Truyen3h.Co

[KHR ĐN] Đứa em gái của Decimo

59. Cuộc sống ý nghĩa

quynhasu332

"Nhưng mà" Tsuna vẫn lao đến và đánh Byakuran. " Vậy thì sao chứ, ta đã thề sẽ hy sinh mạng sống của mình, thì việc ta chết đi là không hề vô nghĩa" 

"Ta thích tinh thần của cậu đó" Byakuran nói và sẵn sàng chiến đầu với Tsuna. "Chúng ta sẽ quyết đấu sinh tử với nhau"

"Juudaime" Gokudera đứng ở ngoài không thể tin vào quyết định của Tsuna. 

"Những người ở ngoài nghe đây, hãy quá hủy 3 bia đá ở ngoài bao quanh Hotaru, chúng sẽ cắt đứt những sợi xích trói buộc bọn tôi ở trong này, nghe rõ lại lần nữa, phải phá hủy những bia đá đó" Tsuna hét lên ở ngoài, mọi người cũng hiểu tình hình rồi. 

"Phá hủy chúng chứ gì? chuyện đó ta làm được" Mukuro mỉm cười nắm chắt cây thương của mình

"Tớ hiểu rồi Tsuna" Yamamoto nắm chặt kiếm của mình

Những người ở ngoài cố gắng để tấn công những bia đá những nó không hề có kết quả được, bia đá hoàn toàn hấp thụ lại được lửa từ những đòn tấn công đó, thậm chí nó còn có thể phản lại họ. 

Ở trong, Tsuna và Byakuran đang đánh nhau sức đầu mẻ trán, trước sự bất lực của Uni, Byakuran nhếch mép đầy thích thú, hắn làm lại động tác khi trước của mình với Tsuna thực hiện một chuyển động siết chặt bằng lòng bàn tay của mình.

Đôi mắt của Tsuna mất đi màu sắc mà họ có được khi cậu ấy vào HDWM, Liên Kết Mặt Trăng cũng đã tắt. Cả hai bất động trong vài giây, trước khi gục xuống sàn, và ngay sau đó, nhãn hiệu Dying Will Flame trên trán cũng biến mất

Byakuran tung ra một con rồng trắng mini, đâm vào ngực của Tsuna làm cho bọn họ ngạc nhiên . hơn. Byakuran cười nhạo Tsuna đã ngã xuống, và tận hưởng khoảnh khắc, quay sang Uni

"Juudaime?!" Gokudera hét lên ở ngoài. 

" Vị cứu tinh của cô ấy giờ đã chết" Nhưng hắn đã sai bằng một tiếng hét lớn của Tsuna.

----------

"Nhà Sawada chúng ta được sinh ra đó là để quan sát và thừa kế những tội lỗi của Tri-ni-sette, qua quá trình hình thành hệ thống này đã thấy đi rất nhiều sinh mạng của những kẻ kế thừa, chúng ta phải sống gánh vách nỗi hận thù của những kẻ bị tước đi mạng sống bởi nó" Setsuna nói với Hotaru.

Hotaru nhìn dưới chân mình, có những linh hồn giận dữ đang nắm lấy chân của cô làm cho Hotaru vô cùng sợ hãy. 

"Đứa trẻ của ta, liệu con có gáng vách được nó" Setsuna nhìn vào Hotaru đang rung rẫy sợ hãi. "Kẻ ngoài kia đang ham muốn sức mạnh này, con sẽ làm gì?" 

Setsuna nói rằng nếu Hotaru muốn, bà sẽ tách cô ra khỏi hệ thống ngay bây giờ đổi lại ba người ngoài kia liên kết với cô sẽ chết, hoặc là cô sẽ đồng hóa với hệ thống này và vĩnh viễn không gặp lại những người mà mình yêu thương

 "Mạng sống của tôi, chính là thứ không được sinh ra đời" Hotaru nhìn vào Setsuna, ngoài kia những kẻ thèm khát cô, sinh mệnh của cô luôn mong manh như một sợi tơ nhưng nó lại vô cùng được trân quý 

Cô đã tự hỏi tại sao mình lại tồn tại, chỉ để người khác bảo vệ mình 

"Bản thân chúng ta là hậu duệ của tộc người bảo vệ Tri-ni-sette, chúng ta có nghĩa vụ là phải tồn tại để bảo vệ nó, mạng sống của chúng ta quan trọng hơn nghìn mạng người cộng lại, đó là ý nghĩa vì sao dòng màu của ta lại tồn tại" Setsuna nghiêm túc nói về lý do đó 

"Tôi không cần điều đó, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác mà thôi, nếu như từ bỏ nó có thể mang cuộc sống nguyên vẹn cho mọi người thì tôi sẽ làm" Hotaru nắm chặt lấy bàn tay đeo nhẫn của mình. 

"Bước đi tiếp sao? " Setsuna nhìn vào Hotaru đang bước lại gần bia đá. "Nếu như cô đồng hóa, cơ thể của cô sẽ phong ấn vĩnh viễn trong nó, bị mọi người lãng quên, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, cô đơn và lạnh lẽo, cô thật sự muốn điều đó" 

"Những điều đó không sánh bằng việc những người khác phải hy sinh vì tôi, họ đã cho tôi quá nhiều, con người sinh ra rồi sẽ chết đi, tôi...cũng đã chuẩn bị cho cái chết của mình rồi" Hotaru mỉm cười, đặt tay lên bia đá đó. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đó là câu thần chú mà tôi luôn nhủ với lòng mình" 

Hotaru bức vào trong bia đá đó, cô chìm trong bóng đêm sâu thẳm nhất những giọt nước mắt tuông rơi nhưng cô lại không hề nuối tiếc với điều đó. 

"Mẹ à, con thật sự đã sống...mà không nuối tiếc" Hotaru mỉm cười mãn nguyện, dù lúc nhỏ cô đã sống không được trọn vẹn nhưng với cô có gia đình và mọi người yêu thương mình là ý nghĩa nhất rồi

---------

Ở một căn phòng ngủ về đêm, Hotaru 5 tuổi đang ngồi ở trong lòng mẹ, khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì sốt cao, cô đang có một miếng dán hạ sốt ở trên trán, bây giờ trời đã tối nhưng vì bệnh Hotaru lại khó ngủ. 

Nana đã quyết định đọc chuyện cổ tích cho con gái mình, Tsuna nhỏ nằm kế bên Hotaru nói là muốn đồng hành cùng em gái nhưng được nửa câu chuyện đã nằm ngủ khò khò rồi.

"Đom đóm đó bay về đâu thế?" Hotaru nhìn vào đoạn kết của câu chuyện, chú đom đóm nhỏ sau khi giúp một cậu bé rời khỏi khu rừng đêm bằng việc phát sáng thì sau đó rời đi không cần lời cảm ơn. 

"Mẹ không biết, có lẽ chú đom đóm đó muốn đi tìm và giúp đỡ thêm người vô tình bị lạc trong rừng bằng ánh sáng của nó" Nana xoa đầu Hotaru. "Đom đóm dành cả đời để phát sáng, đom đóm chính là hiện thân của linh hồn người mất có lẽ linh hồn trú ngụ trong chú đóm đó, muốn giúp đỡ mọi người và muốn dẫn dắt những linh hồn về thế giới bên kia" 

"Vậy tại sao mẹ lại đặt tên của con là Hotaru nó có nghĩ là đom đóm?" Hotaru nhìn lên mẹ mình, điều đom đóm tượng trưng làm cho tên của cô nghe sao đáng sợ quá. 

"Con người sinh ra là để chết đi, giống với đom đóm với ngọn lửa, sự sống cũng sinh ra cái chết, chúng ta sẽ chỉ sống khi tìm được ý nghĩa về cuộc đời của mình ý thức được rằng mình sẽ chết đi như là để quay về cội nguồn của mình" Nana giải thích, bản thân Hotaru từ khi sinh ra đã trải qua tình trạng thập tử nhất sinh không ít lần và bà sẽ không lạ nếu như Hotaru thật sự muốn chết đi cho xong thì tình trạng của cô bé. 

Qua cái tên Hotaru đó, Nana muốn nhắc nhở Hotaru rồi chúng ta cũng sẽ chết nhưng ít ra thì cô phải học cách tận hưởng cuộc sống ít ỏi của mình, trân quý sự sống mà ông trời đã đưa nó cho cô, sống một đời ý nghĩa để khi chết ta sẽ không nuối tiếc.

Sự sống rồi sẽ có cái chết, đom đóm cũng đóng vai trò như là một người dẫn đường cho những người thoát khỏi đêm đen, từ đó ý nghĩa sâu hơn trong lên của Hotaru còn có nghĩa là sự sống bất diệt. 

Biểu trưng cho sự mạnh mẽ không ít lần thoát khỏi cái chết của Hotaru 

Gia đình chúng ta sẽ luôn ở bên con, vậy nên hãy dũng cảm lên nhé Hotaru" Nana mỉm cười rồi để Hotaru nhỏ nằm xuống giường và đi ngủ. 

"Vâng ạ, con sẽ sống thật mạnh mẽ, ở có thể được ở bên mọi người" Hotaru đắp chăn mà mỉm cười khi Nana sau đó đóng cuốn sách, tắt chiếc đèn ngủ trời sao trong phòng của cô.

Những kí ức cuối cùng của Hotaru khi cô sẽ bước vào bóng tối

--------- 

Ở một bệ cửa sổ phòng của Hotaru, một Hotaru nhỏ đang ngồi ở đó, cầm những cây sáp màu vẽ về biển cả, bầu trời và cầu vồng, căn phòng trỗng trãi cô đơn nhưng cô lại không hề buồn bã. 

"Trời mưa, rồi lại nắng, cầu vồng sẽ xuất hiện, mang theo ước mơ hy vọng của chúng ta" Hotaru nhỏ nhìn qua khung cửa sổ, nhìn lên bầu trời xuất hiện cầu vồng lớn, sau đó ngáp dài, cô ngã người xuống với đôi mắt lim dim. 

"Chúc ngủ ngon" 

-------------------

Ở ngoài, Tsuna nhớ về những thời khắc cậu lại ở đây điều đó đối với cậu thật quý giá, Tsuna hoàn toàn đồng hóa với nhân cách còn lại của mình. 

" Ta trân trọng từng khoảnh khắc anh ấy đã trải qua kể từ khi đến tương lai " Tsuna nói nghiêm túc. " Ngọn lửa của ta chỉ có thể được sinh ra trên thế giới này và ta sẽ bắt ngươi hối hận với điều đó." Tsuna tuyên bố.

Những chiếc nhẫn của tất cả các hộ vệ bắt đầu phát sáng, khiến những người nắm giữ chúng phải sửng sốt. Và ngay sau đó, những người tiền nhiệm của Thế hệ Hộ vệ thứ 10 xuất hiện từ những chiếc nhẫn tương ứng của họ.

" Bộ dạng bây giờ trông thật thảm hại " G xuất hiện mà nhìn vào Gokudera làm cậu tức giận.

" Quả nhiên là ta không thích trẻ con đặc biệt là những đưa vắt mũi chưa sạch " Lampo nói nhìn vào Lambo, cậu nhóc bò hít nước mũi mình vào và cãi lại.

" Chúng ta luôn ở mọi lúc, mọi nơi đều luôn ở cạnh các cậu " Ugetsu nói với Yamamoto.

" Nếu từ bỏ tại đây thì không giống các cậu nữa rồi " Knuckle nói với Ryohei và anh đồng ý điều đó. " Nhưng chúng ta phải làm thế nào " Ryohei hỏi.

" Ta cắn chết hắn ta " Hibari quay sang trả lời Ryohei.

" Bây giờ cậu không thể đánh bại hắn ta đâu " Alaudi trả lời lại làm Hibari bực mình. " Thành thật mà nói ta không hứng thứ với những chuyện cậu định làm "

" Thật đáng tiếc ngay cả khi ở trong tình huống tuyệt vọng như thế, suy nghĩ các cậu vẫn không thay đổi " Deamon nói. " Căn bản Vongola không cần phương thức suy nghĩ yếu ớt này"

Lampow nói rằng những gì Tsuna nói, chính xác là những gì mà ông chủ của họ thường nói. Asari nói rằng Thế hệ Hộ vệ này thực sự đã kế thừa ý chí của họ. Giọng nói hỏi nếu nó ổn sau đó. G chỉ ra rằng họ đã coi những Người bảo vệ xứng đáng, và nói rằng anh ta không cần hỏi họ. Anh ấy nói với giọng nói chỉ cần làm bất cứ điều gì anh ấy muốn như anh ấy đã luôn làm.

" Decimo ta đồng ý với suy nghĩ của cậu " một âm thanh quen thuộc phát ra từ đôi găng tay của Tsuna làm cho Byakuran ngạc nhiên.

" Âm thanh ở đâu âm thanh của ai " Byakuran nói quan sát xung quanh

" Người sáng lập Vongola " Uni nói nhìn vào đôi găng tay.

" Ta muốn đích thân giúp đỡ người kế nhiệm thực sự của mình nhưng không thể làm được điều đó" giọng nói vang lên. Tsuna giờ phát sáng rực rỡ và được chiếu bên ngoài Găng tay, và từ Găng tay xuất hiện người sáng lập và Trùm Vongola Thế hệ thứ nhất, Giotto hay Vongola Primo.

" Nhưng ta sẽ giúp các cậu giải phóng xiềng xích" Primo nói làm Tsuna ngạc nhiên.

 Người đàn ông trước mặt là ai thế ?" Byakuran nói.

" Đó là nhà sáng lập Vongola, Vongola Primo " Uni giải thích con Byakuran thì bật cười. Hắn bảo rằng đừng có đùa quay sang. Tsuna rằng sử dụng hình ảnh ba chiều của tổ tiên cậu không phải là một điều tốt để làm.

" Loại hiện tượng này sẽ không bao giờ xảy ra với nhẫn Mare hoặc núm vú Arcobaleno của tôi đều không làm được, điều này chỉ có thể xảy ra nhờ phép màu của Trục thời gian không gian thẳng đứng của chiếc nhẫn Vongola, đây là vết tích khi nhẫn Vongola bẻ dọc trục thời gian " Uni giải thích.

Cô ấy nói rằng một bài hát đã được khắc sâu vào trí nhớ của cô ấy kể từ khi sinh ra,

"Biển không biết giới hạn.

Ngao di chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác,

Và Cầu vồng xuất hiện theo thời gian trước khi biến mất." Cô giải thích rằng Sea có nghĩa là Mare, Ngao có nghĩa là Vongola , và Rainbow có nghĩa là Arcobaleno, bài hát đại diện cho các bản chất khác nhau của ba nguyên tố Tri-ni-sette.

" "Biển" đại diện cho Mare có nghĩa là những chiếc Nhẫn Mare có sức mạnh di chuyển theo chiều ngang giữa các thế giới song song. Nhà Vongola có sức mạnh để truyền lại truyền thống của họ, từ quá khứ đến tương lai, tương tự như loài ngao, và cuối cùng Arcobaleno không bao giờ ở yên một chỗ, và xuất hiện dưới dạng các điểm của Trục Thời gian Không gian." Uni nói nhẹ nhàng nhớ lại bài hát đó.

" Cũng như Byakuran có thể nhận được kiến ​​thức và sức mạnh từ Thế giới song song, Tsuna có thể kế thừa "Thời gian" của Vongola." Uni nhìn vào Byakuran dù cho hắn không tin điều đó.

" Ta có khả năng xuyên qua các Thế giới song song trước khi có được Mare" Byakuran nói nghiêm túc.

" Nguyên nhân là vì nhà người được nhẫn Mare chọn làm người thừa kế hợp pháp, giống như cái cách mà Primo chọn anh trai làm người thừa kế hợp pháp vậy " Yuka đứng ngoài giải thích ở bên ngoài để phá vỡ lòng tin của Byakuran.

Giotto, người đã kiên nhẫn lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Byakuran, Uni và Yuka, giờ chuyển sự chú ý sang hậu duệ của mình, Tsuna. Anh ta nói với Tsuna rằng anh ta sắp giải phóng anh ta, và giải thích rằng chiếc nhẫn Vongola mà Tsuna đeo vẫn chưa mang hình dạng thật của nó

Anh ấy giải thích rằng, để duy trì quá trình kế thừa nghiêm ngặt trong Vongola, các Nhẫn Vongola đã được chia làm hai, với một bộ dành cho Boss Vongola hiện tại, và bộ thứ hai dành cho cố vấn bên ngoài. Tuy nhiên, Giotto giải thích, để làm được điều này, sức mạnh của những chiếc nhẫn phải được hy sinh để bù đắp cho sự phân chia, điều đó có nghĩa là ngọn lửa của Nhẫn Vongola, yếu hơn so với các đối tác Tri-ni-sette của nó.

" Nhưng điều này giờ không cần thiết nữa vì ta tin rằng Decimo sẽ hiểu mục đích thực sự của những chiếc Nhẫn, và thực hiện ý chí của mình." Primo nói rồi áp chiếc găng tay của mình vào đôi găng của Tsuna. Biểu tượng Vongola kết nối hai người lại gần nhau hơn. Giotto kết nối Găng tay của mình với Tsuna và một ánh sáng phát ra từ hai chiếc.

Tsuna ngạc nhiên nhìn chiếc găng của mình phát sáng, và sau đó bắt đầu phóng ra một lượng Lửa dữ dội. Chẳng bao lâu, mỗi chiếc nhẫn của các hộ vệ bắt đầu phát sáng, khi những lửa Bầu Trời sáng bao quanh khu vực, và khi nó sáng dần, Tsuna nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của mình, và thấy rằng nó đã hoàn toàn thay đổi.

Đó là những chiếc nhẫn Vongola gốc, những chiếc nhẫn chưa từng thấy trong Tám Thế hệ của Gia tộc Vongola, những đã được xuất hiện.

Khi Tsuna tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn mới của mình, Giotto đặt tay lên vai Tsuna, mỉm cười

" Nào hãy đánh bại Mare Boy đó đi " Primo nói trước khi rời đi, vì đã trao cho hậu duệ của mình sức mạnh thực sự của Vongola. Cả hai lao vào nhau nhưng Byakuran vẫn có phần lợi thế hơn Tsuna, trận đấu kéo dài 10 phút nhưng vẫn ngang tài ngang sức nhận thấy bản thân có thể sẽ không thể đánh bại Byakuran trong thời gian nhanh nhất.

Tsuna xuất hiện phía sau Byakuran, nắm lấy đôi cánh của hắn và đạp lưng hắn. Sức mạnh từ cú đá của Tsuna, và việc cậu đang giữ chặt đôi cánh của Byakuran, đã khiến Byakuran mất đi đôi cánh của mình, khi hắn lao xuống đất với một lực cực lớn.

Byakuran cười, nghe có vẻ hạnh phúc hơn là lo lắng.

" Ta khá hào hứng, Tsunayoshi cậu thật tuyệt vời "

Khói xung quanh Byakuran tan đi, để lộ ra một bạch tạng nhuốm máu, nhưng hắn có vẻ không lo lắng gì về vết thương, ngược lại, trông khá vui vẻ.

Byakuran tiếp tục cơn điên của mình như cười, và nói rằng đã đến nhiều thế giới song song, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được nhiều thiệt hại như vậy. Đôi mắt của hắn lóe lên sự phấn khích, Byakuran nói rằng hắn rất vui và không bao giờ mong đợi ngày này sẽ đến, và khi Đôi cánh đen mới xuất hiện từ Byakuran, hắn nói rằng cuối cùng hắn có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co