Khr Fanfic Suu Tam Thrown Into The Past Gather The Guardians
"Takeshi-kun!" Tsuna kêu lên, phóng về phía cậu bé tóc đen, đã bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, để ôm lấy cậu. "Tớ không thể tin được là cậu lại ở đây! Và chúng ta lại học cùng lớp nữa chứ!"
Nụ cười của Takeshi nở rộng tới mang tai khi cậu quan sát người bạn trước mặt mình. "Tớ không thể tin được cậu đang ở đây! Cậu lớn nhiều quá, Tsuna! Tuy vẫn trông giống Giotto-nii cực kì; có lẽ còn hơn thế nữa."
"Em biết Sawada-kun sao, Yamamoto-kun?" thầy giáo tò mò hỏi.
"Tất nhiên ạ!" Takeshi nói lớn, vòng tay qua vai cậu bạn. "Cậu ấy là dân ở đây ấy ạ! Bọn em đã từng là bạn thân trước khi cậu ấy chuyển đi!"
"Rất tốt! Vậy em có muốn dẫn bạn đi thăm xung quanh không?"
"Vâng ạ," cậu đáp lại, cười đơn giản. "Em nghĩ cũng có một vài người muốn gặp cậu ấy."Tsuna quay sang nhìn bạn mình, với đôi mắt mở to, và Takeshi nháy mắt đáp lại.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình – khá thuận tiện là nó ở ngay cạnh người bạn lâu năm không gặp, cậu nhìn lên bảng, không hẳn chú ý đến những gì thầy giáo đang nói.
Cậu chỉ là đang quá hạnh phúc để có thể học hành._____________________________________
Khi chuông báo giờ ăn trưa vang lên, chỉ có hai giây vừa trôi qua và Tsuna nhanh chóng bị bao vây bởi mấy đứa bạn cùng lớp.
"Cậu thực sự đã sống ở đây lúc nhỏ sao?"
"Sao bọn tớ không nhớ cậu nhỉ?"
"Từ khi nào mà cậu đã thành bạn thân của Yamamoto-san thế?"
"Cái người Giotto-nii mà các cậu có nói ban nãy là ai?"
Tsuna nhìn xung quanh, hơi hoảng khi bị chú ý nhiều như thế, trước khi nhìn sang Yamamoto với vẻ cầu cứu.
Cậu bé tóc đen cười toe toét và quơ tay lấy cái đi động của mình, nói to về phía đám đông, "Này, Tsuna! Xem này!"
Ngay lập tức, mọi người im lặng khi họ xem ngôi sao bóng chày đang làm gì.
Nhanh chóng gõ một tin nhắn, cậu bấm nút gửi, rồi giơ tay lên.
"Năm... bốn... ba... hai... một..."
Ngay lúc số một rời khỏi miệng cậu, cảnh cửa phòng học mở ra một cách thô bạo. Và mọi người quay sang để xem đó là ai.
Vừa nhìn thấy vị hội trưởng hội kỉ luật nổi tiếng bạo lực đứng ngay ở lối vào, đám đông xung quanh hai học sinh kia lập tức giải tán.
Dù thế, vị hội trưởng mới tới không hề ngó ngàng một chút gì tới họ. Mắt anh chỉ tập trung vào Tsunayoshi.
Mọi người im lặng khi sempai của họ bước vào lớp và đứng ngay trước mặt người bạn cùng lớp mới rồi chống một tay lên bàn, rướn người đến gần để quan sát khuôn mặt của cậu ta.
Thế nhưng, Tsuna, thay vì sợ hãi vì mạng sống của mình đang bị đe dọa như những người khác trong lớp, thì lại mỉm cười tỏa nắng, vòng tay ôm lấy cổ của anh và tựa trán của họ vào nhau.
"Thật vui khi được gặp lại anh, Kyoya-nii," cậu nói với nụ cười bí hiểm trên môi.
Và Kyoya, đã làm cho những người khác - trừ Yamamoto - ngạc nhiên tột độ, với một nụ cười. Nó còn chẳng phải là một cái nhếch mép, mà là một nụ cười thực sự.
"Mừng cậu trở lại, động vật ăn cỏ nhỏ bé," người lớn hơn đáp lại khi thoát khỏi vòng tay của cậu.
Takeshi, với một cái bĩu môi, chọn ngay lúc đó mà cắt ngang, bảo, "Cậu biệt không, việc đó cho thấy anh mến cậu thế nào ấy, Tsuna. Anh ấy chẳng bao giờ để tớ gọi như thể ở nơi công cộng! Nếu tớ gọi anh ấy bằng từ nào khác ngoài Kyoya-sempai, anh ấy sẽ lơ đẹp tớ cả tuần!"
Kyoya trông như vừa định thanh minh, nhưng ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng bước chân lại gần, và một giọng khàn khàn nhưng rất to vang lên, "HÊT MIIIIIÌNH!"
Vẻ mặt của Yamamoto bừng sáng khi nghe. "Tớ bắt đầu tự hỏi không biết bao giờ anh ấy mới xuất hiện đây!"
"Ý cậu là, Ryohei-nii cũng ở đây sao?" Tsuna hỏi, trông rất phấn khởi.
Câu hỏi của cậu nhanh chóng được trả lời, khi cánh cửa một lần nữa được đẩy ra thô bạo, và lần này đội trưởng cậu lạc bộ đấm bốc bước vào, mắt anh lướt qua tới chỗ Tsuna.
"Sawada! CẬu đã HẾT MÌNH trở lại rồi!"
"Lâu lắm không gặp anh, nii-san," cậu bé kia nói khi chạy lạy ôm lấy người anh trai của mình.
"Sawada, tham gia cậu lạc bộ boxing của anh đi!"
"Em không biết đấm bốc, nii-san," cậu bé tóc nâu khẽ trả lời.
Khi sự thay đổi này diễn ra, những học sinh còn lại trong lớp đều xem với con mắt mở to. Đây đúng là sự kết hợp kì lạ nhất mà họ từng thấy; vị hội trưởng cô độc luôn ghét đám đông, đội trưởng câu lạc bộ đấm bốc nhiệt huyết không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, ngôi sao bóng chày đẹp trai không bao giờ ngưng mỉm cười, và một học sinh mới biết nhiều hơn những gì cần biết._______________________________
Trong lúc đó, ở Ý
Hayato ngồi im lặng sau khi cậu gác điện thoại, nhìn lên không trung. Cậu vừa nói chuyện xong với Arcobaleno Mặt trời Reborn, người vừa thông báo cho cậu biết là có một ứng cử viên mới cho chiếc ghế Vongola Decimo, và cậu ta cùng tuổi với cậu bé tóc bạc.
Khi nghe thế, cậu rất tức giận. Có người nào đó cùng tuổi với cậu nghĩ là có thể kế thừa một nhà mafia quyền lực nhất nước Ý sao? Không có chuyện đó đâu cho đến khi nào cậu vẫn còn sống. Dù trong nhiều năm liền không gặp lại, thì thế hệ thứ nhất của Vongola cũng đã làm cậu mắc nợ rất nhiều điều; không bao giờ có chuyện cậu sẽ để một thằng nhãi có khả năng phá hủy thứ duy nhất đưa cậu đến với bọn họ.
Thế nhưng, khi cậu nghe bảo người kia là người Nhật, một hi vọng nho nhỏ nhen nhóm trong cậu, và khi cậu nghe tới cái tên Sawada Tsunayoshi, ừ thì, cậu cảm thấy như tim mình đập mạnh một tiếng. Trong một phần nhỏ của giây, cậu đã nghĩ đùa rằng đó có thể là Tsuna của cậu, nhưng không, điều đó là không thể nào. Tsuna của cậu quá ngây thơ để có thể bước vào giới mafia. Thật sự rất tệ khi cậu chưa tìm hiểu để biết rõ họ tên đầy đủ của Tsuna...
Nhưng sau tất cả những chuyện đó, cậu không thể kìm được cảm giác hứng thú cứ bùng lên bất cứ lúc nào cậu nghĩ đến chuyến đi sang Nhật sắp tới. Cơ hội để cậu gặp lại Tsuna là rất nhỏ, và cậu sẽ không bao giờ từ bỏ nó.
______________________________
Cùng lúc đó, ở Kokuyo
Mukuro đặt lưng lên chiếc giường của mình ở Kokuyo, đưa mắt về phía trần nhà và tự hỏi không biết làm sao mà mười bốn ngày lại có thể làm anh thay đổi nhiều đến thế.
Chỉ hai tuần ở Vongola HQ, và anh đã bị thuyết phục rằng không phải tất cả mafia đều tệ hại.
Chỉ hai tuần ở Vongola HQ, và anh đã hiểu rằng có nhiều thứ trên đời cần sống vì nó hơn là trả thù.
Chỉ hai tuần ở Vongola HQ, và giờ anh ở đây, sau một thập kỉ, ở nơi thật gần để có thể tìm thấy họ một lần nữa.
Để mắt mình nhắm lại, cảm thấy thoải mái khi ngay tiếng ngáy của những người bạn, anh nghĩ có lẽ đây là lúc để dạo một vòng trong ảo ảnh của mình.
Anh không biết điều gì đã buộc anh làm thế đúng ngay lúc đó, vì thứ tiếp theo anh nhớ là nghe được một giọng nói quen thuộc đến kì lạ.
"Vậy mình sẽ chết như thế này sao?" một giọng nói khe khẽ yếu ớt vang lên trong không gian.
Mukuro đi theo giọng nói đó, như là một lối vào, trước khi anh nhìn thấy một cô bé gầy gò xanh xao đang nằm trong chiếc giường bệnh viện màu trắng. Khuôn mặt của cô bé ám lấy anh với sự quen thuộc của nó.
Môi của cô bé không động đậy, nhưng anh có thể nghe cô nói to và rõ ràng.
"Mình chưa thể chết được!" cô nói với chính mình, giọng nói thấm đẫm tuyệt vọng, như là cô đang sắp khóc vậy. "Mẹ sai rồi! Có nhiều người quan tâm đến mình! Và mình cần phải tìm thấy họ một lần nữa! Mình cần phải làm thế!"
Mukuro cảm thấy như tim mình nhảy khỏi lồng ngực khi anh nhận ra vì sao cô bé ấy lại quen thuộc đến thế...
"Nagi...".End chapter 2.
Nụ cười của Takeshi nở rộng tới mang tai khi cậu quan sát người bạn trước mặt mình. "Tớ không thể tin được cậu đang ở đây! Cậu lớn nhiều quá, Tsuna! Tuy vẫn trông giống Giotto-nii cực kì; có lẽ còn hơn thế nữa."
"Em biết Sawada-kun sao, Yamamoto-kun?" thầy giáo tò mò hỏi.
"Tất nhiên ạ!" Takeshi nói lớn, vòng tay qua vai cậu bạn. "Cậu ấy là dân ở đây ấy ạ! Bọn em đã từng là bạn thân trước khi cậu ấy chuyển đi!"
"Rất tốt! Vậy em có muốn dẫn bạn đi thăm xung quanh không?"
"Vâng ạ," cậu đáp lại, cười đơn giản. "Em nghĩ cũng có một vài người muốn gặp cậu ấy."Tsuna quay sang nhìn bạn mình, với đôi mắt mở to, và Takeshi nháy mắt đáp lại.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình – khá thuận tiện là nó ở ngay cạnh người bạn lâu năm không gặp, cậu nhìn lên bảng, không hẳn chú ý đến những gì thầy giáo đang nói.
Cậu chỉ là đang quá hạnh phúc để có thể học hành._____________________________________
Khi chuông báo giờ ăn trưa vang lên, chỉ có hai giây vừa trôi qua và Tsuna nhanh chóng bị bao vây bởi mấy đứa bạn cùng lớp.
"Cậu thực sự đã sống ở đây lúc nhỏ sao?"
"Sao bọn tớ không nhớ cậu nhỉ?"
"Từ khi nào mà cậu đã thành bạn thân của Yamamoto-san thế?"
"Cái người Giotto-nii mà các cậu có nói ban nãy là ai?"
Tsuna nhìn xung quanh, hơi hoảng khi bị chú ý nhiều như thế, trước khi nhìn sang Yamamoto với vẻ cầu cứu.
Cậu bé tóc đen cười toe toét và quơ tay lấy cái đi động của mình, nói to về phía đám đông, "Này, Tsuna! Xem này!"
Ngay lập tức, mọi người im lặng khi họ xem ngôi sao bóng chày đang làm gì.
Nhanh chóng gõ một tin nhắn, cậu bấm nút gửi, rồi giơ tay lên.
"Năm... bốn... ba... hai... một..."
Ngay lúc số một rời khỏi miệng cậu, cảnh cửa phòng học mở ra một cách thô bạo. Và mọi người quay sang để xem đó là ai.
Vừa nhìn thấy vị hội trưởng hội kỉ luật nổi tiếng bạo lực đứng ngay ở lối vào, đám đông xung quanh hai học sinh kia lập tức giải tán.
Dù thế, vị hội trưởng mới tới không hề ngó ngàng một chút gì tới họ. Mắt anh chỉ tập trung vào Tsunayoshi.
Mọi người im lặng khi sempai của họ bước vào lớp và đứng ngay trước mặt người bạn cùng lớp mới rồi chống một tay lên bàn, rướn người đến gần để quan sát khuôn mặt của cậu ta.
Thế nhưng, Tsuna, thay vì sợ hãi vì mạng sống của mình đang bị đe dọa như những người khác trong lớp, thì lại mỉm cười tỏa nắng, vòng tay ôm lấy cổ của anh và tựa trán của họ vào nhau.
"Thật vui khi được gặp lại anh, Kyoya-nii," cậu nói với nụ cười bí hiểm trên môi.
Và Kyoya, đã làm cho những người khác - trừ Yamamoto - ngạc nhiên tột độ, với một nụ cười. Nó còn chẳng phải là một cái nhếch mép, mà là một nụ cười thực sự.
"Mừng cậu trở lại, động vật ăn cỏ nhỏ bé," người lớn hơn đáp lại khi thoát khỏi vòng tay của cậu.
Takeshi, với một cái bĩu môi, chọn ngay lúc đó mà cắt ngang, bảo, "Cậu biệt không, việc đó cho thấy anh mến cậu thế nào ấy, Tsuna. Anh ấy chẳng bao giờ để tớ gọi như thể ở nơi công cộng! Nếu tớ gọi anh ấy bằng từ nào khác ngoài Kyoya-sempai, anh ấy sẽ lơ đẹp tớ cả tuần!"
Kyoya trông như vừa định thanh minh, nhưng ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng bước chân lại gần, và một giọng khàn khàn nhưng rất to vang lên, "HÊT MIIIIIÌNH!"
Vẻ mặt của Yamamoto bừng sáng khi nghe. "Tớ bắt đầu tự hỏi không biết bao giờ anh ấy mới xuất hiện đây!"
"Ý cậu là, Ryohei-nii cũng ở đây sao?" Tsuna hỏi, trông rất phấn khởi.
Câu hỏi của cậu nhanh chóng được trả lời, khi cánh cửa một lần nữa được đẩy ra thô bạo, và lần này đội trưởng cậu lạc bộ đấm bốc bước vào, mắt anh lướt qua tới chỗ Tsuna.
"Sawada! CẬu đã HẾT MÌNH trở lại rồi!"
"Lâu lắm không gặp anh, nii-san," cậu bé kia nói khi chạy lạy ôm lấy người anh trai của mình.
"Sawada, tham gia cậu lạc bộ boxing của anh đi!"
"Em không biết đấm bốc, nii-san," cậu bé tóc nâu khẽ trả lời.
Khi sự thay đổi này diễn ra, những học sinh còn lại trong lớp đều xem với con mắt mở to. Đây đúng là sự kết hợp kì lạ nhất mà họ từng thấy; vị hội trưởng cô độc luôn ghét đám đông, đội trưởng câu lạc bộ đấm bốc nhiệt huyết không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, ngôi sao bóng chày đẹp trai không bao giờ ngưng mỉm cười, và một học sinh mới biết nhiều hơn những gì cần biết._______________________________
Trong lúc đó, ở Ý
Hayato ngồi im lặng sau khi cậu gác điện thoại, nhìn lên không trung. Cậu vừa nói chuyện xong với Arcobaleno Mặt trời Reborn, người vừa thông báo cho cậu biết là có một ứng cử viên mới cho chiếc ghế Vongola Decimo, và cậu ta cùng tuổi với cậu bé tóc bạc.
Khi nghe thế, cậu rất tức giận. Có người nào đó cùng tuổi với cậu nghĩ là có thể kế thừa một nhà mafia quyền lực nhất nước Ý sao? Không có chuyện đó đâu cho đến khi nào cậu vẫn còn sống. Dù trong nhiều năm liền không gặp lại, thì thế hệ thứ nhất của Vongola cũng đã làm cậu mắc nợ rất nhiều điều; không bao giờ có chuyện cậu sẽ để một thằng nhãi có khả năng phá hủy thứ duy nhất đưa cậu đến với bọn họ.
Thế nhưng, khi cậu nghe bảo người kia là người Nhật, một hi vọng nho nhỏ nhen nhóm trong cậu, và khi cậu nghe tới cái tên Sawada Tsunayoshi, ừ thì, cậu cảm thấy như tim mình đập mạnh một tiếng. Trong một phần nhỏ của giây, cậu đã nghĩ đùa rằng đó có thể là Tsuna của cậu, nhưng không, điều đó là không thể nào. Tsuna của cậu quá ngây thơ để có thể bước vào giới mafia. Thật sự rất tệ khi cậu chưa tìm hiểu để biết rõ họ tên đầy đủ của Tsuna...
Nhưng sau tất cả những chuyện đó, cậu không thể kìm được cảm giác hứng thú cứ bùng lên bất cứ lúc nào cậu nghĩ đến chuyến đi sang Nhật sắp tới. Cơ hội để cậu gặp lại Tsuna là rất nhỏ, và cậu sẽ không bao giờ từ bỏ nó.
______________________________
Cùng lúc đó, ở Kokuyo
Mukuro đặt lưng lên chiếc giường của mình ở Kokuyo, đưa mắt về phía trần nhà và tự hỏi không biết làm sao mà mười bốn ngày lại có thể làm anh thay đổi nhiều đến thế.
Chỉ hai tuần ở Vongola HQ, và anh đã bị thuyết phục rằng không phải tất cả mafia đều tệ hại.
Chỉ hai tuần ở Vongola HQ, và anh đã hiểu rằng có nhiều thứ trên đời cần sống vì nó hơn là trả thù.
Chỉ hai tuần ở Vongola HQ, và giờ anh ở đây, sau một thập kỉ, ở nơi thật gần để có thể tìm thấy họ một lần nữa.
Để mắt mình nhắm lại, cảm thấy thoải mái khi ngay tiếng ngáy của những người bạn, anh nghĩ có lẽ đây là lúc để dạo một vòng trong ảo ảnh của mình.
Anh không biết điều gì đã buộc anh làm thế đúng ngay lúc đó, vì thứ tiếp theo anh nhớ là nghe được một giọng nói quen thuộc đến kì lạ.
"Vậy mình sẽ chết như thế này sao?" một giọng nói khe khẽ yếu ớt vang lên trong không gian.
Mukuro đi theo giọng nói đó, như là một lối vào, trước khi anh nhìn thấy một cô bé gầy gò xanh xao đang nằm trong chiếc giường bệnh viện màu trắng. Khuôn mặt của cô bé ám lấy anh với sự quen thuộc của nó.
Môi của cô bé không động đậy, nhưng anh có thể nghe cô nói to và rõ ràng.
"Mình chưa thể chết được!" cô nói với chính mình, giọng nói thấm đẫm tuyệt vọng, như là cô đang sắp khóc vậy. "Mẹ sai rồi! Có nhiều người quan tâm đến mình! Và mình cần phải tìm thấy họ một lần nữa! Mình cần phải làm thế!"
Mukuro cảm thấy như tim mình nhảy khỏi lồng ngực khi anh nhận ra vì sao cô bé ấy lại quen thuộc đến thế...
"Nagi...".End chapter 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co