Truyen3h.Co

Khr Conan Bsd Xem Phim All27 Vong Lap Thoi Gian

"Ầm" một tiếng, tảng đá nứt toạc.

Sau mấy tiếng súng vang liên tiếp, đá vụn liểng xiểng giữa không trung gộp lại thành một câu tiếng Ý 'Chaos'.

"Ư a." Đá vụn rơi xuống người Sawada Tsunayoshi, không gây hại gì, nhưng mặt mày cậu xám tro, người đầy đất cát như con mèo nhỏ.

"Kẻ có thể làm đến mức này cũng chỉ có hắn thôi." Verde ngẩng đầu, sớm muộn gì cũng có ngày gã phát minh ra thứ trang bị khắc chế Reborn hoàn toàn!

"Đúng vậy, Reborn-senpai thật sự mạnh đến vô lý." Skull đồng ý, dù cậu ta có là một tên sai vặt thì cũng là một trong những kẻ mạnh nhất, cậu ta hiểu rất rõ thực lực của Arcobaleno.

Người đàn ông xuất hiện trong tầm nhìn của Sawada Tsunayoshi.

Mặc âu phục đen, đội fedora đen rồi thắt cà vạt đen, Reborn đã tạm giải lời nguyền cầm CZ-75 đến gần, bên chân là vài vỏ đạn.

"Xin chào."

"Ơ...... Anh là ai?" Cậu bé thấy lạ thả tay ra, nhìn gã đàn ông xa lạ bằng ánh mắt ngờ vực.

"Quả là một trận chiến gian khổ ha." Reborn cúi đầu liếc qua cậu học trò ngây thơ, hoang mang vẫn đang có phần sợ hãi.

"Đã đến giờ học rồi, Tsuna Vô Dụng."

"Sawada, cậu không nhận ra Reborn à?" Lal nghi ngờ nhìn bé Tsunayoshi đang ngồi cạnh Vongola Primo.

"Á??? Bọn họ là một ạ?" Rất rõ ràng, bé quả thật không nhận ra.

"Cậu nhìn bộ âu phục đen với tóc mai này đi, chẳng phải dễ nhận biết lắm sao?" Lal chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắt rốt cuộc có vấn đề gì vậy! Cái gu quần áo sặc mùi hoocmon này cũng chỉ Reborn mới có thôi mà.

Bé Tsunayoshi gãi đầu, "Nhưng mà cảm giác hai người họ mang lại khác hẳn nhau mà." Cảm giác mà Reborn bản em bé mang lại cho cậu chỉ có yên tâm, nhưng Reborn bản người lớn lại luôn đem đến cảm giác khó chịu cho cậu.

"Thế mà lại là kiểu người phân biệt người khác bằng cảm giác." Ánh mắt Mammon trợn trắng dưới áo choàng.

"Ha ha. Bảo sao dám nói người nguy hiểm như thế là thiên sứ." Conan híp mắt càu nhàu, "Sawada Tsunayoshi mắt mù hết thuốc chữa rồi."

"Ran cũng tương tự." Haibara Ai nhớ rất nhiều lần Conan suýt lộ mình là Kudo Shinichi, kết quả cậu ta nói có mấy câu thôi đã lừa được Ran rồi.

"Tình huống của Ran đâu có giống, tôi cũng có hóa trang cẩn thận mà." Conan lí nhí, "Cơ mà thầy của Sawada Tsunayoshi lại không hề hóa trang gì hết, chỉ cần không bị mù thì đều có thể nhận ra mà?"

"Ha ha." Haibara Ai quăng cho Conan một cái nhìn xem thường.

"Sawada Tsunayoshi trông không thông minh lắm nhỉ." Nakajima Atsushi hơi chột dạ khi nói xấu người khác, "Không hề thấy được sự khôn khéo và năng lực như hồi đầu mà."

"Ha, ngay cả Atsushi cũng nói thế, quả thật cậu ấy trông không thông minh lắm ha." Dazai Osamu nhếch môi, thế nhưng, lỡ đâu lại là 'người tài giả dốt' đấy.

Dường như nhận ra sự lo lắng thừa thãi của bọn họ, video bỗng xen vào một hồi ức màu xám. Reborn mặc đủ kiểu đồ cos kỳ quặc, những người khác không hề nhận ra, nhưng Sawada Tsunayoshi thì lại có thể.

"Nên là, cậu ấy có thể nhận ra tất cả phiên bản cos của thầy mình, nhưng lại không nhận ra được phiên bản trưởng thành của hắn hả?" Nakahara Chuuya run run khóe miệng, anh cũng không biết nói gì hơn về năng lực này của Sawada Tsunayoshi nữa.

Dù mọi người đã nhỏ giọng xuống, nhưng là một trong những nhân vật trung tâm, Sawada Tsunayoshi vẫn nghe rõ hết những lời bàn tán về mình. Người bé Tsunayoshi cứng đờ, bé lí nhí, "Em cảm thấy Reborn khi trưởng thành sẽ không giống thế, phong cách này khác hẳn Reborn mà em biết."

"Con cảm thấy Reborn khi trưởng thành sẽ như thế nào?" Giotto dịu dàng hỏi.

Cậu bé cứng người, bé không thể nói là kiểu Mafia dữ tợn khủng khiếp đâu nhỉ.

Ngay khi cậu bé nghĩ vậy, video lập tức hiện hình ảnh Reborn sau khi giải lời nguyền trong tưởng tượng của cậu bé.

(Ô tranh này được lấy từ chap 353)

"Há há há"

Tiếng cười hả hê ầm ĩ vang lên khắp không gian xem phim.

"Hửm? Có chuyện gì thế?" Reborn vừa 'dạy dỗ' Iemitsu xong ra khỏi đấu trường, ở đây vừa có chuyện gì buồn cười lắm à?

"Reborn, cậu muốn biết ngoại hình mình sau khi giải lời nguyền trong tưởng tượng của đàn em không. Ha ha ha ha." Dino cười chảy nước mắt.

Reborn kéo mũ xuống, nhìn là biết chắc không phải hình ảnh đẹp đẽ gì đâu, hắn quả quyết từ chối.

"Thôi khỏi."

Lúc thầy giáo báo thù cho học trò, thế mà Tsuna lại nghĩ đến chuyện không lịch sự gì hửm?

"Tsuna, nhóc qua đây." Bé Tsunayoshi chậm chạp đi qua, ngồi xuống cạnh Reborn.

"...... Thầy Reborn."

"Ừ." Reborn xoa đầu bé Tsunayoshi.

"Sawada Iemitsu đâu?" Xanxus nhướng mày, vừa nãy sau khi cái tên mọc cánh kia đánh một trận với Sawada Iemitsu chẳng phải còn đi ra à?

"Hử?" Reborn tò mò sao Xanxus lại hỏi mình, quan hệ giữa hai người đó chưa tốt đến mức đấy đâu nhỉ.

"Vio—— Bọn ta cũng chuẩn bị dạy dỗ cái tên kia một tí đây."

"......" Iemitsu, ông cũng làm người ta ghét quá mà.

"Chờ thêm tí nữa đi."

??? Các thành viên Varia chả hiểu gì.

"Ông ta còn đang thay đồ ở trong kia, quần áo không gian này đưa có hơi lạ, ông ta không mặc được."

Còn về nguyên nhân phải thay quần áo, Reborn không nói thì mọi người cũng biết, chẳng phải là vì bị sát thủ số một đánh cho tơi bời thì là gì.

Người đàn ông mặc âu phục đen nghiến răng, học trò của hắn đã bao giờ yếu ớt như vậy chứ! Tsuna cũng không phải là loại người yếu mềm gì.

Sawada Tsunayoshi xem xét người đàn ông xa lạ, nghi ngờ, "Vest và súng lục...... Anh, anh là......"

"Ai vậy!" Đột nhiên xuất hiện rồi còn cứu mình, chẳng lẽ là......

"Hả?" Mặt Sawada Iemitsu sắp nứt ra rồi.

Lal và Colonnello đập đầu xuống đất, "Tại sao lại không nhận ra chứ."

Ánh mắt sát thủ số một hết biết nói gì, thở hắt ra, "Tôi còn 'Chaos' rồi đấy."

Nên mới nói, tại sao Tsuna lại không nhận ra vậy.

"Gì chứ, Tsuna con không biết sao, cậu ta là......" Sawada Iemitsu vừa định nói cho con trai thì đã bị Reborn cắt ngang.

"Đừng nói tên tôi cho Tsuna Vô Dụng."

"Sao anh lại biết tôi là Tsuna Vô Dụng?" Cậu bé đứng dậy, cậu cảm thấy có điều kỳ lạ.

Sát thủ bỗng có hứng trêu đứa trẻ, "Cái danh này của cậu rất nổi trong giới bọn tôi đấy."

Cậu bé hoang mang hỏi, "Là sao?!"

"Ê, Iemitsu, để tôi làm đối thủ của ông đi."

"Thầy, vì sao lại không cho ba......" Bé Tsunayoshi khựng lại một chút, rồi mới hỏi tiếp, "Ba tiết lộ thân phận của thầy cho con?"

(* Tôi để xưng hô của Tsuna với Reborn trong fic khác với nguyên tác, là vì fic này Tsuna đã biết thân phận cũng như khoảng tuổi thật của Reborn, không thể nhìn nhận như một đứa trẻ bình thường được; cộng thêm là dù được liên kết thông qua vận mệnh, nhưng thực chất hai người không quá quen thuộc với nhau nên để xưng hô trang trọng chút thì có vẻ ổn hơn. Về phần Reborn thì tôi vẫn giữ nguyên tại nó vẫn phù hợp với hoàn cảnh của fic)

Những người còn lại dựng lỗ tai lên nghe trộm, bọn họ cũng muốn biết vì sao Reborn lại không nói thân phận của mình cho Sawada Tsunayoshi.

"Ai biết." Sao Reborn có thể nói cho bé Tsunayoshi, rằng giải lời nguyền chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ mà Checker Face thêu dệt chứ, chuyện không nắm chắc mà mang ra nói cho Tsuna, với cái tính cứng đầu của cậu, không biết Tsuna sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Byakuran chính là ví dụ điển hình. Cố chấp mang Tsuna về như vậy, thể nào chuyện Tsuna biến mất cũng có nguyên do từ Byakuran. Ban đầu khi Tsuna cẩn thận sờ Byakuran, xác nhận y có còn sống thì Reborn đã chắc chắn với suy đoán của mình rồi.

"Nếu đã hủy bỏ liên minh, vậy thì tôi sẽ không nương tay đâu." Ánh mắt của sát thủ số một thế giới ngầm sắc bén hẳn, học trò của hắn cũng không phải là người mà ai cũng có thể bắt nạt, còn là bắt nạt bằng thủ đoạn bỉ ổi như vậy nữa.

"Ừ, đánh với cậu nếu không dùng toàn lực thì sẽ phải chết mà." Sawada Iemitsu nghiêm túc nhìn người đàn ông cao gầy, ông ta cũng chưa từng thấy thực lực thật sự của Reborn, thế nhưng Arcobaleno mạnh nhất, dù bị núm giả hạn chế thực lực thì vẫn cứ là sát thủ đứng đầu thế giới ngầm.

"Người kia muốn đấu với ba? Lẽ nào người này là...... đại diện mới của Reborn?" Sawada Tsunayoshi nhớ đến đồng hồ đấu sĩ còn lại trong hòm, trong đầu dần hiện ra một suy đoán.

"Tsuna, cậu mở to đôi mắt, dựng hai tai lên cho tôi." Reborn giao nhiệm vụ cho học trò.

"Ơ? Tôi á?" Cậu bé đeo găng tay len chỉ vào chính mình, hỏi.

"Tôi chỉ làm mẫu một lần, và cũng chỉ giải thích một lần thôi." Về sau hẳn sẽ không còn cơ hội thế này nữa, 1 phút cuối cùng, coi như là món quà tặng Tsuna xuất sư vậy.

Đây chính là đãi ngộ đến Dino còn chẳng có đâu.

Sau Trận đấu Đại Diện này, Tsuna cũng không còn cần vị gia sư hắn đây đâu nhỉ.

"Tôi sẽ dạy cậu hai điều mà cậu còn thiếu."

"Bài học thứ nhất."

"Reborn, có phải cậu hơi bị bất công không?" Dino ló đầu sang, "Lúc làm gia sư cho tôi, cậu đâu có làm đến mức đấy đâu."

"Chuyện...... Chuyện đó......" Bé Tsunayoshi ngượng nghịu mở miệng, "Đàn anh đừng giận Reborn, do em dốt quá nên Reborn mới phải nhọc lòng như vậy."

Reborn lấy từng ví dụ (*) cho hai cậu học trò của mình, "Nghĩ gì thế, trước đây có điều kiện thế này hả?"

(* gốc là 栗子 /lìzi/ (hạt dẻ), đồng âm với 例子 /lìzi/ (ví dụ), là một kiểu chơi chữ khá là phổ biến ở Trung Quốc)

Lời nguyền đâu thể nói giải là giải được, có điều nếu mang được cả người biến mất về, vậy quả thật hắn có thể hơi chờ mong cái ngày lời nguyền được giải như hình ảnh tương lai kia.

"Cậu muốn đi học?" Reborn liếc Dino, "Yên tâm, không bỏ qua cậu đâu."

Hắn định khiêu chiến thể chất vô dụng xa cấp dưới là hậu đậu không chịu nổi của Dino đây.

Dino lạnh run, bỗng thấy nguy hiểm!!! Cơ mà không sao, anh ta có thể cầu cứu đàn em.

Sát thủ cầm súng lục tiện tay xả đạn, không buồn liếc Iemitsu lấy một cái.

Trái lại, vẻ mặt Sawada Iemitsu đanh lại vung nắm tay, khi nắm đấm sắp đánh trúng Reborn thì hắn chợt biến mất, giây kế lại thấy người đàn ông ngồi xổm phía sau cậu bé cốc đầu cậu.

"Đầu tiên, cậu phải công nhận Iemitsu."

"Trong khoảng thời gian Iemitsu không ở nhà này, trong tâm cậu đã sinh ra cảm giác tự hào rẻ tiền vô nghĩa, thậm chí vô thức kiêu ngạo cho rằng bản thân có thể làm được bất cứ chuyện gì. Sự ngạo mạn này của cậu đã thể hiện ra hết khi chiến đấu."

Người đàn ông đưa ra nhận xét sắc bén về trận chiến của cậu bé trước đó, "Đòn tấn công đơn điệu, các chiêu thức nhạt nhẽo."

"Iemitsu không phải đối thủ mà cậu có thể dễ dàng chiến thắng."

"Kinh nghiệm chiến đấu của ông ta nhiều gấp trăm lần cậu, hơn nữa toàn là tích từ những trận chiến kịch liệt. Ông ta là một kẻ cực kì mạnh, nỗ lực hơn cậu hàng trăm lần để chiến đấu cho gia tộc."

Trước khi Sawada Iemitsu tung tiếp một đòn đánh úp, hắn đã linh hoạt nhảy ra, cũng chầm chậm nhả ra một câu cuối cùng.

"Có điều ông ta vẫn kém hơn tôi!" Cho nên chỉ cần sùng bái tôi là được.

"Ngầu không?" Trong ánh mắt 'da mặt anh dày gớm' của cả đám, Reborn hỏi cậu học trò với đôi mắt đang tỏa sáng lấp lánh.

"Có có có." Bé Tsunayoshi gật đầu liên tục, bé sùng bái nhìn em bé tóc đen: Reborn bản trưởng thành ngầu quá đi.

"Cậu không cần nhìn những người khác, chỉ nhìn người mạnh nhất tôi đây là được rồi." Gì mà Hibari đáng tin nhất, gì mà trợ thủ đắc lực chứ, quẳng hết đi, chỉ cần nhìn thầy cậu thật chăm chú là được.

"Vâ...... Á!" Bé Tsunayoshi định gật đầu tiếp chợt có cảm giác sau lưng như bị kim chích, bé vừa quay người thì thấy.

Hù chết người rồi!!!

"Juudaime!" Gokudera Hayato cực kì đáng thương nhìn bé Tsunayoshi chuẩn bị quẳng cậu ta sang một bên.

Ánh mắt kia, chỉ thiếu nước chỉ trích bé Tsunayoshi là một gã đàn ông bội bạc.

Về ánh mắt của đàn anh Hibari và Rokudo Mukuro, bé Tsunayoshi càng không dám nhìn, bé sợ không nhìn được những người khác nữa. (-> nhìn hai người kia ám ảnh quá nên không dám nhìn những người còn lại ấy :))))))

"Tsuna, cậu cũng đâu thể chỉ nhìn anh bạn nhỏ chứ, bọn tớ cũng rất ngầu đó." Yamamoto Takeshi cười tươi phóng khoáng, lừa được người đến đã rồi lại nói, cả đám người bọn họ kiểu gì cũng có thể cướp Tsuna về từ chỗ của anh bạn nhỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co