Khong The Longfic Jinmin
Tiểu yêu quái loay hoay mãi ở hội quán cũng tìm được Lý phu nhân. Lúc cầm y phục trên tay rời đi chẳng hiểu sao Lý phu nhân cứ nhìn hắn tủm tỉm cười mãi. Phàm nhân các người sao toàn hành động và lời nói khó hiểu vậy? Không ai đơn giản cho hắn hiểu một chút được à?Thế nên lúc đến ngọa phòng mà Thạc Trấn chờ hắn, hắn hậm hực mở cửa đi vào, định một bụng mắng chửi thì thầy y thân trên không một mảnh vải. Suýt nữa thì ném đồ vào mặt y rồi!- Ngươi cởi trần làm cái gì? - Ngươi hất nước lên người ta, ướt hết rồi làm sao còn mặc được? – y trừng mắt hùng hùng hổ hổ đi về phía hắn- Ngươi! Ngươi sáp lại ta làm... làm gì? – tiểu yêu quái nhanh chân lùi về cửa chính- Ngươi lùi đi đâu? Đưa y phục cho ta!"À~ hóa ra muốn lấy y phục~" Tiểu yêu quái thở ra một hơi. Khi không lại kích động kêu lên, hắn cũng sắp không hiểu chính mình sao lại cư xử như vậy. Giống như bọn phàm nhân! Toàn những kẻ khó hiểu.- Xiêm y ta cũng ướt! Vậy mà ngươi chỉ biết nhờ lấy một bộ y phục nam nhân.Tiểu yêu quái trề môi dè bỉu. Thạc Trấn vừa mới cầm y phục trên tay thì nghe nói thế, nhìn nhìn hắn một lát rồi chìa y phục sang.- Vậy ngươi mặc đi! Chờ đồ ta khô, ta mặc sau vậy.Tiểu yêu quái chột dạ nhìn y. Không nghĩ thái độ y bỗng dưng hòa hoãn, không như lúc nãy đùng đùng nổi giận với hắn. Vì thế hắn chọn cách thận trọng khước từ.- Ta chỉ nói vậy thôi~ Đồ ta lấy cho ngươi, ngươi mặc đi!- Là đồ của ta nhờ ngươi đi lấy! Ta không mặc nữa, ngươi mặc đi!Nói rồi Thạc Trấn thảy y phục vào tay tiểu yêu quái. Không còn cách nào khác nên đành thay vào vậy.- Sao lại rộng quá vậy nè? – tiểu yêu quái nâng vạt áo dài thườn thượt đang kéo lê ra đấtThạc Trấn nhìn sang, thấy hắn vất vả như muốn bơi trong y phục thì đi đến giúp hắn chỉnh lại.- Thân người của ta vốn cao lớn hơn ngươi, tất nhiên so với ngươi y phục phải rộng rồi.Tiểu yêu quái đứng đờ người để y siết lại dây đai, cơ bắp vạm vỡ đập vào trước mặt khiến hắn nhớ lại những đêm cuồng hoan của cả hai. Lúc trước không cảm thấy gì, đột nhiên bây giờ lại thấy ngượng ngùng thật kỳ lạ. - Y phục của ngươi bao giờ mới khô vậy? – tiểu yêu quái cố tìm cách đánh lạc hướng chính mình- Chắc cũng còn lâu, dù sao phơi trong phòng cũng không có nắng có gió gì cả.Hắn liếc mắt nhìn lên tấm bình phong, thấy xiêm y của chính mình và y phục của người kia treo đến là kề cận, không hiểu sao tiếp tục nhớ về những đêm đó... y phục của cả hai ném lung tung trên đất..."Không nghĩ tới nữa! Không nghĩ tới nữa!" Tiểu yêu quái đưa tay vỗ vỗ lên mặt cho trấn định tinh thần.- Ngươi lại đây~- Hả?Tiểu yêu quái nhìn sang, suýt thì té xuống đất khi thấy y ngồi bên giường đập đập tay kêu hắn lại. Cái gì đây? Gọi giường? Không đúng! Hắn đang nghĩ bậy bạ gì vậy???- Mau lại đây!"Không! Không muốn đâu! Ta còn chưa xác định có thật sự ta có tình cảm với ngươi không mà! Ta không muốn làm chuyện đó vào lúc này đâu!" Tiểu yêu quái điên cuồng khấn nguyện trong lòng, hai chân thì đã cun cút nghe theo mệnh lệnh đi đến bên giường.- Tay ngươi phồng lên rồi~Tiểu yêu quái chỉ thấy y cầm tay hắn lên, vuốt ve nơi bị trà nóng đổ vào.- Sao lại phồng thế này? Nhìn ghê quá! Làm sao bây giờ!Lần đầu tiên hắn thấy tay mình đỏ ửng phồng rộp lên như thế, phát hoảng mà kêu lên.- Một lát về Kim phủ ta lấy thuốc bôi cho ngươi. – Thạc Trấn vẫn ôn tồn nắm lấy tay hắn- Làm sao đây! Ngươi xem thử bên trong của ta có phồng lên không? Ta không thấy đau nhưng không biết có bị rộp đáng sợ vậy không? Mau mau xem có cần phải bôi thuốc không!Y thấy tiểu yêu quái hoảng loạn muốn cởi y phục ra thì nhanh tay ngăn lại.- Đừng cởi!Y thân trên đã không mặc gì, nếu giờ hắn cởi ra nữa, chẳng phải tình thế lại càng ám mụi hơn sao. Tốt nhất không cho phép hắn cởi!- Không cởi thì làm sao biết được! – tiểu yêu quái cứ bù lu bù loa- Sờ vào thì biết mà~ - y nhìn hắn mà cười khổ- Ta không dám sờ! Nó phồng phồng nhũn nhũn sao sao á! Sờ sợ lắm!Y rốt cuộc bị hắn chọc cho cười lớn.- Ngươi có phải yêu quái không vậy? Không sợ đau mà sợ vết phỏng à?- Nhưng ta không có đau! – tiểu yêu quái tru tréo – Da dẻ của ta đó giờ lành lặn mịn màng~ Giờ ngươi xem đi! Phồng to như cái nọng con ếch ộp! Còn gì là thân thể ta nữa.Y lại ngả người cười lớn.- Ngươi đừng cười nữa! Mau sờ ta kiểm tra coi nào!Tiểu yêu quái bực bội nắm lấy tay y, kéo luồn vào trong y phục, bởi vì vạt áo quá dài, quá luộm thuộm, khi luồn vào thì xốc hẳn cả y phục lên cao, thành ra đôi chân của hắn trắng nõn phơi ra ngoài. Thạc Trấn thấy tình thế không ổn nên rút tay về.- Ngươi! – hắn tức đến muốn đánh nhau- Đừng đứng, nằm xuống đi ta kiểm tra cho ngươi.Tiểu yêu quái mau chóng nằm xuống, một lòng chỉ muốn biết cơ thể có bị phồng hay không. Nhưng mà trong mắt Thạc Trấn mà nói, giống như rất nóng vội bày ra tư thế nhạy cảm để y làm hắn vậy. Tội lỗi quá! Sư phụ ơi, vì sao mà đệ tử lại sa đọa đến dường này!Nhưng khi nãy Bạch Tô Nghi rót nước trà vào tay tiểu yêu quái, vì là tư thế ngồi nên nước chảy hết lên đùi và bụng hắn, muốn kiểm tra thì phải..."Ta cũng không muốn mạo phạm ngươi vậy đâu tiểu hồ ly!"
#################################
Rồi nhé~ 3 chap mới update tha hồ mà đọc nhé~ Au lại lặn tiếp đây kkkkkk~Thích thì tặng au 1 VOTE, gửi au 1 COMMENT nhoa moah moah ^o^
.
.
.
Bạch Tô Nghi ngồi chờ hai kẻ kia đến nóng hết cả ruột. Chẳng lẽ vết thương lại nặng đến vậy sao? Dù rằng cô cảm thấy kế sách của mình có phần độc ác, dù sao cũng do ghen tức với vị cô nương kia, nhưng cô không cảm thấy hai người đó cần thời gian lâu như vậy để xử lý vết thương. Huống hồ Kim phủ giàu có như vậy, hẳn sẽ không thiếu thuốc bôi trị phỏng, không lý nào không thể đợi về Kim phủ để bôi thuốc chứ?- Nha đầu! Ngươi đi tìm xem hai người đó đi đâu rồi!Bạch Tô Nghi ra lệnh cho nha hoàn, sau đó trực tiếp đi tìm Lý phu nhân. Nàng biết hội quán này Kim phu nhân cũng thường hay lui tới, hôm nay cũng là ngày tổ chức thưởng trà đối ẩm, rất có khả năng Kim phu nhân cũng có ở đây. Nàng là muốn biết chuyện hôn sự mai mối kia thế nào rồi. Tuy rằng Bạch lão gia cha nàng và mẹ nàng cảm thấy rất tức giận muốn rút lại việc mai mối, thế nhưng cả trấn này nàng lại chẳng muốn gả vào gia môn nào – nếu đó không phải là Kim gia. Những gia môn thấp kém kia nàng vốn không để vào mắt, mà Kim Thạc Trấn thì... chính nàng vừa gặp đã yêu rồi đi. Cho nên dù có chán ghét cô nương kia thế nào, nàng cũng phải bằng mọi cách gả cho Thạc Trấn. Chính thê cũng được, làm thiếp cũng được, vì nàng tin chắc chỉ cần nàng bước vào được Kim gia, nàng sẽ khiến cho nữ tử kia bại dưới tay nàng. Bất quá nàng không biết, kia không phải là "nữ tử" mà còn là yêu quái nữa nha.Mới đó bàn chân thoăn thoắt đã bước tới chỗ của Lý phu nhân, vừa vặn gặp được Kim phu nhân đang tiếp chuyện đôi bên. Nàng trộm nghĩ hôm nay thật là may mắn, vừa gặp ý trung nhân còn gặp cả thân mẫu của ý trung nhân, chỉ là... Vừa mới bước gần đến thì đã nghe Kim phu nhân kêu lớn lên một tiếng.- Bà nói sao? Trấn nhi của ta nhờ một cô nương đến lấy giùm y phục cho nó? Ngày hôm nay nó phải ở nhà để trông... Hừm!- Phải đó! Ta cũng không định nói với bà, nhưng mà vị cô nương đó rất xinh đẹp, lúc cầm y phục đi ta còn để ý xiêm y của cô ta cũng hơi ướt. Không biết rốt cuộc có chuyện gì! Nếu không phải hôm nay bà đến hội quán, ta cũng không dám nói.Bạch Tô Nghi bên này nghe xong liền choáng váng. Xiêm y bị ướt thì còn không phải là vị cô nương kia? Hai người bọn họ làm thế nào liền tiến tới mức độ này? Huống hồ nàng còn chẳng rõ hội quán này bên ngoài là thưởng trà văn nghệ, còn bên trong là phục vụ cho quý ông "đối ẩm" với nữ nhi giả vờ như nhân sĩ học thức hay sao? Một cổ đại bác trong lòng Bạch Tô Nghi giương cao, chuẩn bị bắn thẳng vào ngọa phòng hai kẻ kia rồi. Có thể Kim phu nhân không biết vị cô nương kia, nhưng nàng biết có được không? Nàng muốn vạch trần hai người bọn họ, để cho mấy đời Kim gia nhìn xuống mà trông... nhi tử nhà họ làm ra loại chuyện gì với tiện nữ lăng loàn.Bạch Tô Nghi lén lút đi theo Kim phu nhân, mà Kim phu nhân thì theo lời Lý phu nhân tìm đến ngọa phòng của Thạc Trấn. Mà trong ngọa phòng lúc này cũng đang dần tiến vào trạng thái...- A~ ngươi chạm vào đâu của ta vậy?Tiểu yêu quái giơ chân muốn đạp y một đạp nhưng y đã chộp lấy chân hắn ngăn lại.- Ta không cố ý!Thạc Trấn cũng đầu đầy mồ hôi rồi. Y có muốn phải sờ sờ gì đâu. Sờ lên đùi thì lỡ sượt tay vào đùi trong, sờ lên bụng thì lại sượt tay xuống dưới bụng mà~ - Thế sờ đủ chưa? Có phồng không?- Có một chút~- Hừm~ Bạch Tô Nghi chết tiệt! Sau này đừng hòng ta gặp mặt nàng ta nữa!- Được rồi! Lát về ta bôi thuốc cho ngươi~Tiểu yêu quái tức tối vùng ngồi dậy, trước đó không quên đạp đạp cánh tay của y. Hắn giận lắm nhưng không thể làm gì được Bạch Tô Nghi, vì thế nên muốn tìm cách trút giận lên Thạc Trấn. Hắn đứng đối diện y, vung vẫy tay chân chỉ vào y như kết tội, miệng cũng rất hung hăng mà gầm lên.- Rõ ràng nàng ta đối với ta như vậy là bởi vì ngươi! Là do ngươi, ta mới ra nông nổi này!- Rồi rồi là ta sai! Lỗi của ta~Thạc Trấn biết tiểu yêu quái đang nổi giận nên chỉ biết hòa hoãn làm đối phương nguôi lòng, dù sao thì đúng là do y mà Bạch Tô Nghi mới ghét hắn như vậy.- Ngươi còn đem xiêm y của ta tặng cho nàng... Ngươi phải mua lại đền cho ta!- Ừ, ta đền~ Muốn mua bao nhiêu liền mua bấy nhiêu~- Da của ta phồng hết lên rồi! Sau này có xấu xí là tại ngươi! Tại ngươi!- Bôi thuốc rồi sẽ không xấu xí~ không xấu xí~- Ngươi nói nghe hay lắm! Tay của ta~- Tay đâu đưa ta xem nào~ Không được phồng nữa nhé~ không phồng nữa~Tiểu yêu quái tức khí vì nói ra câu nào, y cũng đều đáp trả lại, bực mình liền xông lên đấm thùm thụp lên ngực lên vai hắn.- Ta ghét ngươi! Ta ghét ngươi! Ta ghét ngươi!Thạc Trấn nhìn tiểu yêu quái chẳng khác nào trẻ nhỏ đang quấy khóc làm nũng, có hơi mềm lòng mà đỡ lấy những cú đấm trên người, sau đó đứng lên cầm hai nắm tay của hắn dằn xuống không cho đánh nữa.- Ta còn muốn đánh nữa! – tiểu yêu quái hung hăng muốn giãy ra- Ừm~Thạc Trấn trầm giọng cúi xuống ôm lấy tiểu yêu quái, mặc cho hắn lúc này vì tư thế thay đổi nên đấm thụp thụp lên lưng y. Vừa đấm vừa bảo "ghét ngươi~ ghét ngươi~". Y buồn cười xoa xoa lưng hắn, cảm thấy sự tức giận của hắn lúc này rất đáng yêu, đáng yêu gấp ngàn lần vẻ âm u trầm mặc ban sáng. Ừ thì cứ đánh rồi mắng y như vậy đi, y không thích thái độ lạnh lùng của hắn đâu. Cứ như vậy mới giống tiểu hồ ly mà y biết."Tiểu hồ ly của ta~" Thạc Trấn nhu hòa liếc nhìn vành tai của tiểu yêu quái, đoạn nhẹ nhàng nhắm mắt hôn xuống, bàn tay vẫn vuốt ve nhẹ nhàng lên tấm lưng nhỏ nhắn đáng yêu.- Trấn nhi... con...Thạc Trấn nghe lẫn trong vô vàn tiếng "ghét ngươi" là một giọng nói vừa lạ vừa quen, ngẩng đầu mở mắt ra thì...- Kim Thạc Trấn! Ngươi còn nói đó là nghĩa muội của ngươi không?Trước ngạch cửa, Kim phu nhân sửng sốt nhìn y rồi lại nhìn sang Bạch Tô Nghi đỏ mắt nổi cơn thịnh nộ. Trong lòng y, tiểu yêu quái bị ôm xoay mặt vào trong chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rõ ràng hắn đã mặc y phục trên người, mà sao gai lưng mọc lên lạnh quá đi...#################################
Rồi nhé~ 3 chap mới update tha hồ mà đọc nhé~ Au lại lặn tiếp đây kkkkkk~Thích thì tặng au 1 VOTE, gửi au 1 COMMENT nhoa moah moah ^o^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co