Truyen3h.Co

Khr Fanfic Chan Troi Be Nho

Don't try to make yourself remember, darling
Don't look for me, I'm just a story you've been told
So let's pretend a little longer
'Cause when we're gone
Everything goes on

Everything Goes On - Porter Robinson

...

Dạo gần đây, có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra nên Tsuna đã quên mất một thứ quan trọng mà cậu cần phải xác minh. Đó là những kẻ đã bám theo nhà cậu vào ngày thứ hai Ori đến đây, những kẻ đã lựa chọn tự sát trước khi Tsuna và Reborn kịp khai thác bất cứ thông tin nào từ bọn chúng. Rõ ràng, vụ việc này còn nhiều điểm đáng nghi vấn, nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của Ori và mớ hỗn loạn kéo theo sau đó, kế hoạch xây dựng căn cứ ở Nhật đang bước đi những bước đầu tiên, tất cả điều này đã đá sự kiện kia ra khỏi đầu Tsuna một cách nhanh chóng.

Đúng như nhiều người nhận xét, Tsuna tự nhận thấy bản thân vẫn còn quá non trẻ, quá thiếu cảnh giác nên mới để mọi việc trở nên nghiêm trọng như bây giờ. Dù cho Enma và gia đình cậu ấy một mực nhận lỗi về bản thân vì đã lơ là cảnh giác ngay trong chính địa bàn nhà mình, nhưng Tsuna hiểu, nếu ngày trước, cậu chịu chú tâm đi điều tra kĩ càng hơn thì chắc chắn sự kiện hôm nay sẽ không xảy ra.

Siêu trực giác để làm gì cơ chứ?

Bởi rõ ràng, theo những gì CCTV trong khách sạn quay lại và Shitt. P bắt gặp được, những tên đã lẻn vào phòng và mang Ori đi, chính xác là những tên mà nhà cậu và nhà Simon đã tóm được ngày hôm đó.

Trong phòng, nơi Enma ngủ thiếp đi khi đang đọc truyện cho Ori nghe, Reborn đã tìm cái đèn xông tinh dầu với mùi hương khá lạ được đặt trên đầu giường. Sau đó Shamal được gọi đến, ông ta cũng khẳng định rằng tinh dầu bên trong chiếc đèn này có chứa thuốc an thần. Adelheid đã ngay lập tức đi kiểm tra lại CCTV để tìm kiếm xem người nhân viên nào đã đặt cái đèn ấy trong phòng. Đó là một thanh niên lạ mặt, chỉ tầm hơn hai mươi tuổi. Khi Adelheid liên hệ đến số điện thoại được ghi trong lý lịch của nhân viên này được tìm thấy trên máy tính, thứ duy nhất cô nhận được là giọng đều đều của tổng đài, thông báo rằng số điện thoại này không tồn tại. Các nhân viên khác cũng thừa nhận là chưa từng trông thấy người thanh niên lạ mặt kia làm việc ở khách sạn bao giờ. Sự thật này khiến cả nhà Simon lập tức rụng rời tay chân. Chỉ cần một sự lỏng lẻo trong khâu quản lí cũng đủ dẫn đến một sai lầm chết người. Lần này, chúng bỏ thuốc mê, ai biết được rằng lần sau chúng có để vào đó thuốc độc hay không.

Julie, người phụ trách chính trong bộ phận quản lí nhân sự các khối tài sản trên đất Ý của Simon, vì chuyện này đã dập đầu xin lỗi rất lâu dù mọi người đã can ngăn hết lời. Kaoru cũng xen vào nói đỡ:

"Chuyện này kì lạ lắm, rõ ràng tôi và Julie đã kiểm tra rất kĩ lý lịch từng nhân viên vào làm tại đây trước khi đến Ý, không hiểu tại sao lại có thể để lọt tên này."

Shitt. P lúc này cũng từ trên trần nhà đáp xuống, chỉ vào màn hình giám sát, nói:

"Tên đó, đột nhiên xuất hiện ở hành lang kia. Hồ sơ của hắn, cũng đột nhiên xuất hiện trong máy tính dù chưa được thông qua xét duyệt. Hắn không phải người được tuyển."

Nghe lời giải thích của Shitt. P, Enma cũng nhanh chóng kiểm tra lại CCTV và nhận ra mọi việc đúng như cô nói. Người nhân viên này tuyệt nhiên không hề có mặt trong các buổi tuyển dụng. Chính vào buổi sáng ngày hôm qua, khi Ori xuống bếp cùng Adel, tên này mới đột nhiên xuất hiện trên hành lang, lấy thân phận là nhân viên mới, cùng với lý lịch giả được thêm từ lúc nào trên máy tính, đã nhanh chóng qua mặt được người quản lí để đột nhập vào phòng của ông chủ nhà Simon.

"Là dịch chuyển tức thời." Reborn đã đưa ra lời nhận xét như thế khi vị gia sư này nhìn thấy những chuyển động bất thường của tên kia trên CCTV. Sau đó, ông còn bổ sung thêm:

"Những tên đã đưa Ori đi cũng thế, chúng đột nhiên xuất hiện và biến mất trên hành lang mà không cần lọt qua cổng an ninh của khách sạn. Đó là lí do tại sao chúng có thể dễ dàng mang Ori đi ngay trước mắt nhà Simon như vậy."

"Có khi nào đó là ảo thuật hay không?" Adelheid đặt câu hỏi.

Chrome, người đã cùng Tsuna chạy đến khi biết tin, lập tức phủ nhận khả năng này:

"Không phải đâu. Tôi không cảm nhận được dấu hiệu của ảo thuật. Trừ phi chúng là thuật sĩ còn lợi hại hơn cả ngài Mukuro."

Mukuro, kẻ không biết đã ở đây từ bao giờ, đột nhiên lên tiếng:

"Chuyện đó càng không thể nào. Cô có để ý là tên nhân viên với bọn bắt cóc kia đã xuất hiện và biến mất trong nhà Simon ngay cùng một địa điểm trên hành lang hay không. Rõ ràng có một thứ gì đó giống như cổng hay điểm đặt dịch chuyển được chúng triển khai ở đó. Nếu đối phương là thuật sĩ giỏi hơn tôi, rõ ràng chúng không cần làm mấy chuyện dư thừa như thế."

Dù vẫn chưa hiểu lắm, nhưng Kouyou cũng gật gù khẳng định:

"Julie cũng là thuật sĩ, nếu là ảo thuật thật thì anh ta cũng phải biết chứ. Vậy thì chỉ còn khả năng giống như Arcobaleno nhà Vongola nói."

"Chrome, gọi Irie và Spanner đến đây ngay đi!" Reborn lúc này mới ngẩng đầu lên, ra lệnh cho nữ hộ vệ Sương Mù. Sau đó, vị gia sư này cúi đầu xuống, khẽ thở dài. Đáng ra mấy việc điều động như thế này phải do Tsuna, ông chủ thực hiện mới đúng, nhưng bây giờ thằng nhóc kia rõ ràng không có tí bình tĩnh nào để làm như thế rồi.

Tình trạng lúc này của Tsuna đã xảy ra một lần rồi. Và lần đó là cái lần mà cậu ta tin rằng cha mình đã giết cả gia đình Enma trong sự kiện nhà Simon ngày trước.

...

Enma rời khỏi phòng họp, tiến đến phòng nghỉ của Tsuna. Khi đẩy cửa bước vào, cậu nhìn thấy Tsuna đang thất thần đứng bên cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Chàng trai tóc đỏ lúc đó cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu cố gắng an ủi người bạn của mình:

"Tsuna, Reborn và mọi người đã tìm ra nguyên nhân khiến Ori biến mất rồi. Bọn chúng dùng một công nghệ rất lạ, ở thời đại này rõ ràng không đủ sức để tạo ra công nghệ tinh vi như thế. Cho nên... cậu đừng tự trách mình nữa, cho dù cậu có ra lệnh điều tra vào hôm đó, thì cũng không ai trở tay kịp... Tsuna, cậu cũng đã cố cảnh báo tớ vào ngày hôm qua rồi. Nếu có ai phải nhận lỗi ở đây, người đó hẳn phải là tớ. Tsuna,... cậu đã cố gắng hết sức rồi."

Càng nói, Enma càng cảm thấy giọng nói của mình dần vỡ vụn ra và trôi vào một cõi nào đó xa xăm. Cậu biết mình không có vị thế để mà ở đây khuyên nhủ bạn mình bất kì điều gì, bởi chính cậu, chính cậu cũng đang tự trách bản thân đã để bé con nhà mình bị bắt đi dù đã ở rất gần.

"Enma, tớ hiểu rồi. Cậu... đừng khóc."

Lúc đó, đột nhiên Tsuna quay sang, nhìn thẳng vào Enma rồi dịu dàng cất lời như thế.

Ông chủ nhà Simon lúc này mới nhận ra má mình ươn ướt. Hóa ra cậu cũng đã khóc, vì ân hận và lo sợ. Hóa ra cậu cũng giống Tsuna, vẫn sẽ luôn tự trách sự vô dụng của bản thân dù cho sự thật có như thế nào đi chăng nữa.

Tiếp đó là một khoảng lặng nặng nề. Tsuna và Enma đều có những tâm sự của riêng mình.

Tsuna mở tung cửa sổ, để gió lùa vào hong khô nước mắt của mình. Sau một lúc trầm ngâm, cậu ta cuối cùng cũng chịu cất lời hỏi:

"Vậy, những kẻ đột nhập kia... đến từ tương lai? Và mục tiêu của chúng không phải là nhà chúng ta, mà là Ori?"

Enma cũng dùng tay gạt đi nước mắt, gật đầu:

"Đúng vậy."

"Quay lại phòng họp thôi. Enma, cậu... hãy ở đây bình tĩnh lại một chút nha."

Sau câu nói đó, Tsuna dường như đã lấy lại được quyết tâm. Cậu nhanh chóng quay đầu rời đi, để lại người bạn tóc đỏ của mình trong phòng. Khi bóng lưng kia dần biến mất trong hành lang xa xăm, Enma bắt đầu cảm thấy sống mũi mình cay cay.

Bóng lưng của cậu thật buồn, Tsuna.

...

Sau một tháng tìm kiếm trong vô vọng, Tsuna mới nhận ra rằng, sự phát triển của nhân loại thật đáng sợ, cậu chẳng thể đấu nổi với tương lai. Không một dấu vết nào được tìm thấy, cứ như bé con kia là một giấc mơ hoang đường, chưa hề xuất hiện trong cuộc đời cậu vậy.

Đứa trẻ của cậu, cứ vậy mà đã biến mất khỏi thế giới này không còn một chút tăm hơi như thế đó.

Thi thoảng, Gokudera và các hộ vệ lại tìm thấy Tsuna ngất trên bàn làm việc. Dù cho Reborn có dí súng vào đầu bắt con người cố chấp đi nghỉ, cậu ta cũng không buồn quan tâm, tiếp tục liều mạng tìm kiếm. Dù cho Kyoko và Haru có đến và khuyên nhủ như thế nào, cậu ta cũng sẽ tìm mọi cớ để đuổi họ về rồi sau đó lại vùi đầu vào mớ báo cáo. Những người thân của cậu đều hiểu rằng, Tsuna đang tuyệt vọng.

Vào một buổi tối nọ, khi Reborn đến phòng làm việc và ném vào mặt Tsuna một tấm ảnh, tình trạng này mới chấm dứt. Đó là tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc mà cậu và Enma, bé Ori đang tươi cười ở công viên giải trí ngày trước. Chuyện xảy ra chưa lâu, mà Tsuna đã cảm thấy những kí ức đó thật xa vời.

Tối hôm đó, giữa những ngổn ngang cảm xúc vỡ òa, tuyến phòng vệ cuối cùng của Tsuna đã thực sự sụp đổ.

"Cậu nghĩ rằng Ori muốn mama của mình tự hành hạ bản thân đến mức này sao?"

Tsuna khóc. Tối hôm ấy cậu đã khóc rất lâu.

Sau đó cậu ta cũng chịu bỏ cuộc, nghe lời của Reborn, leo lên giường ngủ.

...

Bên này, Enma cũng chẳng khá hơn.

Sau cuộc nói chuyện kia, Enma chưa hề gặp lại Tsuna. Cậu ta đã đi khắp cái đất Ý này để tìm kiếm thông tin trong vô vọng. Cho dù mọi người ở nhà Simon phản đối và bắt cậu ta về, cậu ta vẫn có cách trốn đi.

Thật ra cả bản thân Enma và Tsuna đều hiểu rằng, nếu đối phương đến từ tương lai thì có khả năng, điều đầu tiên chúng làm sau khi bắt Ori đi là trở về tương lai. Vậy thì sự cố gắng tìm kiếm mấy ngày qua của hai nhà sẽ coi như công cốc, hoàn toàn đổ sông đổ biển. Và rằng cả cậu và Tsuna phải chấp nhận một điều, là cả hai đã mất đứa con này.

Nếu nhìn nhận vấn đề một cách lý trí hơn, ai cũng sẽ nhận ra rằng Enma và Tsuna không cần lao đầu vào một cuộc chiến vô ích như thế chỉ vì một đứa trẻ kì lạ từ đâu xuất hiện và đột ngột khẳng định mình là con của bọn họ trong tương lai. Nói thẳng ra, không có gì để đảm bảo rằng những lời của Ori là thật. Đứa nhỏ này rõ ràng có nhiều điều bí ẩn, và cả đôi mắt xanh lá kia nữa. Là ai cũng sẽ hoài nghi. Nhưng mà Enma và Tsuna, rốt cuộc vẫn chọn tin tưởng vào Ori. Không vì lí do gì cả.

Một tối nọ, sau một ngày dài tìm kiếm mỏi mệt, Enma cuối cùng cũng chịu dừng chân tại một nhà nghỉ nhỏ. Ở đây, ngạc nhiên thay, cậu gặp được Uni và mọi người trong nhà của cô. Trong lúc để Gamma đi lấy phòng, Uni đã mời Enma ngồi xuống nói chuyện một lúc.

Chuyện Enma và Tsuna tìm kiếm Ori, các ông trùm đồng minh thân thuộc cũng biết, Uni không phải là ngoại lệ. Thú thật, Enma lúc đó vì quá mệt mỏi, cộng thêm việc bị cơn buồn ngủ giày vò, nên chẳng còn nhớ được cụ thể bản thân và vị Arcobaleno Bầu Trời kia đã trao đổi với nhau những điều gì. Thứ duy nhất mà cậu nhớ được khi tỉnh dậy trên giường vào sáng hôm sau là câu nói cuối cùng của cô bé:

"Hãy đến Nhật Bản. Anh sẽ tìm thấy người anh cần tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co