Truyen3h.Co

Khr Conan Bsd Xem Phim All27 Vong Lap Thoi Gian

"Chuyện này quá làm người ta chấn động rồi!" Akai Shuichi cảm thán, nếu không vì từng bị huấn luyện khắc nghiệt, e rằng anh cũng phải dao động vì người này. Chỉ tiếc, thiếu niên ấy đã định sẵn sẽ trở thành xã hội đen, cậu và bọn họ là người của hai thế giới trái ngược hoàn toàn. Làm FBI, anh tất yếu phải đặt nhân vật nguy hiểm không thể khống chế như vậy dưới mí mắt để quản lý, cho nên bọn họ định sẵn là ở hai phe đối địch.

Furuya Rei đồng ý, Sawada Tsunayoshi đúng là không giống người của xã hội đen, nếu cậu không phải người thừa kế của một gia tộc Mafia, Furuya Rei thậm chí sẵn sàng đề cử cậu đến học viện cảnh sát, chỉ là quá đáng tiếc, đứa bé ấy định sẵn là Mafia.

Bởi vì bọn người kia hoàn toàn sẽ không từ bỏ cậu ấy.

"Ngầu, ngầu quá!" Suzuki Sonoko sáng rực mắt, Sawada Tsunayoshi này ngầu quá chừng, còn cả người đàn ông tóc vàng kia nữa, lúc này Sonoko không nhịn được nghĩ, nếu cả hai là diễn viên thì tốt rồi, cô muốn đu idol, muốn tiêu tiền! Đáng tiếc, dù cô có vô tri đến đâu thì cũng không thể làm lơ được rằng, nơi này là thật.

"Cậu ấy không thể không làm Mafia sao?" Conan biết điều này là vớ vẩn. Những kẻ đó, ai cũng trông chờ được gặp thiếu niên kia trong thế giới đen tối ấy. Người lương thiện tay nhiễm máu tươi, đứa trẻ của ánh sáng rơi vào bóng tối mãi mãi, đây là vận mệnh của Sawada Tsunayoshi.

Ranh giới giữa trắng và đen trong thế giới của Conan rất rõ ràng, dưới góc nhìn của cậu ta, Sawada Tsunayoshi là một người tốt quá dịu dàng, lại bị định sẵn sa vào bóng tối, vận mệnh trên người cậu quá sức tàn nhẫn.

Vận mệnh tàn nhẫn ư?

Sawada Tsunayoshi không cho là thế, dù hiện giờ cậu vẫn không muốn kế thừa Vongola, đã trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng cậu vẫn biết ơn vận mệnh đã cho cậu gặp được Reborn và những người bạn của mình.

Thiếu niên tóc nâu do dự mở miệng, "Reborn, tớ không hiểu tại sao Đời Đầu lại chấp nhận giác ngộ của tớ."

Reborn vỗ nhẹ đầu thiếu niên, "Tsuna, cậu chính là người phù hợp để trở thành Thủ lĩnh Vongola đời thứ 10 nhất, đừng hoài nghi bản thân."

Vongola bây giờ không cần bạo quân tàn khốc, Thủ lĩnh trông thì ôn hòa, trên thực tế lại cứng rắn như Tsuna mới thích hợp với Vongola nhất.

"Vongola Primo tán thưởng cậu lắm đấy." Reborn giễu cợt, "Chiếc nhẫn tượng trưng cho Thủ lĩnh Vongola, cậu và Người Bảo Vệ của mình đều đeo, hừm, hình như còn phá mấy lần. Ở Nghi thức Kế thừa, các vị thủ lĩnh cũng đều công nhận cậu. Tsuna, hiện tại cậu đã thuộc về Vongola."

"Đâu, đâu thể nói vậy chứ!" Tsuna rơi lệ đầy mặt, cậu cúi đầu nhìn Nhẫn Vongola đeo trên tay, nhớ đến 'mình' trong tương lai đập nhẫn làm Hộp Vongola, lại nghĩ đến đám Enma còn phá nhẫn thêm phát nữa, cứ cảm thấy từ sau khi bị cậu tiếp nhận, chiếc nhẫn này gặp nạn hơi nhiều.

"Các cậu rõ là ép mua ép bán mà!"

Yamamoto Takeshi vươn tay, đưa bàn tay đeo Nhẫn Mưa ra trước mặt cậu trai, "Tsuna không thấy nó cực ngầu à? Đeo nhẫn giống Tsuna, cảm giác quan hệ càng thân thiết hơn."

"Takeshi......" Cậu bé cảm động nước mắt lưng tròng, cậu vẫn luôn rất áy náy vì đã khiến Takeshi bị liên lụy, thế nhưng Takeshi hoàn toàn không chần chờ như cậu, dù cho ban đầu xem Vongola là trò chơi Mafia, song cậu ta lại 'chơi' thật sự rất nghiêm túc.

Gokudera Hayato ngứa mắt Yamamoto Takeshi được Juudaime nhìn bằng ánh mắt này, cậu ta cộc cằn lườm Yamamoto Takeshi một cái: Tên ngốc bóng chày thảo mai chết tiệt! Rồi đẩy Yamamoto Takeshi ra, thoắt cái đổi sắc mặt, "Juudaime, dù Nhẫn Vongola bị phá vài lần, nhưng nó chẳng phải càng ngày càng mạnh, càng ngày càng ngầu sao!"

Thiếu niên tóc nâu chẳng những không được an ủi, trái lại còn cảm thấy Người Bảo Vệ Bão của mình đâm mấy nhát dao vào lòng cậu.

Cậu bất lực giơ tay, "Hayato, cậu có thể đừng nhấn mạnh chuyện Nhẫn Vongola bị 'phá vài lần' không."

"Ơ?" Trung khuyển tóc bạc bấy giờ mới nhận ra, cậu ta...... hình như lại vô ý ngộ thương Juudaime kính yêu của mình rồi.

"Tsuna à, đâu phải hôm nay cậu mới biết Gokudera nói chuyện không dùng não, đừng để ý." Yamamoto Takeshi ôm cậu trai đang mất tinh thần, tiện thể đá xéo Gokudera Hayato, đừng tưởng cậu ta đã quên vụ Gokudera công kích nhân thân mình trong tiệc chào mừng Chrome hồi trước.

"Ngươi...... muốn chết hả?" Đối với đồ ngốc bóng chày dám bôi nhọ hình tượng của mình trong lòng Juudaime, Gokudera lôi bom ra.

Sawada Tsunayoshi lách khỏi cánh tay Yamamoto Takeshi, ôm chặt hông trung khuyển tóc bạc, dù gì thì cậu cũng không rảnh lo chuyện mình bị Reborn chế nhạo.

"Hayato, Hayato, mau thu hồi bom, các cậu tha cho cái phòng lắm tai ương này của tớ đi, lỡ bị mẹ phát hiện là toang đó!" Nhẫn Vongola xui cái nỗi gì, giờ trông chẳng phải hơi lòe loẹt, hơi hầm hố thôi sao! Phòng cậu thì bị thay hết từ trong ra ngoài, từ sàn nhà đến gạch lát rồi đấy, đến giờ nhìn từ xa còn có thể thấy lệch màu sau khi sửa chữa đó!

"Juu, Juudaime......" Ôm mình, Gokudera Hayato đỏ rực từ đầu đến chân, trực tiếp ngã gục trong sự ngơ ngác.

"Thật sự cậu ta không yêu thầm Sawada Tsunayoshi hả?" Là một người trường thành đã được khai sáng vì đọc rất nhiều 'sách vở' (*), tiến sĩ Agasa hoang mang cực kì, tình cảm với Thủ lĩnh của những "Người Bảo Vệ" đó hình như đều có gì đó sai sai thì phải?

(* gốc là 群书 (quần thư), rút từ cụm '博览群书' (bác lãm quần thư), ý chỉ người đọc nhiều sách vở - kiến thức uyên bác)

Tất nhiên, hiện giờ ông cũng rất muốn đến khu vực chính giữa giao lưu với mấy vị nhân viên kỹ thuật kia, với cả nguyên lý khẩu bazooka 10 năm nọ là gì nữa, ông tò mò không chịu được, nhưng từ đầu Shinichi đã không cho ông đi lại khắp nơi, vả lại phản ứng hồi đầu của bé Ai làm ông rất lo. Ông cũng không muốn làm tăng gánh nặng cho Shinichi, ảnh hưởng tới phân tích của cậu ta.

"Bác cũng 'tiến bộ' quá nhỉ, tiến sĩ Agasa." Conan híp mắt khịa, trước khi tiến sĩ Agasa cất lời, cậu ta nhìn nhóm Sawada Tsunayoshi như bạn bè với nhau, giờ lại cứ thấy sặc mùi gei.

Haibara Ai khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tiến sĩ Agasa, "Dạo này bác lại đọc sách gì đấy? Nộp ra đây, cháu cũng muốn xem!"

"Chuyện này, bé Ai à, nó không phù hợp với cháu đâu." Trán tiến sĩ Agasa rỉ mồ hôi lạnh, "Bây giờ cháu vẫn đang là vị thành niên."

"Á à, còn là cho người lớn nữa hả, vậy thì càng không bỏ qua được." Là chủ gia đình, Haibara Ai quá rõ nên bắt chẹt tiến sĩ Agasa như thế nào, "Nếu bác không cho cháu xem thì bác đừng hòng ăn mấy món quà vặt kia nữa."

"Đừng, đừng mà bé Ai." Tiến sĩ Agasa cầu xin.

Tai đám người ở đây rất thính, hơn nữa tiến sĩ Agasa cũng không giảm âm lượng, ai cũng nghe thấy rất rõ.

"Ha hi! Gokudera thế mà lại có tình cảm như vậy với Tsuna-san ư?" Miura Haru lấy một bàn tay che miệng mình, "Haru hình như thất tình rồi."

Híc, cô cảm thấy mình chắc chắn không cạnh tranh nổi, thất bại quá đi!

"Ơ?" Sasagawa Kyoko không sao hiểu được sao Haru lại thất tình, cô nghiêng người xem qua Gokudera Hayato đang đặt toàn bộ thể xác và tinh thần lên người bé Tsunayoshi, "Haru-chan thích Gokudera-san?"

"Mình thích Tsuna-san cơ, Haru muốn làm vợ của cậu ấy." Một tay Haru che đi vẻ mặt ngại ngùng của mình, tay kia thì duỗi một ngón ý bảo không phải Gokudera Hayato, cô kiên định trình bày suy nghĩ trong lòng.

"Dù là Tsuna-san khi còn nhỏ, hay Tsuna-san khi trưởng thành, đều vô cùng thu hút người khác." Mặc dù chỉ xa xa nhìn lại, Haru vẫn không kiềm được sa vào sự dịu dàng của Tsuna-san, bọn họ chính là chốn về của cô.

"Vậy thì Haru-chan cũng cứ cố gắng đi." Sasagawa Kyoko mỉm cười ôn hòa, động viên bạn thân đừng bỏ cuộc.

Sawada Iemitsu hồ nghi đánh giá nhóm Người Bảo Vệ ở khu vực chính giữa, "Ê, các cậu có ý nghĩ gì đó với Tsuna thật đấy à? Người làm cha tôi đây không đồng ý đâu nhé."

Dưới lửa giận hừng hực của các Người Bảo Vệ, Sawada Iemitsu tiếp tục mở miệng, "Nếu Tsuna nhất định phải kế thừa Vongola, vậy thì cuối cùng thằng bé nhất định phải tìm một người phụ nữ để kết hôn và sinh con, dòng máu Vongola không thể bị đứt đoạn."

Các cậu đừng có mà hy vọng hão huyền.

"Kufufufu, ông xem cậu ấy là gì?" Con mắt Luân Hồi màu đỏ của Rokudo Mukuro biến đổi con số, người mà y coi là ánh sáng, trong miệng Sawada Iemitsu, tại sao lại như một...... xin lỗi, cái từ kinh tởm đó, y không muốn để nó dính dáng đến Sawada Tsunayoshi.

"Boss muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó." Chrome nắm đinh ba, ngẩng đầu kiên định nhìn về phía Sawada Iemitsu, cô sẽ không để cha của Boss can thiệp vào quyết định của Boss.

"Hy vọng bác có thể xin lỗi Tsuna." Yamamoto Takeshi thu hồi tầm mắt nhìn bé Tsunayoshi, tình cảm của bọn họ với Tsuna chắc chắn là không bình thường, điểm này không cần nghi ngờ, nhưng lời nói của Sawada Iemitsu khiến cậu ta cảm thấy ông ta đang vũ nhục Tsuna.

Sắc mặt Gokudera Hayato trầm xuống, cho dù Sawada Iemitsu là cha của Juudaime kính yêu của cậu ta, nhưng người mà cậu ta nguyện trung thành chính là Juudaime, "Cuộc đời của Juudaime, chỉ có chính ngài ấy mới có thể quyết định." Là dây dưa với bọn họ cả đời, hay kết hôn với một người phụ nữ, đó đều là ý chí của chính Juudaime.

"Vi phạm kỷ luật, cắn giết!" Hibari Kyoya nhướn mắt phượng, tràn đầy ý chí chiến đấu nhìn Sawada Iemitsu, động vật nhỏ vẫn đang ở tuổi vị thành niên, mấy chuyện yêu sớm đều là trái với nội quy trường học.

"Yare yare, Tsuna Vô Dụng không phải là thú bông đâu." Đôi mắt màu xanh lá mạ của Lambo nhìn chằm chằm Sawada Iemitsu, Lambo biết rất rõ ý ông ta là gì. Có điều, ngay đến gia tộc nhỏ như Bovino bọn họ cũng sẽ không coi Thủ lĩnh như...... Tch, sao ông ta dám!

Ngay cả Varia bị tắt mic tập thể cũng dùng ánh mắt không tốt lành gì nhìn Sawada Iemitsu, cùng lắm chỉ là một CEDEF hèn mọn, thế mà muốn nhúng chàm 'Godfather' sao? Ai cho Sawada Iemitsu lá gan đó!

Xanxus: Nếu Sawada Tsunayoshi bị CEDEF ảnh hưởng, vậy cứ để cậu chết dưới súng của gã đi. Gã sẽ không chấp nhận Thủ lĩnh Vongola là một kẻ dễ bị người ngoài can thiệp, muốn Vongola trở thành mạnh nhất thì nhất định phải dựa theo ý chí của chính Thủ lĩnh.

Timoteo lấy tay đỡ trán, thật sự đấy, ông rất muốn vứt béng cái thân phận rồi phong độ gì gì đó đi mà gào lên với Sawada Iemitsu: Cậu đấy, không biết nói thì ngậm mồm vào!

Cuối cùng vẫn vì lớn tuổi rồi, cần mặt.

Timoteo âm thầm nói lời xin lỗi với bé Tsunayoshi, nếu bây giờ đứa nhỏ này tỉnh dậy, nghe thấy lời nói của Iemitsu, trong lòng bé sẽ cảm thấy thế nào?

Bé Tsunayoshi ngủ say hấp thu sức mạnh: Vô cùng cảm ơn, ký ức của bé bị tổn hại nên có thiếu hụt, hoàn toàn không nhớ rõ cha mình là ai.

Reborn cúi đầu, lời nói của Iemitsu, thật sự là làm người ta phẫn nộ mà!

"Iemitsu, tôi nhấn mạnh lần cuối cùng, không biết nói chuyện thì câm mồm!" Hiện giờ hắn đã hiểu rõ vì sao trong tương lai Tsuna lại đề phòng cha mình, bởi vì cái người tên Iemitsu này không hề đối xử với Tsuna như một con người độc lập.

Sawada Iemitsu vẫn muốn cãi lại, thế nhưng ánh mắt của Reborn —— trong ánh mắt đó có sát khí, Reborn thật sự muốn giết người!

Tức giận ư, vì sao? Bọn họ không phải là bạn bè lâu năm sao? Tại sao Reborn lại không thể hiểu cho tâm tư muốn tốt cho Vongola của ông ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co