Truyen3h.Co

Khr Idol Project X

Sawada Tsunayoshi thật sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này.

Rõ ràng mới nãy cậu ở phòng ăn mà. Làm thế nào cậu từ tầng trệt lên thẳng phòng Hibari-senpai rồi? Cậu thậm chí còn bưng khay thức ăn theo luôn.

Hibari-senpai ngồi trước mặt cậu, nhìn cậu không nói gì.

Cậu ngượng nghịu cũng không biết nên làm gì.

Tsuna ngó trái ngó phải. Đánh giá căn phòng này, căn phòng này rõ ràng cao cấp hơn phòng của cậu nhiều. Vậy ra đây là một điểm khác biệt nữa giữa người thứ hạng cao và thứ hạng thấp.

"Không ăn à? " Giọng nói kia gần sát bên khiến tim cậu giật lên thon thót. Biết mình đã nhìn quá lộ, Tsuna quay đầu tập trung vào khay thức ăn của mình.

Hibari quay đầu mở tủ lạnh đằng sau mình ra. Tủ lạnh đó đúng là đầy ắp, nhưng là đầy ắp thức uống như là nước lọc và nước khoáng bổ sung ion. Anh ấy tùy liện lấy một chai, mở ra uống.

Nhìn tới đó tự dưng Tsuna thấy thắc mắc. Hibari-senpai ăn sáng chưa vậy? Hình như hồi nãy anh ấy vừa vào phòng ăn liền kéo cậu khỏi đám đông đi luôn mà? Đâu kịp ăn uống gì đâu?

Vậy là lỗi của cậu khi anh ấy chưa kịp ăn gì sao?

"Xin lỗi... "

"Hửm? " Hibari như có vẻ không hiểu nhướng mày nhìn lại cậu.

"Do em mà anh tới phòng ăn nhưng chưa kịp ăn gì mà đúng không? "

Hibari chẳng có vẻ gì là bận tâm "Ta tới đó tìm cậu thôi. "

Tsunayoshi chảy mồ hôi hột. Tức là Hibari-senpai tới căn tin để túm cái đầu cậu, xong việc thì không cần thiết ở lại đó sao?

Đây là tìm cậu để xử tội sao?

Nhưng rồi cậu lại lắc đầu, theo tính cách của Hibari-senpai, nếu không thấy cậu tới thì cũng tự đi ngủ như thường ngày thôi. Chắc không để ý đâu ha?

Mới nhẹ nhõm trong lòng một chút. Tsunayoshi mới bất giác nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Mà không, nếu thật sự không để ý thì đã không tới trước mặt cậu hỏi trực tiếp rồi.

Cậu vẫn là nên cẩn thận một chút. Sơ sẩy một chút là giẫm phải mìn ngay.

"Vậy anh không tính ăn sáng sao? " Tsuna chuyển chủ đề, quan sát sắc mặt của người đối diện.

Hibari chỉ bình thản giơ trai nước trên tay lên như đang nói chai nước đó là bữa sáng của mình.

Tsunayoshi hỏi xong câu này chẳng còn gì để nói. Cậu chỉ đành ngậm ngùi ăn khay đồ ăn của mình.

"Mới cắt? " Hibari hiếu kỳ đưa tay ra sờ thử mái tóc ngắn của Tsuna.

Tsunayoshi mới ăn xong uống một ngụm nước liền bị sặc.

Mới hai tuần không gặp Hibari-senpai có ăn nhầm thức ăn quá hạn sử dụng không vậy? Sao hành xử kì lạ thế?

Lúc trước Hibari-senpai chính là không quan tâm sự tồn tại của cậu, để cậu tự mình vật lộn học. Tới cuối ngày mới chỉ ra điểm sai của cậu, rồi bỏ về luôn.

Vậy nên trong suy nghĩ của Sawada Tsunayoshi, hai người cũng không tính là thân thiết lắm.

Giờ Hibari-senpai cho cậu cảm giác... Anh ấy coi cậu là con cún lâu ngày không gặp mà xoa đầu.

Đôi khi không chỉ Hibird, Tsuna cũng bất gặp Hibari-senpai xoa đầu vài con vật nhỏ khác. Giờ anh ấy giống hệt như mấy lúc ấy vậy.

Cậu giờ tâm trạng kì lạ. Một người bình thường nào bị coi là cún cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi.

Nhưng cậu cũng biết mình là người làm sai trước, cho người ta leo cây mà không nói. Thôi thì cún thì cún đi, sờ tóc một tí cũng không chết chóc gì, chỉ cần không bị đánh no đòn là được rồi.

Vậy nên cậu yên phận để Hibari-senpai sờ loạn đầu cậu một lúc.

----

Tsunayoshi mơ hồ đầu tóc hỗn loạn đi ra khỏi phòng của Hibari.

Cậu không cảm thấy cơ thể mình đau nhức.

Đây là chuyện phi lý!

Hibari-senpai không đánh cậu một trận mà thả cậu đi.

Quá sức phi lý!

Cậu cứ nghĩ ít nhất phải đánh một cú. Ai ngờ lại không có!

Sờ loạn tóc cậu xong chính là trực tiếp thả cậu đi. Tại sao chứ?

Tsuna suy đoán lí do, nhưng càng nghĩ càng đau đầu. Thôi thì không bị đánh là tốt lắm rồi, cậu nghĩ nhiều thế làm gì?

Tsuna bưng khay thức ăn của bản thân trả lại phòng ăn.

Rồi cậu quyết định trở lại đi tìm Bianchi. Cậu chạy mất dạng suốt một tiếng như thế không biết có làm chị ấy lo không nữa.

Nhưng khi cậu trở lại phòng thì thấy Bianchi đang nói chuyện với hai người khác.

Hai người này Tsuna cũng biết.

Một người tên là Spanner, là một người ngoại quốc tóc vàng, nghề nghiệp là thợ may. Vì mới gặp hôm qua, nên Tsunayoshi cũng không biết nhiều về người này lắm. Cậu chỉ biết là anh ấy đặc biệt thích kẹo mút và văn hóa Nhật Bản.

Người còn lại là Irie Shouichi, là một nhà thiết kế. Shouichi là một người dạ dày yếu lại là kiểu người hay lo xa. Vậy nên luôn trong tình trạng ôm bụng đau đớn.

Tsuna ló đầu vào, cậu gõ cửa như hỏi ý liệu mình vào có được không.

Ba người họ đang bàn tán nhiệt tình thì trực tiếp quay đầu lại. Dường như đã tìm được người muốn tìm, Irie Shouichi và Spanner đi về hướng cậu.

"Vongola, ăn kẹo không? " Spanner từ túi lấy ra một cây kẹo mút đưa ra cho cậu.

Sawada Tsunayoshi nhìn cái kẹo trong tay, hôm qua vị dâu hôm nay là vị sữa sao...?

Chờ chút...

"Sao anh lại gọi tôi là Vongola chứ! " Đầu Tsuna đầy dấu chấm hỏi.

Rõ ràng hôm qua còn gọi là Sawada rất bình thường. Sao hôm nay lại dùng danh xưng kì lạ đó gọi cậu chứ!

"Reborn nói cậu sẽ là Vongola Decimo tương lai mà. Gọi như thế để tập làm quen trước. " Spanner bình thản lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng trả lời.

"Reborn chính là nói nhảm mà!!! Tôi làm sao mà làm Vongola Decimo được. " Sawada Tsunayoshi cảm thấy kì quặc từ hôm qua rồi.

Tự dưng Reborn nói câu xanh rờn là cậu sẽ là Vongola Decimo gì đó, nhìn lại thứ hạng của cậu mà xem. Reborn chính là nói lung tung mà thôi.

Mấy người nghe Sawada Tsunayoshi thì lại không nghĩ vậy. Reborn không bao giờ nói tùy tiện điều gì. Vậy nên họ cũng mường tượng được những gì sẽ xảy ra sau này.

"Thôi. Không nói tới chuyện này nữa. Bọn tôi muốn lần nữa lấy số đo của cậu. " Shouichi quay đầu sang nói chuyện với Tsuna.

"Lại lấy nữa sao? " Sawada Tsunayoshi thắc mắc. Dù sao hôm qua cũng đã lấy một lần.

"Có chút sai sót về mặt số liệu. Nên đo lại một lần cũng không mất mát gì. Với lại tiện đường giao cho cậu áo phông mới thay cho cái cậu đang mặc. " Nói rồi Shouichi giao cho cậu một gói đồ. Chỉ cần nhìn qua lớp ni lông cũng thấy được đây là một chiếc áo phông đen .

"Sao vậy? Chiếc đang mặc còn rất tốt mà. " Sawada nhìn xuống chiếc áo phông trắng của mình. Nhìn còn rất mới và  đẹp. Dù sao cậu cũng chỉ mới mặc nó được hôm qua và hôm nay thôi.

Spanner và Shouichi đang loay hoay quay quanh cậu. Thước dây của Spanner thoăn thoắt ướm lên thử người cậu, kèm theo đó là đọc dãy số liệu mới. Shouichi vừa ghi chép vừa trả lời của cậu.

"Vì không còn phù hợp nữa chứ sao. Giờ cậu nhận được danh hiệu 'The black sheep'. Tông màu chính thức của cậu sẽ trực tiếp từ trắng đổi sang màu đen. "

"Black gì cơ? " Sawada Tsunayoshi ngớ người. Lại thêm một biệt danh kì lạ được gán ghép cho cậu. Hết Vongola rồi tới này.

"The black sheep of the family " Spanner cuộn lại thước dây của mình, tiện thể giải thích với Tsuna "Thành ngữ đấy. Dịch nôm na là Con cừu đen trong gia đình. Ý chỉ sự khác biệt với những người khác đấy. "

"Truyền thống của chương trình rồi. Thí sinh được phân vào lớp chót sẽ có danh hiệu này. Tới cuối chương trình dù thắng hay thua vẫn giữ danh hiệu mà thôi. "

Danh hiệu này chính là vô cùng rắc rối. Mặc một màu khác đương nhiên sẽ được chú ý nhiều hơn. Nhưng cũng là một trở ngại, nếu đạt được thứ hạng cao sẽ được ca ngợi lên mây xanh. Nhưng danh hiệu này mãi dậm chân thì sẽ bị dìm tới đáy.

"Truyền thống sao...? " Tsuna ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu. Rồi cậu nhìn Shouichi và Spanner rời đi. Họ dường như rất bận rộn với công việc của mình.

Rồi cậu nhìn về phía Bianchi đang ngồi ngay đó đọc tạp chí.

Cậu lúng túng không biết nên kể từ đâu cho Bianchi nghe.

"Không bắt được sao? " Bianchi hỏi mà không nhìn cậu, dường như đã đoán đươc mọi chuyện. "Không bắt được thì thôi. Dù sao thằng nhóc đó bị bắt là chuyện lạ. "

Rồi Bianchi phẩy tay như đuổi cậu ra ngoài.

Tsunayoshi chẳng còn cách ngoài việc đi về phòng mình. Dù sao giờ cậu chẳng còn gì để làm nữa.

Cậu chui vào thang máy. Một người khác cũng theo ngay sau khi cậu đi vào. Đó cũng là người cậu đã tình cờ gặp vài lần. Tên là Gokudera Hayato đúng không nhỉ?

Không biết tại sao cậu tự dưng lại cảm thấy có gì đó kì lạ. Dường như cậu sắp nhớ ra được gì đó rồi.

Ting.

Cậu đi trong khi vẫn cố gắng suy nghĩ. Ngay khi bước xuống cậu như nghĩ ra gì đó.

"Người theo dõi chị Bianchi!!! "

Cánh cửa thang máy khép lại trước mặt cậu. Cậu dường như vẫn thấy khuôn mặt nhăn nhó của người kia.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co