Khr Conan Bsd Xem Phim All27 Vong Lap Thoi Gian
"Ba, con ra tay đây." Sawada Tsunayoshi bình tĩnh nói.Ngọn lửa là năng lượng sinh mệnh, thoáng chốc bị con trai hút đi quá nhiều, Sawada Iemitsu cũng phải tái mặt. "Ồ. Để ba xem xem Dying Will tối đa của con là thế nào đi."Cậu bé bỗng lùi ra sau, bắt đầu tăng tốc độ tấn công. Gã đàn ông vào thế, chuẩn bị chống đỡ đòn đánh khủng khiếp của cậu, nhưng lần này, ông ta không theo kịp tốc độ của cậu bé.Tấn công, lùi lại, né tránh. Mới qua vài giây, hai người đã thể hiện một trận tấn công - phòng thủ xuất sắc, gã đàn ông tóm lấy chân trái con trai, túm chặt cổ tay phải của cậu.Khóe miệng Sawada Iemitsu nhếch lên, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra."Chà......"Giây tiếp theo, bàn tay cậu bé thay đổi.Con ngươi Sawada Iemitsu hơi co lại, đây là......X BURNER!!Lấy Lửa Êm dịu bên tay trái làm bệ đỡ, Lửa Mạnh mẽ bên tay phải trực tiếp đánh trúng Iemitsu ở khoảng cách gần, nổ người ta bay ra ngoài."Ư...... Quả thật rất thú vị." Iemitsu che vết thương quỳ một gối, đây còn là đòn tấn công sau khi Tsuna đã nương tay rồi đấy.Reborn thấy cảnh này, hài lòng gật đầu, "Làm tốt lắm, Tsuna.""Hmm, quả nhiên chiêu này rất thú vị đấy." Spanner đứng dậy, "Tên thú vị, uy lực cũng rất thú vị. Đúng không, Vongola?""Ấy? Anh đang gọi em ạ?" Bé Tsunayoshi chỉ vào bản thân, hỏi."Tất nhiên là nhóc rồi, về sau nếu kế thừa Vongola thì nhóc phải đổi họ." Reborn vò đầu cậu bé."Ồ, vậy à." Bé Tsunayoshi gật đầu, đè cái suy nghĩ không muốn kế thừa Vongola gì đó trong lòng xuống, cứ có cảm giác giờ mà bé mở miệng thì sẽ bị một đám người xúm vào mắng đó."Con không thích chiến đấu mà." Nếu có thể giúp tất cả bạn bè mình được bình yên, dù vứt bỏ thứ sức mạnh này thì cũng có sao chứ.Dino duỗi tay, trước biểu cảm 'Cậu muốn chết à' của Reborn, hất tay Reborn ra, đặt tay mình lên đầu cậu bé, lặng lẽ an ủi. Người như bọn họ, nếu không có năng lực mạnh mẽ, vậy thì khi gia tộc gặp tai họa sẽ không thể bảo vệ được ai, ngay cả người nhà của chính mình. Vậy nên, Tsuna à, mặc dù không thích chiến đấu, em cũng phải trở thành kẻ mạnh mới được."Vio —— Giờ mới ra dáng này, nhóc con!" Squalo hài lòng gào lên với bé Tsunayoshi, "Ở trên chiến trường không cần nghĩ quá nhiều, cứ đánh bại đối phương trước rồi nói sau."Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, muốn nói gì chờ nắm chắc chiến thắng đã rồi nói."Tên Boss chết tiệt, ngươi nói cái gì đi chứ? Nãy không phải còn đang cười à?"Xanxus bị bóc hung tợn trừng cá mập một cái, túm tóc dài của Squalo đập vào ghế."Rác rưởi!" Lại làm Squalo gào thét một tràng, thật là náo nhiệt quá đi."Ặc, anh ta không biết nói gì ngoài câu cửa miệng 'rác rưởi' à?" Nakajima Atsushi bẻ ngón tay đếm số lần mình nghe thấy câu cửa miệng 'Rác rưởi' của vị Boss Varia kia, "Cảm giác y chang học sinh Tiểu học cãi nhau em thấy hồi trước, trẩu dã man.""Pff!" Kunikida Doppo vội nín cười, "Khụ, đừng nói thế, cẩn thận không bị người ta tính sổ đấy." Không thấy cặp mắt đỏ tươi của vị Thủ lĩnh kia đã liếc sang chỗ bọn họ rồi hả?Lal và Colonnello từ nơi cao nhảy xuống, đi đến trước mặt Reborn đang tỏ vẻ hài lòng."Cậu định làm gì đây?" Colonnello dò hỏi."Hửm?" Reborn bắt đầu vờ vô tội, "Ý cậu là gì?"Lal xen vào không cho Reborn vờ vịt nữa, "Đừng giả ngu, Reborn. Cậu tham gia Trận đấu Đại Diện này hẳn vì có ý đồ khác nhỉ." Cơ hội tốt như vậy mà lại không đập nát đồng hồ chủ tướng trên tay Iemitsu, trông không giống như vì giải lời nguyền."Không cho Tsunayoshi biết thân phận thực sự của mình sau khi giải lời nguyền, còn truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu với Iemitsu cho Tsunayoshi, thế là sao? Kora!"Reborn thu hồi vẻ mặt, "Các cậu chính là kẻ địch của tôi, tại sao tôi phải nói riêng cho các cậu mấy cái này chứ."Sắc mặt cả hai biến đổi, Colonnello nghi hoặc, "Cậu đang nói cái gì vậy? Kora!"Em bé tóc đen chống nạnh bằng một tay, đắc ý nói cho bọn họ, "Bởi vì tiếp sau đây tôi chuẩn bị đánh bại đội ngũ của các cậu đấy."Colonnello giận dữ, "Cậu đang coi thường bọn tôi hả! Kora!"Lal còn coi như bình tĩnh, "Tại sao cậu lại nói vậy? Quả thật Sawada đang mạnh lên, nhưng vẫn kém Iemitsu mà." Kinh nghiệm chiến đấu, khả năng thực chiến, Sawada còn kém xa lắm. Đây cũng là nguyên nhân Colonnello chọn Iemitsu."Tôi lại không nghĩ thế, theo tốc độ Tsuna trưởng thành hiện tại, chỉ cần một đêm," Arcobaleno Mặt Trời khoanh tay cười nói, "Không chừng có khả năng sẽ vượt qua Iemitsu đấy." Với thiên phú chiến đấu của Tsuna, chỉ cần cho cậu một chút thời gian để hấp thu kinh nghiệm của hôm nay, thì cậu sẽ có thể trưởng thành rất nhanh. Đây chính là thiên phú độc nhất vô nhị của Tsuna, Reborn cũng không nhịn được khoe ra viên minh châu được hắn mài giũa này."Cái gì? Nhanh như vậy?" Colonnello không tin.Lal nhớ đến hồi tương lai, "Cậu xem trọng Sawada đến thế sao?""Coi như vậy đi." Chỉ cần Tsuna thay đổi tâm thái, thì chuyện mà cậu muốn làm sẽ không phải không thể.'Bíp bíp bíp bíp'!【Thời gian chiến đấu đã hết】Một giây cuối cùng, Sawada Tsunayoshi sốt ruột định phá hủy đồng hồ chủ tướng trên tay cha, lại bị Sawada Iemitsu phát hiện sơ hở, ông ta thở hồng hộc đấm con trai bay đi, cậu bé bụm mặt rên rỉ.Hai tay Sawada Iemitsu chống hông, "Con bắt đầu ra dáng rồi đấy, Tsuna. Tuy rằng lúc sau con khá nghiêm túc muốn phá hủy đồng hồ chủ tướng của ba, nhưng mà chưa thành công."Gã đàn ông chợt cười lớn, "Sao nào? Vui đấy chứ." Phát tiết tất thảy thông qua nắm đấm, đây là sự giao lưu giữa những người đàn ông.Cậu bé cúi đầu im lặng, nghiến chặt răng, "Sao có thể vui được chứ?" Nhóm Byakuran bị thương, chuyện này có thể làm người ta vui vẻ ư?Cậu bé gầm lên, "Cái loại chiến đấu nguy hiểm này, ngay cả khi có một người chết đi cũng không có gì kì lạ cả. Làm sao con có thể vui nổi chứ!"Vì sao cái người làm chủ gia đình, hẳn nên che mưa chắn gió cho mẹ và cậu, lại là kẻ mang đến nguy hiểm cho bọn họ chứ!"Chậc, về mặt này thì con giống hệt mẹ mình luôn ấy." Gã đàn ông chép miệng, tay vòng sau gáy, chả thú vị gì cả, sao lại không biết học cách tận hưởng niềm vui khi chiến đấu nhỉ?"Ba." Giọng điệu của cậu bé vô cùng bình tĩnh."Hử?""Lần sau, con sẽ không thua." Nếu ba không thể che mưa chắn gió cho bọn họ, vậy để cậu làm đi. Không thể cứ khiến mấy người Gokudera rơi vào nguy hiểm vì ba được."Ừ." Gã đàn ông cười tươi, vẫn khá ra dáng mà. Không hề hay biết bản thân đã mất đi cái gì."Cái cậu Iemitsu này, không cứu nổi nữa rồi." Kyuudaime lắc đầu, Tsunayoshi đã trình bày rõ suy nghĩ của mình đến thế mà người đàn ông này vẫn cứ mặc kệ."Trông có vẻ, từ lúc này Decimo đã bắt đầu không còn bất cứ mong chờ gì với cha mình nữa." Giotto càng xem càng phiền lòng, ngài chưa từng thấy một kẻ làm cha nào như vậy.Lal và Colonnello nhìn nhau: Thôi xong, đánh nhau sướng một chốc. Iemitsu, ông mất con rồi!Hơn nữa, nhìn tình hình thì cái đám này sẽ không cho phép Iemitsu đến gần Tsunayoshi nữa đâu, thế này lại càng mắc toi."Có điều, tốc độ trưởng thành của Sawada Tsunayoshi nhanh đến thế ư? Có hơi quá không?" Furuya Rei nuốt nước bọt, một tối là đuổi kịp thực lực Sawada Iemitsu, thật sự không đùa đấy chứ? Nhưng anh ta vẫn biết, nếu vị sát thủ kia đã nói vậy thì nhất định đã nắm chắc kha khá.Thế giới này không công bằng vậy đấy, người có thiên phú xuất chúng, một khi được mài giũa thì sẽ tỏa sáng rực rỡ trước mặt người đời.Đám người Vongola kia, vừa vặn là những con cưng của trời như thế."Đáng tiếc." Akai Shuichi cảm thán một câu, người như vậy sao lại trở thành Mafia cơ chứ.Conan lại không cảm khái quá nhiều, cậu ta là người có thiên phú, thiên phú này dưới sự khai phá của người cha Kudo Yusaku có được sự trưởng thành đáng sợ. Haibara Ai cũng là nhà dược học, hóa dược kiểu thiên tài, tuổi còn trẻ đã có danh hiệu trong Tổ chức, hoàn thành nghiên cứu bị dang dở của cha mẹ —— APTX4869.Thiên phú của mỗi người khác nhau, chúng đều cần phải có người sở hữu con mắt tinh tường đi khai phá, đánh thức châu ngọc. Chẳng phải thiên phú chiến đấu của Sawada Tsunayoshi cũng là dưới sự giáo dục của gia sư cậu ấy mới thể hiện ra được sao? Cho nên Conan có phần ngứa mắt với sự cảm thán của FBI, loại ngọc thô này không phải người bình thường với chút tài lực vật lực mài giũa được.Bộ máy nhà nước dù rất mạnh, nhưng cũng sẽ không dốc hết toàn lực cho một người."Thật là một thiên phú đáng sợ." Ozaki Koyo vuốt phẳng nếp nhăn trên kimono, "Thực lực mạnh như vậy mà còn đang trưởng thành, so với cậu ấy, chúng ta lại có mấy phần chùn chân bó gối."Năng lực đặc biệt mạnh hay không là do bẩm sinh, nhưng bản lĩnh lại là thứ có thể rèn luyện.Người phụ nữ mĩ lệ hạ quyết tâm, sau khi rời khỏi đây phải tăng cường huấn luyện mới được.Sawada Tsunayoshi trở mình, quay mặt về phía giường của Reborn."Reborn, tớ vẫn không hiểu được, ba tớ......" Cậu bé hơi lưỡng lự, cậu không biết nên biểu đạt cảm giác của mình ra sao, "Dường như trong mắt ba, tớ chính là một thứ đồ."Sawada Tsunayoshi không nhắc về mẹ, ba trong lòng mẹ rất quan trọng, một người phụ nữ như bà gồng gánh cái nhà này cũng chẳng hề dễ dàng, nhưng bà chưa từng oán trách gì trước mặt cậu.Nhưng cậu bé đã từng oán trách, khi mà khó chịu nhất, cậu cũng sẽ phát tiết sự xấu tính của mình với mẹ. Dù mẹ không phải vầng thái dương thuộc về riêng Sawada Tsunayoshi, nhưng ánh chiều tà từ bà vẫn cho cậu biết rằng, cậu có một bến cảng."Iemitsu là một người theo chủ nghĩa gia trưởng, chỉ là không biết cách thể hiện bản thân thôi." Reborn cũng không phải nói đỡ cho Iemitsu, những chuyện Iemitsu đã làm quá đủ để Reborn tẩn cho ông ta mấy trận rồi.So với Iemitsu, đương nhiên là học trò của hắn quan trọng hơn. Hắn cũng sẽ không để người hoặc chuyện râu ria lưu lại dấu vết dưới đáy lòng Tsuna."Sau này cậu trò chuyện với Iemitsu nhiều hơn thì cậu sẽ hiểu rõ được suy nghĩ của Iemitsu."Cậu bé ngồi dậy, nghi ngờ, "Nhưng mà ba đã về Ý rồi, sao tớ trò chuyện với ba được.""Nằm xuống, ngủ." Reborn nghĩ đến bức thư gửi cho Kyuudaime trước đó, Kyuudaime cũng đồng ý rồi, chắc là hai ngày này mệnh lệnh có dấu Lửa Dying Will sẽ đến Nhật thôi."Ồ." Cậu bé lại ngoan ngoãn nằm xuống, có điều cậu vẫn cứ lăn qua lộn lại không ngủ được."Reborn...... Người đàn ông xuất hiện trong Trận đấu Đại Diện đó là ai vậy? Sao tớ có cảm giác cậu càng lớn càng giống anh ta, với cả, một em bé như cậu, tốc độ lớn lên có phải hơi nhanh quá rồi không......""Cậu không ngủ được?""Có hơi......""Thế để tôi giúp cậu.""Gì cơ......?" Cậu bé vừa mở mắt, đã thấy Reborn đến mép giường mình từ bao giờ, hắn cầm Leon biến thành chùy khủng 10T, mặt tối sầm nhìn cậu."Bốp!" một tiếng, hoảng sợ trên mặt Sawada Tsunayoshi biến thành choáng váng, ngã thẳng xuống giường mà 'ngủ'."Quả nhiên làm vậy vẫn có hiệu suất hơn." Reborn đã trưởng thành không ít về giường mình, kéo chăn lên, không có tiếng học trò ì èo không thôi, trực tiếp ngủ say.【Kết thúc bộ phim "Ấn tượng (phần Quá khứ đáng xấu hổ)"】"Độc ác, độc ác quá." Dino lắc đầu, "Đàn em à, giờ em còn cảm thấy ông thầy ma quỷ này là thiên thần không cánh của em sao?"Bé Tsunayoshi cứng đờ quay đầu, đối diện với khuôn mặt tươi cười 'hiền lành' của Reborn.Đàn anh à, dù anh đi tìm chết thì cũng đừng liên lụy đến em chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co