Khr Black Sky Drop
-Ch...chuyện này là sao. Ch...chuyện này là sao Reborn.
Tsuna hoảng hốt.
- Dame-Tsuna, họ đã chết rồi, chết trong lần chiến đấu lúc trước.
-Kh..Không thể nào đâu...cậu nói dối...Reborn... CẬU NÓI DỐI!!!!
-Chuyện này là thật! Dame-tsuna chuyện này là thật. HỌ ĐÃ CHẾT RỒI!!!
-KHÔNG!! HỌ CHƯA CHẾT!!! Bọn họ chưa chết...chưa chết...chưa chết mà...đúng vậy...họ chưa chết...mọi người đang đùa đúng không...haha đùa như vậy không vui tí nào cả...v vì vậy...mọi người mau dậy đi. Đúng vậy, chỉ là đang đùa thôi haha nhìn này tớ đã cười rồi vì vậy...vì vậy nên..MỌI NGƯỜI MAU DẬY ĐI ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH. Vì vậy nên...mọi người làm ơn...làm ơn... xin hãy ĐỨNG DẬY ĐI !!!!!!!!!!!
Nói đên đây, Tsuna đã không còn kìm được nước mắt nữa. Hai hàng nước chảy dài trên má cậu. Người cậu run lên cậu cứ như thế, cậu cứ khóc và gào lên tên của từng người, tên của từng người trong gia đình cậu...
Reborn đứng bên cạnh cậu, anh không nói bất cứ điều gì cả, chiếc mũ đen che đi khuôn mặt anh. Ta không thể biết được anh đang nghĩ gì. Nhưng ta có thể thấy được tay anh...sau trong ống tay áo kia...tay anh đang nắm chặt lại lộ ra rõ những đừng gân.
Nhưng anh vẫn không nói bất cứ điều gì để an ủi cậu cả. Bởi vì anh biết lúc này đây cậu chỉ cần anh đứng bên cạnh mình và cho cậu 1 không gian yên tĩnh mà khóc . bởi vì cậu...cậu khóc vì gia đình cậu...cậu khóc vì đồng đội...người thân...bạn bè...những người mà cậu tin tưởng... những người mà cậu yêu thương... những người luôn bên cậu khi cậu cần, khi cậu gặp khó khăn...và...cậu khóc vì cậu sẽ không thể gặp lại họ... họ sẽ không ở bên cậu khi cậu cần...không cho cậu lời khuyên khi cậu gặp khó khăn...và còn nhiều điều nữa...nhưng...cậu không thể...cậu không thể nào có thể gặp lại họ nữa...bởi vì....bởi vì...HỌ đã CHẾT!
Cậu cứ khóc như vậy cho đên khi ngất liệm đi vì kiệt sức.
Tsuna hoảng hốt.
- Dame-Tsuna, họ đã chết rồi, chết trong lần chiến đấu lúc trước.
-Kh..Không thể nào đâu...cậu nói dối...Reborn... CẬU NÓI DỐI!!!!
-Chuyện này là thật! Dame-tsuna chuyện này là thật. HỌ ĐÃ CHẾT RỒI!!!
-KHÔNG!! HỌ CHƯA CHẾT!!! Bọn họ chưa chết...chưa chết...chưa chết mà...đúng vậy...họ chưa chết...mọi người đang đùa đúng không...haha đùa như vậy không vui tí nào cả...v vì vậy...mọi người mau dậy đi. Đúng vậy, chỉ là đang đùa thôi haha nhìn này tớ đã cười rồi vì vậy...vì vậy nên..MỌI NGƯỜI MAU DẬY ĐI ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH. Vì vậy nên...mọi người làm ơn...làm ơn... xin hãy ĐỨNG DẬY ĐI !!!!!!!!!!!
Nói đên đây, Tsuna đã không còn kìm được nước mắt nữa. Hai hàng nước chảy dài trên má cậu. Người cậu run lên cậu cứ như thế, cậu cứ khóc và gào lên tên của từng người, tên của từng người trong gia đình cậu...
Reborn đứng bên cạnh cậu, anh không nói bất cứ điều gì cả, chiếc mũ đen che đi khuôn mặt anh. Ta không thể biết được anh đang nghĩ gì. Nhưng ta có thể thấy được tay anh...sau trong ống tay áo kia...tay anh đang nắm chặt lại lộ ra rõ những đừng gân.
Nhưng anh vẫn không nói bất cứ điều gì để an ủi cậu cả. Bởi vì anh biết lúc này đây cậu chỉ cần anh đứng bên cạnh mình và cho cậu 1 không gian yên tĩnh mà khóc . bởi vì cậu...cậu khóc vì gia đình cậu...cậu khóc vì đồng đội...người thân...bạn bè...những người mà cậu tin tưởng... những người mà cậu yêu thương... những người luôn bên cậu khi cậu cần, khi cậu gặp khó khăn...và...cậu khóc vì cậu sẽ không thể gặp lại họ... họ sẽ không ở bên cậu khi cậu cần...không cho cậu lời khuyên khi cậu gặp khó khăn...và còn nhiều điều nữa...nhưng...cậu không thể...cậu không thể nào có thể gặp lại họ nữa...bởi vì....bởi vì...HỌ đã CHẾT!
Cậu cứ khóc như vậy cho đên khi ngất liệm đi vì kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co