Truyen3h.Co

Khong The Longfic Jinmin

o0o0o


- Ngươi đang làm gì?

Tại Hưởng ngơ ngác đem khuôn mặt đang bị khói hun đầy quay về phía sau. Sáng sớm tinh mơ Kim đại công tử đột ngột xuất hiện ở gian bếp Kim phủ thật làm người khác phải giật mình sửng sốt. Tại Hưởng kinh ngạc hít một ngụm khói liền ho lên vang dội, sau lấy lại bình tĩnh mà chắp tay cúi đầu.

- Bẩm thiếu gia, nô tài đang canh lửa sắc thuốc cho Chí Mẫn, cũng đã gần xong rồi ạ.

- Được, khi nào ngươi xong thì đem ra ngoài cho ta.

Nói rồi Thạc Trấn phất áo rời đi để lại một tiểu nô tài ngơ ngơ ngẩn ngẩn không hiểu đang xảy ra việc gì. Không phải thuốc sắc xong, phận nô tài sẽ là người đem đến cho bằng hữu của hắn sao? Vì cớ gì Kim đại công tử lại muốn giành việc này của Tại Hưởng chứ? Hay là thương tích của Chí Mẫn đặc biệt nghiêm trọng cần phải được người kia xem qua trước khi đút thuốc? Ở đây đoán mò cũng vô dụng, dù sao phận của tiểu nô tài không được phép quản nhiều như vậy.

- Thiếu gia, thuốc đã sắc xong rồi ạ!

- Đi! Đem đến ngọa phòng của hắn.

Tại Hưởng nhìn Thạc Trấn ngẩn người trong giây lát rồi mau chóng bước theo.

- Thuốc đặt trên bàn đi! Ngươi chuẩn bị cho ta một chậu nước nóng và một miếng vải mỏng.

- Nô tài nhận lệnh!

Tại Hưởng cuống quýt dạ vâng rồi mau chóng đi chuẩn bị, đến nhìn cũng không dám nhìn vào người đang nằm trên giường.

Ở bên này, tiểu yêu quái ngủ đến mê man bất động, tư thế ngày hôm qua Thạc Trấn đem hắn đặt xuống vẫn duy trì không thay đổi. Nếu không phải lồng ngực theo nhịp thở phập phồng lên xuống thì có khi y nghĩ hắn chết rồi cũng nên.

Tiến về phía hắn, Thạc Trấn nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể người này, đợi khi Tại Hưởng đem đầy đủ những đồ y căn dặn đến thì liền đem cửa chốt then cài. Y cũng không muốn hành sự cẩn thận quá đáng như vậy, nhưng mà, chuyện y sắp sửa làm ra đây... Thật sự rất...

Soạt~

Thạc Trấn đem đai lưng của tiểu yêu quái cởi bỏ, mặt không biến sắc mà trút dần y phục của hắn ra, đoạn tự tay thấm miếng vải mỏng vào trong chậu nước ấm, dùng nó một lượt lau sạch từ trên xuống dưới cơ thể của tiểu yêu quái. Sở dĩ y phải làm như vậy, không chỉ đêm qua tiểu yêu quái bị trúng hai quyền phun ra máu tươi khắp nơi, mà còn vì... vì hắn cũng bắn luôn bạch dịch vào lớp trong của y phục.

Vốn dĩ Thạc Trấn không hề biết chuyện này, nhớ lại đêm hôm qua...

Sau khi hắn bất tỉnh, y kinh ngạc không hiểu vì cớ gì hắn lại không hiện nguyên hình yêu quái, thầm nghĩ có khi nào do thân thể hắn có điểm kỳ lạ liền cởi y phục ra xem, nào ngờ... Nào ngờ đập vào mắt y chẳng có gì bất thường, ngoại trừ một cảnh xuân sắc vô cùng diễm tình làm cho y phải sững người kinh ngạc...

Bạch dịch của hắn vương vãi khắp một vùng da trắng nõn, đến nơi chính giữa hạ thân đã rủ xuống hãy còn ân ẩn run run, sắc hồng thuận như màu trái đào chín đang chờ được hái xuống, còn có... từ nơi nào kia chảy ra chất lỏng trong suốt tạo nên một mảng ướt đầm đìa.

Thề có cao xanh, cái gọi là 'thất tình lục dục' Thạc Trấn chưa hề phạm vào lục dục* nào, ấy vậy mà trong thời khắc đó, y muốn đem tất thảy từ sắc dục đến pháp dục áp lên cơ thể tiểu yêu quái. Thật sự muốn dày vò hắn, muốn đặt hắn dưới thân y...

"Không được!"

Tự cắn môi thức tỉnh bản thân mình, y hẳn phải mất trí rồi mới nghĩ đến chuyện nghịch lại luân thường đạo lý. Yêu quái đến khi bất tỉnh cũng không buông tha y, có thể mê hoặc y đến mức độ này thật sự quá nguy hiểm rồi. Quá chán ghét kẻ trước mặt, y cái gì cũng không muốn đụng tới, cứ thế cột áo cho hắn rồi trở về ngọa phòng của y.

Một đêm khó ngủ trôi qua thật dài, đến tận bình minh hôm nay, y đem đôi mắt hằn đầy tơ máu mà hốt hoảng đi tìm gia nô Tại Hưởng. Y làm như vậy, là vì không muốn tên gia nô kia phát giác ra điều bất thường. Máu trên người hắn, bạch dịch của y trên mặt hắn, y phục xộc xệch của hắn, nhỡ đâu khi soát y phục còn trông thấy cái nơi khó nói kia... Chỉ nghĩ đến đây mà mặt y đã nóng lên, từng mạch máu trong cơ thể căng ra, thế nhưng bây giờ đối diện với hắn trong tình trạng này, y cũng không khá hơn là bao.

- Ưm~

Tiểu yêu quái trở mình hơi nhoài vào lòng Thạc Trấn, lúc này y đã lau người hắn xong, định luồn tay lấy đai lưng cột lại y phục cho hắn. Mùi của da thịt mát rượi phả vào mặt y, so với đêm qua thân thể nóng rực này đã hạ được không ít nhiệt, bất giác một dòng suy nghĩ kỳ lạ nảy lên trong đầu y...

Có lý nào thống khổ mà hắn thể hiện trên khuôn mặt vào đêm qua, là do nín nhịn không muốn bắn ra? Cho nên khi y cầm trường kiếm muốn giết hắn, hắn lập tức buông xuôi nói y hãy kết liễu hắn đi? Hắn thà chết chứ không thể chịu nhục sao? Nhưng rõ ràng hắn nói thức ăn của hắn là dương khí của nam nhân, còn không phải chứng minh hắn là hồ yêu? Mà đã là hồ yêu từng tấn công rất nhiều nam nhân khác để hút dương khí, hắn còn ngại ngần gì trước bản năng của cơ thể?

Y hoang mang liếc nhìn hắn. Nhớ lại đêm qua khi y bắn ra, hình như biểu hiện của hắn lúc đó cũng vô cùng sửng sốt, tiếp đó y lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể - phải chăng lúc này hắn vì quá kinh ngạc đã vô tình giải khai huyệt đạo cho y? Hắn việc gì phải hốt hoảng như thế? Cứ như thể chuyện xảy ra lúc đó là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Là hồ yêu, có lý nào lại ngây thơ như vậy? Nhưng nếu không là hồ yêu, vậy hắn là yêu quái gì?

Lá bùa được dùng để hiện ra cốt yêu cũng không có tác dụng. Hắn hơn nữa còn phụt ra máu đỏ, nhớ lại lần đầu tiên hắn bị thương, lúc đó máu có màu tím đỏ rất đậm. Hắn thân là yêu quái, có lẽ nào lại không thể hiện nguyên hình? Yêu thuật rõ ràng rất kém cũng không trải qua tu luyện sao có thể bất biến thần kỳ? Tiểu yêu quái nhà ngươi, rốt cục có thân phận kỳ quái thế nào đây?

- Nước...

Thạc Trấn thoát khỏi dòng suy nghĩ khi thấy hắn mấp máy môi. Từ trước đến nay y chỉ biết trừ yêu, thật không biết gặp phải họa gì mà phải đi chăm sóc cho yêu quái. Chuyện này nếu để sư phụ y biết... Mà không đâu, y sẽ không để sư phụ biết, nếu không hậu quả thật khó lường.

- Ngươi...

Hắn chỉ biết bản thân sau khi được ai đó đỡ lấy, nước mát chạm vào môi thì hai mắt cũng chậm chạp mở ra. Hắn muốn biết hắn đã chết hay chưa, bất quá, bất quá kẻ ra tay giết hắn sao lại ở trước mặt hắn rồi?

- Ngươi cũng chết?

Tiểu yêu quái nheo nheo mắt hỏi với giọng điệu không tin tưởng. Pháp sư gì đó không phải rất hận hắn sao? Vì sao lại quy tiên theo hắn chứ? Chẳng lẽ vì quá nhục nhã trước sự tình bị hắn đụng chạm sao? Thật ngu ngốc!

- Đi! Đi theo ta đầu thai!

Hắn thuận theo tư thế mà gục đầu lên vai y, bàn tay vòng qua sau lưng y vỗ vỗ. Y sửng sốt không biết nên bày ra tâm tình gì. Tiểu yêu quái nhà ngươi, trúng hai quyền của ta cũng không trúng vào đầu, sao lại thành ra như vậy?

- Chỉ có con người mới đầu thai, ngươi là yêu quái.. không thể.

- Không thể? Nhưng ta lại muốn đầu thai.

- Yêu quái đến Quỷ môn quan sẽ hồn phi phách tán, từng mảnh linh hồn của ngươi sẽ bị trói lại trong âm ngục quỷ khí, vĩnh viễn không thể thoát ra.

- Nhưng ta còn cùng ngươi ở đây, như vậy... như vậy ta chưa đến Quỷ môn quan - tiểu yêu quái bỗng dưng run rẩy trong lòng gọi lớn - Ngươi.. Ta không muốn đến Quỷ môn quan! Ta không muốn bị hồn phi phách tán! Ta muốn theo ngươi, ngươi dẫn ta đi đi, ta không muốn đến nơi đó, ta không muốn...

Tiểu yêu quái càng nói càng kích động ôm siết y thật chặt. Y bối rối nửa muốn bật cười vì sao kẻ này lại ngốc vậy, nửa lại cảm thấy có vật gì đó đâm vào tim y, vừa đau lại vừa ngứa. Hắn là yêu quái sao? Sao lại dễ bị lừa gạt như tiểu hài tử thế này?

- Đừng loạn! Ngươi vẫn chưa có chết!

Thạc Trấn chưa kịp thoát khỏi cái ôm thì tiểu yêu quái đã buông hắn ra trước, hung hăng trừng mắt gầm gừ.

- Ngươi nói sao? Ta chưa chết?

- Ngươi muốn chết đến vậy?

- Ngươi lừa ta?

- Đêm hôm qua quả thật suýt thì giết ngươi. Ngươi là may mắn thoát chết.

Một quyền vô lực từ hắn đánh qua, y tất nhiên né được, hơn nữa còn dùng tay chặn lại không cho hắn đánh nữa.

- Ngươi dám phế yêu thuật của ta? - hắn lại trừng mắt giãy giụa

- Ta phế ngươi khi nào? - y nhìn hắn khó hiểu

- Ta... ta không vận được yêu thuật! Ngươi vẫn còn cử động!

Thạc Trấn vừa nghe đã hiểu được. Hắn là ám chỉ việc thôi miên điểm huyệt đạo đây mà.

- Là do thân thể ngươi đang suy yếu. Ta cũng không làm những chuyện nhàm chán đó.

Tiểu yêu quái bất lực mặc y khống chế. Mấy thứ gọi là võ công mà Tại Hưởng hay nói hắn, bất quá chỉ là yêu thuật mà thôi, không có yêu thuật, hắn chẳng khác gì người bình thường trong cơ thể gầy yếu. So với Thạc Trấn, thể lực của hắn thật sự kém xa.

- Ngươi rốt cục muốn gì ở ta? - tiểu yêu quái mất kiên nhẫn lườm y

- Ngươi thì có gì để ta muốn? - y vừa dứt lời đã có cảm giác nói sai chỗ nào

- Ta biết ta đã làm nhục danh dự của ngươi. Bây giờ yêu thuật của ta không có, ngươi giết ta như trở bàn tay, hà cớ gì phải dây dưa như vậy?

- Ngươi cũng biết tự tôn nam nhân của ta bị ngươi dẫm đạp. Lấy cái chết để bù đắp đơn giản vậy sao?

- Ta tự nạp mạng còn không đơn giản cho ngươi?

- Bởi quá đơn giản, ngươi lại mất hết yêu thuật, ta giết ngươi bây giờ thì còn gì thú vị?

- Ngươi...

Tiểu yêu quái giận đến nóng mặt. Cảm giác muốn giết người chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này. Tên pháp sư thế mà lại nham hiểm, trước khi kết liễu còn muốn vờn hắn sống dở chết dở đây mà. Đúng là lòng dạ con người thâm sâu khó dò! Ai nói yêu quái chỉ biết hại người? Chính hắn từ trước đến nay chỉ cứu dân nữ nhà lành khỏi bọn háo sắc, cũng chưa từng giết hại nam nhân nào để hút dương khí. Rốt cuộc tên pháp sư này lại muốn giết hắn, hỏi xem công đạo nào dành cho hắn?

- Ngươi... ta...

Tiểu yêu quái không biết cảm giác hắn đang trải qua lúc này có phải gọi là đau lòng không. Hắn muốn chết, rồi lại không muốn chết, nhất là khi biết được yêu quái lúc chết sẽ đến Quỷ môn quan, sẽ bị hồn phi phách tán. Ở dương thế hắn đã sống trong cô độc rồi, hắn không muốn đến âm tào địa phủ cũng bị trói buộc linh hồn, vĩnh viễn không thể thoát ra.

- Ta... ta không muốn chết! - giọng tiểu yêu quái nhẹ bẫng, ánh mắt vô định dừng ở lưng chừng ngực y

- Một khắc trước bảo ta kết liễu, một khắc sau lại nói không muốn chết. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?

Y nheo mắt hỏi, tự cảm thấy quyết định tha chết cho kẻ này thật đúng đắn. Tiểu yêu quái quả rất thú vị!

- Ngươi muốn trừng phạt ta thế nào cũng được, chỉ cần đừng giết ta... được không?

Hắn ngước mắt, đáy mắt óng ánh như có nước thật sự rất nhu hòa. Một chút nữa thì dọa y hoảng sợ rằng đã chọc cho hắn khóc. Bất quá nếu hắn thật sự khóc, khuôn mặt diễm lệ cũng rất xinh đẹp, rất động tình. Không được! Y lại nghĩ đến chuyện không hay gì rồi!

- Sao đột nhiên không muốn chết nữa? Ngươi sợ? - y quyết tìm bằng được nguyên do

- Ta... - tiểu yêu quái rũ mắt cắn cắn môi, hắn không muốn thừa nhận - Nếu trước sau gì cũng chết, ta chọn được chết ngay bây giờ, nhưng ngươi không đáp ứng ta. Ta lại không nguyện trước khi chết bị ngươi dày vò, cho nên...

- Cho nên ngươi thà để ta dày vò ngươi, cũng không muốn ta giết ngươi?

Y nói ra tâm ý của tiểu yêu quái, nhưng lại một lần nữa cảm thấy bản thân nói sai điều gì. Dày vò là dày vò thế nào? Y còn không biết tiếp theo sẽ làm gì với hắn nữa.

- Phải! Mặc dù ta không tin ngươi, nhưng ngươi có thể hứa với ta... hứa sẽ không giết ta không?

Đáy mắt tiểu yêu quái lại dao động, nhu hòa ướt át chạm vào ánh nhìn lãnh đạm của Thạc Trấn. Y biết, chỉ có bề ngoài y giữ được vẻ lãnh tỉnh này, còn bên trong, đã sớm như băng tan giữa ngày hè nắng đến đổ lửa.

- Yêu quái như ngươi cũng cần lời hứa từ ta à?

Tiểu yêu quái lần nữa nổi giận cắn chặt môi. Y lại muốn lừa gạt hắn sao?

- Ta sẽ phục tùng ngươi. Ngươi không được nuốt lời! - hắn cả giận nói như tát vào mặt y

- Phục tùng ta? Vậy ngươi có hứa sẽ giữ lời?

- Ngươi! - Hắn thật muốn giết y ngay lập tức - Mạng sống ta trong tay ngươi, ta trao quyền sinh sát cho ngươi nhưng hết lần này đến lần khác ngươi đều không tin ta? Nếu đã như vậy ngươi giết ta luôn đi!

- Tiểu yêu quái, bây giờ ngươi không có yêu thuật thì mạnh miệng nói phục tùng, yêu cầu ta hứa không được giết ngươi. Nhưng ta biết, chỉ cần ngươi có yêu thuật trở lại, sẽ lập tức phản bội những lời vừa rồi. Ta không tin ngươi cũng không phải là điều gì quá đáng!

Tiểu yêu quái nhìn y, nhìn đến trừng trừng không chớp mắt. Hắn sẽ là một kẻ bội tín như y vừa nói sao? Hắn dù có sợ chết cũng sẽ không trở mặt với y để tìm đường chết, vì chỉ có y muốn tiêu diệt hắn. Còn hắn, nếu hắn có lỡ tay làm hại y thì cũng do tự vệ mà thôi.

- Ta nói sẽ phục tùng ngươi là sự thật. Ngươi không tin cũng được, ta cũng không có cách nào để ngươi tin ta.

Một khoảng im lặng sau đó bao trùm giữa hai người. Thạc Trấn nhìn tiểu yêu quái, hai bàn tay vẫn đang khống chế không cho hắn rời đi, thế nhưng tư thế đã giữ qua rất nhiều canh giờ... lúc hắn muốn thoát khỏi y, lúc cả hai tranh luận, đến bây giờ nhìn lại... hai người hình như rất gần nhau, tay cũng giữ tay chặt đến vậy. Y mơ mơ hồ hồ nhận ra có gì đó kỳ lạ đang nhảy múa trong lòng. Lại là cái suy nghĩ không bình thường kia!

- Thôi được rồi! Ta tin ngươi...

Lời dang dở chưa dứt thì một vòng dây đã được đặt trên cổ của tiểu yêu quái. Đính trên đó là một ngọc bội hình con mèo nằm cuộn tròn như giọt nước.

- Ta đã niệm chú trên ngọc bội này. Nếu sau này ngươi dùng yêu thuật để hại ta, ngọc bội này sẽ phản yêu thuật đó lên chính ngươi... với công lực gấp mười lần. Cho nên không cần ta tin ngươi hay không, ngươi muốn hại ta, thì sẽ là tự tổn thương chính ngươi.

Tiểu yêu quái cúi đầu nhìn trân trân vào viên ngọc bội. Nhìn nó đáng yêu thế này nhưng pháp thuật lại đáng sợ vậy sao? Sờ.. muốn sờ thử thì có bỏ mạng không vậy? Như đọc được ý nghĩ trong đầu hắn, y buông giọng cười cười.

- Nó chỉ phát huy công lực khi ngươi dùng yêu thuật lên ta, bình thường sẽ không gây hại gì cho ngươi.

Vừa nghe đến đó, tiểu yêu quái đã đưa tay mân mê ngọc bội.

- Còn có... - y lại tiếp lời - Nếu như ngươi cố tình tháo ngọc bội này ra, thì chỉ cần một ngày một đêm sau, nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Tiểu yêu quái cả kinh vội ngước đầu nhìn y không dám chớp mắt.

- Ta sẽ không làm mất nó, ta cũng sẽ, nhất định chỉ phục tùng mình ngươi.

- Tốt! - Y không nhịn được vươn tay xoa xoa đầu tiểu yêu quái. - Vì ngươi đã phục tùng ta, sau này phải gọi ta là 'đại nhân' hoặc là 'tiên sinh' để thể hiện sự tôn kính.

- Phục tùng thì phải tôn kính à? - tiểu yêu quái nhìn y nghi ngờ

- Ngươi thấy gia nô trong phủ không? Một 'Bẩm thiếu gia', hai 'Bẩm Kim đại thiếu gia', vâng lời phụng lệnh của Kim gia còn không phải tôn kính à?

- Nhưng ta không phải gia nô của ngươi!

- Cũng không thể xưng hô 'ta' 'ngươi' thiếu tôn trọng như vậy! - y nhướn mày tỏ vẻ bề trên

- Xét về tuổi tác có khi ta còn lớn hơn ngươi, mà ta đã hạ mình phục tùng ngươi, xem ra ngươi phải tôn trọng ta nhiều hơn một chút.

Thạc Trấn bị tiểu yêu quái làm cho cứng họng không thể phản bác.

- Hơn nữa, ngươi một cũng 'yêu quái', hai cũng 'yêu quái' cho dù ta là yêu quái thật cũng không muốn nghe nhắc nhở thân phận nhiều như vậy. Ngươi muốn xưng hô tôn kính, ta chỉ có thể gọi ngươi mấy tiếng Kim công tử, Thạc Trấn công tử hay Kim thiếu gia. Còn về phần ngươi, ta chẳng có yêu cầu gì ngoài việc: Ngưng gọi ta là yêu quái đi!

- Vậy ngươi muốn thế nào? - y đanh mặt lạnh lùng

- Gọi tên ta! Chí Mẫn!

- Được! Chí Mẫn, sau này phải nghe lời ta!

- Đã biết!

- Mấy tiếng tôn kính của ngươi đâu?

- Đã biết thưa Kim công tử!

Đòi được một ván thì chịu thua một ván không hề gì! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. "Chí Mẫn nhà ngươi cứ chờ đi, tôn nghiêm của ta nhất định phải được đòi lại không thiếu cũng không thừa!"


* Lục dục:

- Sắc dục: ham muốn nhìn thấy sắc đẹp.

- Thính dục: ham muốn nghe âm thanh êm tai.

- Hương dục: ham muốn ngửi mùi thơm dễ chịu.

- Vị dục: ham muốn món ăn ngon miệng.

- Xúc dục: ham muốn xác thân sung sướng.

- Pháp dục: ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co