Khong Theo Nhiem Vu Minh Chau
Hương thơm thoang thoảng của cháo gà thú hút những ánh mắt.Trần Ly mổ ruột thừa nên phải nằm viện ít nhất một tuần, một tuần này Trần Kiều đi chợ nấu ăn rồi đem vào viện cho Trần Ly.Ngoài mặt mọi người nghĩ Trần Kiều là anh trai Trần Ly, nhưng trên thực tế hai người này xưng hô lẫn loại, anh xưng em, em xưng anh.Còn lúc này Dương Thúy Hoa đang thất thần trên giường vì mùi cháo gà quá là thơm, chắc do mấy ngày rồi chưa được miếng cơm nào vào bụng khiến cả người cô nôn nao. Tại sao cô lại không gọi đồ ăn ở bệnh viện? Đồ ăn ở bệnh viện là một thứ gì đó mà ai nghe xong cũng cảm thấy bị nghẹn ở cổ họng.Dương Thúy Hoa mở điện thoại lên định vào ứng dụng cửa hàng thì chợt nhớ ra rằng bệnh viện không có đặt đồ ăn ngoài, lúc này tinh thần suy sụp hoàn toàn, không lẽ cô phải ăn cơm bệnh viện thật sao!“Cô gái người nhà cháu biết tình hình của cháu chưa?” Một bác gái trung niên, có mái tóc xoăn ngắn hỏi cô.Bác thấy Dương Thúy Hoa nằm một mình ở viện mấy ngày, trong mấy ngày đó không một ai đến thăm cô gái này, rồi vừa nãy bà còn nghe đối thoại của Dương Thúy Hoa và nhân viên y tế, xem ra cô gái này đang lâm vào hoàn cảnh bi đát. Thế nhưng chả lẽ cô ấy không còn ai trên đời, cô dì chú bác? Vì tính hóng chuyện nên bác đã ngỏ lời hỏi thăm.Dương Thúy Hoa trả lời bác ấy: “Họ không biết đâu ạ, cháu không nói cho họ biết.”Bác gái kia lại hỏi thêm: “Vậy cháu còn ai quen biết không? Bạn bè hay người thân khác. Một mình cháu ở đây không ai chăm sóc quả thật rất vất vả…”Cuộc nói chuyện của hai người không to lắm nhưng cũng đủ gây sự chú ý đến mấy người nằm trong phòng.“Phải đó, bác thấy cháu nằm một mình mà không có ai vào thăm. Có phải cháu với người nhà xảy ra mâu thuẫn gì không?”Lúc này cuộc bàn tán của mọi người mở đầu, căn phòng nhỏ lấy Dương Thúy Hoa làm tâm điểm thảo luận.Trần Ly nhớ đến lời nói sáng nay của Dương Thúy Hoa nói với chị y tá, rồi nói thì thầm vào tai Trần Kiều đang nằm bên cạnh.“Thật hả?” Trần Kiều lật trang sách, hờ hững đáp lại hai chữ.Trần Ly lại nói tiếp: “Thật, sáng nay tao còn thấy chị ấy khóc nữa.”May mắn lắm ánh mắt của Trần Kiều mới rời trang sách mà liếc lên nhìn Trần Ly.Trần Ly còn muốn nói thêm về chủ đề này, cô thấy trong cặp lồng của mình vẫn còn cháo, trong đầu nảy ra ý tưởng.Cô lấy một cái bát khác trong gầm kệ, sau đó múc hết phần còn lại của cặp lồng, lúc ăn cô không để ý, bây giờ múc lại mới thấy nhiều thịt gà ở phần dưới.Trần Ly xuống giường, bê bát cháo đến bên cạnh Dương Thúy Hoa: “Chào cậu.”Dương Thúy Hoa đang mải nói chuyện với mấy cô mấy bác, bị tiếng chào hỏi của Trần Ly cắt ngang, lúc quay người sang cô ngửi thấy mùi cháo gà, rồi mỉm cười một cái: “Chào cậu!”Trần Kiều nằm chống tay trên giường xem chuyện gì xảy ra.“Mình còn ít cháo, em trai mình bảo múc sang cho cậu một ít, nếu cậu không ngại.”Dương Thúy Hoa mỉm cười, từ tận đáy lòng đã nổi dâng sóng thần, cô sẽ nói lời cảm ơn trân thành nhất đến Trần Ly.‘Ọc, ọc, ọc…’Mọi người: “...” Chắc sẽ không ai vạch trần tiếng sôi bụng này là của Dương Thúy Hoa đó chứ?“Ngại quá!” Dương Thúy Hoa ngại muốn chết.Trần Ly và mọi người biết tình cảnh hiện giờ của Dương Thúy Hoa một cô gái không ai nương tựa, lạc lõng giữa chốn xa lạ, nên giúp cô được đến đâu thì hay đến đó.Dương Thúy Hoa nhận lấy bát cháo, nó vẫn còn ấm, sau đó nhìn về phía Trần Kiều, hai người nhìn nhau.Dương Thúy Hoa: “Cảm ơn cậu, mọi người tốt bụng quá.”Vì thấy Trần Ly đem đồ ăn của mình chia sẻ cho Dương Thúy Hoa, nên mấy cô mấy bác trong phòng cũng đem đồ của mình chia cho cô, chẳng mấy chốc Dương Thúy Hoa từ người không có đồ ăn thành người ăn no cả bụng.“Vậy những ngày còn lại ai sẽ mang cơm vào cho cậu, còn bữa trưa bữa tối nữa.” Trần Ly bỏ mặc Trần Kiều mà sang giường bên ngồi.Vấn đề Trần Ly nói cũng không hẳn là thừa thãi, Dương Thúy Hoa nghĩ rồi nói: “Ở bệnh viện có cơm mà, tôi xuống đó ăn.”“Vậy… cậu có nhớ tên cậu là gì không?”Dương Thúy Hoa, Trần Kiều đang đọc sách: “...”Trần Ly che miệng cười: “Hihi, lúc cậu mới tỉnh dậy tôi nghe bác sĩ hỏi như thế, nghĩ rằng có khi nào cậu vẫn còn quên gì đó không.”Dương Thúy Hoa: “Không có đâu, tôi nhớ hết mà.”Hai cô gái không quen biết ngồi nói chuyện với nhau được một lúc, vì thế mà cũng biết được cô và Trần Ly bằng tuổi nhau. Trần Ly còn đang háo hức có bạn nằm cùng phòng, còn lúc này Trần Kiều thu dọn đồ rồi chào mọi người đi về.Đoạn ra sảnh gặp mấy chị y tá, mấy chị đều chào hỏi niềm nở với cậu, Trần Kiều lễ phép đáp một hai câu lại.“À, vừa rồi em có gặp cô gái đó không? Cô gái em đưa vào bệnh viện ấy.”Trần Kiều đáp: “Có ạ.”Mặc dù biết anh là người ít nói, tiết kiệm nước bọt, nhưng mấy chị y tá ở đây vẫn rất thích nói chuyện với Trần Kiều. Nói thế nào nhỉ? Vẻ ngoài cà lơ, gương mặt kiêu ngạo, dáng vẻ cao lớn nhưng thực chất lại là một cậu thanh niên gọi dạ bảo vâng.Trần Kiều không có chuyện gì nói với chị ấy, chị hỏi gì anh đáp nấy, rất ít khi tự bản thân mình đưa ra câu trả lời.
Chị y tá đành nhìn thân hình cao lớn kia rời khỏi bệnh viện, mà lòng xao xuyến.Trên đường đi về anh nghĩ đến Dương Thúy Hoa, chắc cô chưa biết anh là người đưa cô đến bệnh viện, nhìn cô không giống con cái nhà bình thường lúc anh gặp cô trên người tuy bị lấm bẩn nhưng quần áo đều toàn là đồ đắt tiền, trang sức trên người tuy không nhiều, mỗi cái đều đáng giá, còn vì sao anh biết. Bởi vì lúc đám giất đồ bỏ chạy đã vô tình đánh rơi một cái khuyên tai, từ đó mà anh biết được cô gái này chắc chắn là con gái của một nhà giàu có.Người giàu cãi nhau là bỏ đi như vậy sao? Chắc phải như thế nào thì cô gái mới tức tối đến mức bỏ nhà ra đi như thế.Suy nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu Trần Kiều, nó không ở lại lâu, anh cũng không muốn nghĩ đến chuyện nhà người khác. Dù sao đưa người ta vào bệnh viện anh cũng đã làm việc tốt rồi.Sau khi Trần Kiều rời khỏi, Dương Thúy Hoa mới hay tin người đưa mình vào bệnh viện chính là anh em sinh đôi của Trần Ly.Điện thoại thông báo: +10 tin nhắn, bạn đã bỏ lỡ mười tin nhắn của chim non.Dương Thúy Hoa lấy điện thoại ra, nhìn thông báo cái này đè lên cái kia mà lòng cảm thấy phiền phức.Cô mở giao diện nhắn tin.【...Trần Kiều chính là mục tiêu của cô, trong hai tháng tới, người giúp cô đạt nhiều tiền chính là cậu ấy vì thế cô hãy tìm cách tiếp cận.】【Khi có thông báo, cô phải lấy điện thoại ra và đọc, hãy coi tôi như chủ nhân của cô mà chấp hành nhiệm vụ.】【Uây này, cô có cầm vào điện thoại không hả?】【Cô mà không cầm thì đừng có mà hối hận đấy nhé! Nhiệm vụ có thưởng có cũng có phạt, phạt nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ số tiền thưởng chính là tiền nợ.】Con chim này không phải con chim non, nó là con chim điên, con điên thần kinh chập vào nhau, nó làm như ai cũng rảnh như nó, Dương Thúy Hoa nhắn một tin gửi lại cho nó: 【Ừ giỏi thì phạt luôn đi, dù sao hệ thống chúng mày đều thích hành hạ nhân vật mà, cho âm tiền rồi thuê xã hội đen đến siết cổ tao chết đi đây này. Không được là con người thì sống sao cho người ta nể, đã không đầu thai làm người rồi còn muốn làm quái vật hay gì.】Người chơi này thật là hung dữ, hung dữ nhất từ trước đến nay, nó mới nói có một hai câu mà cô đã nổi trận lôi đình rồi.Đáng thương cho số phận con chim non.Dương Thúy Hoa nhắn tiếp: 【Với lại tôi không thích nói chuyện với hệ thống, lần sau có nhiệm vụ thì cứ nhắn thông báo là được, tôi có mắt tôi đọc được. Nói chuyện nhiều với nhau cũng có hiểu nhau đâu, thế nhé!】Nhắn xong Dương Thúy Hoa thoát ra, tắt máy, để nó sang một bên, chim non chắc sẽ bị tổn thương sâu sắc.Biết được Trần Kiều là ân nhân cứu mạng của mình, Dương Thúy Hoa nhanh chóng tiếp cận Trần Ly, ở trong nhiệm vụ thì Trần Ly cũng là nhân vật giúp cô được tiền thưởng, vừa rồi còn được ăn cháo của cô ấy nữa trong tài khoản đã được cộng thêm tiền.Hiện tại, không thể trở về thành phố nhưng chắc sẽ không thể ở đây lâu được, nhà họ Châu là nhà giàu tìm một người chắc chắn không mất nhiều thời gian, thời gian này cô phải bào tiền Trần Kiều mới có thể đủ tiền tự túc khi không có nhà họ Châu.***Nhà họ Châu.An Thái Du sau khi đọc tờ giấy Châu Thu Linh bỏ lại thì đã ngất đi nằm giường bệnh ba ngày không dậy nổi.
Hết con gái ruột rồi đến con gái nuôi, rốt cuộc bà ấy đã làm sai ở đâu, bà quản gia mang cháo vào để trên bàn rồi đi đến bên giường của An Thái Du.“Bà chủ, nếu bà còn không ăn nữa thì sẽ không ổn đâu. Bà ăn một chút mới có sức để tìm cô chủ.” Bà quản gia tên là Lý Thục, người làm lâu năm của nhà họ Châu, đã trải qua nửa đời người nhưng chưa bao giờ bà thấy hoàn cảnh lúc này bế tắc, linh cảm của bà về lần này dường như không có cách giải quyết.“Bà nói xem rốt cuộc là tôi không đúng ở chỗ nào? Nếu chúng nó không về thật thì sao?”“Sẽ không có chuyện đó đâu bà, cậu cả đã cho người đi tìm trong thành phố và ngoài thành phố rồi, liên hệ với cảnh sát địa phương thì chắc chắn sẽ tìm ra thôi.”Nói đến đây An Thái Du lại nuôi trong đầu một hi vọng, nhà họ Châu quyền thế huy động nhiều nhân lực sớm muộn thì chắc chắn sẽ tìm ra.Vì vậy mà bà đã có một ít tâm trạng để ăn chút đồ.Lý Trinh lại đỡ bà chủ ngồi dậy rồi kê một bàn nhỏ trên giường, mang khay thức ăn đến.Ở dưới tầng, phòng khách. Châu Văn An mới ở công ty về, gặp quản gia Lý anh nhẹ nhàng gật đầu chào bác ấy, thấy khay đồ ăn trên tay anh hỏi: “Mẹ cháu ăn rồi ạ?”Lý Trinh đáp: “Vâng, nhưng vẫn còn thừa nửa bát.”Đoạn Châu Văn Linh từ ngoài đi vào, cả bốn người con nếu tính cả Khương Dao là năm đều sống chung trong biệt thự họ Châu, nhưng giờ về nhà cảm giác sao lạnh lẽo, u ám, chán nản.“Anh tìm thấy người chưa?” Châu Văn Linh ngồi xuống tháo cà vạt ra, anh rót một cốc nước rồi uống hết sạch nó.“Chưa có tin gì hết.” Dạo gần đây anh thấy mình lạm quyền, sử dụng quyền lực và địa vị để tìm một người, gần như thời gian của các cảnh sát đều dành để tìm Châu Thu Linh.Anh nhớ khi chưa xảy ra chuyện gì Châu Thu Linh là người chạy ra đón anh mỗi khi đi làm về, em gái nói rất nhiều, tình tình hòa đồng ai ai trong nhà cũng thích, và đặc biệt không phải để người khác lo lắng nhưng giờ đây bóng dáng đó đã không còn nữa.Đột nhiên, một loại cảm giác khó chịu không phải vì không tìm được, anh khó chịu vì nếu không tìm thấy thì có nên tìm tiếp không?Châu Văn An bực bội, anh cần giải tỏa.Châu Văn Linh thấy vậy cũng đi theo, hai người đàn ông lái hai chiếc mô tô từ trong nhà ra…
Chị y tá đành nhìn thân hình cao lớn kia rời khỏi bệnh viện, mà lòng xao xuyến.Trên đường đi về anh nghĩ đến Dương Thúy Hoa, chắc cô chưa biết anh là người đưa cô đến bệnh viện, nhìn cô không giống con cái nhà bình thường lúc anh gặp cô trên người tuy bị lấm bẩn nhưng quần áo đều toàn là đồ đắt tiền, trang sức trên người tuy không nhiều, mỗi cái đều đáng giá, còn vì sao anh biết. Bởi vì lúc đám giất đồ bỏ chạy đã vô tình đánh rơi một cái khuyên tai, từ đó mà anh biết được cô gái này chắc chắn là con gái của một nhà giàu có.Người giàu cãi nhau là bỏ đi như vậy sao? Chắc phải như thế nào thì cô gái mới tức tối đến mức bỏ nhà ra đi như thế.Suy nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu Trần Kiều, nó không ở lại lâu, anh cũng không muốn nghĩ đến chuyện nhà người khác. Dù sao đưa người ta vào bệnh viện anh cũng đã làm việc tốt rồi.Sau khi Trần Kiều rời khỏi, Dương Thúy Hoa mới hay tin người đưa mình vào bệnh viện chính là anh em sinh đôi của Trần Ly.Điện thoại thông báo: +10 tin nhắn, bạn đã bỏ lỡ mười tin nhắn của chim non.Dương Thúy Hoa lấy điện thoại ra, nhìn thông báo cái này đè lên cái kia mà lòng cảm thấy phiền phức.Cô mở giao diện nhắn tin.【...Trần Kiều chính là mục tiêu của cô, trong hai tháng tới, người giúp cô đạt nhiều tiền chính là cậu ấy vì thế cô hãy tìm cách tiếp cận.】【Khi có thông báo, cô phải lấy điện thoại ra và đọc, hãy coi tôi như chủ nhân của cô mà chấp hành nhiệm vụ.】【Uây này, cô có cầm vào điện thoại không hả?】【Cô mà không cầm thì đừng có mà hối hận đấy nhé! Nhiệm vụ có thưởng có cũng có phạt, phạt nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ số tiền thưởng chính là tiền nợ.】Con chim này không phải con chim non, nó là con chim điên, con điên thần kinh chập vào nhau, nó làm như ai cũng rảnh như nó, Dương Thúy Hoa nhắn một tin gửi lại cho nó: 【Ừ giỏi thì phạt luôn đi, dù sao hệ thống chúng mày đều thích hành hạ nhân vật mà, cho âm tiền rồi thuê xã hội đen đến siết cổ tao chết đi đây này. Không được là con người thì sống sao cho người ta nể, đã không đầu thai làm người rồi còn muốn làm quái vật hay gì.】Người chơi này thật là hung dữ, hung dữ nhất từ trước đến nay, nó mới nói có một hai câu mà cô đã nổi trận lôi đình rồi.Đáng thương cho số phận con chim non.Dương Thúy Hoa nhắn tiếp: 【Với lại tôi không thích nói chuyện với hệ thống, lần sau có nhiệm vụ thì cứ nhắn thông báo là được, tôi có mắt tôi đọc được. Nói chuyện nhiều với nhau cũng có hiểu nhau đâu, thế nhé!】Nhắn xong Dương Thúy Hoa thoát ra, tắt máy, để nó sang một bên, chim non chắc sẽ bị tổn thương sâu sắc.Biết được Trần Kiều là ân nhân cứu mạng của mình, Dương Thúy Hoa nhanh chóng tiếp cận Trần Ly, ở trong nhiệm vụ thì Trần Ly cũng là nhân vật giúp cô được tiền thưởng, vừa rồi còn được ăn cháo của cô ấy nữa trong tài khoản đã được cộng thêm tiền.Hiện tại, không thể trở về thành phố nhưng chắc sẽ không thể ở đây lâu được, nhà họ Châu là nhà giàu tìm một người chắc chắn không mất nhiều thời gian, thời gian này cô phải bào tiền Trần Kiều mới có thể đủ tiền tự túc khi không có nhà họ Châu.***Nhà họ Châu.An Thái Du sau khi đọc tờ giấy Châu Thu Linh bỏ lại thì đã ngất đi nằm giường bệnh ba ngày không dậy nổi.
Hết con gái ruột rồi đến con gái nuôi, rốt cuộc bà ấy đã làm sai ở đâu, bà quản gia mang cháo vào để trên bàn rồi đi đến bên giường của An Thái Du.“Bà chủ, nếu bà còn không ăn nữa thì sẽ không ổn đâu. Bà ăn một chút mới có sức để tìm cô chủ.” Bà quản gia tên là Lý Thục, người làm lâu năm của nhà họ Châu, đã trải qua nửa đời người nhưng chưa bao giờ bà thấy hoàn cảnh lúc này bế tắc, linh cảm của bà về lần này dường như không có cách giải quyết.“Bà nói xem rốt cuộc là tôi không đúng ở chỗ nào? Nếu chúng nó không về thật thì sao?”“Sẽ không có chuyện đó đâu bà, cậu cả đã cho người đi tìm trong thành phố và ngoài thành phố rồi, liên hệ với cảnh sát địa phương thì chắc chắn sẽ tìm ra thôi.”Nói đến đây An Thái Du lại nuôi trong đầu một hi vọng, nhà họ Châu quyền thế huy động nhiều nhân lực sớm muộn thì chắc chắn sẽ tìm ra.Vì vậy mà bà đã có một ít tâm trạng để ăn chút đồ.Lý Trinh lại đỡ bà chủ ngồi dậy rồi kê một bàn nhỏ trên giường, mang khay thức ăn đến.Ở dưới tầng, phòng khách. Châu Văn An mới ở công ty về, gặp quản gia Lý anh nhẹ nhàng gật đầu chào bác ấy, thấy khay đồ ăn trên tay anh hỏi: “Mẹ cháu ăn rồi ạ?”Lý Trinh đáp: “Vâng, nhưng vẫn còn thừa nửa bát.”Đoạn Châu Văn Linh từ ngoài đi vào, cả bốn người con nếu tính cả Khương Dao là năm đều sống chung trong biệt thự họ Châu, nhưng giờ về nhà cảm giác sao lạnh lẽo, u ám, chán nản.“Anh tìm thấy người chưa?” Châu Văn Linh ngồi xuống tháo cà vạt ra, anh rót một cốc nước rồi uống hết sạch nó.“Chưa có tin gì hết.” Dạo gần đây anh thấy mình lạm quyền, sử dụng quyền lực và địa vị để tìm một người, gần như thời gian của các cảnh sát đều dành để tìm Châu Thu Linh.Anh nhớ khi chưa xảy ra chuyện gì Châu Thu Linh là người chạy ra đón anh mỗi khi đi làm về, em gái nói rất nhiều, tình tình hòa đồng ai ai trong nhà cũng thích, và đặc biệt không phải để người khác lo lắng nhưng giờ đây bóng dáng đó đã không còn nữa.Đột nhiên, một loại cảm giác khó chịu không phải vì không tìm được, anh khó chịu vì nếu không tìm thấy thì có nên tìm tiếp không?Châu Văn An bực bội, anh cần giải tỏa.Châu Văn Linh thấy vậy cũng đi theo, hai người đàn ông lái hai chiếc mô tô từ trong nhà ra…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co