Truyen3h.Co

Khr Ads Am Duong Su Tai The Drop

Hôm nay là một ngày bình thường nếu như loại trừ ra những lần Reborn bắt cậu khổ cực tập luyện, đi đánh nhau với Hibari, đi leo núi, đánh nhau với gấu trong rừng...Thì nó vẫn là một ngày thường. Gokudera và Yamamoto vẫn cãi cọ nhau, Ryohei thì vẫn đang muốn bắt cậu vào câu lạc bộ quyền anh, quan hệ với Kyoko cùng Hana cũng dần quen thuộc hơn lúc đầu.

Trong nhà có thêm thành viên mới chính là I-pin, nghe Reborn nói sư phụ của bé là người quen của hắn ta nên Tsunayoshi nghĩ chăm lo thêm một người, đợi sư phụ của I-pin quay về đón cũng chẳng sao, cậu cùng lắm đòi tiền vốn lẫn lãi với hắn ta thôi.

"Cố gắng lên Takeshi!"

Hiện tại cậu đang đứng ở sân bóng chày của trường trung học láng giềng, cổ vũ Yamamoto ở trận đấu bóng chày của cậu ta cùng với Gokudera và những người khác.

Yamamoto nhìn về hướng bọn họ rồi đưa tay quơ quơ, cười nhe răng thật to và vui vẻ.

"Tên ngốc bóng chày, ngươi mà không thắng thì đừng hòng leo đẽo theo Đệ Thập nữa!"

"HẾT MÌNH CHIẾN THẮNG!"

"Takeshi cố lên nha!"

Từng người một cổ vũ cho chàng thiếu niên bóng chày vui vẻ kia. Có thể nói rằng bọn họ là người xôn xao nhất khu, một phần nhờ vào Ryohei, anh ta có một chất giọng mà ngay cả tiếng còi ô tô cũng phải thua. Nhưng nó lại cực hợp với con người của Ryohei, rực rỡ như mặt trời chói lóa.

Trận bóng chày bắt đầu, Yamamoto trở nên tập trung, đôi mắt sắc bén, gương mặt không còn phè phởn như hồi mới vào sân. Tất cả học sinh trường Namimori thấy thế cũng sửng sốt hồi, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được biểu hiện này từ thiên tài bóng chày Yamamoto.

Nó...Nó quá soái!

Một dàn học sinh nữ bỗng la hết đến chói tai, ngay cả Ryohei cũng phải bịt tai của anh ta lại.

Còn Gokudera và Tsunayoshi thì kinh ngạc về sức sống tràn đầy của các bạn học sinh nữ, điều gì khiến mọi người trở nên như thế nhỉ?

Đối với người luôn có trai đẹp ngắm hàng ngày đến muốn mòi con mắt từ năm bốn tuổi đến bây giờ, Tsuna không thể nào lý giải được chuyện này, vì trong mắt cậu Yamamoto cũng bình thường như bao người khác.

Tsunayoshi, cậu nói như thế Yamamoto sẽ khóc có biết không?

Trận bóng chày diễn ra, Tsunayoshi nhìn Yamamoto cầm cây gậy mà cậu đã tặng cho cậu ta, không biết vì sao nhìn dáng thủ thế của Yamamoto nó giống như đang thủ thế trong kiếm đạo, có thể cậu nhìn nhầm nhưng khi gậy chạm trái bóng thì Tsuna không thể nào phủ nhận được nữa.

Nhìn Yamamoto chẳng khác gì đang cầm kiếm muốn chém trái bóng làm đôi.

"Tsk, tên đó có biết rằng hắn đang trong trận bóng chày không phải trận đấu kiếm không?" Gokudera càu nhàu. Tưởng làm màu như thế thì sự chú ý của Đệ Thập à, nằm mơ đi!

À, vậy ra không phải cậu là người hoang tưởng mà Yamamoto thật sự tận dụng những chiêu thức trong đấu kiếm để đánh bóng...Nó được gọi là ăn gian không nhỉ? Nhưng nếu trọng tài không nhắc gì thì coi như là không có đi.

Tsunayoshi suy nghĩ như thế, nhìn chăm chú vào trận đấu của Yamamoto cho đến khúc cuối cùng. Dĩ nhiên đội của cậu ta giành chiến thắng huy hoàng, một phần nhờ mấy cú đánh của Yamamoto, một phần nhờ mấy cú chụp bóng chuẩn của đồng đội cậu ta.

Học sinh trường Namimori lập tức chạy xuống sân chúc mừng đội bóng chày của họ, đặc biệt là nhóm con gái tụ tập bên người Yamamoto nhiều hơn thường làm đồng đội của cậu ghen tị không thôi, nhưng bọn họ cũng phải công nhận một điều là trận Yamamoto quá soái!

Đợi những học sinh khác chúc mừng xong thì mới đến lượt nhóm Tsunayoshi đi vào.

"Hừ, xem như ngươi biết điều mà không làm Đệ Thập mất mặt" Gokudera khịt mũi, ngẩng mặt sang chỗ khác như một giống mèo cao quý không đối hoài với phàm nhân.

Tsuna phì cười, Gokudera đúng là không biết thành thật với bản thân, đã chấp nhận Yamamoto làm bằng hữu nhưng luôn nói mấy câu che giấu cảm xúc của cậu ta.

"Làm tốt lắm Takeshi!" Ryohei cười to, vỗ mạnh vào tấm lưng đầy mồ hôi của Yamamoto.

"Cám ơn mọi người"

Yamamoto đưa tay ra sau gáy cậu ta, híp mắt cười vui vẻ. Cậu nhìn sang Tsuna đang tươi cười với mình, trong lòng càng cảm thấy sung sướng gấp đôi. "Vì hôm nay thắng trận nên mọi người có muốn đi ăn sushi không? Nhà mình đãi!"

Mọi người cùng nhau hoan hô, được ăn uống miễn phí ngại gì mà không đi!

Quán sushi của nhà Yamamoto không hẳn là lớn nhưng cũng không tính là nhỏ, không gian vừa vặn khiến khách hàng cảm thấy ấm cúng vạn phần. Yamamoto thông báo chiến thắng của mình với bố của cậu ta, hai bố con cùng nhau cười sảng khoái, bố Yamamoto là một người đàn ông tốt tính và trung trực, cậu có thể thấy được tính cách của Yamamoto được thừa hưởng từ ai.

Cả bọn lễ phép mà chào hỏi bố của cậu ta sau đó được ông ấy lùa vào một chỗ ngồi thoải mái nhất quán, sảng khoái mà nói bọn họ muốn chọn món gì cũng được!

Reborn ngồi trong lòng Bianchi được cô ấy chăm sóc từng li từng tí đến từng chiếc đũa. Tsuna cảm thấy hai người bọn họ giống mẹ con hơn là người tình của nhau, đương nhiên là cậu không có gan mà đi nói to chuyện này.

"Ngon quá!"

Tsuna kinh hỉ mà ăn miếng sushi đầu tiên, nó thật sự là ngon hơn món sushi mà thức thần nhà cậu làm! Cậu phải mua về cho bọn họ nếm thử mới được! Hình như sắp đến kỳ hạn ba tháng, tất cả thức thần của cậu sẽ tụ hợp lại ngôi đền để thăm hỏi cậu và vui chơi.

"Đúng không! Bố mình làm là khỏi chê" Yamamoto cười khúc khích. Thật tốt là Tsuna thích sushi nhà cậu.

"Đã rõ"

Trong khi mọi người đang ăn ngon miệng thì Reborn một bên nhận cuộc điện thoại khả nghi, trực giác của Tsuna cũng chợt nhảy nhảy, thông báo sắp có chuyện lại xảy ra. Nhìn biểu tình của Reborn vẫn bình tĩnh ngồi ăn sushi thì cậu nghĩ mọi chuyện chắc không đến nỗi nào đâu nhỉ...

"Tsuna vô dụng, cậu sắp có việc phải làm" Reborn thảnh thơi, uống một ngụm trà nóng. "Hãy nhớ những gì tôi luyện cho cậu"

"Hả?"

Vừa nói xong thì Tsuna cảm nhận được một thân ảnh đang hướng vào đây với tốc độ cực nhanh, lập tức đứng lên khỏi ghế, xoay người dùng tay đỡ đối phương đang ngã nhào đến chỗ bọn họ, tay còn lại thì đưa lên triệu hồi khiến chắn.

"Ngôn linh – Thủ!"

Một thân ảnh với mái tóc bạc dài nhảy vào quán sushi của Yamamoto, tay cầm trường đao tấn công về phía bọn họ.

"Cái gì?" Người đàn ông tóc bạc dài nhíu mày nhìn đao của mình bị chặn lại bởi một tên nhóc chưa hết gỉ mũ. Khuôn mặt tức giận và ra chiêu tiếp theo. "VOI, tránh ra lũ chuột nhắt!"

Nhóm Gokudera đã đứng lên cầm sẵn vũ khí trên tay mình, đôi mắt sắc bén quan sát người đàn ông tóc dài ấy. Hắn cũng là một kiếm sĩ như Yamamoto nên cậu ta càng muốn chiến đấu với vị này, không biết kỹ thuật của hắn ta sẽ mạnh đến dường nào.

"Ưm"

Vị thiếu niên trong tay Tsuna tỉnh dậy, cậu ta nhìn người đang đỡ mình, lập tức sáng mắt, khụy gối xuống một cách cung kính. "Tsuna thiếu chủ, rốt cục tôi cũng tìm được ngài!"

Tsunayoshi mặt mơ hồ mà nhìn cậu thiếu niên trước mắt, mắt xanh tóc vàng đục ngoại hình tiểu biểu của người ngoại quốc. Nhìn bộ quần áo rách rước và vết thương chằng chịt của cậu ta, Tsuna biết vị này đã trải qua một trận sinh tử không đơn giản.

Vậy mà vẫn có tinh thần quỳ gối như thế, cậu nên khen hay nên cười đây.

"Cậu là?"

"Tại hạ là Basil, là đệ tử của ngài Sawada Iemitsu. Tại hạ đến đây là muốn giao cho ngài cái này"

Basil lấy ra chiếc hộp gỗ màu nâu có chạm khắc gia huy của gia tộc Vongola trên đó.

"VOI, khôn hồn mà đưa cái hộp đó cho ta!" Người đàn ông đó hét to, có khi còn muốn to hơn cả Ryohei.

"Không được Tsuna thiếu chủ, bằng mọi giá phải giữ cái hộp này, đừng để Squalo lấy được!" Basil đưa cái hộp đó đến Tsuna, sau đó vào trạng thái Hyper Dying Will để tiếp tục chiến đấu.

Tsunayoshi có chút ngạc nhiên khi thấy ngọn lửa xanh trên trán của cậu ta cũng giống cậu. Cúi đầu quan sát cái hộp gỗ trong tay, cậu không cảm nhận được điều gì đặc biệt từ nó, không một khí tức, năng lượng gì. Nhưng chắc là có lý do để Basil bảo vệ nó bằng cả mạng sống như thế nên cậu cứ giữ lấy nó trước đã. Xong việc này sẽ hỏi cậu ta sau.

Tsuna vươn tay vỗ vỗ vai của Basil. "Để tôi tới đi"

"Tsuna thiếu chủ?" Basil khó hiểu nhìn hành động của cậu ta.

"Gokudera, Yamamoto, Ryohei, ba người có thể giữ giúp mình cái hộp này và bảo hộ Basil không?" Tsuna đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, đôi mắt nâu vẫn không rời đi người đàn ông Squalo kia.

"Đệ Thập hãy tin tưởng ở tôi!"

"Haha, được chứ Tsuna"

"HẾT MÌNH!"

Ba người bọn họ giữ lấy hộp gỗ và kéo Basil xuống một bên, mặc kệ vị thiếu niên tóc vàng đục đang trợn mắt, bỡ ngỡ tình huống quanh cậu. Ơ, chẳng phải cậu mới là người nên bảo vệ Tsuna thiếu chủ sao? Sao ngược lại thế này.

"Hừ, tên nhóc quỷ mà cũng đòi làm đối thủ của ta sao!?" Squalo khinh thường nhìn Tsuna. "Nếu vậy thì chuẩn bị nạp mạng đi!"

Hắn ta nhảy đến, trong tay trường đao chém thẳng đến chỗ cậu. Nhưng Tsuna liền né tránh đi, lấy đoản đao trong tay tiến công đến hắn. Squalo nhảy xa ra để không bị dính chiêu của Tsunayoshi nhưng ai ngờ vừa mới đặt chân xuống mặt đất, hắn lại gặp phải tình huống khó lường.

"Phá Ma Tiễn!"

Một cây cung đỏ xuất hiện trong tay Tsuna, cậu đồng loạt bắn tên vào người đàn ông ấy.

Squalo giương thanh đao chém sạch những mũi tên đang bay về phía hắn, nhưng những mũi tên này giống như là bóng ma. Một số cây thì bị hắn chém làm đôi nhưng một số cây lại bay xuyên qua ghim trúng vào quần áo của hắn.

Tên nhóc quỷ đó không phải dạng vừa.

Squalo nhíu nhíu mày, chờ đợi đòn tiếp theo của Tsunayoshi. Như hắn mong muốn, Tsunayoshi lại một lần nữa thi triển thuật pháp của mình, những con bướm hồng điệp xuất hiện khắp mọi nơi, chúng bay đến và bám vào người Squalo.

Squalo tức khắc chém từng con rơi xuống nhưng số lượng qua nhiều nên cũng không hề gì. Bọn chúng đậu lên người Squalo rồi nổ từng con một gây sát thương cho hắn ta, không những thế còn tạo thêm hiệu ứng xấu. Squalo cảm thấy khung cảnh trước mắt hắn hoảng loạn, trời đất quay cuồng. Nhưng tùy theo từng trường hợp mà hiệu ứng ấy kéo dài, nếu như là người mạnh mẽ thì chỉ có mấy giây, tối đa ba giây nhưng nếu như là người yếu đuối thì có thể là mấy phút.

Trường hợp của Squalo chính là cái đầu tiên nhưng mấy giấy cũng đủ để Tsuna đánh bại hắn ta.

Cậu chạy đến, gạc chân Squalo khiến hắn ngã xuống sau đó dùng lá bùa đen của cậu dán lên trán hắn ta.

"VOI, ngươi đã làm gì ta!"

Squalo cố gắng nhúc nhích thân thể của mình nhưng lại không thể, giống như thân thể bị không chế, chỉ có tâm trí là vẫn còn hoạt động.

"Đừng lo chỉ là làm anh không cử động trong một khoảng thời gian thôi" Tsuna phủi phủi cát bụi trên người mình xuống, sau đó nhìn qua những người khác. "Ở đây có ai có dây thừng không?"

"Mình có!" Yamamomot cười vui vẻ, chạy nhanh xuống bếp lấy rồi trở lại. "Đây nè, Tsuna"

"Cám ơn"

Tsuna trói người Squalo, tước đi vũ khí của hắn. Đao này không nặng như cậu nghĩ, lưỡi dao cũng không tệ, rất có khí thế. Không biết giữa hắn với Youtouhime ai sẽ thắng ta?

"Hừm, không ngờ ngươi cũng ngày này tên tóc dài dân đen"

Một nhân vật mới lại xuất hiện trước mắt bọn họ, mái tóc vàng của hắn ta che đi đôi mắt của mình, trên đầu đội một chiếc vương miệng bạc, tay cầm cây dao găm xoay tròn nó. Miệng nở nụ cười sung sướng khi thấy Squalo đang bị trói toàn thân.

"Thế này mới giống dáng vẻ của ngươi đấy, Squalo"

"Im miệng mà làm nhiệm vụ đi, Belphegor!"

"Ngươi như vậy mà còn dám ra lệnh cho bổn hoàng tử"

Belphegor hừ mũi, không đoái hoài gì đến cái tên đồng đội của mình bị bắt giữ nữa mà nhìn chằm chằm vào người con trai tóc nâu đang đề cao cảnh giác hắn.

"Thứ dân đen, nếu biết điều thì trả cái hộp đó cho bổn hoàng tử. Nếu không" Belphegor cười khúc khích, tay cằm con dao găm đe dọa.

Tsunayoshi cảm thấy người này có phải là nghiện nhập vai quá rồi hay không, hoàng tử sao? Không những thế còn mỗi câu điều khoe khoang gọi người khác là dân đen, tên này...đáng đánh đòn.

"Yuki Onna, phiền cô đóng băng tên này một trận đi"

"Đã rõ"

Nụ cười ngạo mạn của Belphegor chợt tắt đi khi hắn thấy từng thỏi băng trên trời cao giáng xuống như cơn mưa. Cái này quá phản khoa học có được hay không!? Mặc dù hắn cũng trong thế giới Mafia đầy huyển ảo với những ngọn lửa thuộc tính thiên nhiên nhưng mà cái này là hết sức tưởng tượng!

Chàng trai tự xưng bản thân là vương tử liền bị đóng cứng trong khối băng do Yuki Onna tạo thành. Tsuna đứng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không hổ là nữ chúa tuyết người từng đối đầu với nhiều yêu quái hùng mạnh ở kinh đô Heian. Chỉ một trận mưa băng có thể khiến đối phương tâm tình hoảng loạn địch ta không phân.

Nghĩ câu này Tsunayoshi lại nhớ đến bộ ba Đại Giang Sơn nào đó với khẩu hiệu diệt địch rồi thì diệt luôn đồng đội, chết riêng thì buồn nhưng chết chung thì vui.

"VOI, các người rốt cục là ai!?" Vẻ mặt Squalo đầy kinh ngạc mà nhìn Belphegor đang bị đông cứng, bọn họ có thể được coi là người mạnh nhất trong Varia sau Xanxus nhưng lại bị tên nhóc quỷ này hạ đo ván thì sự việc đúng là làm người chấn kinh.

"Ta chỉ là một âm dương sư bình thường thôi"

Tsuna mỉm cười thân thiện với người đàn ông tóc trắng dài kia. Không chú tâm đến những ánh mắt kỳ dị từ phía đồng bạn hướng đến trên người mình.

"Tsuna thiếu chủ?"

Basil không có lời gì để mà nói tiếp, cậu biết thiếu chủ chính là con trai độc nhất của sư phụ Iemitsu, sư tử trẻ Vongola. Là người kế thừa huyết mạch trực diện từ Đệ Nhất nên nếu cậu ta có mạnh thì Basil cũng không bất nhờ nhưng mà cái này là quá mạnh!

Tsunayoshi kiểm tra vết thương của Basil rồi thở dài. "Bị thế này mà cũng không có bất tỉnh thì đúng là đáng khen đấy"

"Thiếu- Thiếu chủ?"

Chàng thiếu niên mắt xanh ửng hồng khi nghe lời khen ngợi từ Tsunayoshi, cảm giác còn muốn sung sướng hơn khi nghe Iemitsu đại nhân khen.

"Gokudera, cậu có thể đỡ Basil trở về ngôi đền không?"

"Vâng, Đệ Thập!"

Gokudera nhanh chóng cõng lên Basil trên lưng, tuy cậu ta ghét người xa lạ đụng chạm nhưng lời nói của Tsunayoshi là phải luôn được đặt hàng đầu nên cậu không ngại mà cõng Basil về nhà bọn họ.

"Takeshi, cậu có thể muốn giải thích chút chuyện với bố cậu"

Tsuna nhìn người đàn ông vẫn còn há hốc mồm kinh ngạc cảnh tượng trước mắt, sau một thời gian thì mới bình phục lại, đưa mắt nhìn Yamamoto đầy khó hiểu nhưng cũng có phần trách mắng.

"Mình đúng là nên thế nhỉ"

Yamamoto gãi gãi sau gáy, toát mồ hôi khi thấy ánh mắt của bố cậu ta. Đêm nay có thể dài hơn mọi khi đây.

"Để anh HẾT MÌNH đem tên này về nhà em cho!" Ryohei không đợi Tsunayoshi phản hồi liền đã vác Squalo lên vai anh ta, sau đó nhìn tên vương tử đang bị mắc kẹt trong khối băng.

"Tsuna, anh nghĩ anh HẾT MÌNH không thể khiên tên này về được"

Vị thiếu niên âm dương sư lắc đầu cười trước sự ngốc nghếch của Ryohei. "Không sao, thức thần của em sẽ đưa hắn về, anh chỉ cần giữ Squalo trên người là được"

"Okay!"

Tsunayoshi nhìn quán sushi của nhà Yamamoto bị phá hư cũng cảm thấy có chút áy náy, cậu liền từ trong túi móc ra thỏi vàng miếng có hình dạng khá giống với Koban để trên quầy tính tiền của quán.

"Coi như phí bồi thường"

Tsuna trả lời khi thấy nghi vấn trên gương mặt của Reborn. "Hai người bọn họ chắc không thể nào trả được nên tôi trả nợ giúp. Khi giải quyết xong thì tôi đòi nợ lại"

Reborn cảm thấy hai tên Varia kia thập phần đáng thương, đến đây làm nhiệm vụ không những thất bại mà còn phải bị gán nợ, Xanxus tên kia nghe được chắc nổ sùng một trận cho mà xem.

_________

Tác giả:

Tuần sau vẫn sẽ chỉ đang hai chương. Cám ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình đến bây giờ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co