Truyen3h.Co

Khr All27 Tam Lang Nhu Nuoc

Cốc cốc cốc...

Mizuki gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ to lớn.

Không có tiếng đáp lại.

Em lại gõ ba lần lên cánh cửa đó, gọi:

"Boss ?"

Vẫn không có tiếng đáp lại.

"Boss, xin thứ lỗi."

Mizuki mở cửa, bước vào trong phòng. Căn phòng ngủ rộng lớn được thiết kế theo phong cách Âu cổ, tường và trần sơn màu trắng ngà, từng món đồ trong phòng đều toát lên cảm giác rất cao quý.

Trong góc phòng là một cái giường cỡ lớn, người thanh niên tóc nâu cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt thường ngày luôn ôn hoà điềm đạm lại lộ ra nét ngây thơ hiếm thấy.

Mizuki dừng lại bên giường của cậu, có vẻ đang đắn đo chuyện gì đó.

"Có nên gọi ngài ấy dậy không ?"

Đó là điều Mizuki suy nghĩ.

"Hôm qua Boss làm việc rất muộn, hay để ngài ấy ngủ thêm chút ?"

"Nhưng nếu để ngài ấy ngủ nữa thì sẽ muộn giờ quy định mất..."

Rốt cuộc, Mizuki đành phải bỏ qua tình mẫu tử(?) đang trỗi dậy trong lòng, cắn răng gọi Tsunayoshi dậy.

"Boss, trời sáng rồi."

Tsunayoshi hơi cựa quậy, mắt vẫn nhắm nghiền, khẽ nói:

"5 phút thôi..."

Mizuki thở dài, quay lưng kéo ra tấm rèm cửa, để nắng sớm rọi thẳng vào trong, thắp sáng cả căn phòng rộng rãi.

Em nghe nói vốn cái cửa sổ này ở vị trí khác, vào lần xây lại tổng bộ lần thứ n, ngài Reborn đã yêu cầu xây cửa sổ ngay cạnh giường, ban đầu em không hiểu để làm gì, giờ thì hiểu rồi.

Quả nhiên, vị Boss đáng kính bị nắng rọi chói mắt mà tỉnh dậy.

"Mizuki, mấy giờ rồi...?"

"Bây giờ là 6 giờ sáng, thưa Boss."

Tsunayoshi từ từ ngồi dậy, từ từ xuống giường, từ từ ăn sáng rồi lại từ từ đến phòng làm việc.

Hiện tại là 7 giờ 30 phút.

Mizuki làm việc ở đây bốn năm, sớm đã quen với lịch trình làm việc ở tổng bộ. Bắt đầu làm việc vào 7 giờ sáng, nghỉ trưa từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 45, buổi chiều làm việc từ 13 giờ 45 đến 17 giờ 30, buổi tối từ 18 giờ đến 20 giờ.

Đấy là lịch trình của nữ hầu, còn của Boss lại hơi khác.

Từ sáng tới chiều thì cũng gần giống, nhưng buổi tối làm việc thì phải dựa vào độ dày của chồng giấy tờ.

May mắn thì 22 - 23 giờ có thể đi ngủ, còn không thì cứ phải 1-2 giờ sáng.

Mizuki lo lắng Boss của em sẽ bị đống giấy tờ này làm cho đổ bệnh.

"Bọn họ đâu rồi ?"

Tsunayoshi đột ngột hỏi, ánh mắt vẫn tập trung vào xấp giấy trên tay.

'Bọn họ' ở đây là những người hộ vệ.

Thường ngày những hộ vệ không phải một thì cũng có hai người tới chỗ Boss, nhưng hôm nay lại rất yên lặng.

"Ngài Gokudera, ngài Yamamoto và ngài Dokuro đã đi làm nhiệm vụ; ngài Lambo và ngài Sasagawa đang ở ngoài vườn; còn ngài Hibari và ngài Rokudo thì tôi không rõ ạ."

Tsunayoshi trầm tư.

"Cảm ơn em, Mizuki."

Thôi thì đôi khi yên bình một chút cũng tốt.

Chẳng qua Tsunayoshi không ngờ tới, đây là quãng thời gian yên bình cuối cùng trong năm.

.

.

.

Vài hôm sau, Gokudera, Yamamoto và Chrome hoàn thành nhiệm vụ, còn đưa về một chồng giấy tờ và một cô gái.

"Em... em tên là Tsunami."

—————

Cô gái được đưa về trông hệt như một Tsunayoshi 14 tuổi phiên bản nữ, mái tóc nâu dài mượt, đôi mắt màu chocolate long lanh, làn da trắng như sứ và giọng nói trong như tiếng chuông ngân.

Thậm chí cô ta cũng có lửa bầu trời.

Tsunami vừa tới Vongola đã được yêu quý vô cùng. Dàn hộ vệ dường như khá thân thiết với cô ta, Tsunayoshi cũng không có ý kiến gì nhiều về việc mình có thêm một cô em gái.

Chỉ riêng Mizuki cảm thấy hơi bất an.

Kì thực em có ấn tượng khá tốt với Tsunami. Ban đầu em cảm thấy cô ta rất dễ mến, lại xinh đẹp, ôn hoà nên có thiện cảm khá cao.

Cho đến khi em cảm thấy không đúng.

Tsunami rất tốt bụng, với cả người lẫn vật, chỉ là sự tốt bụng này hơi thái quá. Cô ta vì làm bẩn cái gối mà khóc nấc cả lên, nói gì mà "tại em mà chiếc gối bị bẩn", "tại em tạo thêm việc cho các chị nữ hầu" rồi ngất đi trong vòng tay của hộ vệ Mưa.

Tsunami rất nhạy cảm, dễ khóc, nhưng khóc bù lu bu loa vì gặp phải con gián rồi tới làm nũng với hộ vệ Bão thì hơi quá.

Tsunami rất thân với những hộ vệ, nhưng lại thân quá đáng. Cô ta buổi sáng đi chơi với hộ vệ Mặt trời, trưa ăn chung với hộ vệ Sấm sét, chiều lại dạo phố với hộ vệ Mây và Sương mù. Có thể nhận thấy khoảng cách giữa Boss và những hộ vệ ngày càng xa.

Mà đặc biệt, cô ta chỉ thích chơi với những hộ vệ nam, còn Chrome thì thái độ rất xa cách, cứ như không hề quen biết. Kể cả với những nữ hầu, quản gia, đầu bếp,... cũng thế.

Tóm lại là cô ta không bình thường.

Vì thế, Mizuki quyết định làm liều.

Đó là bỏ máy nghe lén lên người cô ta.

Máy nghe lén siêu nhỏ Mizuki xin được từ những kĩ sư, trước khi làm em còn cẩn thận đeo găng để tránh bị phát hiện dấu vân tay.

"Xin lỗi nhé, tiểu thư Tsunami."

Em thầm hi vọng mình không bị phát hiện, sau đó, hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co