Khu Vuon Dem Cua Tom
"Đó là năm một ngàn tám trăm chín mươi lăm," Hatty Bartholomew nói, "khi đó cậu và tôi, Tom, chúng ta trượt băng tới tận Ely: đó là năm có đợt băng kỷ lục. Hôm đó, khi trở về nhà từ Ely, chúng ta đã gặp Barty, và ông ấy đã cho chúng ta đi nhờ."Bà mỉm cười. "Tôi chưa bao giờ thực sự nói chuyện với Barty cho tới lúc đó, bởi vì tôi hay ngượng – giờ tôi vẫn thế, Tom ạ. Nhưng ngày hôm đó lại khác: chỉ có Barty vvaf tôi với nhau, và chúng tôi nói chuyện, chúng tôi bắt đầu biết về nhau. Sau này Barty thường hay nói rằng, trước khi ông ấy đánh xe rẽ vào đây, ông ấy đã quyết định sẽ cưới tôi làm vợ."Rồi, sau đó một thời gian, ông ấy ngỏ lời với tôi, và tôi đồng ý; bác Melbourne rất sung sướng khi đẩy được tôi đi."Tôi lấy chồng vào ngày hạ chí, khoảng một năm sau đợt băng giá; đêm trước hạ chí là đêm trước đám cưới. Khi sắp xếp những đồ đạc cuối cùng của tôi vào đêm đó, tôi chợt nhớ về đôi giày trượt, và nó làm tôi nhớ về cậu, Tom ạ. Tôi đã giữ đôi giày trượt đó ở nơi mà tôi đã hứa với cậu, và tôi biết rằng tôi phải để chúng ở đó, cho dù đã lâu tôi không gặp cậu. Tôi đã viết một tờ giấy giải thích và để nó cùng với đôi giày trượt." "Tôi đã tìm thấy nó," Tom nói. "Có chữ ký và ngày tháng.""Ngày trước hạ chí, vào một trong những năm cuối cùng của thế kỷ trước. Đêm trước hạ chí đó rất nóng, ngột ngạt và dông tố. Tôi không thể ngủ được. Tôi nghĩ về đám cưới của mình ngày hôm sau, rồi, lần đầu tiên, tôi đã nghĩ về tất cả những gì mình sẽ bỏ lại phía sau: tuổi thơ ấu của tôi với tất cả những lúc ở trong khu vườn - ở trong khu vườn cùng với cậu, Tom ạ."Có một cơn dông đang đến, và có sấm chớp. Tôi ra khỏi giường và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi có thể nhìn thấy đồng cỏ, cây du và thậm chí cả bờ sông - Tôi có thể nhìn thấy tất cả trong ánh chớp."Rồi tôi nghĩ tôi sẽ ra xem khu vườn, cũng trong ánh sáng đó; tôi rất mong được nhìn thấy nó. Tôi bước vào phòng ngủ trống ở phía sau ngôi nhà, nhìn ra ngoài khu vườn, một phòng ngủ dự phòng.""Tôi nghĩ tôi biết căn phòng mà bà muốn nói," Tom nói. "Tôi đã một lần thò đầu xuyên qua cánh cửa của nó.""Tôi đứng ở cửa sổ và nhìn ra khu vườn. Cơn dông giờ rất gần; những tia chớp làm cho mọi thứ thật rõ ràng. Tôi có thể nhìn thấy những cây thủy tùng, những cây linh sam và khu nhà kính, sáng như ban ngày. Và rồi tôi nhìn thấy cậu.""Tôi ư?" Tom kêu lên. "Nhưng tôi không hiểu. Khi nào? Tôi đã không nhìn thấy bà.""Cậu không ngước nhìn lên. Tôi nghĩ cậu đã đi xung quanh khu vườn, vì cậu xuất hiện từ một góc đường nhỏ và bước ngang qua bãi cỏ tới hiên nhà. Cậu nhìn mỏng manh như ánh trăng. Cậu mặc bộ pyjama - đó là một bộ pyjama phải không, Tom? Ngày đó, tất cả các cậu con trai đều mặc áo ngủ và tôi đã không biết về pyjama. Tôi nhớ áo khoác pyjama của cậu mở bung."Cậu đi tới hiên nhà, và tô nghĩ rằng cậu đã vào trong, bởi vì đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu. Tôi đứng ở cửa sổ. Tôi tự nhủ: 'Cậu ấy đã đi rồi; nhưng khu vườn thì vẫn còn ở đây. Khu vườn sẽ luôn ở đây. Nó sẽ không bao giờ thay đổi.'"Cậu có nhớ cây linh sam cao lớn đó không, Tom - với những đám thường xuân mọc tít lên tận ngọn? Tôi tứng đứng dưới gốc cây biết bao lần khi còn bé, mỗi khi gió thổi mạnh, tôi cảm thấy mặt đất rung rinh dưới chân mình, như thể rễ cây đang co kéo như cơ bắp con người vậy. Đêm trước ngày hạ chí đó, khi cơn dông đang mạnh nhất, và tôi đang nhìn nó, một cơn gió lớn ào qua cây linh sam và - ôi, Tom, thật tồi tệ khi phải chứng kiến! - một tia sét đã đánh trúng nó, và nó gục xuống."Có một khoảng im lặng dài, Tom nhớ lại sự yên lặng cậu đã cảm nhận được sau khi cây đổ, và tiếng kêu từ cửa sổ tầng trên mà cậu đã nghe thấy."Và lúc đó tôi đã biết, Tom ạ, rằng khu vườn cũng liên tục thay đổi, bởi vì chẳng thứ gì có thể ở nguyên một chỗ, ngoại trừ trong ký ức của chúng ta.""và rồi điều gì xảy ra tiếp theo?" Tom hỏi."Ồ, ngày hôm sau, Abel phàn nàn về cây linh sam và nói rằng nó đã làm hỏng một trong những luống măng tây của anh ấy khi đổ xuống; nhưng tôi đã quên chuyện cây linh sam, khu vườn, và cả cậu nữa, Tom, bởi vì đó là ngày cưới của tôi. Barty và tôi cưới nhau rồi tới sống ở một trong những nông trại của bố ông ấy ở vùng Fen; chúng tôi đã rất hạnh phúc." "Và rồi?""Mọi thứ rất tốt đẹp và chúng tôi - tốt hơn nhiều so với những người anh em họ họ ở đây. Đầu tiên thì cả ba người họ đều tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Rồi Hurbert và Edgar từ bỏ, James phải một mình tiếp tục công việc. Ông ấy cưới vợ và gây dựng một gia đình; nhưng vợ ông ấy chết, và việc kinh doanh trở nên tồi tệ hơn, cuối cùng ông ấy quyết định sẽ di cư. Trước khi rời đi, ông ấy bán tất cả mọi thứ - ngôi nhà, đồ đạc và mảnh đất.""Barty và tôi tới dự buổi đấu giá. Ngôi nhà lúc đó nhìn đã rất khác rồi. James thiếu tiền, bởi thế trước đó ông ấy đã bán hai đồng cỏ, rồi tới vườn cây ăn quả, và rồi thậm chí cả khu vườn. Khu vườn đã gần như biến mất, người ta xây những ngôi nhà trên nền của nó, với những mảnh vườn ở vị trí trước đây là hàng cây thủy tùng và bãi cỏ. Chẳng có cây nào được để lại cả, ngoại trừ Láu Cá. Cậu vẫn có thể nhìn thấy Láu Cá ở một trong những khu vườn đó."Tom nói: "Vậy ra đó là Láu Cá.""Trong buổi đấu giá, Barty mua một vài thứ đồ đạc mà tôi thích - cái khí áp kế mà cậu đã thấy, và cái đồng hồ quả lắc mà tôi luôn thích được nghe nó điểm chuông. Khi tôi còn là một cô bé, Tom ạ, tôi thường chủ tâm hiểu lầm giờ, vào buổi sáng sớm, để ra khỏi giường và xuống cầu thang trước các cô hầu phòng - thậm chí trước cả khi mặt trời mọc - để chơi trong khu vườn của mình."Nhưng bà đã không thể mang chiếc đồng hồ quả lắc đó đi cùng mình tới vùng Fen," Tom nói. "Không thể di chuyển nó được.""Chẳng cần phải di chuyển nó," bà Bartholomew nói, "vì Barty đã mua ngôi nhà - ông ấy mua mọi thứ mà tôi thích, nếu ông ấy có thể; nhưng ông ấy nói không còn vườn thì nó không còn là nhà của một quý ông nữa. Ông ấy đã biến nó thành những căn hộ, và cho người ta thuê.""Thế bà đã chuyển tới sống ở đây từ dạo đó?"
"Lúc đó thì chưa. Barty và tôi đã rất hạnh phúc ở vùng Fen. Chúng tôi có hai đứa con - con trai. Cả hai đều chết trong cuộc Đại chiến - mà giờ người ta gọi là Thế chiến thứ nhất." Bà Bartholomew không khóc, bởi vì bà đã khóc hết nước mắt từ nhiều năm trước đó."Rồi, nhiều năm sau, Barty mất, và tôi còn lại một mình. Lúc đó tôi tới ở đây; và tôi sống ở đây kể từ dạo đó."Bà Bartholomew dừng lại, như thể đó đã là kết thúc cho câu chuyện của bà, nhưng Tom nhắc bà. "Và kể từ khi quay lại sống ở đây, bà thường đi ngược dòng Thời gian, phải không?""Ngược dòng Thời gian ư?""Ngược dòng để trở về Quá khứ.""Khi cậu ở tuổi của tôi, Tom ạ, cậu sẽ sống ở Quá khứ nhiều lắm. Cậu nhớ về nó; cậu mơ về nó."Tom gật đầu. Cậu hiểu ra rất nhiều điều vào lúc này: tại sao thời tiết trong khu vườn luôn luôn tuyệt vời; tại sao Thời gian trong khu vườn đôi khi nhảy lên phía trước, đôi khi lùi lại phía sau. Tất cả phụ thuộc vào những điều mà bà Bartholomew muốn nhớ trong giấc mơ của mình.Và có lẽ bà Bartholomew không phải là người duy nhất làm cho khu vườn hiện diện ở nơi đây, đêm này qua đêm khác, trong suốt những tuần vừa rồi. Bởi vì như bà nói với Tom lúc này, trước mùa hè này bà chưa từng mơ về khu vườn nhiều đến thế, và cũng cho tới trước mùa hè này, bà chưa từng hồi tưởng một cách sống động đến thể đểlại cảm thấy mình là cô bé Hatty - lại chờ đợi một ai đó chơi cùng, và một nơi nào đó để cùng chơi."Đó là những thứ tôi muốn ở nơi này, trong mùa hè này," Tom nói, đột nhiên nhận ra mình y như trong miêu tả của bà Bartholomew. Cậu đã muốn có ai đó để chơi cùng, và có nơi nào đó để cùng chơi; niềm mong ước lớn lao đó, đập những nhịp buồn chán trong một căn nhà lớn, hẳn đã tìm được đường vào tâm trí mơ màng của bà Bartholomew và đã mang trở lại cho bà cô bé Hatty của những năm tháng xa xôi. Bà Bartholomew đã quay trở lại thời gian khi bà còn là một cô bé, thèm muốn được vui đùa trong khu vườn; và Tom đã có thể quay trở lại để đùa vui với cô bé, trong cùng khu vườn đó."Nhưng một vài đêm gần đây, trước đêm qua," Tom nói, "bà đã không còn mơ về khu vườn; bà đã mơ về mùa đông và lần đi trượt băng.""Đúng," bà Bartholomew nói. "Về lần trượt băng tới Ely - nơi xa nhà nhất mà tôi từng tới; về chuyện trưởng thành, và về Barty; tôi đã mơ ít dần, ít dần về khu vườn và về cậu, Tom ạ." "Tôi nghĩ là bà không thể cưỡng lại điều đó," Tom nói, "vì lúc đó bà đang trưởng thành. Tôi nhận ra điều đó, vào đêm trước đêm cuối cùng, trong cỗ xe ngựa, bà chỉ nói chuyện với Barty; và chẳng nói gì với tôi.""Cậu ngày càng mỏng manh - mỏng manh hơn - vào mỗi mùa đông tôi thấy cậu," bà Bartholomew nói: "và, khi tới cuối con đường của chuyến xe trở về đó cùng với Barty, cậu dường như đã biến mất hoàn toàn."Tom nói, không chút cay đắng: "Và rồi, đêm hôm qua...""Đêm qua tôi mơ về đám cưới của mình và rời khỏi đây, tới sống ở cùng Fen.""Và đêm qua," Tom nói, "khi tôi xuống và mở cánh cửa vào vườn, khu vườn đã không còn ở đó nữa. Đó là lúc tôi hét lên. Tôi gọi tên bà, nhưng tôi không bao giờ thực sự nghĩ rằng bà có thể nghe được tôi.""Cậu đã đánh thức tôi," bà Bartholomew nói. "Tôi biết rằng đó là tiếng Tom đang gọi tôi giúp đỡ, mặc dù lúc đó tôi không hiểu. Tôi đã không thể tin nổi là cậu có thật, cho tới khi tôi nhìn thấy cậu sáng nay."Tom nói: "Tôi Lúc đó và tôi Bây giờ đều là thật. Cũng giống như vị thiên thần nọ đã nói: Thời gian sẽ không còn nữa."Từ hành lang dưới nhà vang lên tiếng chuông của chiếc đồng hồ lớn. Nó điểm mười hai tiếng, và bà Bartholomew - dường như hiểu được thứ ngôn ngữ của nó - nói rằng lúc này hẳn là mười một giờ. Dì hẳn đang băn khoăn không biết Tom ở đâu. Tom xuống cầu thang để hỏi rằng liệu cậu có thể uống một cốc trà giữa buổi sáng với bà Bartholomew được không. Dì Gwen ngạc nhiên đến nỗi quên cả ngăn cản hoặc thậm chí hỏi han cậu.Cậu quay trở lại với bà Bartholomew, bà vừa mới pha trà và mang bánh ra để ăn cùng. Rồi họ cùng ngồi xuống để nói chuyện về khu vườn.Họ trao đổi những câu chuyện và những bí mật. Tom hỏi thăm Abel, bà Bartholomew nói rằng anh đã cưới Susan, con đàn cháu đống và sống hạnh phúc. Tom nói với bà rằng Abel là người duy nhất, ngoại trừ bà, có thể nhìn thấy cậu. "Thật lạ!" bà Bartholomew nói, đầy kinh ngạc. "Bác Melbourne thì luôn khinh miệt Abel: bà nói rằng anh ấy ngu ngốc như một con bò ngoài đồng cỏ." "Chà," Tom nói, giọng ấm áp, "những con bò trên đồng cỏ có thể thấy tôi; còn bà ta thì chẳng bao giờ thấy."Bà Bartholomew phá lên cười vì điều đó – giờ đây bà có thể cười về bà bác Melbourne; và rồi đến lượt bà, bà kể Tom nghe về một bí mật của khu vườn. Bà thú nhận đã không nghe lời trước đây rất lâu. "Cậu đã bảo tôi đừng khắc dấu và tên lên thân cây, Tom; nhưng khi cậu dạy tôi cách trèo lên cây Láu Cá, tôi đã khắc dấu hiệu của cả hai chúng ta ở đó; một con mèo nhỏ và dài cho cậu, Tom, đội một chiếc mũ là để cho tôi – ôi trời, nhìn nó buồn cười lắm! Tôi chưa khi nào kể với cậu về nó.""Một lần tôi đã định trèo qua hàng rào để nhìn Láu Cá," Tom nói. "Tôi tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy những dấu khắc ở trên đó không.""Có lẽ nó vẫn còn ở đó."Cứ như thể họ nói những câu chuyện bất tận về khu vườn, cho tới khi chiếc đồng hồ lớn điểm mười hai giờ trưa, và Tom bật dậy, vì cậu phải đi. Bữa trưa đã sẵn sàng ở dưới nhà; và sau bữa trưa cậu sẽ được đưa về nhà."Nhưng cậu sẽ quay trở lại đấy nhé!" bà Bartholomew nói lớn. "Thế còn về em trai cậu mà tôi đã thấy ở Ely – tên cậu ấy là gì?""Peter," Tom nói và bắt đầu cảm thấy có lỗi vì mình đã quên mất Peter, đầu tiên là trong nỗi hoảng sợ sẽ đánh mất khi vườn, và sau đó là trong niềm vui sướng kinh ngạc khi tìm lại được nó trong ký ức của bà Bartholomew.Cậu lại ngồi xuống lần nữa và kể bà nghe về Peter, đặc biệt là về việc Peter rất muốn được nghe kể chuyện khu vườn cùng những chuyến phiêu lưu ở đây. "Cậu chắc chắn phải đưa cậu bé tới đây thăm tôi nhé," bà Bartholomew nói cương quyết. "Cậu chắc chắn sẽ nói với Peter rằng tôi mong cậu bé tới chứ?"Tom hứa. Cậu nhận ra rằng, sau tất cả mọi chuyện cậu đang mong ngóng được trở về nhà. Sẽ có mà chào đón nồng ấm; và rồi, khi màn chào đón qua đi, cậu sẽ kéo Peter ra khu vườn nhỏ sau nhà và thì thầm: "Peter, anh có một bí mật về khu vườn kia muốn nói với em, và anh có một lời mời dành cho em từ Hatty."Vào lúc này, Tom phải thực sự nói lời tạm biệt với bà Bartholomew, nếu không cậu sẽ muộn bữa trưa và muộn giờ về nhà. Dì Gwen đang lo lắng mong cậu ở tầng dưới. Từ cánh cửa trước của căn hộ bà Bartholomew, Tom thấy dì đang đứng trông; và bà Bartholomew cũng nhìn thấy dì."Tạm biệt, bà Bartholomew," Tom vừa nói vừa bắt tay bà với vẻ lịch sự cứng nhắc; "cảm ơn rất nhiều vì đã đón tiếp.""Tôi mong chờ lần gặp tiếp theo của hai chúng ta," bà Bartholomew nói, không kém phần trịnh trọng.Tom chầm chậm bước xuống cầu thang dẫn lên gác mái. Rồi ở chân cầu thang, cậu lưỡng lự: cậu đột quay lại và chạy lên – nhảy hai bậc một – tới nơi mà Hatty Bartholomew vẫn còn đang đứng đó...Sau đó, dì Gwen cố gắng miêu tả cho chồng mình về lần chia tay thứ hai giữa hai người. "Thằng bé chạy lên với bà ấy, và họ ôm nhau như thể đã biết nhau rất nhiều năm rồi chứ không phải mới gặp lần đầu tiên sáng nay. Còn một điều nữa, anh Alan ạ, cho dù em biết rằng anh sẽ nói nó nghe còn kỳ quặc hơn... Tất nhiên, bà Bartholomew là một bà già nhỏ bé, bà ấy chẳng mấy cao lớn hơn Tom, nhưng, anh biết không, thằng bé vòng tay quanh bà ấy và ôm tạm biệt như thể bà ấy là một cô bé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co