Truyen3h.Co

Khr Fanfic Suu Tam Thrown Into The Past Gather The Guardians

Sau khi Takeshi lôi Tsuna tới phòng Kỉ luật, Kyoya cũng gọi Ryohei đến, và Tsuna bắt đầu giải thích những chuyện đã xảy ra.


Khi nói tới đoạn Vongola đã trở thành một nhà mafia, và từ đó nó có lịch sử đẫm máu nhất thế giới ngầm, không khí trở nên chùng xuống, và không ai có thể thốt ra lời nào.


Sự căng thẳng càng nặng nề hơn khi mọi người đều im lặng, chìm trong suy nghĩ của riêng mình, thì đột nhiên, cánh cửa bật ra.


Ngạc nhiên, Tsuna quay sang để được mục kích người chán sống tới mức dám xông vào văn phòng Hội Kỉ luật mà không báo trước, và tim cậu đập nhanh.


Ở đó, đứng ngay lối vào, là cậu học sinh năm nhất với mái tóc bạc hơi rối và đôi mắt lục bào tuyệt đẹp.


Hơn giây sau, Tsuna mới có thể phản ứng.


"Hayato," cậu kêu lên, vòng tay ôm chầm lấy người kia thật chặt.


Lập tức, Hayato vòng tay quanh Tsuna khi cậu bé tóc nâu tựa cằm lên vai cậu.


"Tớ nhớ cậu quá," Tsuna thì thầm, và khóe miệng Hayato nhoẻn thành một nụ cười.


"Tớ cũng nhớ cậu, Tsuna." Cậu đáp, nhắm mắt lại và nhủ với chính mình rằng Tsuna thật sự đang ở đây với cậu.


Cả hai đứng yên như thế một hồi trước khi Hayato thấy người Tsuna bắt đầu run run, và mắt cậu mở ra khi vài giọt nước mắt đầu rơi trên má người kia.


"T-Tsuna?" Hayato thắc mắc, tự nhiên thấy hoảng khi bạn mình đang khóc.


"H-Hayato... t-tớ phải làm sao đây?" cậu bé khóc, giọng cậu phần nào nhòe đi qua lớp áo của Hayato. "H-Họ muốn tớ tiếp quản Vongola..."


"Cậu không muốn sao...?" Hayato hỏi với giọng khẽ khàng.


Tsuna chỉ chậm rãi lắc đầu, "Tớ muốn chứ. Tớ rất, rất muốn, n-nhưng Hayato... cậu thấy bọn họ đ-đã làm gì không? Họ đã h-hủy hoại hoàn toàn những gì mà Giotto-nii y-yêu quý."


Hayato không nói gì, cuối cùng cũng hiểu mọi việc, cậu vẫn vòng tay qua người Tsuna và đợi cho bạn mình nói xong.


"N-Nhà Vongola l-lẽ ra phải bảo vệ người khác, nhưng gi-giờ đây nó là gia đình c-có lịch sử đẫm máu nhất tr-trong giới m-mafia."


"Vậy thì chúng ta chỉ cần xây dựng lại nó thôi," Hayato đáp, và Tsuna khựng lại. Cậu định đẩy ra, muốn nhìn thấy đôi mắt của Hayato, nhưng Hayato vẫn ôm lấy cậu. "Cậu biết không, Tsuna, tớ được sinh ra trong mafia. Tớ lớn lên với kiến thức về những gì mà Vongola đã trải qua."


Tsuna sửng sốt khi nghe điều đó, một cảm giác như bị phản bội dâng lên trong người cậu, dù thế Hayato vẫn nói tiếp.


"Nhưng khi gặp được Giotto-nii và mọi người, tớ đã được mục kích tận mắt một Vongola thuở ban đầu khác hiện tại thế nào, và điều đó làm tớ rất giận. Tớ hận khi thấy họ đã làm gì với Vongola của Giotto-nii tới mức không thể chịu nổi."


"Vậy...c-cậu đã làm gì?" Tsuna hỏi, cực kì muốn biết câu trả lời.


"Việc duy nhất tớ có thể làm. Tớ thề với lòng mình là sẽ mang Vongola trở lại con đường đúng đắn như đó là điều cuối cùng tớ làm."


Vẫn giữ im lặng, Hayato thả Tsuna ra và lùi về sau để nhìn rõ bạn mình hơn, một nụ cười tự hào nở trên môi cậu.


Quệt đi nước mắt của Tsuna, cậu nói, "Cậu có nghĩ Giotto-nii cũng muốn điều đó không?"


Tsuna gật đầu đáp lại, và cậu cũng mỉm cười. "C-Cảm ơn nhé, Hayato..."


Một tiếng tằng hắng khẽ phát ra như để nhắc cho hai người biết rằng họ không phải là người duy nhất có mặt ở đây, và Tsuna quay lại mỉm cười ngượng ngùng với những người còn lại. "Xin lỗi nhé, các cậu. Mong là tớ không làm các cậu lo lắng quá."


Takeshi chỉ cười lạc quan như mọi khi và tiến về phía họ, nói, "Không sao đâu mà, Tsuna! Bọn tớ lo cũng phải!" Sau khi nhẹ nhàng xoa đầu cậu người nhỏ con hơn, cậu đột ngột quay sang Hayato – đang không phòng bị gì hết ráo – và vòng tay qua vai người tóc bạc, nói, "Nhân tiện thì, chào mừng quay trở lại, Haya-chan! Thật tốt khi cuối cùng cũng hiểu cậu đang nói gì!"


Hayato chỉ càu nhàu và lách khỏi cánh tay của người kia, bảo, "Đừng gọi ta như thế, baka Takeshi."


Takeshi chẳng đáp lại, chỉ cười và đứng qua một bên để nhường chỗ cho Ryohei và Kyoya chào đón người mới tới.


"Nếu là lúc khác, ta đã cắn chết ngươi vì tội cúp tiết rồi, động vật ăn cỏ," Kyoya lầm bầm, gõ lên đầu người tóc bạc.


"Thật tốt HẾT MÌNH khi gặp lại cậu, đầu bạch tuộc!" Ryohei rống lên và Hayato đập vào đầu đàn anh lớp trên khi nghe người kia đặt biệt danh cho mình và cậu hiểu nó có nghĩa gì.


"Đừng gọi ta như thế, đầu rễ tre!" và cả hai bắt đầu đấu võ mồm, điều mà Tsuna nghĩ sẽ xảy ra thường xuyên đây vì giờ họ đã hiểu nhau rồi.


Lúc sau, Takeshi bâng quơ hỏi, "Vậy, Tsuna, cậu định chọn ai làm người bảo vệ thế?"


Ryohei và Hayato, theo bản năng, lập tức ngừng cãi nhau khi nghe điều đó, và quay sang nhìn Tsuna. Ngay cả Kyoya cũng trông có vẻ hứng thú, Tsuna đỏ mặt tưng bừng khi tự nhiên mọi cặp mắt đổ dồn về phía cậu.


Nhìn xuống đất và chọt chọt mấy ngón tay vào nhau, Tsuna lắp bắp, "À, umm, tớ đang hi vọng, um, l-là c-các cậu sẽ trở thành nh-những người bảo vệ, um, của tớ chứ...?"


Tất cả nhìn Tsuna chằm chằm khi cậu nói thế, không ai có thể thốt ra lời nào.


"N-Nhưng các cậu không cần phải đồng ý đâu!" Cậu bé tóc nâu lí nhí nói như đáp lại sự im lặng, "Chỉ là, kh-khi Reborn bảo tớ là ng-người lãnh đạo Vongola, t-tớ đã tự hỏi chắc lí do tất cả chúng ta đều bị gửi về quá khứ có lẽ để thấy V-Vongola lẽ ra phải như thế nào và th-thay đổi nó khi ta lớn hơn, nên..."


"Nên cậu cho rằng bọn tôi sẽ trở thành những người bảo vệ của cậu?" Kyoya kết thúc giùm, và Tsuna gật đầu.


Im lặng lại bao trùm trước khi Takeshi phá vỡ nó khi hào hứng tuyên bố, "Tớ chọn làm người bảo vệ Mưa!"


"Vậy anh sẽ HẾT MÌNH là người bảo vệ Mặt trời!" Ryohei gân cổ rống lên.


"Hn. Chắc tôi sẽ là người bảo vệ Mây rồi," Kyoya bảo với giọng đều đều.


"Và tôi," Hayato lên tiếng, cúi đầu trước Tsuna, "sẽ trở thành người bảo vệ Bão và là cánh tay phải của ngài, Vongola Juudaime."

__________________________________________


Mukuro bước từng bước về Kokuyo land cùng Ken và Chikusa (hai người cùng đi với anh) sau khi bỏ cả ngày trời ở trong bệnh viện cùng với Nagi, và lòng anh giờ đang khá rối.


Anh đã thành công khi đưa được Nagi vào danh sách đợi nội tạng được hiến, những vẫn còn rắc rối là không biết họ đào đâu ra tiền chi trả mọi thứ đây.


Anh không nhắc đến điều đó trước mặt bạn mình, vì không muốn cô phiền lòng, nhưng anh thì rất lo, vì vẫn chưa nghĩ ra cách gì để có thể xoay được tiền.


Chikusa và Ken, giữ im lặng vì biết sếp mình đang cần suy nghĩ, hai người chỉ đơn thuần đi theo anh và tự hỏi con bé mà họ ngồi cạnh cả ngày hôm nay có gì đặc biệt chăng.


Tình hình hiện tại làm anh xao nhãng, nên khi Mukuro định rẽ lối khác, anh va phải một người, làm người đó ngã về phía sau.


"Oi! Nhìn đường mà đi chứ tên ngốc kia! Người gần như đã làm Juudaime bị thương rồi đó thấy chưa!"

.End chapter 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co