Khu Vuon Dem Cua Tom
Peter Long chỉ ngủ một chút đêm thứ Năm đó rồi thức dậy trong nỗi buồn phiền: những giấc mơ của nó chẳng được như ý. Đêm này qua đêm khác nó mơ mình đang ở cùng với Tom; nó đã có thể mơ về khu vườn, như Tom đã miêu tả trong những lá thư. Đêm nay, việc không có ý niệm về những kế hoạch của Tom khiến nó càng mong mỏi được tưởng tượng về những điều Tom sẽ làm – đêm nay, nó không thể mơ về khu vườn nữa. Thay vào đó, nó bắt đầu mơ về một thứ cao, màu xám đứng đó như một con tàu thả neo giữa mặt nước phẳng lặng xung quanh. Nó không biết mình đang nhìn thấy thứ gì cho tới khi mở choàng mắt tỉnh dậy và ngay lập tức nhìn về tấm bưu thiếp in hình tháp Ely, tòa tháp vẫn còn lờ mờ hiện ra trên lò sưởi nhờ ánh đèn từ ngoài phố rọi vào.Peter lại nhắm mắt lại, để làm biến mất hình ảnh của tháp chuông nhà thờ. Thằng bé tập trung suy nghĩ về những việc mà có thể Tom đang làm lúc này; và, đồng thời, nó bắt đầu đếm, để có thể đưa mình trở lại giấc ngủ. Nó không đếm những con cừu leo qua rào như bình thường, bởi vì chẳng có cừu mà cũng chẳng có rào ở trong một khu vườn: nó chỉ đơn giản là đếm thôi.Những con số, với sự đều đều của chúng, bắt đầu đưa Peter trở lại giấc ngủ. Nó có cảm giác lơ mơ rằng mình đã nghiêm túc tìm kiếm Tom, và điều đó làm nó hài lòng; chắc chắn nó sẽ sớm tìm thấy khu vườn thôi. Nó chỉ cần đi theo Tom... Giờ đây nó đã ngủ thực sự; nhưng thậm chí ngay cả trong giấc ngủ nó vẫn tiếp tục đếm, và những con số giờ đây trở thành những con số của một điều gì đó đặc biệt. Vẫn chưa tới được khu vườn; những con số đó là số bước chân mà nó đang đếm – những bước chân hướng lên trên, xoắn ống bên trong một tòa tháp màu xám mà, thậm chí ngay cả trong giấc mơ của mình, nó vẫn nhận ra , với một sự khó chịu, rằng đó chính lại là ngọn tháp nhà thờ Ely.Có tới gần ba trăm bậc thang dẫn lên tới đỉnh của tháp nhà thờ lớn Ely, hoặc – nói một cách chính xác – hai trăm tám mươi sáu bậc. Chí ít, đó là con số Tom đếm được trong khi leo lên. Cậu đã tới cuối hàng những người đi tham quan; Hatty ở ngay đằng trước cậu.Cuối cùng họ đi lom khom ra ngoài qua một cánh cửa nhỏ tới đường dẫn lên mái tòa tháp. Lúc này đây, chẳng có thứ gì ở cao hơn. Họ nhìn qua lan can và thấy mái của gian chính thánh đường rộng lớn phía dưới. Họ nhìn ra xa qua các mái nhà của Ely, và nhìn thấy những lỗ đen trên các ống khói, ở đó tỏa ra làn khói của những bếp lửa mùa đông. Những làn khói bắt đầu uốn cong một chút khỏi trục thẳng đứng vì có một cơn gió nhẹ vừa nổi lên. Tiếng thở của gió cùng với tiếng phụt khói của tàu hỏa ở ga Ely là tất cả những âm thanh đến được với họ.Họ nhìn thấy cả thị trấn, và cùng lúc, cả phía bên ngoài của nó, bởi vì Ely rất nhỏ. Họ nhìn thấy con sông bao bọc lấy thị trấn về một phía; và họ đưa mắt nhìn theo con sông, về phía hạ lưu. Họ nhìn thấy màu trắng của con đường băng, con đường lóe sáng rực rỡ khi ánh mặt trời chiếu tới, ngoằn ngoèo và biến mất trong làn sương khói xa xăm của buổi chiều tà, theo hướng Littleport, Denver, King's Lynn và ra biển. Rồi họ nhìn lại dọc theo chặn đường đã đi qua, từ Castleford: họ kinh ngạc trước khoảng cách của nó.Người trông coi tháp chỉ về thứ gì đó xa xa mà ông nói rằng đó là những tháp nhọn của Castleford; rồi ông dẫn cả đoàn khách tham quan sang ngắm cảnh ở một hướng khác, về phía Peterborough. Hatty đi cùng với những người khác.Tom vẫn đứng nguyên đó, vẫn nhìn chăm chú về hướng Castleford. Cậu đã ở bên này của mái nhà trong một lúc; và rồi cậu có một cảm giác dữ dội rằng mình không hề cô độc. Có ai đó đã tới muộn qua cánh cửa cầu thang xoắn, và giờ đây đang đứng bên cạnh cậu. Cậu biết, trước cả khi cậu xoay người lại, đó là Peter.Ở phía bên kia mái tháp, Hatty nhìn xung quanh xem Tom đã đi đâu. Cô nhìn thấy, thay vì một cậu bé, là hai: bọn họ khá giống nhau, và cùng một bộ pyjama y hệt nhau. Cậu bé thứ hai cũng có một vẻ mong manh không thực mà cô đã nhận thấy gần đây ở bản thân Tom: cô gần như chắc chắn rằng mình có thể nhìn thấy lan can của tòa tháp xuyên qua hai cậu bé. Cô nhìn không rời mắt vì ngạc nhiên."Nhưng Tom, khu vườn ở đâu?" Peter nói, có phần trách cứ. "Em nghĩ anh đang chơi với Hatty ở trong khu vườn."Tom trả lời ngay, bởi vì cậu linh cảm thấy rằng thời gian ngắn ngủi, và đang co lại. "Khu vườn ở đằng kia," cậu nói ngắn gọn, vung tay ra ngoài, về hướng Castleford. "Còn Hatty thì ở đây.""Đâu cơ? Em không thấy bạn ấy," Peter nói.Tom trỏ ngón tay, và Peter đang đối diện với Hatty ngang qua mái nhà – cô là du khách duy nhất đang quay lại hướng đó."Ở đó!" Tom nói. "Ngay đối diện em – người cầm đôi giày trượt.""Nhưng đó," Tom nói giọng tức giận, "đó không phải là Hatty: đó là một phụ nữ trưởng thành!"Tom, lúc này đang nhìn Hatty như thể cậu mới nhìn thấy cô lần đầu, mở miệng ra định nói; nhưng không thể."Hết giờ," người coi tháp nói lớn, "mời quý vị quay trở xuống!"Đám đông nhỏ những người vãn cảnh bắt đầu tụ lại xung quanh cửa tới cầu thang xoắn; từng người từng người một bắt đầu đi qua nó. Chỉ có Hatty vẫn ở nguyên tại chỗ, cùng với hai cậu con trai."Nhưng cô ấy là người lớn," Peter lại nói.Hatty bắt đầu đi sang chỗ hai đứa; và Tom cảm thấy Peter co người tránh xa cô."Cậu ta là ai thế? Cậu ta là thế nào?" Hatty thì thầm với Tom; và Tom, một lần nữa không cần nhìn, biết rằng Peter đã biến mất bên cạnh cậu – mỏng manh dần và biến mất. "Cậu bé giống cậu," Hatty thì thầm, "và cậu bé nhìn cũng hư ảo, y như cậu.""Tới đây đi, cô gái!" người giữ tháp gọi, nhìn Hatty bằng ánh mắt tò mò, thầm nghĩ rằng cô còn trẻ thế mà đã có vấn đề về đầu óc và tự lẩm nhẩm một mình."Thằng bé là em trai tớ, Peter," Tom lắp bắp; "nhưng nó là thật, Hatty ạ. Nó là thật, cũng như tớ đây. Cậu đã đồng ý rằng tớ là thật rồi mà Hatty.""Cô không muốn trở về nhà tối nay ư, cô gái trẻ?" người gác tháp hỏi với giọng thiếu kiên nhẫn.Hatty nghe thấy ông, và đột ngột nhìn lên, nhìn xung quanh: mặt trời đã lặn; ở trong thị trấn, đèn vàng đã sáng lên trên các cửa sổ; phía ngoài thị trấn, Fen là một vùng bóng tối trải rộng, bởi thế người ta không còn nhìn thấy những khúc quanh co của dòng sông nữa."Muộn rồi," cô kêu kên hoảng hốt. "Đúng vậy, chúng ta phải nhanh lên!""Chúng ta?" người gác tháp nhắc lại. "Là cô cần nhanh lên! Tôi đã ở đây đợi cô rồi..." Hatty lúc này bắt đầu xuống cầu thang, rất vội vã, cùng với Tom sát bên cạnh; người gác tháp bị bỏ lại càu nhàu một mình rồi khóa cửa và xuống theo họ.Bên trong tòa tháp tối đen như thể màn đêm đã buông xuống: Tom cảm thấy bóng tối làm tăng thêm nỗi lo lắng của Hatty về hành trình trở về nhà. Sự vội vã và nỗi sợ hãi ẩn sau đó đã cản trở Tom bình tĩnh suy nghĩ về cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở đỉnh tháp, và về những điều đã được nói ra ở đó. Cậu băn khoăn tự hỏi làm thế nào mà Peter đã đến được với bọn họ, và liệu rằng thằng bé có quay trở lại nữa không.Điều đó đã không xảy ra. Peter Long, tại nhà mình, đã tỉnh lại sau giấc mơ - một giấc mơ xấu, nếu không muốn nói là ác mộng. Nó nằm trên giường nhớ về giấc mơ, nhưng chỉ ở những đoạn có vẻ rời rạc: nó đã đếm để có thể ngủ, và nhớ rằng đã đếm được hai trăm tám mươi sáu; và rồi nó ở một nơi rất cao, nơi nó không muốn ở đó, và khu vườn thì ở quá xa; Tom, không hiểu sao, cũng đã ở đó; và nó nhớ rằng Tom đã chỉ người nào đó cho nó và nói rằng đó chính là Hatty, và lời nó hét lên rằng không thể như thế, bởi vì đó là một phụ nữ trưởng thành chứ hoàn toàn không phải một đứa trẻ. Nó nhớ lại vẻ mặt của Tom lúc đó: một vẻ kỳ lạ, kinh ngạc chưa từng thấy, và sợ hãi.
Tom và Hatty vội vã chạy từ giáo đường và quay lại con sông, vừa đúng lúc hầu hết những người trượt tuyết ở Ely bắt đầu rời khỏi đó. Họ là cặp duy nhất, có vẻ như thế, bắt đầu trượt.Ba người đàn ông lớn tuổi, đã quá tuổi trượt băng, giờ đang đứng dựa vào hàng cột chạy dọc bến tàu, theo dõi điều gì đang xảy ra. Họ tự cho mình ở với độ tuổi và kinh nghiệm đủ để cho Hatty một lời khuyên. Một người hỏi cô sẽ trượt tới đâu, giữa lúc trời tối thế này; và khi cô nói "Castleford", cả ba người đều lắc đầu."Ấy là trong trường hợp mặt băng cứng cơ," một người nói; "nhưng gió Tây Nam thế này có nghĩa là sẽ mưa và có khả năng tan băng." Cơn gió nhẹ mà Tom và Hatty đã nhận thấy ở trên đỉnh tháp giờ đây đã mạnh lên trở thành một cơn gió thực sự; nó có cảm giác dịu và êm hơn, thậm chí ngay cả với gương mặt Tom, so với sự tĩnh lặng trước đó của băng giá."Đã có người bị sụt băng, tôi nghe đồn thế," ông già thứ hai nói. "Đâu đó trên thượng nguồn. Dù sao anh ta cũng không chết đuối. Có bạn đi cùng anh ta, và người ta kéo anh ta lên kịp lúc, với một cái thang đặt trên mặt băng. Sẽ có một cái hố còn ở đó, và những mảnh vụn băng xung quanh: cháu phải thật để ý đấy. Này, người ta nói là ở đâu nhỉ, Matthew?"Ông già thứ nhất không biết; nhưng ông thứ ba nghĩ rằng cái hố đó hẳn phải lớn, và Hatty chắc hẳn sẽ nhận ra khi cô tới thật gần đó. Cô cũng phải nhớ cẩn thận với lớp băng không chắc chắn ở dưới gầm cầu và dọc theo bãi sậy.Ông già thứ nhất tiếp tục nói rằng Hatty nên đi bằng tàu hỏa từ Ely tới Castleford. Hatty cảm ơn tất cả bọn họ, nhưng vẫn tiếp tục siết đai đôi giày trượt: Tom nghĩ rằng cô khá dũng cảm. Họ cùng đứng dậy trên mặt băng, và Hatty chúc ba ông già một buổi tối vui vẻ tốt lành; họ cũng chân thành chúc cô những điều may mắn nhất, và một người trong bọn họ la lên phía sau cô rằng ít nhất đêm nay cũng có trăng tròn. Khi họ đã trượt đi khỏi tầm nghe, Hatty nói với Tom cô không đủ tiền để đi tàu từ Ely về Castleford.Họ trượt đi ngược hướng với dòng người đang trở về nhà, nhưng họ nhanh chóng vượt qua người cuối cùng của đám đông đó và trượt riêng với nhau. Tom biết rằng giờ là lúc để nói chuyện với Hatty, nhưng có thể thấy rõ rằng, Hatty không có hứng thú trò chuyện lúc này: tất cả năng lượng của cô được dồn cho việc trượt băng. Tom len lén liếc nhìn cô, tự đánh giá trong đầu những điều Peter đã nói; cậu không nói gì với cô.Mặt trăng nhô lên cao, tròn vạnh, giống như ông già đã nói: nó có quầng xung quanh, điều đó có nghĩa là sắp mưa. Ánh trăng trải rộng trên con đường phía trước họ, làm cho nó càng thêm hoang vắng, và làm cho họ càng thấy cô đơn hơn. Ngoại trừ cơn gió và tiếng thép trên mặt băng, chỉ còn lại sự yên lặng. Cả Hatty và Tom đều không thích sự yên lặng, nhưng không ai trong bọn họ phá vỡ nó. Trong yên lặng, ánh trăng và sự cô đơn, họ trượt về phía trước.Một đoạn phía trước, trên bờ sông về phía bên phải, họ nhìn thấy một hình đứng thẳng, tối sẫm, có lẽ cao khoảng một mét tám. Chắc hẳn đó là một cái cột hay một thân cây; và họ không chú ý quá nhiều tới nó. Rồi đột nhiên, họ thấy nó di chuyển.Hatty há miệng kinh ngạc một chút nhưng không ngừng trượt – như thể cô không dừng lại được. Ở khúc cong này của dòng sông cô đang trượt hoàn toàn trong ánh trăng, nhưng người đàn ông – bởi vì đó là một người đàn ông – là một bóng đen nổi bật giữa khung cảnh ấy, và dường như cao một cách bất thường. Anh dường như đang dõi theo một điều gì đó rất chăm chú, và Tom xảm thấy anh đang dõi theo họ.Giờ đây họ đã ở gần nhau hơn; họ chuẩn bị ngang hàng. Hình bóng trên bờ sông đó lại rung động, rồi gọi với qua mặt băng một cái tên với giọng gần như giữa một câu hỏi và một lời chào: "Cô Hatty..."Tom cảm thấy mình lỡ nhịp với Hatty, khi cô bỗng ngập ngừng trên đường trượt của mình."Ai đó?" cô gọi; nhưng Tom nghĩ cô nhận ra giọng nói đó, cho dù cậu không nhận ra. Những nhịp trượt của cô ngắn dần, đường trượt của cô cong dần về phía bờ sông."Là tôi đây, Barty đây.""Ồ Barty, gặp anh tôi vui quá!" Hatty reo lên, quên đi sự ngượng ngùng vì cảm giác nhẹ nhõm.Anh bước xuống mép bờ sông - một thanh niên người chắc nịch khoác áo choàng, mang bao trùm chân của nông dân. "Nhưng tối rồi cô định đi đâu, một mình trên mặt băng này?""Tới Castleford. Ở đó tôi có thể bắt tàu, hoặc đi bộ về nhà. Tôi phải về nhà.""Phải đi về nhà - đúng vậy," Barty đồng tình, "nhưng cô không nên trượt băng một mình như thế này. Tốt nhất để tôi đưa cô về nhà."
Có vẻ anh đang trên đường từ chợ Castleford về nhà, trên cỗ xe độc mã hai bánh của mình. Anh đã đánh xe dừng ở một lối mòn để nhìn con sông và xem tình hình mặt băng thế nào. Đó là lúc Tom và Hatty nhìn thấy anh.Thật thú vị, con ngựa và cỗ xe, dù không thể nhìn thấy được từ dưới sông, chỉ cách đó chừng vài mét, ở phía bên kia bờ đê. Khi Barty giúp Hatty leo lên bờ đê họ nhìn thấy con ngựa đang đợi giữa hai càng xe, được chiếu sáng bởi một ngọn đèn vàng nhỏ phía trước - màu sắc ấm áp đầu tiên họ nhìn thấy kể từ lúc thấy những ánh sáng của đèn và nến trên các ô cửa sổ ở Ely. Ở đằng sau cỗ xe ngựa, con đường kéo dài ra tới đoạn gặp con đường chính hướng về Castleford và về nhà.Họ vào trong xe, Barty và Hatty ngồi ở hai đầu của hàng ghế trước, với một khoảng trống lớn ở giữa mà Tom dành cho mình."Tôi sẽ chở cô tới Waterbeach," Barty nói. "Cô có thể bắt tàu từ đó về Castleford. Nếu cô tha lỗi, xin cho hỏi - cô có đủ tiền mua vé tàu không? Nếu không, tôi có thể cho cô mượn.""Anh thật tốt," Hatty nói giọng đứng đắn. Rồi cô thêm vào: "Tôi e rằng tôi sẽ làm anh phải đi ngược đường."
Cô hẳn nhiên không làm anh phải đi ngược đường - đường tới một trang trại của bố anh ở vùng Fen. Nhưng cũng không phải là không thật lòng khi Barty nói cho Hatty hiểu rằng đó là một vinh hạnh của anh.Sau đó họ đi trong im lặng.Khi tới Waterbeach họ biết được rằng chuyến tàu cuối cùng tới Castleford đã lăn bánh."Thế thì tôi sẽ chở cô về Castleford," Barty nói, và nghe có vẻ khá vui vì điều đó. Bởi thế họ lại tiếp tục đi, và Tom nhận thấy lần này hai người đó đã nói chuyện nhiều hơn. Họ bàn luận về thời tiết, về hành trình của họ, Hatty lúc đầu nói năng ngượng nghịu, và rồi trôi chảy hơn. Barty nói rằng chiều hôm đó anh đã nói chuyện với James ở chợ Castleford;và giờ Tom nhớ ra mình đã nghe nói rằng anh chàng này là một trong những người bạn của các anh em họ nhà Melbourne. Họ học cùng trường ở Castleford. Chẳng mấy chốc, một cách rất tự nhiên, Hatty và Barty nói chuyện với nhau về trượt băng. Barty ngưỡng mộ thành tích của Hatty ngày hôm đó. Bản thân anh cũng đã làm thế, chắc chắn rồi, ngay trong mùa đông này; nhưng không có mấy quý cô có thể trượt xa đến thế. Mẹ anh cũng từng làm được như thế - anh vẫn nhớ câu chuyện bà kể. Nhiều năm trước đây, khi bố mẹ Barty đang yêu nhau, cũng có một đợt băng tuyết kéo dài như thế này, băng giá dữ dội. Hai người bọn họ đã đi trượt băng cùng nhau từ Castleford tới Ely rồi tới Littleport và xa hơn nữa. Họ đã cùng nhau trượt xa và lâu tới nỗi cô gái trẻ đã gần như ngủ trong khi trượt, rồi nửa tỉnh nửa mơ thấy mình và người yêu đã cùng nhau trượt tới tận biển, trên những con sóng đóng băng phẳng nhẵn để tới những đất nước xa xôi.Anh và Hatty bật cười thích thú vì câu chuyện đó. Rồi Barty bắt đầu nói về viễn cảnh trượt băng của mùa đông năm đó, và mùa đông tiếp theo. Anh yêu thích việc trượt băng, cũng như Hatty.Tom cảm thấy câu chuyện không có gì thú vị, phần chính là vì cậu không thể tham gia. Cậu cũng bực mình Hatty: cô cư xử như thể cô không nhớ tới cậu, hoặc không nhìn thấy cậu - hoặc cả hai. Một vài lần bàn tay cô vô tình đã xuyên qua người cậu. Một lần cô ngả tay trên thành ghế của xe ngựa để nghe được Barty nói rõ hơn, và rồi cổ tay và bàn tay cô đặt lên cổ họng Tom làm cho cậu cảm thấy khác lạ khi nuốt xuống.Cậu thấy vui mừng khi họ tới sân ga Castleford. Chuyến tàu cuối cùng chưa rời đi, nhưng sẽ còn phải đợi khá lâu: Barty nói rằng sẽ tốt hơn nếu anh chở cô về nhà luôn trong năm dặm cuối cùng và Hatty không từ chối. Tom phản đối, nhưng cậu không thể tranh cãi được. Cậu đã hy vọng có một toa tàu không người cho một cuộc nói chuyện dài, riêng tư để giải thích với Hatty: cậu phải nói chuyện với Hatty sớm.Chuyến xe lại tiếp tục. Tom ngồi cô đơn với những suy nghĩ của riêng mình, trong khi hai người đang nói chuyện qua đầu cậu hay xuyên qua cậu, với niềm vui tăng dần vì sự hiện diện của người kia. Một chiếc đồng hồ của nhà thờ trong làng đánh chuông vang khắp vùng quê tối tăm, và Tom nghĩ về Thời gian: cậu chắc chắn là mình đã thấu hiểu về thời gian, chắc chắn về việc đánh đổi Thời gian của bản thân cho sự Vĩnh hằng của Hatty, và cũng đánh đổi để lấy cuộc sống với niềm vui bất tận trong khu vườn. Khu vườn vẫn còn đó, nhưng trong khi đó Thời gian của Hatty đã đi trước cậu một bước, đã biến Hatty từ một người bạn chơi cùng trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Những gì Peter đã nói là đúng.Xen giữa những tiếng lóc cóc của móng ngựa, Tom lắng tay nghe Hatty và Barty: cuộc nói chuyện của họ là của những người trưởng thành, và không có gì hấp dẫn với cậu; những suy nghĩ của bản thân làm cậu không hài lòng. Dần dà, tâm trí cậu trở nên trống rỗng. Tom không mệt mỏi vì việc trượt băng, cậu cũng không buồn ngủ vì bây giờ đã muộn, nhưng cậu vẫn ngủ: có lẽ cái cảm giác khác lạ rằng cậu đã không còn trong suy nghĩ của Hatty đã làm cậu không còn cảm thấy tỉnh táo và phấn khích nữa.Một cách mơ hồ cậu cảm thấy cỗ xe đung đưa khi rẽ vào góc ngoặt ở ngôi nhà nhỏ quét vôi trắng và bắt đầu theo lối đi dẫn vào ngôi nhà chính.Khi bà Melbourne, kinh ngạc và giận dữ trong vẻ lạnh lùng, tới cửa nhà chính đón họ, bà chỉ nhìn thấy có hai người trong cỗ xe ngựa: đó là điều có thể dự đoán trước. Nhưng thậm chí cả Hatty cũng chỉ nhìn thấy một người ở bên cạnh mình, và đó là Barty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co