Truyen3h.Co

Khr Vang

1,

Bầu trời hôm nay đẹp thật.

Vào khoảnh khắc trước khi thả mình vào khoảng không, Yamamoto đã nghĩ thế. Tầm mắt cậu bắt trọn đường mây uốn lượn ở trên cao, trông chúng rất giống phần ren váy của các cô gái trẻ trung tươi tắn. Chúng có màu đào, hình như màu đào cũng là màu đang hot trend. Thế hoá ra ông trời cũng khoái diện váy áo hot trend của trần gian à? Yamamoto bật cười, tiếng cười của cậu bị gió bẻ vụn ra nên chỉ có một mình cậu nghe thấy. Có khi bây giờ cậu la lên cầu cứu cũng chẳng có ai nghe được.

Mặt trời đang lặn. Rơi xuống từ từ ở phía bên kia đường chân trời. Yamamoto cũng đang rơi giống như mặt trời. Cậu có được gọi là hoàng hôn không? Khi mặt trời buông mình, phố phường nhuộm kín trong sắc đỏ rực rỡ. Khi cậu rơi, thân thể cậu cũng sẽ nhuộm một khoảng đất ngẫu nhiên thành bức tranh chỉ toàn là thứ màu đỏ choáng ngợp ấy. Cậu có được gọi là hoàng hôn không? Hay người ta sẽ gán cho cậu những từ ngữ như ngu ngốc, dại dột. Người ta sẽ quên cả tên cậu vì ký ức của họ về cậu đã bị sắc đỏ nhuộm hết. Màu đỏ lan ra, che đi cái tên Takeshi Yamamoto. Rồi những tiếng thở dài, nước mắt cũng sẽ rơi xuống. Chúng có được gọi là hoàng hôn không?

Làn gió tràn vào hai cánh phổi. Yamamoto nhớ về cá ngừ. Cậu từng nghe cha bảo lũ cá ngừ phải liên tục bơi, chỉ có thế chúng mới có thể thở. Hình như con người cũng chẳng khác lắm. Mấy con cá ngừ phải vất vả bơi qua lại liên tục chỉ để duy trì sự tồn tại của mình. Còn con người phải làm rất nhiều, rất nhiều thứ chỉ để cảm giác mình đang sống. Có một đoạn cậu lướt mạng xã hội, đọc được một câu thế này: Tìm đến cái chết cũng là một cách để biết mình vẫn sống.

Ban đầu Yamamoto không hiểu lắm vì nghe nó thật mâu thuẫn, nhưng bây giờ thì cậu hiểu rồi. Nắng đổ trên người cậu, gió rì rầm bên tai, bầu trời trước mắt rộng lớn bao la, vị thịt cá ngừ sống dậy trên đầu lưỡi, cha cậu cười hiền lành, vết chân chim bên khoé mắt chảy đầy yêu thương. Ông hỏi, hôm nay cậu đi học có vui không?

Sự sống hiện lên thật sinh động, đầy màu sắc như một tấm kính vạn hoa và vuột dần khỏi năm ngón tay. Mặt trời rơi xuống cùng cậu nhưng sẽ chẳng mãi mãi lặng im. Ngày mai, vào cái giờ phút người ta gọi là bình minh, nó vẫn sẽ treo ở trên đỉnh mây, tiếp tục làm công việc chiếu sáng tất cả như một người trưởng thành quay về với chỗ làm của mình sau một giấc thật say. Trong khi Yamamoto ngủ quên trong điêu tàn. Sẽ chẳng một ai nhớ tới nữa. Đường bóng cong như cầu vồng. Hình ảnh nắng đọng trong những giọt mồ hôi vỡ trên trán thiếu niên. Rằng cậu đã từng rực rỡ như thế, Namimori đã từng có một cậu học sinh chói loà như thế.

Hoàng hôn đổ đầy đáy mắt Yamamoto một thứ màu êm dịu. Yamamoto biết, hoàng hôn rất đẹp. Chẳng qua cậu không nghĩ nó lại đẹp đến nhường này. Ở cái ngưỡng thật dịu dàng. Hình như hình ảnh nào là cuối cùng cũng trở nên đẹp đẽ, tráng lệ hơn lúc bình thường. Là do tiếc nuối phủ lên trên bề mặt hay do chỉ khi nhìn vào một dấu chấm, con người mới nhận ra nội dung đứng trước nó sâu sắc ra sao? Yamamoto không biết nữa. Cậu nghĩ. Đã quá trễ để biết rồi.

Những hạt mưa rơi xuống, vỡ ra rồi tan biến. Yamamoto rơi xuống, vỡ ra rồi chìm vào quên lãng.

2,

"Takeshi!!"

Đó là một người đàn ông trong bộ vest trắng, có ngọn lửa bốc lên giữa trán. Và thêm hai ngọn lửa nữa cháy trong đôi mắt rỡ ràng ánh dương chiều.

Yamamoto chỉ kịp lưu ý có chừng đó trước khi bị ôm chặt trong một vòng tay vững chãi. Tiếng gió rít gào tự dưng im lặng. Lúc ấy, Yamamoto mới nghe rõ được tiếng tim mình dọng từng cú thật nặng vào lồng ngực, làm cho bộ khung xương sườn rung lên bần bật. Không có quá nhiều âm thanh nào khác ngoài âm thanh sự sống đang nhảy nhót tưng bừng bên trong cơ thể. Tự nhiên cậu thấy rã rời như thể có ai vừa rút hết sạch sức lực, như thể cậu vừa sinh ra một lần nữa. Yamamoto phó mặc sức nặng xác thịt trên hai cánh tay xa lạ. Có mùi hương vờn quanh cánh mũi, mùi rất dịu nhưng chẳng cách nào tả được nó ra làm sao. Có thể đó là mùi của người trưởng thành, tạo cảm giác trầm lắng như sông sâu tĩnh lặng. Yamamoto thấy an tâm một cách kì lạ. Dường như thật sự vừa có một dòng sông chảy vào cửa lòng cậu, gột đi hết muộn phiền vón cục thành đá tảng, để cậu thấy lòng mình nhẹ tênh.

Người đàn ông ấy mang cậu hạ cánh nhẹ nhàng, chẳng khác gì có một đôi cánh vô hình phía sau lưng. Yamamoto sững sờ. Chẳng bao giờ nghĩ bản thân rơi từ tầng thượng của trường nhưng lại bình yên vô sự, không xây xát gì. Bàn tay đặt trên lưng cậu buông ra, Yamamoto xém nữa mất thăng bằng té ngã ra sau vì chân cậu vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sức. Cậu dựa vào cái cây sau lưng mình, vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở vừa đưa mắt quan sát người đàn ông nọ.

Tính ra thì trông gã ta cũng chẳng lớn tuổi lắm, ngoại hình trẻ trung đem lại ấn tượng một sinh viên đại học năm cuối hoặc đã ra trường. Nếu không phải ráng chiều bên dưới lọn tóc nâu loà xoà loé lên nét sắc bén tựa hào quang từ ngọn thương đã càn quét không biết bao chiến trường đẫm máu. Cậu hẳn đã tin gã là một thầy giáo thực tập sinh mới đến Namimori thật.

"A, nguy hiểm quá! Lần sau đừng làm vậy nữa nhá Yamamotto." Tông giọng không quá trầm cất lên, mặc dù là một lời than vãn nhưng âm thanh từng con chữ rất ôn hoà. Người đàn ông ấy cúi đầu thở dài, hai tay chống vào hai bên hông, y hệt một người anh trai đang gặp rắc rối với đứa em ương bướng trong nhà. Rồi gã ngẩng lên lại, lần này, đối diện với tầm mắt ngỡ ngàng của cậu.

Yamamoto được trông thấy hai hoàng hôn, một cái đã dần khuất sau toà kiến trúc của ngôi trường; cảnh hoàng hôn còn lại ẩn mình bên trong đôi mắt người đàn ông, màu tàn lụi rỡ ràng mà không chói chang như thời gian đã dừng lại vĩnh viễn ở đoạn kết, chẳng kết thúc và không tồn tại khởi đầu. Một hoàng hôn lưng chừng, chỉ lửng lơ ở đó. Không rơi thêm, không vỡ nát. Nhưng vẫn đẹp đến nao lòng, khắc vào tâm trí người trông thấy một cảnh tượng chẳng thể nào quên.

"Anh..."

Cậu bối rối, không biết nên bày ra kiểu cư xư gì với kẻ xa lạ chỏ mũi vào chuyện riêng tư trước mắt. Cậu nên giận dữ? Không. Yamamoto không thể tự lừa dối mình. Cậu biết trong giây phút tự do không giới hạn ban nãy, bản thân đã xuất hiện suy nghĩ hối hận. Cậu không muốn hoàng hôn là cảnh cuối cùng hiện lên trong đáy mắt mình. Hoàng hôn đẹp. Nhưng trời xanh và mây trắng, bình minh trong veo, cơn mưa tầm tã, tất cả những khung cảnh ấy Yamamoto thật tâm muốn thấy thêm nhiều lần nữa.

Cậu không hề muốn chết.

"Cảm ơn anh."

Trên khuôn mặt trắng bệch của thiếu niên dần dần rộ một ý cười, như là nụ hoa trổ lại sau cơn bão. Để rồi đổi lại một điệu cười hết mực dịu dàng. Yamamoto ngẩn người. Cậu đâu hề biết một người có thể cười dịu dàng đến thế. Như thể gã đã tự đập tan chính bản thân mình để ánh sáng xuyên qua kẽ nứt, soi chiếu những điều hiền dịu ẩn nấp nơi sâu nhất. Ắt hẳn sẽ có người dằn vặt trong đớn đau suốt cả một đời hoang dại vì đã không được gã trao cho cái cười ấy.

"Cậu nên xin lỗi thì đúng hơn."

Người đàn ông thở dài thêm lần nữa. Một làn khói trắng không biết từ đâu mà ra thình lình vây lấy thân thể không cao lắm của gã ta, Yamamoto kinh ngạc, hai mắt cậu mở to vì những gì màn khói để lại sau khi tan đi. Vị trí người đàn ông vừa đứng xuất hiện một đứa trẻ hai tuổi bé tí tẹo như cục kẹo. Từ quần áo đến diện mạo, không chỗ nào là không giống gã cả. Trông cứ như một phiên bản thu nhỏ của gã đàn ông kì lạ đó vậy.

Khác ở một điểm, trước ngực thằng nhóc có một cái núm vú giả màu cam. Yamamoto ngơ ngác, xoay đầu nhìn tứ phương tám hướng. Cậu không biết liệu hai người có phải là cha con hay không, với cả, gã đã đi đâu rồi?

"Ôi trời." Đứa trẻ lùn tịt một mẩu kia cất giọng thu hút sự chú ý của Yamamoto. Nó dòm cậu với biểu cảm hết cách: "Cậu không nhận ra tớ đấy à?"

3,

Tsunayoshi.

Đứa trẻ ấy bảo đấy là tên nó. Yamamoto ồ lên thích thú. Ra là cá ngừ à? Hi vọng lúc mang về nhà cha cậu sẽ không chế biến nó thành sushi đem bán.

Và tớ là gia sư của cậu. Nhóc tì nói thêm. Câu này làm Yamamoto ngạc nhiên. Một đứa trẻ quá là kì quái, cậu còn không biết nên xưng hô thế nào với nó. Mặc dù Tsunayoshi xưng hô ngang hàng như một người bạn cùng tuổi với cậu, Yamamoto vẫn không sao quên được dáng vẻ trưởng thành của nhóc ấy.

Này, anh bị phù thuỷ nguyền rủa à? Để cho chắc ăn, Yamamoto vẫn sử dụng kính ngữ. Cậu còn ngồi xổm xuống nhằm Tsunayoshi có thể xem rõ gương mặt mình khi họ đang nói chuyện với nhau. Trông Tsunayoshi có vẻ rất hài lòng với hành động tinh ý đó, nhóc con gật gật đầu xác nhận suy đoán bâng quơ của Yamamoto. Ừ, tớ bị một lão phù thuỷ ác độc nguyền rủa trở thành em bé.

Giọng nói Tsunayoshi nghiêm túc, không mang ý tứ cợt nhả nên Yamamoto không biết liệu cậu nhóc có đang nói thật hay không nhưng Yamamoto cũng chẳng có ý hỏi lại, cậu biết nếu Tsunayoshi có đang xạo quần thì cậu cũng không thể ép uổng gì nhóc ấy được.

Với cả, đừng dùng kính ngữ nữa. Tsunayoshi lè lưỡi. Cứ xưng hô bình thường đi.

Ồ. Yamamoto cười rúc rích, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng cậu rõ lớn tuổi hơn tớ mà?

Chỉ có một nguyên nhân nhưng mà nó dài lắm. Tsunayoshi nhún vai, nhắc đến vấn đề này trông nhóc tì buồn bực thấy rõ. Đến thời điểm thích hợp cậu sẽ biết thôi, còn bây giờ cứ bỏ kính ngữ ra đi. Tớ không ăn cơm ngon nếu cậu cứ dùng nó.

Được rồi, Tsuna.

Dù cho đó có là một lời đề nghị kì cục, Yamamoto vẫn làm theo. Ít nhất với lời đề nghị cỏn con từ người vừa cứu mình qua kiếp nạn bồng bột của tuổi trẻ, Yamamoto không muốn thốt lên bất cứ câu từ chối nào. Vậy ý cậu là sao khi cậu nói cậu là gia sư của tớ?

Đơn giản thôi. Tsunayoshi tỉnh bơ đáp. Để huấn luyện cậu trở nên xuất sắc hơn chứ còn gì nữa.

Cậu không đến từ một tổ chức bí mật nào đó chứ? Yamamoto buồn cười hỏi. Cuộc gặp gỡ của hai người họ quá giống tập mở màn mấy bộ phim anime cô gái phép thuật. Nhưng nếu thật sự Tsunayoshi là linh vật hay cái gì đó đại loại vậy và yêu cầu cậu kế thừa sức mạnh để đi bảo vệ thế giới thì Yamamoto sẽ từ chối. Có cả tá người thích hợp cho công việc cứu người hơn là Yamamoto. Cậu còn chưa cứu được cậu nữa cơ mà, sao đi cứu người khác nổi chứ.

Tsunayoshi thẳng tay gạt bỏ. Không hề. Sau đó nhóc con chần chừ đôi chút trước khi trao cho Yamamoto một ánh nhìn ẩn ý mà mãi đến những ngày sau này, cậu mới lý giải hết được. Không phải bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co