Truyen3h.Co

[KHR ĐN-All27]"Ngủ" một giấc xong càng cảnh giác

Chương 12: Đi chơi

MiruHagane

Kể từ ngày đó, Tsunayoshi không thấy Dino tới nữa, Gokudera và Yamamoto vẫn đều đặn đến thăm, Gokudera còn săn sóc chép bài giúp hắn nữa.

Tsunayoshi cảm ơn đối phương, cầm cuốn vở trên tay cảm thấy phức tạp vô cùng.

Lúc này, họ đối tốt với hắn biết bao. Nhưng vì ảnh hưởng bởi đống giấc mơ kia mà hắn càng ngày càng lạnh nhạt với họ, Tsunayoshi bỗng cảm thấy bản thân không công bằng.

Rõ ràng người hại hắn là bọn họ trong tương lai, hiện tại họ đối xử với hắn rất tốt, mà hắn lại lạnh nhạt với họ như thế. Có vẻ như Tsunayoshi hắn không công bằng chút nào.

Ít nhất hiện tại, hắn không nên trút giận nên họ. Còn sau này như thế nào, hắn buộc phải xoay sở được.

Nghĩ thông như vậy, Tsunayoshi rốt cuộc chịu mở lòng với Gokudera và Yamamoto, chịu cười thật lòng với hai người khiến cả hai sướng như được lên mây vậy.

Khoảng ba ngày sau, Tsunayoshi xuất viện.

Đúng như những gì Nana nói, Tsunayoshi được phép nghỉ 1 tuần để dành thời gian cho chuyến du lịch sắp tới.

Nhưng bà biết Tsunayoshi vẫn còn nỗi sợ với Reborn, Gokudera Hayato,... Bà quyết định để Tsunayoshi đi một mình, còn bà sẽ ở lại để giữ đám nhóc kia lại.

Và vì thế, sau khi Tsunayoshi xuất viện, hai tay cầm theo vali và vé đi lên thuyền để bắt đầu một chuyến du lịch tới một hòn đảo nào đó.

Tsunayoshi mơ qua không ít cảnh bản thân đi tàu thuyền, đương nhiên cũng có thể trải qua cuộc sống trên tàu một cách thoải mái.

Ăn một chút thức ăn và về phòng làm một giấc, lúc tỉnh dậy cũng vừa hay đến điểm du lịch.

Bây giờ là giữa trưa, Tsunayoshi kéo vali đi lên đất liền, chạy đi mua một tấm bản đồ rồi tìm một chỗ ngồi nào đó.

Trời rất nắng, Tsunayoshi lại không tìm được nơi nào có bóng râm đành phải đứng dưới ánh nắng chói chang mà mò khách sạn trên tấm bản đồ mới mua này.

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, khiến Tsunayoshi buộc phải ngẩng đầu.

"Chào cậu."

"A, chào...chào cậu." Tsunayoshi giật mình, tầm mắt từ trên tờ bản đồ mà chuyển sang thiếu niên trước mặt.

Nhìn cũng không lớn lắm, hình như cũng bằng tuổi hắn. Mái tóc màu đỏ, đôi con ngươi cùng màu, kì quái nhất là trong mắt cậu ta còn kí hiệu gì đó, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy rất phù hợp, không khiến người khác cảm thấy kì dị.

Tsunayoshi cảm thấy đôi mắt này thật sự rất đẹp.

"Cậu mới tới phải không? Cậu đi một mình sao?" Thiếu niên cười cười hỏi.

"Ừm." Tsunayoshi hồi thần, hắn có chút e sợ người lạ, nhưng không hiểu sao trực giác lại nói cho hắn, người này sẽ không tổn thương hắn.

Căn cứ ở đâu mà hắn lại cảm thấy thế? Tsunayoshi lắc lắc đầu, cảm thấy trực giác của mình không được chuẩn cho lắm.

"Cậu chóng mặt sao? Phải rồi, trời nắng như này cậu lại không có gì che, cậu sẽ bị bệnh mất." Thấy Tsunayoshi lắc lắc đầu, thiếu niên tưởng Tsunayoshi bị choáng liền từ trong túi đồ lấy ra một chiếc mũ màu nâu nhạt, ân cần đội lên đầu Tsunayoshi mặc dù chính Tsunayoshi cũng không hiểu vì sao đối phương lại quan tâm mình như vậy.

"Cảm...cảm ơn cậu, nhưng mà không cần đâu..."

Ngượng ngùng tính kéo chiếc mũ nâu trên đầu xuống, lại bị một đôi bàn tay ngăn trở, Tsunayoshi khó hiểu nhìn hai bàn tay đang cầm lấy tay mình, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn thiếu niên trước mặt.

"Cậu cứ đội đi, khi nào trời bớt nắng rồi trả tớ cũng được." Người đối diện nhe răng cười, vẻ mặt hồn nhiên sáng sủa khiến người nhìn cũng cảm thấy vui vẻ.

Tsunayoshi cảm thấy người này rất tốt, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều, hắn cũng tặng cho đối phương một nụ cười, lại không biết do ở dưới nắng quá lâu, gương mặt trắng nõn đỏ hồng lên kết hợp với nụ cười ấm áp kia, nhìn kích thích đến lạ.

Thiếu niên tóc đỏ sựng vài giây, khẽ liếm đôi môi có chút khô của mình, ánh mắt đảo qua đôi môi nhỏ trên mặt thiếu niên tóc nâu, rồi nhịn không được mà rời mắt.

Phải kiềm chế, cần phải đi từ từ.

"Tớ là Enma, cậu muốn đi đâu?" Thiếu niên vui vẻ hỏi.

"À, tớ muốn tìm 1 khách sạn để dừng chân." Tsunayoshi thành thật nói.

"Vậy thì theo tớ đi, các khách sạn khác đầy phòng hết rồi, tớ biết một khách sạn còn chỗ đấy." Enma hồn nhiên cầm lấy tay Tsunayoshi, kéo hắn đi theo mình.

Tsunayoshi có hơi luống cuống đuổi theo, nhưng cũng theo kịp.

Đúng như những gì Enma nói, trong lúc chạy qua vài người Tsunayoshi có thể nghe thấy nhiều lời than thở vì khách sạn hết phòng.

Enma dẫn Tsunayoshi tới một khách sạn cũng rất đẹp, cả hai nhanh chóng đứng xếp hàng, nhìn dòng người phía trước, Tsunayoshi thầm mong đến phiên mình vẫn còn phòng.

Hắn không muốn qua đêm ở ngoài trời đâu.

Nhìn ra lo lắng của Tsunayoshi, Enma chỉ cười tủm tỉm, cậu sẽ không để Tsuna biết, đám người trước mặt đang giả vờ đâu.

Dù sao thì, đều là người của nhà Simon thôi.

Chờ cũng không quá lâu, sau nửa tiếng tới cũng tới lượt Tsunayoshi.

Nhưng lại có vấn đề khác nảy sinh.

"Xin lỗi quý khách, hiện tại chỉ còn một phòng thôi ạ." Chị nhân viên có chút khó xử, mỉm cười nói.

"1...1 phòng?" Tsunayoshi nhăn mặt lặp lại, số hắn đen thế!

Nếu vậy thì Enma ở lại đi, dù sao cũng là do cậu ấy giới thiệu cho hắn mà.

"Tsuna, cậu có ngại ở chung với mình không?" Enma tủm tỉm cười nhìn Tsunayoshi bối rối, cười cười nói.

"Hai đứa mình sao?" Tsunayoshi có hơi do dự, Enma là người tốt và cậu ấy đối xử với mình rất tốt, nhưng Tsunayoshi cảm thấy bản thân cũng không nên quá...

"Đừng lo, chỉ 1 đêm thôi mà. Mai có người rời đi thì sẽ có phòng cho tớ." Nghe qua liền biết Enma nhường phòng cuối của hôm nay cho Tsunayoshi, điều này khiến hảo cảm Tsunayoshi dành cho Enma tăng rõ rệt.

"Không vấn đề, chúng ta một phòng cũng không có vấn đề lớn đâu." Thiếu niên tóc nâu cười hì hì, bàn giao với nhân viên khách sạn xong liền kéo Enma đi.

Không hề hay biết, thiếu niên tóc đỏ và chị nhân viên kia trao đổi nhau bằng ánh mắt.

Enma vừa lòng bật ngón cái: Rất tốt, Suzuki.

Adelheid Suzuki bật ngón cái: Hốt cậu ấy về luôn đi Boss!

Tsunayoshi đáng thương, bị lừa vào tròng cũng chẳng biết gì.

Cả hai nhanh chóng đi đến tầng 4, tìm phòng 027 rồi kéo vali vào.

Căn phòng khá rộng, có ban công hướng về phía biển, mở cửa ra có thể nhìn được bãi cát vàng xa xa và dải nước xanh xinh đẹp.

Cửa sổ sát đất có rèm che, căn phòng rộng lớn với một chiếc giường kingsize đủ 2, 3 người nằm.

Tsunayoshi lướt qua qua, hưng phấn chạy ra ban công để ngắm biển.

"Tsuna, cậu muốn tắm trước hay là nghỉ ngơi trước?" Enma cầm quần áo từ vali xếp vào tủ, giọng điệu vui vẻ đầy ý cười gọi thiếu niên tóc nâu đang đứng ở ban công nhòm ra ngoài.

"Ừm, có lẽ là đi tắm đi." Tsunayoshi nhìn nhìn lại mình, do vừa rồi đứng dưới nắng khá lâu, mồ hôi đã thấm ướt chiếc áo trong của hắn nên chắc cần đi tắm thôi.

Enma cười cười cầm vali của Tsunayoshi, hỏi.

"Tớ dọn ra cho cậu nhé?"

"Ừm, cảm ơn cậu! Nhưng để tớ làm đi." Tsunayoshi hì hì cười, sau đó qua dọn đồ của mình vào trong tủ.

Lấy một bộ đồ thường phục, Tsunayoshi đi vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng nước chảy, thiếu niên tóc đỏ dừng tay, cậu nhìn chiếc áo trong tay, rồi liếc qua phòng tắm đang vang lên tiếng nước chảy rào rào.

Đôi con ngươi màu đỏ máu trở lên dịu dàng, nhưng lại không thiếu phần hưng phấn.

"Thật không cẩn thận gì hết." Nuốt một ngụm nước bọt, Enma bật cười, tiếp tục dọn đồ của mình vào tủ quần áo.

Lúc Tsunayoshi tắm xong, đi ra đã thấy Enma đang ngồi uống cà phê đọc báo.

Bỗng hắn cảm thấy có gì đó không được phù hợp cho lắm, một thiếu niên 14 tuổi với phong thái già dặn thế kia. Uống cà phê và đọc báo? Người nào không biết còn tưởng người trưởng thành nào ấy chứ!

"Cậu tắm xong rồi à? Có đói không? Tớ mới gọi thức ăn đấy, chắc phục vụ sắp đưa tới rồi." Enma ngẩng đầu lên, nhìn Tsunayoshi mặc chiếc áo cộc màu cam nhạt với chiếc quần màu trắng dài ngang đầu gối, lộ ra cánh tay, bắp chân thon trắng muốt, cực kỳ xinh đẹp.

Tsuna nhỏ tuổi hồn nhiên thật đấy. Enma nghĩ nghĩ.

Mà Tsunayoshi, đi cả sáng nên bụng cũng sớm rỗng, nghe Enma nói vậy liền ngồi vào chiếc ghế còn lại, đối diện với Enma.

"Cậu muốn uống nước chứ?" Enma hạ tờ báo xuống, ân cần rót một ly nước đặt trước mặt Tsunayoshi.

"Ah, cảm ơn cậu." Tuy trong phòng đã bật điều hòa, nhưng có lẽ do sáng đến giờ chưa uống ngụm nước nào nên Tsunayoshi có chút khát, hắn cầm lấy ly nước, thật nhanh mà uống xong.

Enma đặt tay lên bàn, tay còn lại chống bên má mỉm cười nhìn Tsunayoshi uống nước.

Ôi chà, còn dùng 2 tay để cầm ly nước nữa chứ, Tsuna đáng yêu quá!

"Tớ thấy tụi mình khá hợp nhau, chúng mình làm bạn nha?" Enma nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt điển trai như tỏa sáng, khiến Tsunayoshi cảm thấy có hơi lóa mắt.

Nha, mặt trời sống a!

Nhưng mà, cậu ấy thực sự muốn làm bạn với mình sao?

Tsunayoshi nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, chỉ thấy chờ mong và hi vọng.

Hắn có hơi do dự, hắn và Enma, có thể làm bạn thật sao?

...

Kệ đi.

"Ừ!" Tsunayoshi nhịn không được cười, nở ra nụ cười tươi và chân thật từ tận đáy lòng. Hắn đưa tay ra, thể hiện ý tứ muốn kết bạn.

Enma nở nụ cười nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ kia, nụ cười trên môi càng thêm vui vẻ, thiếu niên tóc đỏ khẽ nắm chặt hơn, như muốn cảm nhận và chắc chắn người trước mặt này là thật.

Ciao, amore mio.

(Xin chào, tình yêu của tớ.)

------------------------------

Tsunayoshi cảm thấy cuộc sống dạo này rốt cuộc khởi sắc, đặc biệt là không còn mơ thấy ác mộng mình ở tương lai bị giết chết nữa. Từ sau khi quen Enma, Tsunayoshi cảm thấy cuộc sống của mình trở nên cực kỳ thỏa mãn.

Làm gì cũng cẩn thận từng li từng tí một, thậm chí còn rất là săn sóc, quan tâm hắn,...

Tsunayoshi cảm thấy khá may mắn khi khách sạn đến giờ vẫn chưa có phòng để Enma chuyển đi, việc ngủ chung với Enma khiến tâm tình bị ảnh hưởng bởi ác mộng của hắn đã được khắc phục đáng kể. Dù sao hiện tại hắn có thể cười nói hồn nhiên như trước rồi!

"Tsuna, thức ăn ngon chứ?" Cả hai ngồi ăn sáng với nhau, Enma ngồi đối diện Tsunayoshi, dừng một chút hỏi.

"Rất ngon!" Tsunayoshi nuốt thức ăn, cười hì hì đáp lại.

Dạo này hắn cũng đã quen việc được Enma gọi thân mật như vậy, nên giờ cũng không thấy ngại gì, dù sao cũng ở chung được 3 ngày rồi. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc chuyến du lịch này a.

Cơ mà, tại sao Enma lại gọi hắn như thế?

Tsunayoshi khựng người, trong đầu bỗng tái diễn lại từng cảnh một, từ lúc Enma gặp hắn, và cả hai sống chung đến giờ,...

Hắn chưa từng nói cho đối phương biết tên của mình.

Nhìn vào tên lúc nhân viên ghi lại càng không đúng, bởi trước đó Enma cũng gọi hắn là Tsuna rồi.

"Khoan đã Enma." Bỗng nhiên, đôi tay Tsunayoshi dừng lại.

"Có chuyện gì sao, Tsuna?" Thiếu niên tóc đỏ gật đầu, cười ôn nhu nhìn hắn.

"Tớ chưa từng giới thiệu tên mình cho cậu." Tsunayoshi mở to mắt nhìn người đối diện, bật thốt lên.

"Sao cậu biết tên tớ là Tsuna?"

----------------

Comment để tui có động lực nào:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co