Khong The Tuot Mat Duoc
Từ khi mà anh sống lại để thay đổi mọi thứ ở quá khứ, anh đã thay đổi một cách ngoạn mục và lột xác hoàn toàn, vì anh muốn đổi mới này có thể giúp anh một phần nào lm mới bản thân và để cho tiện kế hoạch trả thù của anh và anh muốn mik mạnh mẽ hơn, ai cũng vui vẻ với sự thay đổi ấy.
Thế nhưng mọi người lại không biết đằng sau lớp mặt nạ ấy là một sự thật đen tối, kinh khủng mà anh đã phải trải qua ở kiếp trước, nó làm anh dù đã sống lại nhưng mà nó vẫn ám ảnh bám theo anh từng giấc mộng như muốn anh phải nhớ tới điều kinh khủng, kinh tởm ấy
Mỗi đêm cứ nằm ngủ là những ác mộng, những lời chì chiết anh lại cứ vang lên trong đầu anh
"Là người Việt Nam à thật ghê tởm quá "
"Cút về nơi của mày đi"
"Đại hàn dân quốc này ko cần loại mày"
"Đáng đời cho một đứa ngu"
"Đáng lắm, chết rồi đỡ chật đất"
"Thứ rác thải của xã hội"
"Đồ bỏ đi, đáng mày lắm"
Vân...vân
Đủ lời chửi bới chê bai
-Aaaaaa K....KHÔNG......KHÔ...KHÔNG
Anh bật dậy
HỘCHỘCHỘC
" lại mơ lại kiếp trước rồi,haizz"
Nói rồi anh rời khỏi giường và đi ra khỏi phòng mà ko biết người ở giường bên đã nhìn anh từ lúc anh bật dậy rồi
"Anh lại gặp ác mộng nữa rồi"
Bên ngoài phòng khách
Anh đang cầm một lọ thuốc mà mân mê trên tay, rồi lại cười khổ vì lại phải sử dụng tới nó nữa anh đổ khoảng 5,6 viên ra tay định cho vào miệng thì bỗng nhiên có một bàn tay cản anh cho
Anh nhìn đôi bàn tay đó cười rồi cất từng viên thuốc vào lọ, ngước nhìn người đã cản mình hai người nhìn nhau hồi lâu
-Lại là em sao, sao không ngủ mà ra đây chi- anh nhẹ nhàng lên tiếng
-Em đã bảo là không dùng nó nữa mà, anh...- người ấy lên tiếng
-Anh tính sử dụng nốt hôm nay thôi mà-anh cười
-Anh lại mơ thấy ác mộng nữa hở
-ừm- hanbin nhẹ nhàng ừm một tiếng
Hai người lại rơi vào im lặng không ai lên tiếng cả, hai người chỉ ngồi như vậy mà thôi còn người em đó thì lại nhìn anh với một ánh mắt hơi buồn và có phần khổ sở
-Thôi đi ngủ nào mai chúng ta có lịch trình đó cùng ngủ nào- sau một lúc cuối cùng anh cũng lên tiếng và đứng dậy chuẩn bị bước lên phòng
-E...em xin lỗi anh và cũng cảm ơn vì anh đã ở lại cùng tụi em-người em lên tiếng nói cùng giọng hối hận
-Chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi đừng nhắc lại làm gì cả, anh cũng đã nói rồi anh ko nhớ những gì mấy đứa từng làm với anh thế nên là quên đi- lời nói nhẹ nhàng nhưng cx khiến cho người đằng sau đau lòng
-Nhưng m...- đau lòng lên tiếng
-thôi nào lew ngoan đi ngủ đi, ngủ ngon- anh quay lại cười vs cậu rồi bỏ lên lầu
Anh đi khuất rồi cậu mới ngồi phịch xuống safa, những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu trưởng nhóm của Tempest
"Giá như, giá như tui em rộng lượng đón nhận anh thì giờ....thì giờ có lẽ anh sẽ ko như vậy"
-Em thật lòng xin lỗi anh, hanbin hyung à-lew nhìn lên tầng
Vậy mà cậu không biết là anh đã nghe thấy hết và cũng thấy cậu khóc nhưng anh thật sự không hiểu sao cậu lại khóc khi chính cậu cx làm tổn thương anh khi giai đoạn anh mới vào chứ
"Xin lỗi nhưng những gì mà tất cả các người đã gieo rắc đã đối xử với tôi ở kiếp trước tôi sẽ từ từ cho mấy người nếm trải, xin lỗi em lew nhưng anh ko thể mềm lòng như trước đây được rồi" ánh mắt của anh đa dạng biểu cảm hận thù có đau khổ có đau buồn có nhưng rồi cũng ánh lên tia sắc lạnh
Rồi anh cũng bỏ về phòng nhưng em không hề biết là có người đã chứng kiến hết tất cả những biểu cảm trên khuôn mặt của anh vào rất muốn đến ôm anh nhưng chính mình cũng đã làm tổn thương anh thì lấy tư cách gì đây, rồi cx cười khổ quay vô phòng
Mọi chuyện vẫn trôi qua nhưng mà trong lòng của 3 người lại nặng trĩu như vậy và rồi cả 3 đều không thể nào ngủ được
Sáng hôm sau
~hết~
Thế nhưng mọi người lại không biết đằng sau lớp mặt nạ ấy là một sự thật đen tối, kinh khủng mà anh đã phải trải qua ở kiếp trước, nó làm anh dù đã sống lại nhưng mà nó vẫn ám ảnh bám theo anh từng giấc mộng như muốn anh phải nhớ tới điều kinh khủng, kinh tởm ấy
Mỗi đêm cứ nằm ngủ là những ác mộng, những lời chì chiết anh lại cứ vang lên trong đầu anh
"Là người Việt Nam à thật ghê tởm quá "
"Cút về nơi của mày đi"
"Đại hàn dân quốc này ko cần loại mày"
"Đáng đời cho một đứa ngu"
"Đáng lắm, chết rồi đỡ chật đất"
"Thứ rác thải của xã hội"
"Đồ bỏ đi, đáng mày lắm"
Vân...vân
Đủ lời chửi bới chê bai
-Aaaaaa K....KHÔNG......KHÔ...KHÔNG
Anh bật dậy
HỘCHỘCHỘC
" lại mơ lại kiếp trước rồi,haizz"
Nói rồi anh rời khỏi giường và đi ra khỏi phòng mà ko biết người ở giường bên đã nhìn anh từ lúc anh bật dậy rồi
"Anh lại gặp ác mộng nữa rồi"
Bên ngoài phòng khách
Anh đang cầm một lọ thuốc mà mân mê trên tay, rồi lại cười khổ vì lại phải sử dụng tới nó nữa anh đổ khoảng 5,6 viên ra tay định cho vào miệng thì bỗng nhiên có một bàn tay cản anh cho
Anh nhìn đôi bàn tay đó cười rồi cất từng viên thuốc vào lọ, ngước nhìn người đã cản mình hai người nhìn nhau hồi lâu
-Lại là em sao, sao không ngủ mà ra đây chi- anh nhẹ nhàng lên tiếng
-Em đã bảo là không dùng nó nữa mà, anh...- người ấy lên tiếng
-Anh tính sử dụng nốt hôm nay thôi mà-anh cười
-Anh lại mơ thấy ác mộng nữa hở
-ừm- hanbin nhẹ nhàng ừm một tiếng
Hai người lại rơi vào im lặng không ai lên tiếng cả, hai người chỉ ngồi như vậy mà thôi còn người em đó thì lại nhìn anh với một ánh mắt hơi buồn và có phần khổ sở
-Thôi đi ngủ nào mai chúng ta có lịch trình đó cùng ngủ nào- sau một lúc cuối cùng anh cũng lên tiếng và đứng dậy chuẩn bị bước lên phòng
-E...em xin lỗi anh và cũng cảm ơn vì anh đã ở lại cùng tụi em-người em lên tiếng nói cùng giọng hối hận
-Chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi đừng nhắc lại làm gì cả, anh cũng đã nói rồi anh ko nhớ những gì mấy đứa từng làm với anh thế nên là quên đi- lời nói nhẹ nhàng nhưng cx khiến cho người đằng sau đau lòng
-Nhưng m...- đau lòng lên tiếng
-thôi nào lew ngoan đi ngủ đi, ngủ ngon- anh quay lại cười vs cậu rồi bỏ lên lầu
Anh đi khuất rồi cậu mới ngồi phịch xuống safa, những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu trưởng nhóm của Tempest
"Giá như, giá như tui em rộng lượng đón nhận anh thì giờ....thì giờ có lẽ anh sẽ ko như vậy"
-Em thật lòng xin lỗi anh, hanbin hyung à-lew nhìn lên tầng
Vậy mà cậu không biết là anh đã nghe thấy hết và cũng thấy cậu khóc nhưng anh thật sự không hiểu sao cậu lại khóc khi chính cậu cx làm tổn thương anh khi giai đoạn anh mới vào chứ
"Xin lỗi nhưng những gì mà tất cả các người đã gieo rắc đã đối xử với tôi ở kiếp trước tôi sẽ từ từ cho mấy người nếm trải, xin lỗi em lew nhưng anh ko thể mềm lòng như trước đây được rồi" ánh mắt của anh đa dạng biểu cảm hận thù có đau khổ có đau buồn có nhưng rồi cũng ánh lên tia sắc lạnh
Rồi anh cũng bỏ về phòng nhưng em không hề biết là có người đã chứng kiến hết tất cả những biểu cảm trên khuôn mặt của anh vào rất muốn đến ôm anh nhưng chính mình cũng đã làm tổn thương anh thì lấy tư cách gì đây, rồi cx cười khổ quay vô phòng
Mọi chuyện vẫn trôi qua nhưng mà trong lòng của 3 người lại nặng trĩu như vậy và rồi cả 3 đều không thể nào ngủ được
Sáng hôm sau
~hết~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co