Truyen3h.Co

Khu Vuon Dem Cua Tom

Thế nhưng, bất chấp lời hứa với Hatty, Tom vẫn ngấm ngầm tiếp tục xem xét khả năng cô bé là hồn ma, vì hai lý do: thứ nhất, dường như không có khả năng nào khác; thứ hai - Tom đáng ra phải thấy đây là kiểu lý do khủng khiếp nhất - nếu Hatty không phải hồn ma, thì có lẽ chính cậu là hồn ma. Tom loại suy nghĩ đó sang một bên.

Buổi chiều hôm xảy ra cuộc tranh cãi, Tom đã rất ấn tượng trước cách lập luận của Hatty - dù cậu đã cẩn thận giấu cô bé điều này. Hatty có cái nhìn rất nhạy của con gái về quần áo, và lần này, cô bé đã dùng khả năng đó để chống lại cậu. Tom ước mình có thể làm được như thế, nhưng cậu nhận ra mình chỉ nhớ láng máng hình dáng của những người trong khu vườn này. Đúng là cậu có ấn tượng mạnh trước kiểu ăn mặc không giống cậu, hay chú dì, của họ; những "lỗi mốt" là điểm khác biệt rõ nhất cậu có thể thấy. Cả Susan - người hầu gái - và bác Hatty đều mặc váy dài gần chấm đất.

Quần áo của họ lỗi mốt là một lẽ thường tình, nếu như Hatty là hồn ma. Nhưng để chứng minh điều đó với cô bé, cậu phải biết chính xác niên đại của những bộ quần áo, và của chính bản thân Hatty.

Cậu biết chỗ có thể tìm được thông tin. Cậu vẫn thấy trên kệ bếp của dì, ngoài sách của bà Beeton và những quyển sách nấu ăn khác, là một tập sách gợi trí tò mò có tên Hỏi đáp thường thức. Lúc này, khi dì đang đi mua sắm, cậu trườn khỏi giường và lấy cuốn sách khỏi kệ.

Cậu tìm trong Mục lục phần TRANG PHỤC - Những kiểu trang phục trong quá khứ. Không có gì dưới mục CÁC KIỂU TRANG PHỤC, hay mục QUÁ KHỨ. Dưới mục QUẦN ÁO có những đề mục phụ mà vào lúc khác, chắc chắn cậu sẽ thích thú - như Rộng ấm hơn chặt, và Lớp bọc chống cháy; không có gì về những thay đổi thời trang trong lịch sử. Cậu cảm thấy chán nản, như thể cậu được mời, được hứa hẹn một bữa ăn thịnh soạn, và rồi, khi gõ cửa, lại chẳng thấy ai đáp lời.

Nhưng trước khi gặp sách lại, Tom tình cờ bắt gặp một thông tin hữu ích theo một cách khác. Ở một trang có tiêu đề: "Điều tốt thường bị chôn theo ta" cậu tìm thấy một danh sách các vị vua chúa của Anh từ thời bị người Norman xâm chiếm cho tới hiện tại. Cậu nhớ có lần Hatty đã nhắc đến một vị hoàng đế của Anh. Hai đứa đã xem chồng sách ít ỏi của Abel trong nhà sưởi; Hatty giới thiệu cuốn trên cùng là Kinh Thánh, vì Abel tin rằng Kinh Thánh phải đặt trên cùng bất cứ điều gì, "như Nữ hoàng cai trị toàn nước Anh". Như vậy Hatty sống ở thời nước Anh do nữ hoàng, chứ không phải nhà vua, cai trị. Tom tin trong danh sách tên những vị vua chúa: trong quá khứ có rất ít nữ hoàng. Các khả năng bỗng nhiên được thu hẹp lại: chẳng hạn, Hatty không thể sống ở thế kỷ mười hai, mười ba, mười bốn hay mười lăm vì thời đó chỉ có nhà vua, theo như cuốn Hỏi đáp thường thức. Tương tự như thế, cô bé không thể sống ở phần lớn thời gian của thế kỷ mười bảy hay mười tám. Như vậy chỉ còn một phần nhỏ của hai thế kỷ này cùng với thế kỷ mười sáu và mười chín.

Tom trả lại cuốn Hỏi đáp thường thức, và vào lần khác, khi một mình ở trong căn hộ, cậu đã đi quanh nhà để tìm những cuốn sách khác có thông tin hữu ích. Cậu tìm thấy một cuốn trong phòng ngủ của chú dì: bộ Bách khoa toàn thư Anh  toàn tập trong tủ sách có mặt trước lắp cửa kính đặc biệt, đặt trong tầm với ở phía sau chú Alan nằm.

Cậu tra mục QUẦN ÁO thì được chỉ dẫn "Xem mục TRANG PHỤC" - cậu làm theo. Có rất nhiều trang được in thành hai cột, chữ bé li ti, làm cậu không muốn đọc. Cậu thích xem tranh hơn dù chẳng bức nào liên quan đến quần áo của những người trong khu vườn.

Cậu nhận thấy vẻ khác lạ trong những hình vẽ minh họa về thời kỳ trước. Những người đàn ông đi nhiều lớp bọc cẩng chân khác nhau nhưng không ai mặc quần dài: người đầu tiên mặc quần dài là một "Người Pháp thời trang" ở đầu thời kỳ Victoria. Ít ra Tom biết những người đàn ông và các cậu bé trong khu vườn của cậu đều mặc quần dài - chỉ trừ Edgar, thi thoảng mặc quần ống túm và đi tất len.

Háo hức muốn tìm cho ra, cậu giở cuốn Từ QUA đến SAN  của bộ Bách khoa toàn thư, và tra từ QUẦN DÀI. Không có hình ảnh minh họa nhưng lời giải thích được viết ngắn gọn. Để xóa bỏ hiểu lầm, nó đưa ra định nghĩa về chiếc quần dài: "Đồ mặc vào người của nam giới, có hai ống tách biệt, dài từ eo đến bàn chân." Tom đồng ý với định nghĩa này và chăm chú đọc tiếp. Chiếc quần dài được biết đến rộng rãi từ đầu thế kỷ mười chín; Công tước Wellington đã làm mọi người xôn xao với chiếc quần của mình. Bài viết kết thúc như sau: "Chiếc quần dài bị giới tăng lữ và các trường đại học phản đối gay gắt. (Xem mục TRANG PHỤC)".

Lúc này, Tom thấy đã có đủ thông tin để đưa ra lập luận: "Hatty sống vào thời điểm nam giới đã mặc quần dài, vì vậy cô bé không thể sống ở thời điểm trước thế kỷ mười chín, khi quần dài bắt đầu được ưa chuộng. Đúng rồi!" Cậu nhớ cuốn Hỏi đáp thường thức: "Nước Anh thế kỷ mười chín được nữ hoàng cai trị: Nữ hoàng Victoria từ năm 1837 đến năm 1901. Hẳn đây là nữ hoàng của Hatty. Rồi 'Người Pháp thời trang' cũng sống ở đầu thời kỳ Victoria. Đó là thời kỳ của Hatty. Thời đó cách đây hơn một trăm năm, vì vậy nếu hồi đó Hatty còn bé thì bây giờ bà ấy đã chết rồi, và tất cả những gì mình thấy trong vườn chỉ là hồn ma."

Bằng chứng dường như đã rõ ràng với Tom, cậu lại đặt ra câu hỏi để kiểm tra lại cho kỹ theo cách mà cậu nghĩ sẽ làm chú mình hài lòng. Thế còn những chiếc váy dài của mấy người phụ nữ trong khu vườn? Chúng được biết đến rộng rãi từ khi nào?

Lúc này, dì Gwen đã đi mua sắm về và Tom ngoan ngoãn quay vào giường. Cậu thử hỏi dì câu đó; dì trả lời ngay: "Tom, váy dài luôn được ưa chuộng cho đến tận gần đây. Đến Thế chiến thứ nhất, chắc vậy."

"Phụ nữ có mặc váy dài vào thời, ví dụ như đầu thời Nữ hoàng Victoria không ạ?"

"Ồ, có chứ; suốt thời Victoria và cả sau đó nữa," dì trả lời. "Chắc hẳn nhiều người còn sống đến bây giờ vẫn nhớ rõ về chiếc váy dài!"

Tuy nhiên, Tom không quan tâm chút nào đến việc chiếc váy dài gần đây vẫn được ưa chuộng; cậu chỉ cần biết là từ một Quá khứ xa xôi, và chỉ quan tâm đến việc chứng minh Hatty thuộc về thời đó, và giờ cô bé là một hồn ma - một hồn ma bé con cứng đầu thời kỳ Victoria. Đúng vậy, thông tin cậu tìm được đã chứng minh điều đó. Điều cậu thắc mắc đã được giải đáp, giờ cậu cho nó ra khỏi tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co