên dãy hành lang dài như vô tận và rồi cậu đứng lại. Là căn phòng ấy, là nơi cậu muốn khám phá...từ lâu lắm rồi. Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên tay nắm cửa nhưng nhiên một bàn tay khác ngăn cản việc cậu sắp là và vẫn là hắn. Cậu cố gắng thoát ra khỏi tay của hắn nhưng không thể cậu quá yếu. Hắn vẫn nắm chặt bàn tay của cậu, lôi cậu trên hành lang. Dù cậu có cầu xin hắn, gào khóc nhưng cậu không thể vì tay cậu rất bé và bàn tay của hắn thì có thể nắm chọn cả bàn tay của cậu. Hắn vẫn lôi cậu đi rồi hắn dừng lại ở một cánh cửa khác. Hắn vặn tay nắm cửa rồi lôi cậu vào. Hắn để cậu ở đây rồi đóng chặt cửa lại rồi đi luôn. Cậu hoang mang, cậu chẳng biết mình nên làm gì cả. Cậu lấy tay quệt đi nước mắt rồi mò mẫn trong bóng tối và rồi cậu lần được một công tắc. Cậu bật nó lên và thật may mắn đó là công tắc đèn. Cậu đi xung quanh căn phòng dể tìm hiểu mọi thứ. Xung quanh cậu là bốn bức tường được sơn bởi một màu độc nhất: Đen. Ở giữa là một chiếc giường được kê sát cạnh một chiếc tủ và trên đó là một bức thư. Và bên cạnh căn phòng này là nhà vệ sinh. Cậu bước cạnh chiếc tủ nhỏ kê sát giường rồi cầm bức thư lên và đọc. Theo nét chữ thì chắc chắn chỉ có hắn mà thôi vì chẳng có ai viết chữ "h" thành số 2 giống hắn ta cả. Cậu đọc bức thư xong liền nổi gân xanh lên hết. Hắn ta thật quá đáng, đã giam cầm cậu rồi mà hắn vẫn còn muốn trêu ngươi cậu bằng việc sẽ viết bức thư về cuộc sống ở thêa giới ngoài kia cho cậu và gửi nó qua khe cửa. Cậu tức giận ném tờ giấy kia xuống đất và giẫm giẫm nó một lúc rồi nằm phịch xuống giường. Cậu rất muốn ngủ nhưng đây là lần đầu tiên cậu không thể được. Cậu tò mò rằng vì sao hắn ta lại không cho cậu bước vào căn phòng ở cuối hành lang. Hắn ta giấu gì ở đó? Xác chết,đầu lâu, xương hay là súng? "Suy nghĩ nhiều vậy à?" Cậu giật phắt mình, nhổm dậy rồi tìm kiếm xung quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng ai. Trong lúc cậu đang hoang mang thì giọng nói đó lại vang lên một lần nữa "Ở ngoài cửa nè." Câu nhìn thẳng ra ngoài cửa và đúng thật ở bên ngoài đúng là có một bóng người thật.
-End-
#7
Cậu bước đến cánh cửa và thận trọng nhìn qua khe cửa. Cậu nhìn thấy gì là khuôn mặt của hắn. Hiện tại hắn đang nở một nụ cười khiến cậu muốn lao thẳng ra ngoài để đấm thẳng vô mặ của hắn. Hắn lại nói tiếp "Có muốn ra ngoài chơi không?" Hắn cười hỏi. Cậu đứng hình 5s để suy nghĩ. Hắn nói cái đéo gì cơ? Hắn vừa hỏi cậu có muốn ra ngoài chơi không á? Hắn vừa đập đá xong à hay là hít cần nhiều quá nên bị ngáo rồi? Không chờ cậu kịp suy nghĩ, hặn lại nói tiếp "Tôi đổi ý nhé!" Cậu giật mình rồi lắp bắp nói "K-Khoan đã, tôi muốn mà làm ơn đừng đổi ý!" Hắn cưòi thầm trong lòng rồi mở khóa cho cậu. Hắn dắt cậu đi đến cạnh cánh cửa rồi hắn tra chìa khóa vào ổ và nhẹ nhàng mở ra. Trước mặt cậu là mặt trời, cậu bất giác che mắt lại thật sự rằng cảm giác này cậu chẳng quen tí nào cả.
-End-
Cho những ai tò mò về bức thư khiến Ussr cọc.
Người Gửi: Nazi
Xin chào!
Nếu như em đọc được bức thư này thì em đã ở một nơi mà em sẽ cảm thấy mệt mỏi còn nhiều hơn trước nữa đấy. Tôi sẽ dày vò em cho đến em kiệt sức và cầu xin tôi thì thôi. Tôi sẽ gửi cho cậu một bức thư tả về mọi thứ ở bên ngoài và một bức tranh coi như tôi luyện vẽ hơn. Haha đúng là một công đôi việc Haha.
~Tạm biệt~
-End-
#7
Cậu bước đến cánh cửa và thận trọng nhìn qua khe cửa. Cậu nhìn thấy gì là khuôn mặt của hắn. Hiện tại hắn đang nở một nụ cười khiến cậu muốn lao thẳng ra ngoài để đấm thẳng vô mặ của hắn. Hắn lại nói tiếp "Có muốn ra ngoài chơi không?" Hắn cười hỏi. Cậu đứng hình 5s để suy nghĩ. Hắn nói cái đéo gì cơ? Hắn vừa hỏi cậu có muốn ra ngoài chơi không á? Hắn vừa đập đá xong à hay là hít cần nhiều quá nên bị ngáo rồi? Không chờ cậu kịp suy nghĩ, hặn lại nói tiếp "Tôi đổi ý nhé!" Cậu giật mình rồi lắp bắp nói "K-Khoan đã, tôi muốn mà làm ơn đừng đổi ý!" Hắn cưòi thầm trong lòng rồi mở khóa cho cậu. Hắn dắt cậu đi đến cạnh cánh cửa rồi hắn tra chìa khóa vào ổ và nhẹ nhàng mở ra. Trước mặt cậu là mặt trời, cậu bất giác che mắt lại thật sự rằng cảm giác này cậu chẳng quen tí nào cả.
-End-
Cho những ai tò mò về bức thư khiến Ussr cọc.
Người Gửi: Nazi
Xin chào!
Nếu như em đọc được bức thư này thì em đã ở một nơi mà em sẽ cảm thấy mệt mỏi còn nhiều hơn trước nữa đấy. Tôi sẽ dày vò em cho đến em kiệt sức và cầu xin tôi thì thôi. Tôi sẽ gửi cho cậu một bức thư tả về mọi thứ ở bên ngoài và một bức tranh coi như tôi luyện vẽ hơn. Haha đúng là một công đôi việc Haha.
~Tạm biệt~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co