Khong Them Yeu Sep Jenorina
Liễu Trí Mẫn tỉnh lại giữa tiếng chuông di động đang réo liên hồi. Toàn thân ê ẩm, cô mê man cầm điện thoại lên, theo phản xạ muốn từ chối cuộc gọi, mò mẫm một lúc lâu mới nhận ra thứ cô đang cầm trong tay là một chiếc điện thoại với kiểu dáng cũ, là hãng di động đã từng rất thịnh hành cách đây mười năm. Lúc Liễu Trí Mẫn còn đang mê man, không hiểu chuyện gì thì tiếng chửi thề của Thôi Tú Bân vang lên từ đầu dây bên kia đã khiến cô hoàn toàn tỉnh ngủ."Thôi Tú Bân? Mày về nước từ bao giờ đấy?""Liễu Trí Mẫn, bà ngủ nhiều quá nên đầu óc đâm ra lú lẫn rồi đúng không? Cái gì mà về nước? Có đi đâu đâu mà về nước? Giờ tôi đang đứng dưới sảnh tòa nhà số 2 khu ký túc xá nam, bà mau mau tới đây viện trợ ngay đi."Tòa nhà số 2 khu ký túc xá nam? Liễu Trí Mẫn ngu người tận vài phút, ngơ ngác quay đầu nhìn qua bốn phía xung quanh. Căn phòng này hiển nhiên là phòng ở của ký túc xá nữ, một bên phòng là hai chiếc giường tầng xếp cạnh nhau, phía bên kia là bốn chiếc bàn học chất đống những sách vở, tài liệu. Liễu Trí Mẫn nghi hoặc nhìn xung quanh thêm một lượt. Lần này càng nhìn cô lại càng thấy quen mắt, càng nhìn toàn thân lại càng đổ mồ hôi lạnh.Đây rõ ràng là ký túc xá thời đại học của mình mà! Cô dùng sức véo má một cái thật mạnh! Mẹ kiếp, đau thật! ( ;∀;) Liễu Trí Mẫn ngẩng đầu nhìn lên chiếc lịch treo tường ở phía đối diện. Hôm nay là ngày 12/09/2012, đúng là năm cô 19 tuổi.Xem ra mình đã quay trở về quá khứ thật rồi! Liễu Trí Mẫn đau đầu nhức óc mà nghĩ, sớm biết ngôi miếu hôm qua linh thiêng như thế thì cô cũng không mồm thối xin quay lại tuổi 19 đầy rẫy những sai lầm trẻ trâu này làm gì. Dù không ước mấy câu ấu trĩ như "Hãy cho tôi thêm 500 điều ước nữa" thì tốt xấu gì cũng phải cầu xin thần linh cho trúng giải độc đắc hàng trăm tỷ đồng hoặc chí ít thì hãy ban cho con một anh chàng công tử đẹp trai, nhà giàu từ trên trời rơi xuống chứ! Huống chi kiểu gì cũng phải chết, nhưng tại sao lại sắp đặt cho cô một cái chết vô nghĩa do mải mê nghịch điện thoại mà hụt chân rơi xuống hố chứ? Tốt xấu gì cũng phải cho cô chết thật hoành tráng vào, như kiểu xả thân cứu người hay nguyện một lòng hy sinh vì việc nghĩa ấy! Chết như thế có khi còn được ban tặng danh xưng "Công dân anh hùng" rồi được đưa tin khắp báo đài, truyền thông, làm rạng danh tổ tiên dòng họ!"Liễu Trí Mẫn! Tao đã nhắc mày bao nhiêu lần rồi! Lần sau trước khi đi ngủ thì phải để chế độ im lặng cho tao!"Liễu Trí Mẫn nằm ở giường dưới, còn giường bên trên là chuồng heo của Thân Khuê Trân. Tiếng cằn nhằn ngái ngủ của cô bạn thân lại vang lên như thường lệ, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng ván giường kêu kẽo kẹt vì cô nàng nằm trên vừa trở mình càu nhàu.Xem ra thật sự là cô đã trọng sinh rồi! Σ(゚д゚lll)Liễu Trí Mẫn ngồi bần thần một lúc lâu rồi tự động viên bản thân. Thôi vậy, xem như là trong cái rủi có cái may. Đằng nào cũng trọng sinh rồi, vậy thì cứ sống hết mình đi! Dù sao cũng tốt hơn gấp ngàn lần so với việc chết một cách lãng xẹt như thế!Ngày 12/09/2012, mọi chuyện xảy ra hôm ấy dần hiện lên trong đầu, tất cả đều giống hệt như năm cô 19 tuổi. Hôm đó là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, buổi tối hôm trước do cô quên bật chế độ im lặng nên đã bị cuộc gọi của Thôi Tú Bân phá vỡ giấc ngủ.Chờ chút! Cuộc gọi của Thôi Tú Bân... Lại còn hẹn nhau ở tòa nhà số 2 khu ký túc xá nam...Những manh mối này dần làm sáng tỏ nghi vấn trong đầu Liễu Trí Mẫn. Lần này thì cô tỉnh ngủ hẳn, nhanh chóng bật dậy khỏi giường, mặc tạm một bộ đồ vừa tiện tay vớ được. Ngay khi cô chuẩn bị xông ra ngoài thì người giường trên đột nhiên xoay người, vươn bàn tay trắng dài kéo Liễu Trí Mẫn lại. Sau đó một cô nàng tóc tai bù xù như ma nữ Sadako[1] ngồi dậy, từ trong màn thò nốt cánh tay còn lại ra, để ý kỹ mới phát hiện hoá ra trên tay còn cầm theo một chậu xương rồng cảnh.[1] Một nhân vật trong bộ phim kinh dị nổi tiếng The Ring."Liễu Trí Mẫn, mày định xuống dưới đúng không? Giúp tao đặt chậu xương rồng cảnh này ở ngoài sân tầng 1 để nó được tắm nắng với. Ban công phòng chúng ta không hứng được nắng, cây xương rồng cảnh của tao sắp chết rồi."Tháng 9/2012, khai giảng năm hai chưa được bao lâu thì tòa bên cạnh có kẻ nửa đêm đột nhập vào ký túc xá nữ. Mặc dù đã được phát hiện kịp thời khiến cho tên biến thái kia chưa làm được gì đã bỏ chạy thục mạng, nhưng trong nhất thời lại khiến tất cả nữ sinh đều khủng hoảng, người có dao gọt trái cây thì giấu dao dưới gối, người thì mua còi báo động đút sẵn trong người. Riêng Thân Khuê Trân thì một mình một kiểu, cô lôi chậu xương rồng cảnh của mình lên trên giường, lấy lý do là khi nào có biến thái tiếp cận thì có thể vớ ngay chậu xương rồng đập cho hắn bất tỉnh nhân sự."Nếu như sau khi bị cây xương rồng này của tao đập trúng mà hắn còn chạy trốn được, thì tao nhất định có thể bắt hắn nhờ gương mặt toàn vết thương từ gai xương rồng!"Liễu Trí Mẫn còn nhớ rất rõ ràng lời nói đanh thép đầy quyết tâm của Thân Khuê Trân hôm ấy. Chỉ là sau đó một tuần, khi tên biến thái còn chưa thấy tung tích thì chậu xương rồng cảnh của Thân Khuê Trân đã bắt đầu thoi thóp, ngay cả những chiếc gai cũng mềm oặt cả xuống do thiếu nước và ánh sáng mặt trời."Để hôm khác đi tao đang có việc gấp!"Thân Khuê Trân chẳng những không buông tha mà còn giật giật chiếc mũ ở áo hoodie của Liễu Trí Mẫn, lèo nhèo năn nỉ ỉ ôi một hồi. Dưới tình thế cấp bách, cô đành phải ôm chậu cây xương rồng rồi hùng hổ lao ra khỏi ký túc xá.Cô mau chóng chạy tới tòa nhà số 2 khu ký túc xá nam, nơi Thôi Tú Bân hẹn Lý Đế Nỗ tới để đánh nhau! Ở kiếp trước, sau khi bị cuộc gọi của Thôi Tú Bân đánh thức thì cô chẳng mảy may quan tâm mà chỉ xoay người ngủ tiếp. Đợi đến khi cô tỉnh lại thì đã là giữa trưa, Thôi Tú Bân và Lý Đế Nỗ cũng đã choảng nhau bốp bốp được một trận rõ to dưới sân khu ký túc, từ đó hai người kết thù, Liễu Trí Mẫn - thân là chị họ của người trong cuộc cũng chính thức bắt đầu bước lên con đường đắc tội Lý Đế Nỗ.Nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại vậy thì lần này nhất định phải trân trọng nó, quyết tâm tạo dựng và giữ gìn mối quan hệ tốt với sếp lớn tương lai! (`_')ゞĐáng tiếc Liễu Trí Mẫn vẫn tới chậm một bước, đợi đến khi cô chạy tới nơi thì chỉ thấy Thôi Tú Bân đang hừng hực khí thế xông lên đấm cho Lý Đế Nỗ liên tiếp mấy phát vào mồm.Lý Đế Nỗ của năm 19 tuổi vẫn giống hệt như trong trí nhớ của cô. Dáng người dong dỏng cao, môi hồng răng trắng cùng khuôn mặt anh tuấn khiến người ta cứ nghĩ tới những vị công tử nhà quý tộc của thời dân quốc xa xưa.Tuổi 19, ngày ấy trông anh còn chưa có nét trưởng thành, già dặn như ở tuổi gần 30, mặt mũi sáng sủa thư sinh, toàn thân tràn trề nhiệt huyết, nhưng trên gương mặt kia cũng đã bắt đầu xuất hiện những đường nét sơ khai của đóa hoa lạnh lùng, cấm dục sau này. Lý Đế Nỗ là người như thế đó, lúc bạn tưởng rằng nhan sắc của anh đã đạt tới đỉnh cao rồi, thì anh ấy sẽ dùng khí chất hiên ngang và tướng mạo ngời ngời kia phá vỡ quan điểm của bạn để tạo nên một tầm cao mới.Thật đáng tiếc, lúc này gương mặt đẹp trai kia lại bị phá hủy bởi liên tiếp những cú đấm của Thôi Tú Bân. Má trái của Lý Đế Nỗ sưng to, khóe miệng bầm tím đang chảy máu không ngừng.Anh vươn tay chùi sạch máu bên khóe miệng rồi lại cúi đầu nhìn máu dính trên tay mình, mặt không biến sắc nhìn thoáng qua Thôi Tú Bân. Anh im lặng, không nói bất cứ một câu gì, đồng thời cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ từ từ xắn tay áo lên, động tác vẫn thong dong nhàn nhã như ngày thường.Thôi Tú Bân vênh mặt đắc ý nhìn Lý Đế Nỗ: "Thế nào? Mày đánh không lại tao à? Mấy tên học luật như mày yếu ớt thật đấy."Xong! Mày xong rồi Thôi Tú Bân!Đúng là chơi gì cũng ngu chỉ có chơi ngu là giỏi! ( ̄ー ̄)Lý Đế Nỗ ấy à, thái độ càng bình tĩnh thì càng xuống tay tàn nhẫn. Giờ cô mới hiểu vì sao ở kiếp trước, Thôi Tú Bân lại bị Lý Đế Nỗ đánh cho một trận nhừ tử ở trước ký túc xá nam. Giở cái giọng điệu khiêu khích hống hách này ra thì người ta chưa đánh chết là còn may ấy chứ! Hơn nữa, Lý Đế Nỗ vốn dĩ chẳng hề yếu ớt như người ta thường nghĩ, từ năm mười mấy tuổi anh đã bắt đầu tập luyện Karate rồi."Sao nào? Tao biết tao đẹp trai ngời ngời rồi nhưng mày cũng đừng nhìn chằm chằm tao như thế. Có bản lĩnh thì lên đi."Mẹ kiếp! Lựa chọn ngôi sao hy vọng để gấp đôi sự chơi ngu luôn!Thấy Thôi Tú Bân vẫn liều lĩnh khích tướng, Liễu Trí Mẫn liền xông tới gõ một cái thật mạnh vào đầu cậu."Ai đấy?" Thôi Tú Bân nổi giận hét to một tiếng, vừa quay đầu đã nhìn thấy Liễu Trí Mẫn, giọng cậu mới nhẹ nhàng trở lại, "Rốt cuộc bà cũng chịu tới đây hỗ trợ tôi một tay rồi đấy à?"Lý Đế Nỗ theo lời của Thôi Tú Bân cũng quay sang nhìn Liễu Trí Mẫn một cái. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, trong tích tắc một giây đồng hồ, Liễu Trí Mẫn liền đổi ngay sang gương mặt tươi cười rực rỡ như hoa, cô nhiệt tình bước tới cầm tay Lý Đế Nỗ."Bạn học Lý Đế Nỗ! Không dám giấu diếm gì, thực ra tôi đã ngưỡng mộ cậu từ lâu lắm rồi!"Thôi Tú Bân: ??? Cái quần quèSự thay đổi một trăm tám mươi độ này khiến Lý Đế Nỗ ngẩn người, tay anh cứng đờ, trong lúc nhất thời quên mất cả việc phải rụt tay về.Liễu Trí Mẫn lại càng được nước lấn tới hơn: "Chào cậu, tôi là Liễu Trí Mẫn! Mặc dù tôi thường xuyên trốn học nên chắc cậu không biết tôi là ai, nhưng tôi cũng là sinh viên khoa luật, là chị họ của Thôi Tú Bân. Tuy rằng không phải chị em ruột thịt nhưng dù sao cũng mang danh là họ hàng với nhau nên tôi thay mặt nó xin lỗi cậu! Hi vọng cậu sẽ nể mặt tôi là bạn học cùng khoa mà tha thứ cho nó lần này! Cậu em này của tôi là sinh viên khoa thể dục, đoạt giải quốc gia nên được tuyển thẳng vào đại học A. Cậu biết đấy, sinh viên khoa thể dục mà, đầu óc ngu si nên tứ chi mới phát triển, hi vọng cậu sẽ không so đo với nó.""Liễu Trí Mẫn! Bà đang nói luyên thuyên gì đấy? Ai đầu óc ngu si nên tứ chi mới phát triển cơ? Bà học hành nhiều quá nên đầu óc lú mề rồi à?" Thôi Tú Bân giận dữ hét lên, "Bạn gái thứ tư của tôi vì tên Lý Đế Nỗ này mà nằng nặc đòi chia tay với tôi đấy! Cô ấy nói thích hắn, nói tôi không đẹp trai, không lãng mạn bằng hắn mà bà còn định giúp tên mọt sách này à?"Liễu Trí Mẫn hung dữ trợn mắt lên nhìn Thôi Tú Bân: "Thôi Tú Bân! Những chuyện như thế sao mày lại đổ hết tội lên đầu Lý Đế Nỗ được? Rõ ràng là do cô bạn gái thứ tư của mày thích Lý Đế Nỗ nên mới đá mày chứ chẳng có bằng chứng nào chứng minh Lý Đế Nỗ là tiểu tam xen vào mối quan hệ đó. Hơn nữa, nếu người ta là tiểu tam thật thì mày cũng phải tự vấn lại bản thân mình trước đã, xem mày có đúng là không đẹp trai, không lãng mạn bằng người ta nên con bé kia mới bỏ của chạy lấy người không? Mà nói đi nói lại cũng là lỗi do mày, nếu như mày chăm chỉ vun vén tình cảm giữa hai người thì làm gì còn cơ hội để người khác có thể chen chân vào phá hoại nữa?"Gương mặt Thôi Tú Bân méo xệch vì phẫn nộ và khiếp sợ: "Liễu Trí Mẫn! Bà... bà...""Bà cái gì mà bà? Đàn ông con trai mà ăn nói lắp ba lắp bắp! Giờ tao ngẫm lại rồi, bạn gái cũ chia tay với mày, chắc chắn là vì mày không đủ đẹp trai không đủ thông minh, lãng mạn như Lý Đế Nỗ. 19 tuổi đầu rồi, mày cũng nên học cách trưởng thành từ những thất bại, can đảm chấp nhận sự kém cỏi của mình đi chứ! Sao lại quay ra đánh nhau với một bạn học ưu tú như vậy được?" Liễu Trí Mẫn nói xong, vẻ mặt nịnh nọt quanh sang nhìn Lý Đế Nỗ, "Lý Đế Nỗ, vết thương bên miệng của cậu không sao chứ? Hay tôi đưa cậu tới phòng y tế nhé?"Lý Đế Nỗ chứng kiến cảnh tượng khôi hài từ nãy đến giờ, trên mặt nở nụ cười tựa như không. Anh nhìn thoáng qua Liễu Trí Mẫn, giọng điệu đầy ẩn ý: "Tôi nghĩ cậu nên buông tay tôi được rồi đấy."Lúc này Liễu Trí Mẫn mới nhận ra mình đang nắm chặt lấy tay Lý Đế Nỗ, cô cười ngượng ngùng rồi nhanh chóng thả tay đối phương ra: "Vì tôi quá kích động nên không kiềm chế được hành vi của bản thân, thành thật mong cậu chấp nhận sự xin lỗi của tôi!"Sống lại một kiếp, lần này nhất định cô sẽ thay đổi vận mệnh! Không chỉ không được đắc tội với Lý Đế Nỗ mà còn phải trở thành bạn cực kỳ cực kỳ tốt của anh! Cố gắng hết sức nịnh nọt ông chủ tương lai! Dù sao sau này Lý Đế Nỗ cũng là thần tài của cô mà!Lý Đế Nỗ chỉ vào vết bầm tím trên miệng mình, giọng điệu lạnh lùng: "Em họ cậu đánh tôi thành thế này mà cậu chỉ nghĩ rằng xin lỗi nhẹ nhàng một câu là tôi sẽ bỏ qua cho à? Thành ý của các cậu đâu hết rồi? Nếu như tôi nhớ không lầm, trong trang 23, chương 3 sổ tay sinh viên của trường chúng ta có nêu: Điều 10, đánh bạn học gây thương tích nặng sẽ bị trừ mười điểm tích lũy cả năm."Trán Liễu Trí Mẫn bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cô không muốn đắc tội với Lý Đế Nỗ, nhưng cũng không thể bán đứng em họ mình. Chút điểm tích lũy ít ỏi đến đáng thương của Thôi Tú Bân mà bị trừ thêm 10 điểm thì không chừng hết năm tư thằng nhóc này cũng không tốt nghiệp được...Cũng chẳng biết có phải con người lâm vào bước đường cùng mới dễ dàng bộc lộ trí thông minh của bản thân không mà Liễu Trí Mẫn đột nhiên nhớ tới chậu cây xương rồng cảnh trên tay mình."Sao lại chẳng có thành ý chứ? Đây, đây! Cái này tặng cho cậu!" Liễu Trí Mẫn nói xong, liền trịnh trọng bưng chậu xương rồng cảnh đặt vào tay Lý Đế Nỗ, "Đàn ông thì phải co được dãn được, không nên ghim thù trong lòng như thế.""Thế nên cậu mới tặng tôi chậu xương rồng cảnh này?" Lý Đế Nỗ cười lạnh đáp, "Cây xương rồng tương trưng cho sự kiên cường, cậu tặng tôi chậu cây này ý là muốn tôi trở nên kiên cường hơn sau khi bị em trai cậu đấm chảy máu miệng mà chẳng hiểu chuyện quái quỷ này liên quan gì đến mình à?"Liễu Trí Mẫn kiên nhẫn giải thích : "Đấy là cậu chưa biết rồi, màu xanh của lá xương rồng tượng trưng cho sự hòa bình, hữu nghị, mà cây xương rồng cũng là thực vật kiên cường, chống chọi được với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên sa mạc. Vì thế, mong ước của tôi là hi vọng cậu và em trai tôi từ nay sẽ bắt tay giảng hòa, tạo nên một tình bạn bền chặt, vững chắc như chính cây xương rồng này vậy."Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm cây xương rồng cảnh trên tay, sau đó nhìn Liễu Trí Mẫn cười: "Thật sao? Nhưng cậu nhìn chậu cây này đi, gai đã mềm oặt cả rồi, cảm giác như nó sẽ chẳng sống qua nổi mấy hôm nữa. Tôi thấy tình bạn của tôi và em trai cậu cũng như chậu cây xương rồng này thôi, chẳng mấy chốc mà lụi tàn, nhỉ?"Mẹ kiếp! Thằng cha này dù 19 hay 29 tuổi thì đều khó chiều như nhau! (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾Liễu Trí Mẫn khóc không ra nước mắt, "Vậy tôi sẽ nhận lỗi thay Thôi Tú Bân, có được không?""Mặt tôi đã sưng tím thế này, cậu chỉ nhận lỗi là đủ à?""Vậy cậu nói đi! Tôi phải làm thế nào thì cậu mới chịu giảng hòa với Thôi Tú Bân? Chỉ cần cậu đưa ra yêu cầu, tôi nhất định sẽ giúp cậu thực hiện!" Liễu Trí Mẫn chân chó nói, "Huống chi cậu vốn là tấm gương học tập của tôi, là hình mẫu sinh viên tiêu biểu để tôi noi theo. Thôi Tú Bân đánh cậu, mặc dù người bị thương là cậu, nhưng trong lòng tôi cũng rất khó chịu, thử hỏi ai có thể ngồi yên trơ mắt nhìn thần tượng của mình bị đánh cho bầm dập chứ? Cậu chính là niềm tự hào của khoa luật chúng ta! Coi như cậu đại nhân đại nghĩa tha thứ cho Thôi Tú Bân thì tôi cũng không thể nào bỏ qua cho nó, về nhà tôi nhất định sẽ giáo dục nó một trận đàng hoàng!"Lý Đế Nỗ thản nhiên nhìn thoáng qua Thôi Tú Bân đang đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, tâm tình thoải mái trả lời: "Nếu đã như thế thì chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu nữa." Anh đảo mắt nhìn sang Liễu Trí Mẫn, "Về phần chuyện phải bồi thường thế nào, chờ tôi nghĩ xong rồi sẽ nói cho cậu biết."@tiemcaphebonmualời của editor: mọi người đã đoán ra được couple phụ chưa nè? ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co