Khr Touken Ranbu Khi Tsuna La Saniwa Hoan
Giotto là thủ lĩnh đời nhất của Vongola, khi còn sống anh nghe được những lời đồn đãi về chính anh khá nhiều, nào là tốt bụng, khoan dung, trầm tĩnh, điển trai,...Nhiều lần anh đã phải phì cười về những lời đồn đãi đó. Giotto không hẳn là người mà bọn họ nói như thế, nếu như theo đánh giá của chính anh thì anh thấy, mình là một con người khó gần gũi, khá khắt khe và cũng khá là xảo quyệt mỗi khi bàn chuyện làm ăn với các gia tộc khác.
Và cũng khi Giotto còn sống thì người người điều kính trọng anh, họ luôn phải cẩn thận lời ăn tiếng nói mỗi khi đối mặt với anh. Giotto không muốn như thế, vì anh cũng chả là một con người thần thánh gì để bọn họ phải kính nể nhưng vì bảo vệ mọi thứ anh quý mến thì đó là việc cần làm. Không biết từ bao giờ một nhóm Vongola nhỏ nhoi được thành lập để bảo vệ những người vô tội và yếu đuối, đã gia nhập vào thế lực ngầm và trở thành gia tộc hùng mạnh. Đôi bàn tay của anh cũng từ đó mà nhuốm máu không ít, những người hộ vệ của anh cũng thế. Nhiều đêm anh đã suy nghĩ thật lâu rằng việc mình đang làm có đúng hay không nữa. Cho đến khi anh chết đi thì linh hồn của anh cùng những người hộ vệ điều được thu lại vào trong những chiếc nhẫn của Vongola giống như lời hứa của Talbot. Giotto làm thế vì anh muốn tận mắt chứng kiến Vongola do chính bọn họ thành lập nên sẽ sụp đổ hoặc là tái tạo lại như chính mục đích ban đầu của nó. Tất cả mọi người trong chiếc nhẫn theo dõi từng chút một từng chút một những thủ lĩnh của Vongola, bọn họ đã phải chứng kiến những cảnh tượng xấu xa, đen tối. Những tội lỗi nặng nề mà từng đời thủ lĩnh đã làm. G đã từ bỏ theo dõi kể từ Terzo lên nắm quyền, những người hộ vệ cũng từ từ mà thở dài buồn bã từ bỏ đi. Nhưng Giotto thì không, anh vẫn lẳng lặng quan sát, anh muốn biết kết quả sẽ đi đến đâu. Đệ Cửu, Timoteo, là một trong số thủ lĩnh khiến Giotto cảm thấy có chút hy vọng nhưng ông ấy không phải là người sẽ cứu rỗi Vongola. G đôi lúc sẽ đứng cạnh anh để khuyên nhủ vài câu rằng hy vọng càng cao thì thất vọng cũng sẽ càng cao. Giotto từng có ý định có lẽ anh cũng nên từ bỏ đi là vừa, cùng với mọi người đi đến kiếp sau có lẽ sẽ tốt hơn. Vừa lúc mọi niềm tin của anh tan biến đi thì Sawada Tsunayoshi lại xuất hiện. Giotto lần đầu thấy cậu ta, anh tự khẳng định rằng cậu ta cũng sẽ giống như những đời thủ lĩnh trước. Nhưng đôi lúc trời thích trêu người, Sawada Tsunayoshi đi ngược lại với khẳng định đó của anh, cậu ta dần trở thành một thủ lĩnh mà Giotto mong muốn. Đó là lúc Giotto có thể thấy được bầu trời rực rỡ, một bầu trời đúng nghĩa của nó. Giotto nghĩ rằng anh rốt cục có thể yên tâm mà giao Vongola vào tay cậu ta. __________Quay trở lại với hiện tại thì bây giờ Giotto cảm thấy khá sốc về câu nói của một cậu thanh niên tóc vàng, cậu ta muốn anh...già ư? "Shishiou nói thế thì hơi bất lịch sự đấy" Tsuna nhỏ nhẹ nhắc nhở "Dù sao thì Giotto cũng là người sống mấy trăm rồi, cậu nên tôn trọng ông ấy một chút" Shishiou nhướn mày nhìn thẳng vào Tsuna "Cậu biết rằng tôi còn già hơn mà phải không?" Đến phiên Tsuna cứng miệng, đúng là cậu ta già hơn Giotto thiệt. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để nói về chuyện đó, bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn để bàn bạc. "Giotto, cháu có vài chuyện muốn hỏi, không làm phiền ngài chứ?"Giotto nhẹ lắc đầu "Dĩ nhiên là không rồi, ta còn muốn cháu gọi ta ra ngoài thường xuyên hơn đấy, bên trong đó G với Deamon cứ xỉa xói nhau mãi khiến ta đâm ra cũng mệt"Tsuna mỉm cười nhưng đồng thời cũng suy nghĩ, Giotto không biết gì về chuyện chiếc nhẫn Vongola từ chối cậu, đó chính là mấu chốt ở đây. Ông ấy sống tại trong chiếc nhẫn đó và là người từ chối Xanxus thì tại sao lại không hề biết đến chuyện gì thế. Thêm nữa nhìn biểu hiện ôn hòa bây giờ của Giotto thì Tsuna chắc rằng, ông ấy vẫn nghĩ cậu nắm giữ chiếc nhẫn trong tay. Vì không đời nào mà ông ấy từ chối cậu rồi mà lại thể hiện khuôn mặt thân thiết ấy cả. "Trước khi chúng ta bàn chuyện thì cháu xin được giới thiệu, người đi cùng cháu chính là Shishiou, một người bạn thân thiết của cháu" Shishiou ưỡn ngực, cười khúc khích "Chào Cụ cố cố cố cố của Tsuna, tôi xin lỗi về lời khiếm nhã hồi nãy, chỉ là cảm thấy khá bất ngờ thôi" Giotto quơ tay "Không cần phải xin lỗi đâu và cậu có thể gọi tôi là Primo, nghe cách xưng hô kia khiến tôi cảm thấy hơi già"Tsuna muốn nói rằng ông ấy thật sự già rồi nhưng mà nhìn lại Shishiou bên cạnh thì cảm thấy Giotto vẫn còn trẻ chán. "Vậy cháu có chuyện gì muốn nói với ta?" Tsuna nhìn Giotto ngập ngừng, nói chuyện đó ra có hơi khó khăn chút khi nhìn thấy khuôn mặt đầy chờ mong của ông ta, Tsuna thật sự không muốn thả một quả bom bất thình lình như vậy đâu. Ai biết được lỡ Giotto lên cơn đau tim như những người già lớn tuổi khác thì sao. "Chuyện là như thế này, nó dễ thương lắm" Tsuna cười mếu máo, con ương liếc nhìn sang chỗ khác để tránh mặt Giotto "Chiếc nhẫn bầu trời đó...Nó...""Nó..." Giotto nhướn mày nhìn Tsuna đang cố rặn ra từng chữ."Nó 'bay' ra khỏi tay cháu?" "Chính xác thì từ 'bay' ở đây nghĩ là gì?" "Giống như lần của Xanxus""..."Tsuna hồi hộp nhìn Giotto đang trầm mặc suy nghĩ, chắc ông ấy đang cố nhớ lại khoản khắc Xanxus đeo cái nhẫn lên. Cậu nhìn qua Shishiou thì thấy cậu ta đang giơ hai cái ngón tay lên, rồi còn nói gì mà Giotto giữ được bình tĩnh như thế có nghĩa là Tsuna sẽ ổn thôi. Giotto bỗng mở tròn mắt điều đó cho thấy rằng có vẻ ông ấy đã nhớ lại "Cái đó...hình như không được dễ thương cho lắm..." Tsuna thở dài "Con biết. Vậy ngài có biết vì sao chiếc nhẫn lại làm vậy không?" Giotto lắc đầu "Đây là một điều kỳ lạ, nếu như chiếc nhẫn từ chối con thì đáng lẽ ta phải biết rồi chứ" Đúng như Tsuna đã dự đoán, Giotto không hề biết gì về vụ việc gì, có nghĩa là chiếc nhẫn chưa từng bao giờ muốn từ chối cậu, và có nghĩa rằng có ai đó đã nhúng tay vào chiếc nhẫn điển hình là Yuki chẳng hạn. Nhưng như thế vẫn chưa thể kết tội Yuki, vì bọn họ không có bằng chứng. Giotto có thể giải oan cho cậu nhưng vạch mặt người đã giởi trò với chiếc nhẫn thì không. Chắc là bây giờ cậu phải đi gặp Đệ Cửu, ông ấy là người hành động kỳ lạ nhất trong đây. "Con có một tình nghi khá cao trong vụ này nhưng vẫn chưa thể mò ra thông tin từ người đó" "Ta sẽ giúp" Tsuna hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Giotto vì việc ra khỏi chiếc nhẫn tốn khá nhiều sức lực của ông ấy, ngay cả khi Tsuna đã cung cấp một lượng năng lực, nếu như Giotto mà hết đi năng lượng thì đồng nghĩa với việc ông ấy sẽ biến mất. Chính vì thế mà mấy tháng Tsuna mới dám gọi ông ấy ra một lần để mà trò chuyện."Ngài có chắc chứ? Còn về năng lượng thì sao?" "Đừng lo lắng, ta còn nhiều lắm. Bây giờ việc giúp cháu là cần thiết nhất!" "Nó không dễ vậy đâu Giotto, ngọn lửa bây giờ của cháu không thể đảm bảo sẽ cung cấp đủ năng lượng cho ngài đâu" Ánh mắt của Giotto lại nheo lại. Tsuna biết rằng cậu không nói câu đó, cậu đưa ánh qua cầu cứu Shishiou. Shishiou thì đá mắt lại kêu cậu tự xử lý, ngu thì chết...Woa, đưa cậu ta đi theo đúng là 'giúp ích' nhiều ghê. "Ngọn lửa của cháu gặp vấn đề?" Tsuna nuốt nước bọt, cậu lại một lần nữa không biết diễn tả ra sao để cho câu chuyện nó bớt trầm trọng lại "Đó lại là một câu chuyện dễ thương khác""Và ta sẽ không thích câu chuyện dễ thương đó" Giotto nói với ánh mắt sắc lạnh. Tsuna rung mình một cái, không biết ánh mắt đó là đang dành cho cậu hay là cho hung thủ nữa. Và Shishiou thật sự không giúp ích được gì khi cậu ta dùng khẩu hình miệng 'Tôi sẽ lo đám tang' để nói giao tiếp với cậu. ...Con với chả cái. _______________"Thấy chưa Tsuna! Chuyện đâu đến nỗi tệ như thế đâu!" Shishiou vui vẻ tươi cười đi kề bên cạnh cậu. Cậu thì muốn đi về Thủ Phủ để vặt lông con Nue của cậu ta trả đũa. Nhưng đúng là cuộc trò chuyện với Giotto không đến nỗi nào, ngoại trừ việc ông ấy gần như muốn đóng băng toàn bộ căn phòng. Hiện giờ Giotto đang cố tìm nguyên nhân về chiếc nhẫn, ông ấy cho ta nếu tìm ra được nguyên nhân đó thì có lẽ ngọn lửa của cậu cũng sẽ được khôi phục từ từ. "À mà Tsuna nè, lúc Giotto nhìn cậu thì ánh mắt của anh ta khá kỳ lạ, nhìn nó giống giống với ai đó nhưng mà tôi không nắm rõ được" "Chắc ánh mắt ôn hòa bình thường của ngài ấy thôi, Giotto luôn như thế""Cũng không hẳn lắm" Shishiou nhíu mày "Nhưng mà thôi giờ lo mấy chuyện kia trước cái đã" Tsuna gật đầu, đi dọc đường thì nghe được tiếng ồn trong phòng đấu tập cùng với những giọng nói quen thuộc của các đao kiếm nam sĩ. Bọn họ đang làm gì ở trong đó cùng với những người hộ vệ. Tsuna mở cửa phòng tập ra thì thắng được quang cảnh Takeshi đang đấu với Mitsutada, còn Kogitsune thì với Mukuro. "Chào Tsuna, Shishiou!" Mitsutada xoay mặt qua chào cậu một cái rồi lại cầm thanh kiếm gỗ đỡ đòn đánh của Takeshi. "Yamamoto đánh khá đấy, nhưng mà kỹ năng vẫn còn thiếu hụt nhiều" Mitsutada bình luận."Hahaha, cảm ơn đã chỉ giáo" Hai người đó đấu tập với nhau thì Tsuna sẽ không lo lắng gì, cái mà cậu lo lắng nhất là về trận đánh của Kogitsune và Mukuro kia cơ, cả hai cứ như muốn kề dao sát cổ với nhau. Cậu khá ngạc nhiên là cái phòng tập vẫn chưa tan tành đấy. "Cám ơn anh Gokudera!" Cánh cửa phòng tập lại mở ra, Tsuna nhìn thấy Gokotai, Sayo cùng Hayato bước vào và trên tay bọn họ là hai ly kem. "Tsk" Hayato tạch lưỡi nhưng Tsuna biết cậu ta không thấy phiền hà gì khi trông coi hai người ấy. Nói thật ra thì Hayato khá là có khiếu trông trẻ, nhìn cậu ta đối xử tệ với Lambo thế thôi chứ mỗi ngày người đưa quà vặt cho Lampo luôn là cậu ta. Không biết bọn họ đã đấu tập ở trong này bao lâu rồi nhỉ, Tsuna cùng Giotto cũng trò chuyện hơn tiếng mấy nên chắc cũng trong khoảng đó đi. Cậu nghĩ nên kêu bọn họ về phòng để mà nghỉ ngơi và cậu cũng còn phải đi tìm Đệ Cửu nữa.Tsuna kêu gọi bọn họ dừng buổi đấu tập lại, những đao kiếm nam sĩ lập tức nghe theo cậu thu lại vũ khí, Takeshi có vẻ vẫn còn muốn đấu với Mitsutada vì vẻ chập chừng của cậu ta, còn Mukuro thì chỉ nheo mắt nhìn cậu khó chịu. Tsuna biết ánh mắt đó, Mukuro chỉ dùng nó khi ai đó đang can thiệp vào chuyện mà khiến anh ta phấn khích, và cậu cũng quen với ánh mắt đó của anh ta rồi, vì hồi trước với tư cách là một thủ lĩnh Vongola cậu đã phải ngăn Mukuro làm rất nhiều thứ, nếu không thì anh ta đã ở trong ngục của Vindice từ lâu rồi.Tsuna nhìn sang Hayato cùng Takeshi, không khí giữa ba bọn họ có vẻ ngượng ngạo, Tsuna cũng không biết nói gì hơn ngoại trừ gật đầu chào rồi đi ra khỏi phòng tập. "Mọi người ổn chứ?" Cậu quay qua hỏi.Kogitsune gật đầu "Đừng lo lắng quá Tsuna, bọn họ chỉ là mời chúng tôi đi đấu tập một cách hữu nghị thôi" "Tốt"Tsuna bắt đầu kể lại cuộc gặp của cậu cho bọn họ nghe và tất cả bắt đầu đưa ra những ý kiến của mình về việc ngọn lửa của cậu cạn dần đi. Kogitsune cho rằng có thể có một thứ ma thuật gì đó kiềm hãm ngọn lửa của cậu lại, Mitsutada thì nghĩ rằng đó là một loại thuốc. Những thứ đó nghe cũng khá khả thi nhưng mà nếu như những thứ đó xảy ra thì đáng lẽ siêu trực giác của cậu phải cảnh báo một cái gì đó chứ? "Đó có thể là do..." Tới phiên Shishiou lên tiếng thì Tsuna cảm nhận được một dòng năng lực quen thuộc.Cái cảm giác không thể lầm vào đâu được, với một người đã làm Saniwa trong suốt một tháng trời, đi hàng trăm lần để hạ Thoái Sử Quân, thì chắc chắn chính là nó. Thoái Sử Quân đang tiến công đến đây. "Mọi người chuẩn bị lấy vũ khí!" Tsuna hối hả bọn. Những đao kiếm nam sĩ không biết chuyện gì sắp ra nhưng vẫn làm theo lời của Tsuna. "Thoái Sử Quân đang tiến đến dần đây, nên mọi người hãy chuẩn bị. Lần này tôi sẽ chỉ đứng để chỉ huy và hỗ trợ, không thể để cho bọn họ biết được về vụ việc ngọn lửa" Câu nói Thoái Sử Quân của Tsuna làm bọn họ rơi vào trạng thái cảnh giác cao. Tsuna dẫn bọn họ đến chỗ cổng trước của tổng bộ Vongola, nơi mà những người hộ vệ khác cũng đã tập chung cùng với Yuki."Thật kỳ lạ làm sao nhỉ anh Tsuna, anh vừa xuất hiện là bọn họ lại tới ngay tức khắc" Yuki mỉm cười, lần này Tsuna thật sự muốn tháo nụ cười giả tạo của cô em họ cậu ra khỏi khuôn mặt, trận chiến sắp đến nơi mà còn đứng đó đá xéo cậu? Cậu không thể để cho cô em họ này lên ngôi vị Vongola, ai biết Yuki sẽ biến Vongola thành cái hệ thống gì. Những tia chớp đỏ ập xuống từ cái. Tổng cộng là mười tia và theo Tsuna dự đoán lần này bọn chúng phải có ít nhất là bốn Đại Thái Đao. Vì bây giờ những đao kiếm nam sĩ Tsuna mang theo là những người lão luyện trong khả năng chiến đấu của mình, ngay cả Gokotai cùng Sayo cũng có thể hạ bọn chúng chỉ với một nhát đâm. "Mọi người dàn trận cánh hạc!" Sau khi kể địch xuất hiện, Tsuna liền lập tức dàn trận đánh. Đúng như cậu dự đoán, Đại Thái Đao lần này có nhiều hơn lần trước tộng cộng là sáu tên. Và cánh cổng thời không trên bầu trời vẫn còn mở nghĩa là sẽ còn đợt đánh tiếp theo. Tsuna lấy ra bảy tấm bùa hộ vệ rồi dán lên từng người hộ vệ cùng Yuki, may mà Lampo hiện không có mặt ở đây vì thằng bé mắc phải về gia tộc của mình để mà làm mấy chuyện của thủ lĩnh. Sáu trong bảy tấm bùa này có thể tăng sức chiến đấu của bọn họ tốt hơn, còn tấm bùa của Yuki chỉ là phòng thân mà thôi. Tuy những đao kiếm nam sĩ của cậu mạnh thiệt, nhưng với số lượng địch đông như thế thì cũng cần sự hỗ trợ, dù gì thì bọn họ cũng không phải là Đội Một. Đội Một được Tsuna cho ở lại Thủ Phủ để bảo đảm an toàn cho dòng lịch sử và cũng sẽ để Tsuna an tâm hơn mà tập chung vào công việc của mình."Đây là gì thế?" Takeshi nhìn xuống lá bùa trên thân mình. "Bùa hộ mệnh, nó sẽ giúp cậu trong trận chiến này" Tsuna mặt không cảm xúc nói cho Takeshi nghe, cậu bây giờ vẫn không biết nên giao tiếp với bọn họ như thế nào nữa, với tư cách là bạn bè hay là kẻ thù? "À, cảm ơn Tsuna, hahaha" Dù lời nói có hơi không tự nhiên một chút nhưng như vậy cũng được rồi, còn hơn là thấy cậu ta phỉ nhổ vào mặt cậu. Tsuna nhìn thấy được khuôn mặt suy tư của Reborn, Kyoya cùng Mukuro, và cậu biết rằng tối nay cậu sẽ không được rảnh một giây nào cho coi. Cậu đang thử tưởng tượng xem bọn họ sẽ dùng hình thức gì để mà tra hỏi cậu. Trận chiến của bọn họ bắt đầu, những đao kiếm nam sĩ có thể dễ dàng tiêu diệt được bọn Thoái Sử Quân, và sức chiến đấu của những người hộ vệ cũng tăng lên không kém nhờ lá bùa của Tsuna. Một tên Đại Thái Đao từ đâu đó dùng sức nhảy bật nhanh đến chỗ của Tsuna. "Vongola!" Tsuna nghe được tiếng hốt hoảng của Mukuro. Cậu liền dùng lá bùa có sức tấn công mạnh nhất đánh mạnh vào phần bụng của tên Đại Thái Đao đó và khiến hắn ta phải văng ra xa rồi tan biến đi. Đây là một trong những loại bùa mà Konosuke giúp cậu tạo ra khi cậu còn chưa quen về kiếm thuật. Và thêm nữa, hồi nãy tại sao Mukuro lại hốt hoảng đến như thế? Người mà khiến Mukuro có thể hoảng như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay, ví dụ như Chrome, Ken, Chikusa còn đối với Tsuna thì chuyện này lạ à nha. Mà có lẽ là Tsuna đã nghe lầm thành hoảng sợ, và bây giờ cậu thật sự không nên suy nghĩ về nó khi đang ở trong trận chiến. Đợt tấn công lần hai của bọn Thoái Sử Quân bắt đầu. Tsuna di chuyển đội hình của bọn họ thành trận vuông. Sayo cùng Gokotai có tốc độ nhanh đến đáng kể, nhưng cả hai vẫn bị trung thương bởi Đại Thái Đao. Tsuna liền cho cả hai rút về để cậu ra đánh thay cho bọn họ. Những lá bùa kích nổ lần lượt được triệu hồi ra, cậu dùng nó vây quanh một tên Thế Đao sao đó cho hắn nổ tung. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt quan sát của Yuki và một số người khác. Tsuna thở dài, thôi thì sớm muộn gì cũng lộ nên cậu không cần quan tâm làm chi nữa, miễn là đừng lấy bản thể của cậu ra là được. Tên địch cuối cùng cũng gục ngã xuống, cánh cổng thời không cũng đóng lại. Tsuna xoay qua kêu Mitsutada cùng Kogitsune đỡ Sayo cùng Gokotai vào trong phòng khách của Vongola, còn Shishiou thì đi báo cáo cho Konosuke biết. "Động vật ăn cỏ" Ánh mắt của Kyoya sắc lạnh nhìn Tsuna, cậu biết rằng anh ta thật sự muốn cậu trả lời ngay bây giờ nhưng điều đó phải đợi thôi, vì Sayo và Gokotai cần cậu hơn. "Để sau nhé Kyoya, giờ có chuyện gấp rút hơn đấy" Tsuna chỉ chỉ vào Sayo cùng Gokotai. Kyoya chỉ hừm một cách nhưng vẫn im lặng đi theo cậu. Có vẻ tra khảo Đệ Cửu phải chờ đợi một thời gian.____________Tiểu kịch trường: Kogitsunemaru: Điều tuyệt nhất trong cuộc đời của bạn là gì?Giotto: Cưới Tsuna.Mukuro: Cưới Tsuna.Kyoya: Cưới Tsuna.Reborn: Cưới Tsuna.Tsuna: Điều tuyệt nhất trong cuộc đời của tôi là khi những điều trên không thành hiện thật. ___________Góc lạm quyền: Loa loa loa! Không biết trong đây có ai là fan của Atsushi trong Bungou Stray Dogs không? Vì mình vừa mới viết một truyện mới về cục cưng ấy =]] Và quan trọng hơn là con bạn mình vừa tạo một fanpage trên facebook về ẻm: Nakajima Atsushi - Hổ cục cưng quốc dân. Ai đó hứng thú thì vào ủng hộ giúp bạn mình nha <3
Và cũng khi Giotto còn sống thì người người điều kính trọng anh, họ luôn phải cẩn thận lời ăn tiếng nói mỗi khi đối mặt với anh. Giotto không muốn như thế, vì anh cũng chả là một con người thần thánh gì để bọn họ phải kính nể nhưng vì bảo vệ mọi thứ anh quý mến thì đó là việc cần làm. Không biết từ bao giờ một nhóm Vongola nhỏ nhoi được thành lập để bảo vệ những người vô tội và yếu đuối, đã gia nhập vào thế lực ngầm và trở thành gia tộc hùng mạnh. Đôi bàn tay của anh cũng từ đó mà nhuốm máu không ít, những người hộ vệ của anh cũng thế. Nhiều đêm anh đã suy nghĩ thật lâu rằng việc mình đang làm có đúng hay không nữa. Cho đến khi anh chết đi thì linh hồn của anh cùng những người hộ vệ điều được thu lại vào trong những chiếc nhẫn của Vongola giống như lời hứa của Talbot. Giotto làm thế vì anh muốn tận mắt chứng kiến Vongola do chính bọn họ thành lập nên sẽ sụp đổ hoặc là tái tạo lại như chính mục đích ban đầu của nó. Tất cả mọi người trong chiếc nhẫn theo dõi từng chút một từng chút một những thủ lĩnh của Vongola, bọn họ đã phải chứng kiến những cảnh tượng xấu xa, đen tối. Những tội lỗi nặng nề mà từng đời thủ lĩnh đã làm. G đã từ bỏ theo dõi kể từ Terzo lên nắm quyền, những người hộ vệ cũng từ từ mà thở dài buồn bã từ bỏ đi. Nhưng Giotto thì không, anh vẫn lẳng lặng quan sát, anh muốn biết kết quả sẽ đi đến đâu. Đệ Cửu, Timoteo, là một trong số thủ lĩnh khiến Giotto cảm thấy có chút hy vọng nhưng ông ấy không phải là người sẽ cứu rỗi Vongola. G đôi lúc sẽ đứng cạnh anh để khuyên nhủ vài câu rằng hy vọng càng cao thì thất vọng cũng sẽ càng cao. Giotto từng có ý định có lẽ anh cũng nên từ bỏ đi là vừa, cùng với mọi người đi đến kiếp sau có lẽ sẽ tốt hơn. Vừa lúc mọi niềm tin của anh tan biến đi thì Sawada Tsunayoshi lại xuất hiện. Giotto lần đầu thấy cậu ta, anh tự khẳng định rằng cậu ta cũng sẽ giống như những đời thủ lĩnh trước. Nhưng đôi lúc trời thích trêu người, Sawada Tsunayoshi đi ngược lại với khẳng định đó của anh, cậu ta dần trở thành một thủ lĩnh mà Giotto mong muốn. Đó là lúc Giotto có thể thấy được bầu trời rực rỡ, một bầu trời đúng nghĩa của nó. Giotto nghĩ rằng anh rốt cục có thể yên tâm mà giao Vongola vào tay cậu ta. __________Quay trở lại với hiện tại thì bây giờ Giotto cảm thấy khá sốc về câu nói của một cậu thanh niên tóc vàng, cậu ta muốn anh...già ư? "Shishiou nói thế thì hơi bất lịch sự đấy" Tsuna nhỏ nhẹ nhắc nhở "Dù sao thì Giotto cũng là người sống mấy trăm rồi, cậu nên tôn trọng ông ấy một chút" Shishiou nhướn mày nhìn thẳng vào Tsuna "Cậu biết rằng tôi còn già hơn mà phải không?" Đến phiên Tsuna cứng miệng, đúng là cậu ta già hơn Giotto thiệt. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để nói về chuyện đó, bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn để bàn bạc. "Giotto, cháu có vài chuyện muốn hỏi, không làm phiền ngài chứ?"Giotto nhẹ lắc đầu "Dĩ nhiên là không rồi, ta còn muốn cháu gọi ta ra ngoài thường xuyên hơn đấy, bên trong đó G với Deamon cứ xỉa xói nhau mãi khiến ta đâm ra cũng mệt"Tsuna mỉm cười nhưng đồng thời cũng suy nghĩ, Giotto không biết gì về chuyện chiếc nhẫn Vongola từ chối cậu, đó chính là mấu chốt ở đây. Ông ấy sống tại trong chiếc nhẫn đó và là người từ chối Xanxus thì tại sao lại không hề biết đến chuyện gì thế. Thêm nữa nhìn biểu hiện ôn hòa bây giờ của Giotto thì Tsuna chắc rằng, ông ấy vẫn nghĩ cậu nắm giữ chiếc nhẫn trong tay. Vì không đời nào mà ông ấy từ chối cậu rồi mà lại thể hiện khuôn mặt thân thiết ấy cả. "Trước khi chúng ta bàn chuyện thì cháu xin được giới thiệu, người đi cùng cháu chính là Shishiou, một người bạn thân thiết của cháu" Shishiou ưỡn ngực, cười khúc khích "Chào Cụ cố cố cố cố của Tsuna, tôi xin lỗi về lời khiếm nhã hồi nãy, chỉ là cảm thấy khá bất ngờ thôi" Giotto quơ tay "Không cần phải xin lỗi đâu và cậu có thể gọi tôi là Primo, nghe cách xưng hô kia khiến tôi cảm thấy hơi già"Tsuna muốn nói rằng ông ấy thật sự già rồi nhưng mà nhìn lại Shishiou bên cạnh thì cảm thấy Giotto vẫn còn trẻ chán. "Vậy cháu có chuyện gì muốn nói với ta?" Tsuna nhìn Giotto ngập ngừng, nói chuyện đó ra có hơi khó khăn chút khi nhìn thấy khuôn mặt đầy chờ mong của ông ta, Tsuna thật sự không muốn thả một quả bom bất thình lình như vậy đâu. Ai biết được lỡ Giotto lên cơn đau tim như những người già lớn tuổi khác thì sao. "Chuyện là như thế này, nó dễ thương lắm" Tsuna cười mếu máo, con ương liếc nhìn sang chỗ khác để tránh mặt Giotto "Chiếc nhẫn bầu trời đó...Nó...""Nó..." Giotto nhướn mày nhìn Tsuna đang cố rặn ra từng chữ."Nó 'bay' ra khỏi tay cháu?" "Chính xác thì từ 'bay' ở đây nghĩ là gì?" "Giống như lần của Xanxus""..."Tsuna hồi hộp nhìn Giotto đang trầm mặc suy nghĩ, chắc ông ấy đang cố nhớ lại khoản khắc Xanxus đeo cái nhẫn lên. Cậu nhìn qua Shishiou thì thấy cậu ta đang giơ hai cái ngón tay lên, rồi còn nói gì mà Giotto giữ được bình tĩnh như thế có nghĩa là Tsuna sẽ ổn thôi. Giotto bỗng mở tròn mắt điều đó cho thấy rằng có vẻ ông ấy đã nhớ lại "Cái đó...hình như không được dễ thương cho lắm..." Tsuna thở dài "Con biết. Vậy ngài có biết vì sao chiếc nhẫn lại làm vậy không?" Giotto lắc đầu "Đây là một điều kỳ lạ, nếu như chiếc nhẫn từ chối con thì đáng lẽ ta phải biết rồi chứ" Đúng như Tsuna đã dự đoán, Giotto không hề biết gì về vụ việc gì, có nghĩa là chiếc nhẫn chưa từng bao giờ muốn từ chối cậu, và có nghĩa rằng có ai đó đã nhúng tay vào chiếc nhẫn điển hình là Yuki chẳng hạn. Nhưng như thế vẫn chưa thể kết tội Yuki, vì bọn họ không có bằng chứng. Giotto có thể giải oan cho cậu nhưng vạch mặt người đã giởi trò với chiếc nhẫn thì không. Chắc là bây giờ cậu phải đi gặp Đệ Cửu, ông ấy là người hành động kỳ lạ nhất trong đây. "Con có một tình nghi khá cao trong vụ này nhưng vẫn chưa thể mò ra thông tin từ người đó" "Ta sẽ giúp" Tsuna hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Giotto vì việc ra khỏi chiếc nhẫn tốn khá nhiều sức lực của ông ấy, ngay cả khi Tsuna đã cung cấp một lượng năng lực, nếu như Giotto mà hết đi năng lượng thì đồng nghĩa với việc ông ấy sẽ biến mất. Chính vì thế mà mấy tháng Tsuna mới dám gọi ông ấy ra một lần để mà trò chuyện."Ngài có chắc chứ? Còn về năng lượng thì sao?" "Đừng lo lắng, ta còn nhiều lắm. Bây giờ việc giúp cháu là cần thiết nhất!" "Nó không dễ vậy đâu Giotto, ngọn lửa bây giờ của cháu không thể đảm bảo sẽ cung cấp đủ năng lượng cho ngài đâu" Ánh mắt của Giotto lại nheo lại. Tsuna biết rằng cậu không nói câu đó, cậu đưa ánh qua cầu cứu Shishiou. Shishiou thì đá mắt lại kêu cậu tự xử lý, ngu thì chết...Woa, đưa cậu ta đi theo đúng là 'giúp ích' nhiều ghê. "Ngọn lửa của cháu gặp vấn đề?" Tsuna nuốt nước bọt, cậu lại một lần nữa không biết diễn tả ra sao để cho câu chuyện nó bớt trầm trọng lại "Đó lại là một câu chuyện dễ thương khác""Và ta sẽ không thích câu chuyện dễ thương đó" Giotto nói với ánh mắt sắc lạnh. Tsuna rung mình một cái, không biết ánh mắt đó là đang dành cho cậu hay là cho hung thủ nữa. Và Shishiou thật sự không giúp ích được gì khi cậu ta dùng khẩu hình miệng 'Tôi sẽ lo đám tang' để nói giao tiếp với cậu. ...Con với chả cái. _______________"Thấy chưa Tsuna! Chuyện đâu đến nỗi tệ như thế đâu!" Shishiou vui vẻ tươi cười đi kề bên cạnh cậu. Cậu thì muốn đi về Thủ Phủ để vặt lông con Nue của cậu ta trả đũa. Nhưng đúng là cuộc trò chuyện với Giotto không đến nỗi nào, ngoại trừ việc ông ấy gần như muốn đóng băng toàn bộ căn phòng. Hiện giờ Giotto đang cố tìm nguyên nhân về chiếc nhẫn, ông ấy cho ta nếu tìm ra được nguyên nhân đó thì có lẽ ngọn lửa của cậu cũng sẽ được khôi phục từ từ. "À mà Tsuna nè, lúc Giotto nhìn cậu thì ánh mắt của anh ta khá kỳ lạ, nhìn nó giống giống với ai đó nhưng mà tôi không nắm rõ được" "Chắc ánh mắt ôn hòa bình thường của ngài ấy thôi, Giotto luôn như thế""Cũng không hẳn lắm" Shishiou nhíu mày "Nhưng mà thôi giờ lo mấy chuyện kia trước cái đã" Tsuna gật đầu, đi dọc đường thì nghe được tiếng ồn trong phòng đấu tập cùng với những giọng nói quen thuộc của các đao kiếm nam sĩ. Bọn họ đang làm gì ở trong đó cùng với những người hộ vệ. Tsuna mở cửa phòng tập ra thì thắng được quang cảnh Takeshi đang đấu với Mitsutada, còn Kogitsune thì với Mukuro. "Chào Tsuna, Shishiou!" Mitsutada xoay mặt qua chào cậu một cái rồi lại cầm thanh kiếm gỗ đỡ đòn đánh của Takeshi. "Yamamoto đánh khá đấy, nhưng mà kỹ năng vẫn còn thiếu hụt nhiều" Mitsutada bình luận."Hahaha, cảm ơn đã chỉ giáo" Hai người đó đấu tập với nhau thì Tsuna sẽ không lo lắng gì, cái mà cậu lo lắng nhất là về trận đánh của Kogitsune và Mukuro kia cơ, cả hai cứ như muốn kề dao sát cổ với nhau. Cậu khá ngạc nhiên là cái phòng tập vẫn chưa tan tành đấy. "Cám ơn anh Gokudera!" Cánh cửa phòng tập lại mở ra, Tsuna nhìn thấy Gokotai, Sayo cùng Hayato bước vào và trên tay bọn họ là hai ly kem. "Tsk" Hayato tạch lưỡi nhưng Tsuna biết cậu ta không thấy phiền hà gì khi trông coi hai người ấy. Nói thật ra thì Hayato khá là có khiếu trông trẻ, nhìn cậu ta đối xử tệ với Lambo thế thôi chứ mỗi ngày người đưa quà vặt cho Lampo luôn là cậu ta. Không biết bọn họ đã đấu tập ở trong này bao lâu rồi nhỉ, Tsuna cùng Giotto cũng trò chuyện hơn tiếng mấy nên chắc cũng trong khoảng đó đi. Cậu nghĩ nên kêu bọn họ về phòng để mà nghỉ ngơi và cậu cũng còn phải đi tìm Đệ Cửu nữa.Tsuna kêu gọi bọn họ dừng buổi đấu tập lại, những đao kiếm nam sĩ lập tức nghe theo cậu thu lại vũ khí, Takeshi có vẻ vẫn còn muốn đấu với Mitsutada vì vẻ chập chừng của cậu ta, còn Mukuro thì chỉ nheo mắt nhìn cậu khó chịu. Tsuna biết ánh mắt đó, Mukuro chỉ dùng nó khi ai đó đang can thiệp vào chuyện mà khiến anh ta phấn khích, và cậu cũng quen với ánh mắt đó của anh ta rồi, vì hồi trước với tư cách là một thủ lĩnh Vongola cậu đã phải ngăn Mukuro làm rất nhiều thứ, nếu không thì anh ta đã ở trong ngục của Vindice từ lâu rồi.Tsuna nhìn sang Hayato cùng Takeshi, không khí giữa ba bọn họ có vẻ ngượng ngạo, Tsuna cũng không biết nói gì hơn ngoại trừ gật đầu chào rồi đi ra khỏi phòng tập. "Mọi người ổn chứ?" Cậu quay qua hỏi.Kogitsune gật đầu "Đừng lo lắng quá Tsuna, bọn họ chỉ là mời chúng tôi đi đấu tập một cách hữu nghị thôi" "Tốt"Tsuna bắt đầu kể lại cuộc gặp của cậu cho bọn họ nghe và tất cả bắt đầu đưa ra những ý kiến của mình về việc ngọn lửa của cậu cạn dần đi. Kogitsune cho rằng có thể có một thứ ma thuật gì đó kiềm hãm ngọn lửa của cậu lại, Mitsutada thì nghĩ rằng đó là một loại thuốc. Những thứ đó nghe cũng khá khả thi nhưng mà nếu như những thứ đó xảy ra thì đáng lẽ siêu trực giác của cậu phải cảnh báo một cái gì đó chứ? "Đó có thể là do..." Tới phiên Shishiou lên tiếng thì Tsuna cảm nhận được một dòng năng lực quen thuộc.Cái cảm giác không thể lầm vào đâu được, với một người đã làm Saniwa trong suốt một tháng trời, đi hàng trăm lần để hạ Thoái Sử Quân, thì chắc chắn chính là nó. Thoái Sử Quân đang tiến công đến đây. "Mọi người chuẩn bị lấy vũ khí!" Tsuna hối hả bọn. Những đao kiếm nam sĩ không biết chuyện gì sắp ra nhưng vẫn làm theo lời của Tsuna. "Thoái Sử Quân đang tiến đến dần đây, nên mọi người hãy chuẩn bị. Lần này tôi sẽ chỉ đứng để chỉ huy và hỗ trợ, không thể để cho bọn họ biết được về vụ việc ngọn lửa" Câu nói Thoái Sử Quân của Tsuna làm bọn họ rơi vào trạng thái cảnh giác cao. Tsuna dẫn bọn họ đến chỗ cổng trước của tổng bộ Vongola, nơi mà những người hộ vệ khác cũng đã tập chung cùng với Yuki."Thật kỳ lạ làm sao nhỉ anh Tsuna, anh vừa xuất hiện là bọn họ lại tới ngay tức khắc" Yuki mỉm cười, lần này Tsuna thật sự muốn tháo nụ cười giả tạo của cô em họ cậu ra khỏi khuôn mặt, trận chiến sắp đến nơi mà còn đứng đó đá xéo cậu? Cậu không thể để cho cô em họ này lên ngôi vị Vongola, ai biết Yuki sẽ biến Vongola thành cái hệ thống gì. Những tia chớp đỏ ập xuống từ cái. Tổng cộng là mười tia và theo Tsuna dự đoán lần này bọn chúng phải có ít nhất là bốn Đại Thái Đao. Vì bây giờ những đao kiếm nam sĩ Tsuna mang theo là những người lão luyện trong khả năng chiến đấu của mình, ngay cả Gokotai cùng Sayo cũng có thể hạ bọn chúng chỉ với một nhát đâm. "Mọi người dàn trận cánh hạc!" Sau khi kể địch xuất hiện, Tsuna liền lập tức dàn trận đánh. Đúng như cậu dự đoán, Đại Thái Đao lần này có nhiều hơn lần trước tộng cộng là sáu tên. Và cánh cổng thời không trên bầu trời vẫn còn mở nghĩa là sẽ còn đợt đánh tiếp theo. Tsuna lấy ra bảy tấm bùa hộ vệ rồi dán lên từng người hộ vệ cùng Yuki, may mà Lampo hiện không có mặt ở đây vì thằng bé mắc phải về gia tộc của mình để mà làm mấy chuyện của thủ lĩnh. Sáu trong bảy tấm bùa này có thể tăng sức chiến đấu của bọn họ tốt hơn, còn tấm bùa của Yuki chỉ là phòng thân mà thôi. Tuy những đao kiếm nam sĩ của cậu mạnh thiệt, nhưng với số lượng địch đông như thế thì cũng cần sự hỗ trợ, dù gì thì bọn họ cũng không phải là Đội Một. Đội Một được Tsuna cho ở lại Thủ Phủ để bảo đảm an toàn cho dòng lịch sử và cũng sẽ để Tsuna an tâm hơn mà tập chung vào công việc của mình."Đây là gì thế?" Takeshi nhìn xuống lá bùa trên thân mình. "Bùa hộ mệnh, nó sẽ giúp cậu trong trận chiến này" Tsuna mặt không cảm xúc nói cho Takeshi nghe, cậu bây giờ vẫn không biết nên giao tiếp với bọn họ như thế nào nữa, với tư cách là bạn bè hay là kẻ thù? "À, cảm ơn Tsuna, hahaha" Dù lời nói có hơi không tự nhiên một chút nhưng như vậy cũng được rồi, còn hơn là thấy cậu ta phỉ nhổ vào mặt cậu. Tsuna nhìn thấy được khuôn mặt suy tư của Reborn, Kyoya cùng Mukuro, và cậu biết rằng tối nay cậu sẽ không được rảnh một giây nào cho coi. Cậu đang thử tưởng tượng xem bọn họ sẽ dùng hình thức gì để mà tra hỏi cậu. Trận chiến của bọn họ bắt đầu, những đao kiếm nam sĩ có thể dễ dàng tiêu diệt được bọn Thoái Sử Quân, và sức chiến đấu của những người hộ vệ cũng tăng lên không kém nhờ lá bùa của Tsuna. Một tên Đại Thái Đao từ đâu đó dùng sức nhảy bật nhanh đến chỗ của Tsuna. "Vongola!" Tsuna nghe được tiếng hốt hoảng của Mukuro. Cậu liền dùng lá bùa có sức tấn công mạnh nhất đánh mạnh vào phần bụng của tên Đại Thái Đao đó và khiến hắn ta phải văng ra xa rồi tan biến đi. Đây là một trong những loại bùa mà Konosuke giúp cậu tạo ra khi cậu còn chưa quen về kiếm thuật. Và thêm nữa, hồi nãy tại sao Mukuro lại hốt hoảng đến như thế? Người mà khiến Mukuro có thể hoảng như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay, ví dụ như Chrome, Ken, Chikusa còn đối với Tsuna thì chuyện này lạ à nha. Mà có lẽ là Tsuna đã nghe lầm thành hoảng sợ, và bây giờ cậu thật sự không nên suy nghĩ về nó khi đang ở trong trận chiến. Đợt tấn công lần hai của bọn Thoái Sử Quân bắt đầu. Tsuna di chuyển đội hình của bọn họ thành trận vuông. Sayo cùng Gokotai có tốc độ nhanh đến đáng kể, nhưng cả hai vẫn bị trung thương bởi Đại Thái Đao. Tsuna liền cho cả hai rút về để cậu ra đánh thay cho bọn họ. Những lá bùa kích nổ lần lượt được triệu hồi ra, cậu dùng nó vây quanh một tên Thế Đao sao đó cho hắn nổ tung. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt quan sát của Yuki và một số người khác. Tsuna thở dài, thôi thì sớm muộn gì cũng lộ nên cậu không cần quan tâm làm chi nữa, miễn là đừng lấy bản thể của cậu ra là được. Tên địch cuối cùng cũng gục ngã xuống, cánh cổng thời không cũng đóng lại. Tsuna xoay qua kêu Mitsutada cùng Kogitsune đỡ Sayo cùng Gokotai vào trong phòng khách của Vongola, còn Shishiou thì đi báo cáo cho Konosuke biết. "Động vật ăn cỏ" Ánh mắt của Kyoya sắc lạnh nhìn Tsuna, cậu biết rằng anh ta thật sự muốn cậu trả lời ngay bây giờ nhưng điều đó phải đợi thôi, vì Sayo và Gokotai cần cậu hơn. "Để sau nhé Kyoya, giờ có chuyện gấp rút hơn đấy" Tsuna chỉ chỉ vào Sayo cùng Gokotai. Kyoya chỉ hừm một cách nhưng vẫn im lặng đi theo cậu. Có vẻ tra khảo Đệ Cửu phải chờ đợi một thời gian.____________Tiểu kịch trường: Kogitsunemaru: Điều tuyệt nhất trong cuộc đời của bạn là gì?Giotto: Cưới Tsuna.Mukuro: Cưới Tsuna.Kyoya: Cưới Tsuna.Reborn: Cưới Tsuna.Tsuna: Điều tuyệt nhất trong cuộc đời của tôi là khi những điều trên không thành hiện thật. ___________Góc lạm quyền: Loa loa loa! Không biết trong đây có ai là fan của Atsushi trong Bungou Stray Dogs không? Vì mình vừa mới viết một truyện mới về cục cưng ấy =]] Và quan trọng hơn là con bạn mình vừa tạo một fanpage trên facebook về ẻm: Nakajima Atsushi - Hổ cục cưng quốc dân. Ai đó hứng thú thì vào ủng hộ giúp bạn mình nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co