Truyen3h.Co

Khuc Ca Xanh

- Cháu vào đây có việc gì không ?
Chú cảnh sát nhìn tôi vẻ dò hỏi khi bác lao công ra về.
- Tìm mẹ ( tôi ậm ờ được hai tiếng ). Không biết chú ấy có hiểu những gì tôi nói hay không ? Nhưng có thể tôi vẫn mong chờ được sự hồi âm hay một cách khác - chú cảnh sát hiểu tôi.
- À ! Trẻ bị lạc. Vậy cháu hãy nói số điện thoại , địa chỉ nhà , mô tả mẹ cháu xem nào .
Tôi mừng rỡ đáp :
- Vâng ! Cháu tên là Minh , ở nhà bố mẹ hay gọi cháu là snack. Vì sao chú biết không , cháu ăn khá nhiều gói bim bim trong vòng chưa đến hai phút, có cả sữa đóng hộp , kẹo socola dẻo hoặc bánh mì phòng khi đói.
Tôi đang nói gì thế này , trời ơi ! Vả ra là tôi đang giải thích cái tên " biệt hiệu siêu đẳng " của mình mà không nhắm vào vấn đề chính . Tôi đã lạc mẹ , trong một quán mì nhỏ , khi đó vì quá mê muội nhìn xe chong chóng đi qua , tôi đuổi theo được một lúc thì nhìn lại đâu thấy tiệm mì ? . Đâu phải con đường này , đâu phải một đống rác chất thành bãi ở góc phố bốc mùi thum thủm. Cảm giác của tôi như vừa bị ai đó hất hồn , tim đập nhanh hơn khoảng một lúc tưởng chừng như không muốn đập nữa. Tôi không hề  khóc. Phải , tôi cho rằng mình rất can đảm. Tôi là anh trai lớn trong nhà , còn phải bảo vệ Suti và Mity nữa . Và cũng rất may mắn , tôi gặp được một bác lao công gần đó đang thu xếp giấy vụn , tôi liền chạy đến hỏi :
- Bác ơi ! Gần đây có quán mì nào không ạ ?.
- Quán mì sao ?. Không. Cháu bị lạc à ?.
Sao bác hiểu tâm lí bọn trẻ lạc đường thế nhỉ ! Chắc bác gặp vụ này thường xuyên rồi thậm chí còn có khả năng " chai lì " nữa cơ ! Tôi chỉ biết gật đầu lia lịa và nhìn bác. Nụ cười tươi tắn khiến nếp nhăn hai bên má xô vào những vết hoằm lớn. Có lẽ bác khá ít cười , tôi vẫn nghĩ vậy nhưng ý nghĩ đó dập tắt hoàn toàn khi bác đưa tôi đến bốt cảnh sát gần đó. Mới đầu tôi cũng hơi lo sợ vì gương mặt lạnh lạnh , vô cảm của chú cảnh sát nhưng thật bất ngờ ... Sau một thời gian ngắn tôi đã bắt kịp với nhiều câu chuyện vui của chú. Nghe thật hay hay làm sao ! Trong đầu tôi cứ lởn vởn chùm nho xanh mà con cáo không tóm được , buồn cười quá ! Tôi không sợ sệt gì cả , đặt hết quyền tin tưởng vào người tử tế đã giúp mình vượt qua khó khăn. Có khi gặp lại mẹ. Hi vọng thế !.
***
Chú cảnh sát cứ nhéo má tôi suốt. Chú ấy còn bảo mềm mại như vải bông sợi cotton. Tôi có biết cotton là gì đâu nhưng được khen thì thật thích. Tôi và chú trò chuyện một hồi , làm vơi bớt khoảng không khí ám mùi hình sự. Sao nó giống mùi băng phiến , nước oxi già thế , tôi đã tưởng tượng ngay chiếc ghế chú ngồi có một xác người khô queo . Mặt không còn hột máu ! .
Cánh cửa mở toang. Lạnh lẽo và vô định.
- Con đây rồi!. Minh !. Snack! .
Rồi Minh , rồi Snack , mẹ không kìm chế được bản thân , như một cú sốc nào đó xảy ra , hốt hoảng , sửng sốt.
" Con là viên ngọc quý !" .
( Bà nội từng nói thế. )
Nhưng . Nhưng mọi suy nghĩ cứ bùng boong trong cái đầu trẻ con , tội nghiệp không biết gì.
- Con muốn ăn bánh gatô.
- Chờ đã. Cảm ơn chú đã trông nó. Nghịch lắm cơ đấy !.
- Không có gì ( Chú cảnh sát cười tươi ). Nói đoạn chú xoa đầu tôi , làm tôi liên tưởng đến ông bụt nhân hậu , khoan dung trong truyện cổ tích .
- Nhớ cẩn thận hơn nhé !.
Tôi mỉm cười , ý nhắc sẽ không có lần sau  nữa đâu. Cánh cửa in dòng chữ Police đóng lại lần nữa.
Tôi và mẹ cùng rời đi.
***
Vài tháng sau , bà nội sang chơi. Lúc ấy , Suti bị mất con búp bê , thế là em khóc ầm lên , mãi mới chịu nín khi tôi nói - Đừng khóc ! Đừng khóc ! Anh tìm hộ nhé !.
Tôi ngó quanh ghế , tủ đựng quần áo , chỗ mấy góc phía dưới chỉ thấy vỏ kẹo bám đầy bụi. Duy chỉ một nơi tôi thường không lui tới là phòng làm việc của bố. Bố đã nói không cho ai tự tiện vào , vì có chứa tài liệu vô cùng quan trọng. Quả nhiên , con búp bê gần ngay chỗ để bút , thước , eke , tập bản vẽ xây dựng , vân vân những thứ lộn xộn , lỉnh kỉnh. Tôi lấy hết can đảm bước vào , nhẹ nhàng như bấc không để lại một tiếng động , như sợ ai phát hiện ra mình đang giấu giếm một kho báu quan trọng.
Con búp bê tóc vàng , mắt long lanh ánh lên màu xanh kì lạ. Tôi vui vẻ trao cho Suti , con bé cầm con búp bê chạy mất dạng , không nói lời cảm ơn , phải mách mẹ mới được.
Chợt bà nội vỗ vai tôi từ lúc nào. Tôi giật mình không biết thứ gì diễn ra.
- Con là một viên ngọc quý .
Âm thanh cứ vang vọng mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co