Truyen3h.Co

Khr G27 Fic Dich The Day I Became A Papa

Fandom: Katekyou Hitman Reborn. Disclaimer: KHR don't belong to me.

Author: KouMamoru.

Link bản Eng: https://www.wattpad.com/story/22770414-the-day-i-became-a-papa.\\\ hay các chế click tên tác giả hay tên tiu đề///

Permission: https://www.wattpad.com/story/22770414-the-day-i-became-a-papa.\\\các chế coi phần bình luận nhe, ta xin per rồi nhé///.

Translator: Ka-nai aka Mị.

thể loại: Giottoxtsuna. Father and son relationship. family fluff..i always imagining about parental vongola first generation and child vongola tenth generation. I hope you like it. enjoy .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đây đúng là thảm sát mà. Giotto nhìn Ngôi Làng Crown, nơi này bị tấn công bởi kẻ thù của họ, Nhà Cordate. Làng Crown nằm tại biên giới giữa Nhà Vongola và Nhà Cordate. Giotto siết chặt tay lại đến nỗi chúng tái nhợt. Anh đang giận dữ, rất giận dữ. Người dân vô tội bị giết một cách tàn nhẫn. Một vài xác chết bị chặt đầu, xác họ bị thiêu cháy, số khác bị treo cổ đến chết, trẻ em thì bị treo lộn ngược và phần đông là bị đâm xiên qua cơ thể. Giotto cố kiềm nước mắt khi trông thấy cảnh tượng khủng khiếp đó. Thậm chí cả những người bảo vệ của anh phải quay sang hướng khác vì nó khiếp quá.

" Mau chia ra và truy tìm bất cứ người sống sót nào," Giotto lạnh lùng ra lệnh. Ngay cả anh chàng bướng bỉnh như Lampo cũng phải tuân lệnh Giotto bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng chỉ có thằng ngu mới trái lệnh Giotto mà đi chầu Diêm Vương sớm khi anh ra lệnh cho họ những lúc thế này với một giọng uy quyền ẩn chứa sự hiểm ác và nỗi đau trực chờ.

" Giotto!!" sau 15 phút tìm kiếm chung quanh cái ngôi làng tang thương , giọng sấm rền của Knuckle vang lên và lập tức cảnh báo tất cả những người bảo vệ. Họ nhanh chóng tiến tới vị trí của Knuckle, đột ngột chuyển ánh mắt về phía một người phụ nữ có vẻ là một người mẹ trẻ đang run rẩy và đứa con mới một tuần tuổi đang bú sữa của cô. Cơ thể người mẹ đẫm máu và một vài vệt máu còn dính trên quần áo của đứa trẻ. Có lẽ đó cũng là máu của bà mẹ.

Sau khi cô cho đứa trẻ bú sữa xong, cô ôm chặt và hôn liên tục vào gương mặt đứa trẻ hàng trăm lần. Nước mắt cô không ngừng rơi khi cô hôn đứa con của mình .Cô định nhìn Giotto anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt còn ngờ vực. Cô ra hiệu cho Giotto đến gần cô. Giotto gật đầu cùng với Knuckle đang cố gắng trị thương cho cô rồi anh ngừng lại khi người phụ nữ ra hiệu cho anh với một nụ cười yếu ớt.

Bằng bàn tay run rẩy, cô nâng đứa bé được bọc tã đến gần Giotto. Giotto ngập ngừng đón lấy đứa bé nhưng khi anh nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của người mẹ, anh không còn cách nào khác hơn là bế và ẵm đứa trẻ vào lòng. Người mẹ mỉm cười và nhìn Giotto với thái độ biết ơn trước khi cô dời ánh mắt sang đứa trẻ. Giotto ẵm đứa trẻ về phía trước để người mẹ nhìn đứa con lần cuối cùng    

Đột nhiên, bàn tay dính máu của người phụ nữ nắm lấy tay của Giotto.

" Hãy bảo vệ... Tsunayoshi," người phụ nữ cầu xin. Giotto không còn cách nào đành gật đầu. Người phụ nữ mỉm cười hài lòng trong khi cô nhắm mắt vào nhẹ nhàng, trút lấy hơi thở cuối cùng rồi thở ra khi tay cô buông thõng và rơi xuống nền đất lạnh. Như cảm nhận được người mẹ đã ra đi, đứa bé thóc thét lên và Giotto dỗ dành thằng bé. Thằng bé nín khóc và ngáp trước khi lại chìm vào giấc mơ trẻ thơ.

Giotto ngắm đứa trẻ. Thằng bé quá dễ thương với mái tóc nâu bù xù như lông nhím, làn da trắng mịn và đôi môi hồng đào phúng phính nhìn chỉ muốn cắn. Trong vô thức, Giotto đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng ngay tim bởi mức độ cu tòe của thằng bé và sâu trong trái tim anh, anh muốn bảo vệ và sẵn sàng đấm phát chết bất cứ thằng nào dám có ý định giành thằng bé với anh.

"Nufufu, thằng bé dễ thương quá phải không, Primo. Có vẻ như con trai và con gái của tôi sắp có bạn cùng chơi rồi," Daemon nhìn đứa bé Giotto đang bế. Giotto xa xầm nét mặt. Phải rồi làm sao anh quên được là anh phải bảo vệ thiên thần của anh khỏi thằng cha biến cmn thái Daemon. Đây chính xác là vẻ mặt của bạn khi bạn có dàn Guardians * người bảo vệ* quá khủng bố.

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Đã trôi qua một năm từ khi Giotto đem Tsunayoshi về Nhà Vongola. Mọi người đều yêu mến cậu bé. Tuy nhiên, cậu bé vẫn chưa thể chập chững đi hay bập bẹ nói và Giotto khá là lo lắng về điều này ,anh không biết thằng bé bị sao nữa. Anh thậm chí thăm dò ý kiến của chuyên gia về vấn đề của Tsunayoshi nhưng vẫn như thường lệ họ nói Tsuna không bị sao hết. Giotto thở dài não nề trong khi nhìn thằng bé khi nó cũng đang chăm chú nhìn anh.

" Rốt cuộc con bị sao vậy, Tsuna?. Tại sao con không chịu nói? Sao con không chịu đi?. Khi những đứa trẻ khác bằng tuổi con đã có thể nói và đi được rồi," Giotto hỏi Tsuna. Nhưng vẫn như thường chỉ có đôi mắt nâu to tròn ngây thơ nhìn anh như thể cậu chẳng hiểu anh đang nói cái mệ gì. Cả ngàn lần rồi chứ ít giề, Giotto cứ thở dài và cuối cùng bế thằng bé về giường anh và ru thằng bé ngủ trước khi lại vùi đầu vào công việc ngàn năm cũng éo hết. Công việc giấy tờ.

Nhưng tối nay lại khác với những tối khác bằng chứng là thằng bé không chịu ngủ, chỉ giương mắt nhìn Giotto. Thậm chí Giotto còn ru bài "Bắc Kim Thang", cái bài mà bất cứ thằng trẻ trâu nào nghe cũng phải lăn ra ngủ nhưng thằng bé vẫn cứ tỉnh như ruồi. Ruột gan của Giotto bắt đầu lộn tùng phèo. Thằng bé không khỏe à?. Tsuna định rời xa mình sao?. Giotto nhanh chóng lắc lắc đầu, cố gắng xua tan những muộn phiền ra khỏi tâm trí anh.

"Ngủ đi, Tsuna. Con có biết đã quá giờ ngủ rồi không. Papa còn một số việc phải làm," Giotto dỗ ngọt thằng bé nhưng cuối cùng, anh chưa đủ ngọt để bắt thằng bé ngủ mà người ngủ trước lại là anh.

Sáng hôm sau, trong khi ngồi chơi xơi nước và nghe G lải nhải trước khi bắt đầu công việc giấy tờ, người quản gia chạy nhanh vào phòng anh mà không gõ cửa trước ,gương mặt tái nhợt .Phun nguyên câu nói rằng Tsuna bị thương lập tức khiến Giotto thất kinh ,anh tức tốc đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, đập vào mắt Giotto là khuôn mặt mếu máo của Hayato, Chrome và Lambo và khuôn mặt lo lắng của Kyoya ,Takeshi, Mukuro và Ryohei. Nhìn biểu hiện của họ ,anh biết Tsunayoshi gặp chuyện không may rồi.

" Con xin lỗi, chú Giotto. Con đã lơ đễnh trong việc bảo vệ Tsuna-sama," Hayato khóc lóc kể lể trước khi lại chạy tới ôm G .G xoa xoa lưng Hayato, định dỗ nó nín.

" Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tsunayoshi muốn tập đi bằng cách đi tập tễnh trên tầng lầu .Chúng con định ngăn cản và nói với cậu ấy rằng đi trên lầu rất nguy hiểm nhưng cậu ấy không chịu nghe. Rồi khi cậu ấy bước lên bậc thang thứ hai, cậu ấy trượt chân và lăn xuống lầu ạ ," Mukuro kể đầu đuôi mọi chuyện bằng giọng the thé. Rõ ràng tay cậu ta cũng đang run run rồi kìa.

Giotto tự hỏi chính bản thân mình sau khi nghe lời kể của Mukuro. Tại sao Tsuna lại muốn tập đi ?. Hơn nữa, chẳng phải trên lầu quá nguy hiểm với thằng bé sao ?. Khi câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí anh, anh không biết phải làm sao ngoại trừ chỉ biết há hốc mồm trong sợ hãi. Đúng rồi, Tsuna muốn tự tập đi bởi vì câu hỏi của anh ngày hôm qua nhưng anh không biết là Tsuna hiểu những gì anh nói với thằng bé. Bây giờ anh hối hận vô cùng vì anh chính là nguyên nhân khiến Tsuna xảy ra nông nỗi này. Đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Knuckle bước ra trong khi lau tay mình bằng khăn. Giương mặt ánh lên sự nghiêm túc pha chút hơi buồn và hiển nhiên nó không hợp với vẻ ngoài tràn đầy năng lượng của Knuckle và khi trông thấy biểu hiện đó, Giotto biết có điều tồi tệ đã xảy ra và anh không thích chúng.

" Thằng bé không sao chứ? Nó có bị thương đâu không? Giotto hỏi Knuckle dồn dập. Anh thậm chí còn kéo tuột áo bác sĩ màu trắng của Knuckle. ( giống cái áo lão Shamal hay mặc đóa. Ờ, anh ta là Người bảo vệ mặt trời mừ và đương nhiên phải biết chữa bệnh rồi ).

" Bình tĩnh nào, Giotto. Chúng ta đang nói về đứa trẻ mới khoảng một tuổi bị ngã từ 30 bậc thang trên lầu. Thằng bé dường như bị đập đầu vào bậc thang và tôi e là nó bị tụ máu bầm ở não, nứt sọ và bị chấn động mạnh. Hệ miễn dịch trong người thằng bé rất yếu Giotto, cậu nên biết là đứa bé phải được bú sữa mẹ nó trong hai năm để có được hệ miễn dịch tốt nhất, nhưng Tsuna chỉ được bú sữa khoảng một tuần trong suốt sự kiện năm đó," Knuckle giải thích trong khi nắm chặt bàn tay mình. Chưa bao giờ trong đời anh cảm thấy bất lực như bây giờ. Anh có thể cảm giác chân của Giotto run rẩy rồi khụy xuống nền gạch lạnh buốt. May mắn thay, Asari kịp ở đó để đỡ anh. Cuối cùng, sau khi cố gắng đứng thẳng Giotto nhìn Knuckle với ánh mắt cầu xin.

 " Làm ơn, Knuckle. Cứu lấy thằng bé. Tôi khẩn cầu cậu, hãy cứu nó. Tôi không thể mất thằng bé; tôi không muốn mất nó. Tsuna là tất cả đối với tôi," Giotto cầu khẩn với nước mắt tuôn rơi. Bây giờ, anh thật sự hối hận tột cùng vì đã hỏi thằng bé câu hỏi đó. Tại sao anh không thể đợi được đến lúc Tsuna có thể tự đi bằng chính đôi chân mình? Đương nhiên, vẫn có một vài đứa trẻ học hỏi rất nhanh như Hayato, thằng bé có năng khiếu về mọi mặt khi mới chỉ ba tuổi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Tsuna, làm sao anh có thể đối mặt với mẹ nó đây khi anh đã hứa sẽ bảo vệ thằng bé. Đây toàn bộ đều là lỗi của anh. Tsuna bị thương là do anh, Tsuna gặp chuyện không may này là lỗi của anh. Cái chết của gia đình Tsuna và sự thảm sát Làng của thằng bé cũng là lỗi của anh hết. Anh chẳng mang lại điều gì tốt đẹp ngoại trừ những tổn thương cho cuộc sống của Tsuna.

" Bình tĩnh đi Giotto. Cậu đang kích động quá rồi đó. Tôi hứa sẽ làm hết sức có thể," Knuckle hứa trước khi lại trở vào phòng cấp cứu. Bây giờ, đã năm tiếng trôi qua trong sự chờ đợi, những đứa trẻ 3 và 4 tuổi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, Asari và G quyết định đưa mấy đứa trẻ về phòng ngủ. Nhưng Giotto không hề di chuyển lấy một inch, tiếp tục nhìn cái đèn phòng cấp cứu màu đỏ.

" Hãy tin tưởng, Giotto. Tsuna là một cậu bé mạnh mẽ, thậm chí thằng bé mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều," G khuyên nhủ Giotto khi anh dẫn mấy đứa trẻ đi trong khi Asari bế Lambo đã ngủ gục rồi, đi khỏi. Sau hơn 30 phút dài như tận thế kỷ, Knuckle bước đi loạng choạng ra khỏi phòng cấp cứu, khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi và vương vài giọt mồ hôi nhiễu trên trán anh.

" Cuộc phẫu thuật thành công rồi. Tsuna sẽ sớm bình phục. Thằng bé thật sự mạnh mẽ, Giotto," Knuckle cười yếu ớt.

" Tôi có thể gặp thằng bé không?"

"Tôi nghĩ nên để thằng bé nghỉ ngơi tối nay đi. Nó đã trải qua một cuộc hành trình dài rồi. Nhưng cậu có thể gặp thằng bé vào ngày mai và bây giờ cậu nên đi nghỉ chút đi. Tsuna sẽ không vui khi thấy cậu kiệt quệ như lúc này đâu. Đi nào, ăn chút gì đi. Tôi cá là cậu chưa ăn trưa, đúng không,"

Sáng ngày hôm sau, Giotto là người đầu tiên thức dậy và nhanh chóng chạy đến với thiên thần bé nhỏ của anh, Tsuna. Tsuna đang nằm trên giường bệnh. Tay cậu thả lỏng, đầu cậu được băng bó trắng toát, một vài lọn tóc cậu đã bị cắt bớt có lẽ do cuộc phẫu thuật ngày hôm qua. Giotto ngồi bên cạnh cậu bé và đưa tay âu yếm đôi gò má đã bị bầm tím của cậu. Cảm thấy ai đó đang vuốt ve mình, Tsuna chầm chậm mở đôi mắt mình ra, ngước nhìn Giotto, cố gắng nhớ ra xem người trước mắt là ai.

"Pa...papa," Tsuna cố gắng định hình từ ngữ đầu tiên trong đầu cậu và thốt chúng ra. Sau khi chờ đợi cả một năm ròng để nghe được giọng nói đáng yêu ấy, đây là khoảng khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Giotto. Từ đầu tiên mà con trai anh bập bẹ nói là papa. Là papa đấy. Chuẩn chưa. Là anh đó. Không từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc vui sướng lúc này đây của anh. Giotto cười như thằng bệnh, cười trong hạnh phúc, cười muốn toát cả miệng. Tsuna mỉm cười yếu ớt khi cậu thấy biểu hiện này của Giotto trước khi cậu an tâm chìm lại vào giấc ngủ.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Một vài năm đã trôi qua từ vụ tai nạn đó và bây giờ Tsuna đã được năm tuổi rồi. Sau vụ tai nạn đóa, để coi, Giotto trở nên bảo vệ thằng bé thái quá. Bất cứ khi nào Tsuna bị bệnh hay bị sao đó, Giotto lại bị cơn hoảng loạn ám thành thử cứ làm gì là " con không sao chớ, thằng nào đánh con, bố bụp nó cho hay...douma thằng nào ăn hiếp con tau, tau cho lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân...bla..bla...". Nhưng sau khi được trấn an và vẻ mặt hối lỗi của thằng bé, anh lại là " Giotto của ngày hôm qua", cười toe với cậu. Bây giờ, cậu bé đang bước đi qua hành lang sau khi nài nỉ thuyết phục papa của cậu, cậu đã có cơ hội được cạp miếng bánh hình bàn cờ yêu thích của cậu. Có thể hơn một miếng rồi, Tsuna lại ranh mãnh cười hì trong lòng.

Khi cậu đi tới cửa phòng ăn, cậu nghe ai đó đang bàn tán về mình. Tò mò, cậu nhẹ nhàng nép mình nghe trộm cuộc nói chuyện.

" Này, cô có nghe đồn rằng Tsuna-sama không phải là con ruột của Giotto-sama không?" Cô người hầu A hỏi bạn mình kế bên trong khi cô ta đang lau bàn ăn.

"Shh, nếu ai đó nghe được lời này,cô bị sa thải là cái chắc. Giotto-sama đã cảnh báo chúng ta không được nói gì về điều này trong lâu đài ," Cô người hầu B mắng cô kia với giọng khó chịu.

"Nhưng, tôi tự hỏi chừng nào Giotto-sama mới chịu lập gia đình? Không phải Ngài ấy định ở vậy tới già chứ, đúng không?. Nếu như Tsuna-sama không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của Giotto-sama," Cô người hầu C nói với giọng mơ mộng.

" Có lời đồn cho rằng Sama* theo mik hiểu là ai đó người chịu trách nhiệm* của Tsuna bán Tsuna-sama cho Giotto-sama. Số khác cho rằng chính mẹ thằng nhóc bỏ rơi nó và Giotto-sama lụm về nuôi vì thấy nó tội nghiệp. Thằng nhóc đó đúng là chướng mắt hết sức. Tôi chả bao giờ có cơ hội được gần Giotto-sama," cô người hầu A nói với giọng cay nghiệt. Cô B thì càu nhàu khó chịu trước khi lại bước về phòng bếp.

Trong khi đó, phía khác của cánh cửa, Tsuna nghe không sót một chữ,cậu nấc nghẹn, nước mắt trực trào rơi. Đủ rồi, cậu nghe quá đủ rồi. Papa của cậu là một kẻ nói dối. Papa dối gạt Tsuna, papa luôn nói Tsuna là con papa.Tsuna ghét papa, tại sao papa không nói thật với Tsuna chứ?.

Tsuna bước vào phòng làm việc của Giotto. Đúng lúc đó, Giotto vừa làm xong 10 đống giấy tờ chất ngổn ngang. Anh cần nghỉ ngơi và không ai có thể cản anh làm điều đó. Anh nghe thấy cửa mở và đóng lại rồi thấy Tsuna đang đứng đó,cậu cúi gầm mặt xuống. Tsuna có vẻ lạ không giống thằng bé thường này chút nào. Lo lắng, anh tiến đến chỗ Tsuna.

"Papa có thực sự là ba của Tsuna không?" Tsuna hỏi khi Giotto chỉ cách cậu vài mét.

"Chẳng phải ta đã nói với con về chuyện này rồi sao, Tsuna. Tất nhiên rồi, Tsuna là con trai yêu quý của papa mà," anh cố trấn an thằng bé.

"Không phải, papa nói xạo. Tsuna không phải là con của papa. Tsuna nghe người hầu nói vậy. Mama của Tsuna bán Tsuna cho papa. Papa nói dối Tsuna. Tsuna ghét papa," lần đó, Tsuna gào lên tức giận với Giotto trước khi cậu lao nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại Giotto đang sốc. Nhẹ nhàng từ sốc bất chợt anh chuyển sang trạng thái của sự tức giận. Anh đã đề cập không được phép lấy chuyện này ra đùa giỡn trong nhà.

"Tsuna bị sao nữa vậy, Giotto?. Cậu lại cấm thằng bé ăn bánh nữa phải hơm?" G hỏi khi anh mở cửa, nhưng anh bị khuôn mặt điên tiết của Giotto xém hù chết.

"G, tôi muốn tất cả người hầu trong nhà ra xếp hàng ngoài đại sảnh. Ngay và luôn." Giotto lạnh lùng ra lệnh. Giọng anh đầy sự nguy hiểm và sẵn sàng cho bất cứ tên ngu nào lên đánh cờ với Thượng Đế nếu dám bất tuân lệnh của anh.

Sau vài phút, tất cả người hầu đều đã xếp hàng dài ngay ngắn giữa đại sảnh. Hai cô hầu đang rùng mình sợ hãi, nhìn khuôn mặt giận dữ của Giotto.

"Bây giờ, nói cho ta biết. Ai là kẻ trong nhà này đã nói Tsuna không phải con ta?" Giotto hỏi với giọng trầm. Khi chẳng ai dám trả lời câu hỏi của anh, anh nghiến răng kèn kẹt.

"Khốn nạn, bao nhiêu lần ta đã nói với các ngươi là không được đề cập chuyện đó nữa cơ mà. Tsuna sẽ mãi là con trai ta. Được thôi nếu ai đó trong số các ngươi dám làm mà không dám chịu thì ta đuổi cổ cả đám," đây là khía cạnh tàn nhẫn anh ít khi phải bộc lộ nó ra. Chầm chậm, hai cô hầu bước ra, thừa nhận trong im lặng rằng chính họ gây ra chuyện này. Khi thấy hai người hầu này bước ra, Giotto trừng mắt muốn cào rách mặt hai cô hầu rồi anh lại thở dài và xoa xoa thái dương.

"G, trả lương cho họ. Họ bị xa thải," Giotto ra lệnh trước khi bước ra cửa sân sau. Anh cần tìm Tsuna và giải thích mọi thứ với thằng bé. Sau đó, anh phát hiện Tsuna đang ngồi dưới bóng cây trong khi dụi đôi mắt ậng nước. Giotto đi tới rồi ngồi bên cạnh cậu bé.

"Con xin lỗi, papa. Tsuna không nên hỗn với papa," Tsuna xin lỗi, phá vỡ sự thinh lặng giữa cậu và papa. Giotto xoa đầu cậu bé nhẹ nhàng, an ủi.

"Không sao cả. Papa không nên che dấu điều này với Tsuna," Giotto quả quyết. Tsuna chỉ nhìn đất, tránh ánh mắt của papa. Giotto quyết định kể cho Tsuna nghe sự thật.

"Mẹ của con không bao giờ bán con cho ta, Tsuna. Bà ấy yêu con, giống tình yêu của người mẹ giành cho con mình. Con xuất thân từ Làng Crown. Làng của con bị hủy diệt bởi kẻ thù. Trong khi papa và các chú tìm kiếm những người còn sống, chúng ta tìm thấy mẹ con con. Thậm chí mẹ con đang bị thương rất nặng, bà ấy vẫn cố gắng cho con mình bú. Đứa bé đó chính là con đấy, Tsuna ạ. Trước khi mẹ con trao con cho ta, bà hôn con rất nhiều lần cùng với nước mắt, biết rằng đây là lần cuối được thấy con. Sau đó, bà đưa con cho ta, muốn ta bảo bọc con. Lời cuối cùng của mẹ con là hãy bảo vệ con, Tsuna," Giotto kể rõ ràng sự kiện lần đó như thể nó in đậm vào trí nhớ của anh.

"Sau khi con bất chợt đến trong cuộc đời như cơn mưa mát lạnh rơi vào cuộc sống tẻ nhạt của ta, khoảng khắc đó tuyệt vời biết bao. Bên cạnh con mỗi ngày, nhìn con lớn lên trong vòng tay. Con là món quà quý giá nhất của ta, Tsuna và ta không bao giờ đánh đổi nó với bất cứ điều gì. Ta không bao giờ hối hận về ngày đó ngày mà ta đón nhận con từ tay mẹ của con. Ta biết rằng ta đã mến con ngay cái nhìn đầu tiên lúc đó con chỉ mới bảy ngày tuổi. Cái ngày ta được ẵm con trên tay, ngày đầu tiên trở thành papa, là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời ta," Giotto nói với nụ cười trên môi. Chẳng bao lâu sau, anh cảm thấy má mình nóng bừng ra là anh đang xấu hổ.

"Tsuna xin nhỗi, papa. Thứ nhỗi cho Tsuna, Tsuna hư quá. Tsuna yêu papa nhiều lắm," Tsuna òa khóc và ôm chặt papa của cậu. Giotto trấn an cậu, rồi anh muốn Tsuna ăn món tráng miệng cùng với anh. Giotto nắm bàn tay nhỏ nhắn của Tsuna và hai bố con cùng về lâu đài, chặng đường Tsuna cứ quay mặt lại nhìn sân sau, cậu liếc nhìn bóng cây. Giotto hướng mắt anh nhìn về hướng Tsuna đang nhìn nhưng anh chẳng thấy gì ngoại trừ bóng mát của cái cây. Sau đó, anh nhìn lại cậu bé khi cậu vẫn cứ nhìn cái cây nọ trước khi cậu quay mặt lại đúng hướng, nụ cười nở rộ trên môi cậu. Điều đó khiến anh hơi ngạc nhiên và anh liền hỏi Tsuna.

"Con đang nhìn gì thế, Tsuna?"

"Không có gì ạ, papa. Đi nào, con muốn ăn bánh," Tsuna reo lên vui sướng. Giotto chỉ nhún vai rồi theo chân cậu bé về lâu đài.

Và ở ngay dưới bóng cây nọ là hai bóng hình trong suốt đang đứng đó. Một là, một người phụ nữ với mái tóc màu nâu xinh xắn ngang vai cùng với nụ cười tươi sáng và một người đàn ông tầm vóc cao có mái tóc vàng hoe đứng bên cạnh người phụ nữ, cũng cười tươi rói. Tay họ nắm chặt vào nhau. Họ cùng dõi theo bước chân của cậu bé tóc nâu trước khi lại tan biến vào làn gió trong mát, an tâm rằng có người đã yêu quý và bảo vệ hậu thế của họ giống như họ đã làm.

THE END.

\\\Translator: Quà tạ lỗi cho các tềnh yêu vì ta lặn lâu quá. Thứ lỗi cho ta hén. Mang đi khỏi WATTPAD là tui cắt chym à nha///






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co