[KHR ĐN-All27]"Ngủ" một giấc xong càng cảnh giác
Chương 8
Tất cả mọi thứ xảy ra như vượt qua mọi nhận định của hắn, Mukuro không hiểu, nếu muốn giết chết Sawada Tsunayoshi thì tên tóc bạc kia đổ thuốc kích tình vào cà phê làm gì."Sức chiến đấu của Sawada Tsunayoshi rất mạnh, phòng thủ cũng thế. Anh nói xem, khi tất cả chĩa súng về anh ta trong khi anh ta đang rất tỉnh táo, họ sẽ thắng sao?""Nếu có chiến thuật hẳn vẫn đánh bại được đi, hơn nữa còn đông như vậy.""Thế thì anh nhầm rồi, Sawada Tsunayoshi trong giấc mơ này mạnh gấp đôi cả 8 người kia cộng lại."Mukuro: "..........." Tsunayoshi nhìn về phía linh hồn thanh niên lạnh nhạt nhìn đám người thủ hộ quây quần bên cạnh thiếu niên tóc đen, anh ta cười khẩy.【 Một lũ ngu xuẩn.】Tsunayoshi liếc sang Mukuro, như có như không nhìn kiểu tóc kì dị của đối phương, thấp giọng nói: "...Đúng là ngu thật."Mukuro: ".........."Ta muốn giết chết ngươi, Sawada Tsunayoshi!Tsunayoshi mặt mày đanh lại nhìn Mukuro cầm vũ khí lao tới, hắn cực kỳ dễ dàng tránh thoát, ngay lúc cổ Mukuro ở ngay trong tầm mắt, Tsunayoshi lạnh lùng giơ tay bổ mạnh xuống. Mukuro nhanh tay đem vũ khí đỡ lấy, sau đó hất mạnh ra.Tsunayoshi cười lạnh, chân không chút do dự đá mạnh vào bụng đối phương, vũ khí của đối phương nhanh như cắt đâm qua, Tsunayoshi lộn một vòng ra sau tránh thoát.Bởi chưa từng thực hiện cú lộn nhào như thế trước đó, hậu quả thật dễ tưởng tượng, Tsunayoshi lăn vài vòng về sau, không phanh kịp mà đâm vào gốc cây.Ầm!Mukuro: "........."Đây thật sự là Boss Mafia tương lai?Nếu thế thì Mafia hỏng luôn rồi mới để thằng ngốc này lên làm Boss!"Vừa rồi lỗi thôi, chúng ta đánh tiếp." Tsunayoshi vịn thân cây đứng dậy, đôi con ngươi màu nâu sẫm hoàn toàn bị thay thế bởi màu hoàng hôn. Vốn dĩ màu nóng luôn mang lại cho người nhìn một cảm giác ấm áp, rực rỡ từ cái nhìn đầu tiên, càng không phải nố đến khi nhìn tới một đôi mắt như vậy. Nhưng đối với Mukuro, khi hắn nhìn vào đôi mắt kia, hắn chỉ thấy một hố băng lạnh lẽo khoác lên mình sự ấm áp giả dối.Tên này rất nguy hiểm."Kufufufu...." Quả nhiên, Mafia tên nào cũng giống nhau."Câm miệng lại đi, yêu quái dứa." Thiếu niên tóc nâu nheo mắt, vẻ mặt chán ghét cùng cực nhìn tên đầu dứa nào đó lại phát ra tiếng cười quái dị đặc trưng của hắn.【 Quả nhiên, vẫn là đem tất cả đi với mình mới tốt đẹp a.】Tiếng nói thì thào trầm ấm vang lên trong không gian, khiến hai người đang chuẩn bị đánh phải dừng lại. Mukuro cau mày nhìn linh hồn thanh niên tóc nâu khoanh tay đứng, dáng người thon dài tiêu sái đứng nhìn những người thủ hộ âu yếm người tình bé nhỏ của bọn họ, nở nụ cười nửa miệng.【 Đã hứa rồi mà, sống cùng nhau, chết cũng phải cùng nhau.】Chỉ thấy trên trán linh hồn thanh niên bùng lên ngọn lửa màu cam dữ dội, Mukuro hai mắt trợn trừng, kinh ngạc nhìn ngọn lửa cam rực rỡ dần bị lửa đen cắn nuốt, đôi mắt cam biến thành màu đen lạnh lẽo, thanh niên nở nụ cười điên dại, hưng phấn kêu lên.【 Cùng nhau xuống địa ngục thôi, tình yêu của ta ơi!!!】Đem tình yêu của ta dành cho các ngươi chìm xuống tận cùng của địa ngục, đem những kẻ cầm lấy tình yêu của ta chịu lấy thống khổ và dày vò. Cùng nhau, chúng ta cùng nhau, mọi người ơi. Cùng nhau xuống địa ngục nào!Chỉ trong chớp nhoáng, ngọn lửa đen bao lấy thanh niên, rồi lan tràn ra xung quanh với tốc độ chóng mặt. Lửa đen lao tới đám người kia, trước ánh mắt kinh ngạc và hoảng sợ của họ đem tất cả cắn nuốt.Tsunayoshi khiếp đảm nhìn ngọn lửa đen đang phun trào ra xung quanh, đem tất cả mọi thứ cắn nuốt, hắn không hiểu sao lại cảm thấy ngọn lửa đen này vô cùng nguy hiểm, không phải với hắn, mà là đối với vị khách không mời tiến vào giấc mơ này.Nhìn lửa đen sắp lan đến chỗ Mukuro, Tsunayoshi nhăn mày phi đến trước đối phương, tay hắn đẩy mạnh Mukuro về phía sau, miệng nhẹ giọng thì thào."Tránh ra, nếu đụng nó, anh sẽ bị thương đấy."Mukuro trợn tròn mắt nhìn hình dáng nhỏ con dần bị lửa đen cắn nuốt, tay nhịn không được vươn ra muốn tóm lấy đối phương. Thiếu niên tóc nâu ánh mắt buồn bã và phức tạp nhìn hắn, bị ngọn lửa đen bao lấy không còn nhìn thấy cái gì. Mukuro cảm thấy bản thân như rơi vào một hố đen, rơi mãi đến khi bóng dáng kia biến mất bởi màu đen tăm tối.Hắn có thể nhận ra ngọn lửa kia sẽ khiến bản thân bị thương, nhưng cậu ta vì cái gì sẽ cứu hắn đây?Hơn nữa còn là kẻ giết cậu ta trong tương lai...-------------Kokuyo's Land----------Mở ra đôi con ngươi dị sắc, Mukuro ngơ ngác nhìn trần nhà bẩn thỉu, ngơ ngác ngồi dậy.Vì cái gì sẽ cứu ta đây, Sawada Tsunayoshi?Hắn lặp lại câu hỏi một lần nữa, nhớ lại mọi thứ đã chứng kiến, vẫn không thể hiểu vì sao đối phương lại giúp hắn tránh khỏi thứ ngọn lửa kì quái kia.Đối xử như vậy với một kẻ sẽ giết mình, Sawada Tsunayoshi đang nghĩ gì?Mukuro nhớ lại cái nhìn của thiếu niên dành cho hắn ở phút cuối, có chút hoảng hốt mà khựng người.Qua một hồi lâu, tromg căn phòng cũ tan hoang đổ nát vang lên thanh âm trầm thấp, Mukuro giơ tay che con mắt bên phải, khàn khàn thì thào với bản thân."Cứu vớt kẻ sẽ giết mình trong tương lai, nên nói ngươi là ôn nhu hay là ngu dốt đây......"Sawada Tsunayoshi.-------------------------------------Tsunayoshi chậm rãi mở mắt, mở ra đôi con ngươi màu nâu sẫm vô hồn không ánh sáng, nhìn trần nhà trắng toát lạ lùng.Đây là...Đâu...?Thiếu niên vô hồn đảo mắt nhìn quanh, phát hiện bên cạnh hắn là một số máy móc theo dõi sức khỏe và một số đồ dùng ở bệnh viện.Hắn nhìn máy điện tâm đồ, nhìn những đường nhấp nhô trên máy với một gương mặt ngờ nghệch.Hắn vì cái gì sẽ ở nơi này?Phải chăng phương thức tỉnh dậy của hắn không đúng?Tsunayoshi ngồi dậy, phát hiện bản thân hiện tại mệt mỏi lạ thường. Hắn cố gắng ngồi dậy, bắt đầu ngẩn người suy nghĩ.Cạch一!Tsunayoshi yếu ớt quay qua nhìn về phía cửa ra vào, ngạc nhiên khi thấy Reborn mang theo Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato đến."...Chào mấy cậu." Hắn nở nụ cười xấu hổ, ngượng ngùng nhìn ba người hoảng hốt đi vào. À không, hoảng hốt chỉ có Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato thôi."Juudaime!!!" Gokudera Hayato lao đến bên cạnh Tsunayoshi, hắn đặt bó hoa hồng trắng lên bàn, rồi hoảng loạn quỳ xuống hỏi thăm tình hình sức khỏe của Tsunayoshi."Tớ không sao, Gokudera-kun." Tsunayoshi cười nhẹ, đôi mắt híp lại che đi sự vô cảm nơi đáy mắt. Ngay cả Reborn cũng chỉ thấy gương mặt tái nhợt yếu ớt của học trò, nên chẳng nghi ngờ gì.Tsunayoshi vươn tay đỡ Gokudera Hayato đứng lên, lại quên mất bản thân hiện tại rất yếu, vì vậy cả cơ thể gần như lộn nhào xuống đất."Tsuna/Juudaime!!!" Hai thanh âm hoảnh sợ vang lên, Tsunayoshi nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau xuất hiện. Nhưnh không có, ngược lại phát hiện bản thân rơi vào một cái ôm ấm áp.Hắn rụt rè mở mắt, kinh ngạc nhìn hai gương mặt điển trai kề gần trước mặt. Hắn sửng sốt nhìn vào đôi mắt của cả hai thiếu niên, trong lòng dấy lên cảm xúc rung động. Đừng như vậy, đừng đối xử tốt với hắn như thế...Hắn sợ mình sẽ nhịn không được mà túm lấy ánh sáng ấy, để bản thân chìm trong ảo mộng hồng của bọn họ tạo ra, rồi bị phá hủy trong tương lai.Hắn không muốn giống bản thân trong những giấc mơ kia. Hắn sợ đau, sợ bị tổn thương bởi những người tạo hi vọng cho hắn.Trong mắt những người khác, Tsunayoshi yếu ớt nhìn lên, đôi con ngươi màu nâu mở to vì kinh ngạc bắt đầu ánh lên hơi nước. Đôi môi nhỏ nhắn không huyết sắc run rẩy mấp máy, kết hợp với cơ thể gầy dưới lớp bệnh phục nhìn trông cực kỳ đáng thương.Reborn sửng sốt nhìn hắn, không hiểu tại sao Tsunayoshi lại biến thành dạng này.Vì cái gì sẽ sợ hãi? Vì cái gì sẽ thống khổ? Vì cái gì lại không dám tin tưởng?...Ngươi rốt cuộc đã gặp phải điều gì, Dame-Tsuna?"Tsuna, ổn mà. Đừng khóc." Yamamoto Takeshi nhanh tay bế Tsunayoshi lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh, trộm hôn lên khóe mắt thiếu niên một cái, nhẹ giọng an ủi."Mệt mỏi liền nghỉ ngơi, cậu cần gì cứ nói với tớ, đừng cố quá, thân thể cậu quan trọng hơn." Thiếu niên tóc đen lo lắng nói, một bên quay qua nhìn Gokudera Hayato sửng sốt quỳ dưới đất, cười cười."Này Gokudera, cậu vẫn nên đứng dậy đi. Tsunayoshi không thể đỡ cậu dậy đâu." Gokudera bắn ánh mắt tức giận nhìn hắn, sau đó xin lỗi Tsunayoshi rồi đứng lên, tự kiểm điểm lại bản thân.Reborn nhảy vài cái liền nhảy lên giường bệnh của Tsunayoshi, đôi mắt đen lấy nhìn chăm chú Tsunayoshi, quan sát từng biểu hiện của thiếu niên."Reborn?" Tsunayoshi hít sâu nhìn đứa bé, cơ thể run rẩy một chút tựa vào Yamamoto Takeshi, run giọng hỏi."Tớ...tại sao...lại ở...đây vậy?"Reborn nhíu mày nhìn Tsunayoshi dựa sát thân thể vào người Yamamoto, càng hiếu kì vì sao Tsunayoshi lại run sợ khi nhìn mình."Cậu hôn mê tròn một tuần, Dame-Tsuna." Nghe vậy Tsunayoshi mắt to mở lớn, miệng há hốc vì kinh ngạc.Bị ngọn lửa kia bao lấy, hắn hôn mê một tuần!?Rốt cuộc ngọn lửa kia là gì? Lợi hại như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co