Truyen3h.Co

Khr All27 Tam Lang Nhu Nuoc

Lại một ngày mới bắt đầu, chắc vậy. Căn bản trong này thì chả biết được ngày nào với ngày nào nữa, tối thui à.

Em ngồi thu mình một góc, hai tay vòng qua đầu gối, mắt hướng về phía cánh cửa đằng xa.

Két~

Đến rồi !

Gã đàn ông to lớn bước tới trước mặt em, nói:

"Có người mua mày, đi theo tao."

Em không nói gì, chỉ im lặng theo sau gã. Mặt vô cảm là thế, nhưng ai biết được lòng em đã sớm nở hoa.

Em chờ ngày này lâu lắm rồi !!

Gã dẫn em tới một căn phòng, bắt đầu tỉa tót lại cho em trông khỏe mạnh một chút. Thực chất em gầy nhom à.

Nhân lúc gã đang loay hoay kiếm đồ, em nhanh lẹ chôm lấy một con dao găm, cố gắng không bị phát hiện.

Mọi người hỏi em lấy trộm dao để làm gì á ? Là để bỏ trốn đó !

Vì đa số những đứa trẻ đều từ bỏ ý định chạy trốn, nên bọn chúng cũng buông lỏng cảnh giác.

Mỗi khi có người tới mua hàng, bọn chúng thường sẽ dắt 'món hàng' tới một căn phòng để ngụy trang cho 'món hàng' đẹp đẽ một chút.

Và thỉnh thoảng sẽ có một con dao ở đó.

Tất nhiên, thỉnh thoảng thôi, nên việc nó có ở đó hay không hoàn toàn là may rủi.

Được rồi, có vũ khí rồi thì phải làm gì ?

Giết. Em cầm con dao, mau chóng cắt cổ tên kia khi gã tới gần.

Đủ nhanh, gọn và ngoan độc.

Em với lấy chìa khoá dây xích ở trên người gã kia, tháo bỏ thứ vật cản vướng víu.

Sau đó, chạy trốn.

Trên tay em thủ sẵn con dao găm sắc nhọn, mỗi khi gặp kẻ đọc liền giết không tha.

Máu nhuốm đỏ bộ quần áo cũ kĩ, nhưng trên gương mặt thanh tú không biểu lộ một chút cảm xúc. Đôi mắt màu biển giống như phát sáng trong đêm tối, đẹp mà lạnh lẽo tột cùng.

Em tàn nhẫn, và máu lạnh. Chịu thôi, để sinh tồn tại nơi thối nát này, em phải làm quen với máu.

Em là một món hàng đã được mua rất nhiều lần, không ít những 'chủ nhân' đã yêu cầu em giết ai đó. Vậy nên, em chỉ là đã sớm quen với máu.

Em chạy trên con đường u tối, dù có mệt mỏi cũng không ngừng lại. Em lên kế hoạch chạy trốn từ lâu lắm rồi, làm sao có thể nghỉ chỉ vì mỏi chân được.

Phía trước loé lên một ánh sáng, em vừa mừng vừa lo. Mừng vì sắp tới gần lối thoát, lo vì em nghi vẫn còn kẻ địch ở trên đó.

Hừ, kẻ địch ? Được thôi, tới bao nhiêu em giết bấy nhiêu !

Nhưng em rất may mắn, vì trên đó không có kẻ địch, mà là....

.

.

.

________

Như đã hứa, tui sẽ bạo chương và đào thêm hố, nhưng mà để lấp thì từ từ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co