Truyen3h.Co

Khong The Tu Choi

*bíp bíp bíp bíp bíp*
Tiếng chuông báo thức liên tục kêu, Simon vẫn nằm ngủ như mọi khi, cậu là một người nhàn nhã vì thất nghiệm sống trong khu trọ nhỏ bé của góc hẻm. Để báo thức như thế thôi chứ cậu ta không bao giờ tắt nó. Sau khi tốt nghiệp đại học, tưởng chừng sẽ kiếm được nghề nào đó nhẹ nhàng mà lương cao nhưng khi ra trường Simon vẫn chưa xin được việc nào nên hồn cả. Cậu ta giành phần lớn làm việc bán thời gian một cách không ngừng nghỉ chỉ để trả tiền nhà. Vì đã đoạn tuyệt với cha nên cũng chẳng còn mặc mũi vác thân về mà xoè tay xin tiền. Tiếng báo thức vừa tắt thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Simon nghiêng người liếc qua chỗ chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ với nhạc chuông đoạn tuyệt nàng đi. Cậu thấy lạ khi từ trước đến giờ chưa có ai gọi đến mà hôm nay lại đột ngột đỗ chuông. Bắt máy, một giọng nói ấp úng cất lên như đang chần chừ
-Alo?
-Simon,... Là bác Myung In đây
Đã mấy năm không nghe lại cái tên thân thuộc ấy cậu mới từ từ nói
-Vâng cháu nghe đây
Người phụ nữ ở đường dây bên kia từng là hàng xóm của gia đình Simon. Giờ đây gọi đến thì chắc sẽ có chuyện gì đó
-Simon bố cháu đi rồi. Nói với vẻ nghẹn ngào
Hừm.... có lẽ là do tôi không còn chút tình cảm gắn bó nào với ông già nên chuyện này mới thấy bình thường sao? Cậu nghĩ thầm
-Được rồi, bác nói cho cháu lễ tang ở đâu đi ạ
Lễ tang của bố cậu không có lấy 5 vị khách đến dự, những người đến đây đa phần chỉ là còn chút lòng thương hại nên tiện tay bố thí rồi cũng nhanh chóng rời đi. Nơi đây yên lặng đến nổi có thể xe thấy tiếng xe chạy ngoài đường. Chỉ có hai bác cháu là còn ở đây
-Simon dạo này.... con sống thế nào
Cậu không trả lời mà cứ im thin thít nhìn chằm chằm ảnh của cha mình trước mắt, mặt không biểu cảm. Bác Myung In như nắm được tình hình cũng không hỏi gì thêm. Cứ giữ bầu không khí ngượng ngịu ấy đến khi trời tối, bà móc từ trong túi một tờ giấy mặt lo lắng đặt lên tay Simon.
-Hôm trước có vô số kẻ lạ mặt rình mò quanh nhà bố cháu. Chúng để lại thứ này
Simon vẫn không nói gì mở tờ giấy trên tay ra. Đọc được một lúc, mặt cậu tái mét nhăn nhó như không thể tin nổi nội dung trong tờ giấy này. Simon lập tức quay qua nhìn bác Myung In
-Cái này là ....
-Bác nhìn thấy nhiều tên mặt vest loanh quanh nhà bố cháu từ mấy tháng trước
Simon có hơi hoảng, nội dung trong mỗi tờ giấy này đều là chữ viết tay rất tinh xảo mỗi tờ là một nét khác nhau, đều nói bố cậu là tên trộm và bắt cậu phải trả lại toàn bộ số tiền bảo vật đã cướp. Đếm hết con số không trong đó khiến cậu hơi choáng. Có một tờ giấy cậu biết rất rõ người viết, chính là bạn trai cũ của cậu. Cậu tạm biệt với bác Myung In, phóng thật nhanh về nhà. Simon từ trạng thái bồn chồn lo sợ chuyển thành kinh ngạc vì trước mặt cậu là đám lửa cháy rất lớn xung quang là tiếng hét, mọi người chạy loạn cả lên. Căn nhà trọ đang thuê rực cháy trong đám lửa lớn, không biết phải làm sao Simon bất giác gọi cho Haneol người bạn duy nhất mà cậu có. Mồ hôi cứ liên tục đỗ xuống, quá bấn loạn cậu đi vào một góc tối của con hẻm để chấn an tỉnh thần. Một bàn tay lớn túm lấy cổ áo cậu, giật mạnh về phía gã
-Ai... Nói trong sợ hãi
Do con hẻm quá tối chỉ nhìn thấy được nửa mặt dưới của anh ta."Phì"
-Hyung à~
Giọng nói này, Simon nhíu mắt cố gắng nhìn rõ mặt người đàn ông đó. Bất chợt cậu trợn mắt sợ hãi, đẩy mạnh gã, trước mắt cậu chính là Jang Dong-gun tên bạn trai cũ mà cậu đã bỏ chạy sang nơi khác khi nói lời chia tay. Hai tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm, run rẩy e dè trước hắn. Dong-gun chạm nhẹ vào cánh tay đang run của Simon, mỉm cười đầy dịu dàng, vui sướng nhìn cậu
-Ra là chạy đến đây sao, khiến em cũng không thể tìm được anh
-Đi.. Giọng run rẩy sợ hãi
-Simon Hyung anh có biết 2 năm qua không có anh em đã trở thành như thế nào không?
-Đi ngayy. Hét lên trừng gã
Nụ cười của Dong-gun dập tắt, anh ta nhìn Simon, mặt không lộ chút biểu cảm.
-Hah? Nhíu mắt cười
Bước đến gần Simon, hắn tiến một bước thì cậu lùi 4 bước. Đến khi bị ép vào tường cậu vung bàn tay đã nắm chặt từ nãy nhắm thẳng vào má Dong-gun. Anh ta nắm cổ tay Simon, vẻ mặt xầm lại lộ ra vẻ tức giận cực độ. Gân xanh ở tay nổi hết cả lên, cắn môi bóp chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của Simon.
-Em và anh từng có rất nhiều kĩ niệm trên giường, nỡ lòng nào anh lại muốn đánh em sao?
Đưa tay Simon lên miệng cắn vào cổ tay cậu thật mạnh
-Ức. Simon mím môi chặt, nhắm nghiền mắt
-Ở đâu trên cơ thể anh em đều chạm qua rồi
Vuốt lên ngực Simon, ấn vào phần nhô lên ở áo. Cậu giật mình, mặt đỏ bừng che miệng
-Hư.. ưm.
-Đến cả ở nơi này
Bàn tay hư hỏng của gã vuốt nhẹ xuống bụng dưới. Xoa xoa, thì thầm vào tai Simon
-Ở đây em đã từng bắn rất nhiều vào nó đấy, bắn đến khi anh tê dại run bần bậc vì ngập trong khoái cảm. Bắn đến khi nơi đây được lắp đầy chỉ chứa mỗi tinh dịch của em
Mặt và tai cậu đỏ lên như quả gấc, quay đầu đi nơi khác. Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Simon, Dong-gun thích thú chằm chằm vào giữa hai đùi cậu. Liếm môi, cầm lấy chân cậu áp thứ to lớn đang nhô lên phía dưới vào giữa hai chân. Simon hốt hoảng, giãy giụa, đánh vào má Dong-gun một cú bất ngờ. Dong-gun từ nãy đến giờ có vẻ đang kìm nén sự bực tức, mặt chuyển thành đáng sợ. Tát vào má Simon, đập cậu vào tường rồi ép lại.
-Hyung à nếu mà anh không ngoan thì cái tay vừa đánh em sẽ bị phế đó
Vừa nói hắn híp mắt cười, sờ sờ cánh tay của cậu. Simon run như cầy sấy cậu không còn sợ cơn đau hơn người đàn ông trước mặt. Dong-gun mút mạnh vào gáy Simon, cậu ớn lạnh sợ sệt. Dong-gun giữ hai tay cậu lại, tháo dây nịt thắt chặt vào cổ tay cậu. Vòng hai tay qua eo Simon rồi ôm chặt, tiếng zip từ khoá quần rõ bên tai. Cậu bắt đầu nói với giọng run run có hơi lấp bấp
-Đừng mà Dong-gun như.. như thế này là không được dừng lại đi
Hắn đưa tay bóp mặt cậu, thì thầm cùng với tiếng thở nhẹ
-hah hah Anh có biết là thiếu anh em giống như sắp chết không?
-Cơ thể này của anh chỉ có thể là của em thôi
-Hic cứu với có ai không. Sụt sùi
Simon dùng chút sức còn lại để gào lên. Anh ta kéo mặt Simon lại, môi đã chạm, nhưng cái mãnh liệt hơn nữa là lưỡi. Dong-gun như một con thú hoang bị bỏ đói nhiều năm đang ngấu nghiếng món yêu thích của mình. Lưỡi hắn uốn éo điêu luyện hôn sâu mút vào nhau tạo thành những thanh âm dâm đãng khiến cho việc hô hấp thật sự khó. Đan xen với cái hôn nồng cháy là tiếng thở gấp của Simon, cậu cố đẩy hắn ra nhưng lực tay của Dong-gun cậu cũng thừa nhận là không đùa được đâu. Hai bên như cảm nhận được cái nóng rạo rực trong người
-hah ưm.. dừ..ng ưm...
Đột nhiên bên ngoài con hẻm có tiếng ai đó hét lên
-Simonnnnnn
Cậu nhận ra đó là Haneol, cắn mạnh vào lưỡi Dong-gun cậu quay sang hét lên
-Haneol, ở đây nhanh lên
Dong-gun tặc lưỡi một cái rồi quay phắt đi về phía trong con hẻm tối hắn quay lại nhìn và lầm bầm sẽ còn quay lại. Từ xa xa Haneol đã chạy tới cuống cuồng kiểm tra xung quanh Simon. Cô nhìn thấy vết cắn trên gáy cậu, nhăn mặt nói
-Hừ những tên tội phạm thì chỉ là tội phạm mà
-Hắn chưa làm gì cậu chứ?
Simon vui vẻ thở phào gật đầu lia lịa, mắt cậu sáng lấp lánh nhìn về phía Haneol. Cậu cười tươi trong niềm hân hoang, Haneol nhìn thấy mọi thứ nên cũng bắt đầu lo lắng cho Simon. Sợ rằng lại bị Dong-gun tìm đến mà ức hiếp nên ôm cậu vỗ vỗ vài cái tỏ vẻ thương xót.
-Hay là đến nhà tớ ở tạm, có tớ ở đây không ai có thể ức hiếp cậu
-Ừm
Simon lau đi nước mắt, cùng Haneol lên xe chở về. Haneol là cô con gái duy nhất trong gia đình chuyên làm cảnh sát và đặc vụ. Vì thế có thể hiểu vì sao Dong-gun chưa động tay với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co